ProBoi (1)
Bất ngờ chưa =)))
Nếu ai đó xem noti của t ròi thì 0h đã điểm =)) 21+ đã đến zứi t rùi đó
Enjoy nhé =))
-------------------
Ở đảo Rantis, một vùng đảo rất dỗi yên bình và ấm áp như những vùng thôn quê, nhưng ít ai biết trước đây, chính nơi này đều ngập tràn tiếng súng máy và những hiện tượng siêu nhiên kì lạ thông qua sức mạnh đến từ đồng hồ. Hòa bình chỉ xảy ra khi tất cả mọi người đồng lòng cho sức mạnh tan biến, và với khát vọng đó, Oboi năm mười tám đã gánh một trách nhiệm quá lớn mà người khác không làm được.
Mang ý chí và sự đồng thuận của các cộng sự, cậu với bốn thành viên còn lại gộp sức mạnh lại đánh bại kẻ xấu mạnh nhất vũ trụ, do sức mạnh đánh đổi để phản công lại phản diện quá lớn nên đổi lại là tất cả mọi người trong vũ trụ này đã mất đi năng lực của mình.
Bảy sức mạnh của cậu cũng được tách riêng ra làm người thường, không còn nắm giữ sức mạnh nguyên tố nữa. Họ không lựa chọn ở lại Trái Đất mà quay về vùng đất họ từng thuộc về để phục vụ người cai trị nó.
Thoáng cái đã năm năm trôi qua kể từ sự kiện đó. Tok Aba đang mở quán, ông phải dừng chút để ho khan một tiếng do tuổi ngày càng cao. Bỗng nhiên ông nhìn thấy một thứ gì đó tím tím gần đến chỗ ông
- Ờm...Probe đấy à?
Kỉ niệm khó quên với bộ đôi Adudu và Probe sao khiến ông quên cái tên này được chứ. Chưa kể, cái đứa trẻ màu tím kia lại chính là người đánh cắp lon cacao và thay đổi vận mệnh của đứa cháu trai bé nhỏ của ông nữa.
Sau khi sự kiện lớn kia xảy ra, Adudu tình nguyện ở lại Trái Đất sẽ làm công tác hỗ trợ về mặt công nghệ. Probe, Computer và con dê già tình nguyện ở lại với y.
Với lại, Probe đôi khi còn ra cửa hàng ông mua tí nước uống, tính ra cũng là khách quen. Tiếp xúc đủ lâu, ông hiểu cặp đôi chủ tớ này không hề xấu xa, tính ra nếu mà họ mà ác, thì chắc chắn người mà tụi nó đe dọa đầu tiên lại chính là ông. Âu chắc là lý tưởng khác nhau nên mới thù địch nhau như thế thôi, ông sống lâu như vậy, chắc chắn hồng trần sẽ dễ thấu hơn là mấy đứa trẻ mới lớn.
Thực chất là ông cũng quý Probe, con robot này nếu nuôi ở một môi trường tốt, chắc chắn cũng là một robot hiếu động nhưng vô cùng hiểu chuyện, năng nổ tham gia hoạt động như cháu trai ông vậy đó. Với lại, hai đứa này không làm gì ông cả, nên ông cũng khá dễ tính với tụi nó
- Chào ông Tok Aba, ông khỏe chứ? Tôi muốn mua một lon cacao của ông á, tiện cho tôi thêm một cốc chocolate nha.
- Ta khỏe. Nhưng cậu tính mua cacao làm gì?
- Ầy ầy, tụi này không có ý xấu gì đâu. Tụi tôi cũng không còn quả cầu năng lượng nào, Ochobot cũng đưa hết sức mạnh của cậu ta cho mọi người rồi sức mạnh đó cũng còn nữa đâu.
- Ý ta không phải chuyện đó, chỉ đơn giản muốn hỏi cậu mua làm gì thôi.
- Chủ nhân chúng tôi đang thí nghiệm gì đó để phát triển một thiết bị công nghệ, và nó cần cacao để hỗ trợ điều đó.
- Có điều đó xảy ra thật sao? Sao cacao có thể áp dụng thiết bị công nghệ được? - ông đưa cốc socola cho Probe, lắng nghe cu cậu kể chuyện
- Chủ nhân nghĩ đơn giản là cacao của ông có thể kích hoạt sức mạnh được. - húp một miếng nước, hắn tiếp tục - Vậy nếu nó được áp dụng vào công nghệ thì sao? Khá thú vị ấy chứ nhỉ?
- Đúng là nhà khoa học nào cũng phải thử nghiệm nhiều thứ nhỉ?
- Tuy có thất bại, nhưng chủ nhân tôi cũng không quá than thân trách phận gì cả. Ngài ấy cứ cặm cụi làm à, dạo gần đây cũng bỏ bữa hơi nhiều.
- Hmm, cậu nói cũng có lí. Đây, cacao của cậu nhé. - ông đưa một hộp cacao cho Probe.
Probe ở lại trò chuyện một lúc lâu rồi cũng trả tiền ra về. Đang bay bổng trên con đường quen thuộc, bỗng nhiên hắn nhớ lại một thời hắn cùng chủ nhân vật lộn với đám nhóc tì mới nhận được sức mạnh, mà giờ cũng đã mười bốn năm trôi qua rồi. Tất cả mọi người điều có hướng đi riêng, đa số năm đứa đều đi học cao học ở những trường khác nhau và có công việc ổn định hết. Yaya học công tác xã hội, Ying học ban ngoại ngữ, Gopal học ở trường dạy nấu ăn có tiếng, Fang học ngành công nghệ thông tin, còn cựu anh hùng ngân hà, BoBoiBoy.
Em lựa chọn học khoa học kĩ thuật, khác hẳn với ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng từ thuở còn bé của em.
Dù có những con đường riêng nhưng cả hội Kokotiam và nhóm Adu Du luôn gặp gỡ nhau ở những dịp Raya để trò chuyện, nào thì kể chuyện mới, nói xấu đồng nghiệp và thậm chí còn ôn lại chuyện xưa. Rồi đôi khi còn chí chọe với nhau nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ khá tốt.
Trong cả năm người, hắn luôn ấn tượng với chàng trai tóc nâu hạt dẻ có một sợi bạc nhỏ ở bên trái cùng với đôi mắt màu nâu ngọt ngào. Khác với thuở còn nhỏ, tuy phải cố gắng trưởng thành trước tuổi nhưng hay còn bốc đồng, giờ đây em như mặt nước, tĩnh lặng như tờ và luôn lắng nghe mọi người kể chuyện. Rồi tùy từng câu chuyện mà em có những biểu cảm khác nhau, tuyệt nhiên không nói gì quá nhiều về bản thân dù mọi người luôn tìm cách đào sâu về cuộc sống của em. Ying từ đó cũng sinh ra hoài nghi về người học khoa học, thứ mà cô luôn suy nghĩ là:
- Hây dà, đừng nói cậu hay ở trong nhà và không ra ngoài đấy nhé?
Dù cố gắng trở nên mờ nhạt như vậy, hắn vẫn chú ý vào em khá nhiều và có cảm xúc kì lạ, dù hắn không hề có trái tim. Có lẽ là do hào quang nhân vật chính một thời huy hoàng chăng?
Nghĩ một lúc, hắn về được con tàu chính. Căn cứ lụp xụp thời nào giờ đã nhường chỗ cho một con thuyền lớn hơn, hiện đại hơn và cũng tiện nghi hơn trước. Không ngờ rằng, thành quả của ngày hôm nay lại chính là do chủ nhân của hắn - kẻ bị chê là tên thua cuộc một tay gầy dựng. Quét nhận diện đến phòng thí nghiệm, có một giọng nói khàn khàn và gắt gỏng cất lên hỏi hắn:
- Ây, sao ngươi về lâu thế?
Đó chính là Adu Du. Mấy năm trôi qua mà y chẳng thay đổi một chút nào, vẫn cộc cằn và thô lỗ như vậy. Tiếp xúc lâu với hắn mới biết đó mới chính là cách quan tâm của hắn, nó chỉ không dịu dàng lắm thôi.
- Tôi nói chuyện với ông Aba nhiều quá, xin lỗi chủ nhân ha.
Đưa cacao cho Adu Du, Probe thắc mắc hỏi
- Vậy chủ nhân cần cacao làm gì vậy?
- Ta đang nghĩ đến khả năng chế tạo thêm mấy chiếc súng có khả năng biến đổi phân tử.
- Ồ, vậy là giống với năng lực của thằng nhóc Gopal sao?
- Ngươi nghĩ vậy cũng đúng, tuy vậy, chủ nhân muốn nghĩ cao siêu hơn một tí. - Computer chạy ra từ chỗ nào đó, trên màn hình hiện ra nhiều dữ kiện từ thí nghiệm của chủ nhân. - Vì ngài ấy thử cố gắng biến đổi các rác thải thành những vật chất dễ dàng phân hủy bằng một hỗn hợp dung dịch. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái, nếu không có vật chất trung hòa sau mỗi lần sử dụng thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
- Đó là lí do vì sao chủ nhân lại cần cacao đến như vậy
Probe nhìn chủ nhân say mê làm thí nghiệm, hắn cũng biết điều mà đi lại mang đồ để phụ giúp y. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chủ nhân hắn đã hoàn thành xong một khẩu súng. Adu Du thỏa mãn cười to như một thời phản diện, kêu lên rằng:
- Tốt lắm. Sau khi cơm trưa xong thì chúng ta sẽ thí nghiệm lên các vật chất sau. Ta đói rồi
Nói xong, y đi ra ngoài cùng Computer và con dê già màu nâu đậm. Bỗng chốc, y quay phắt lại, nhìn chú robot tím mà hỏi rằng:
- Ngươi không ăn sao? Mọi khi ngươi luôn là tên chạy ra nhanh nhất khi nghe câu này mà?
Probe tự nhiên chột dạ, vội lấp liếm bảo rằng:
- Chủ nhân và mọi người ăn trước đi, tôi sẽ ra sau.
Không nghi ngờ nhiều, y và mọi người rời đi, chỉ còn Probe ở đó.
Hắn nhìn lấy hoạt chất màu lam nhạt, đôi mắt đỏ đang trầm ngâm gì đó.
Có thứ gì đó đang thôi thúc hắn thông qua chất dịch này.
Probe từ từ đến gần dung dịch, chưa kịp chạm tay thì có một phản ứng nổ một cái rõ lớn. Hắn hoảng loạn, sợ chủ nhân trách mắng nên phải tìm chỗ trốn.
"Beep beep!"
Chưa kịp đưa một miếng cơm vào miệng thì tiếng còi báo động của phòng thí nghiệm chợt vang lên. Adu Du nheo mắt, thầm biết hung thủ là ai luôn
- Tên đầu đất này. Computer, tìm vị trí của Probe mau.
- Vâng, chủ nhân. - Computer dò vị trí của Probe trong khi Adu Du cố gắng giải quyết phòng thí nghiệm của mình.
Vật lộn một lúc thì y giải quyết vấn đề trước mắt. Đồng thời Computer vừa phân tích số liệu, vừa báo cáo ngay điều mình vừa phát hiện được.
- Chủ nhân, không thể tìm thấy tung tích của Probe đâu cả.
- Cái gì...?
Adu Du bất ngờ. Giờ thì hay rồi, phòng thí nghiệm bị hỏng, xong cộng sự thân cận của y đang mất tích, bảo y phải bình tĩnh thì chẳng khác gì bắt y ăn rau có màu sắc giống y.
- Nhưng tôi cảm nhận được có thứ gì được sinh ra trong phòng thí nghiệm đó. Chắc chắn không phải là súng.
- Cố gắng tìm Probe cho bằng được, ta sẽ cử robot đi tìm cùng.
Ở trên con đường nhỏ, có một bóng đen vụt qua. Cái bóng đó đang tiếp tục lướt qua mọi người, mồ hôi lấm tấm chảy xuống trán và đôi môi đang mím lại.
Bất ngờ là, không ai nhìn thấy cái bóng đó được cả
- Không muốn, không muốn về đâu...
Bỗng nhiên, đôi mắt người đó đập vào căn nhà nhỏ, nơi mà một chàng trai trẻ đang tưới cây trong vườn, đôi mắt màu chocolate xuyên qua lớp kính mỏng trên mặt để nhìn bông hoa nhài màu trắng.
- Rồi, chắc thế này là được rồi nhỉ?
Tất nhiên, người đó chính là BoBoiBoy. Hôm nay em rảnh nên không cần tạt qua viện nghiên cứu, em đang ở nhà để thư giãn thay vì cặm cụi vào cái máy tính. Mùi hoa nhài và những giọt nước bốc hơi khiến mùi hương không quá nồng, rất dỗi dịu dàng. Em vừa xong việc, liền chuẩn bị đi vào trong nhà để tránh cái nóng của mùa hè.
Thấy em chuẩn bị vào nhà, cái bóng đang ngẩn ngơ về em vội vàng chạy theo để đuổi lấy, miệng không ngừng nói rằng:
- Cứu ta với, cứu ta...
Nhưng dù có hét to như nào, em vẫn không nghe thấy dù chỉ một chút. Do chạy quá mệt nên khi đuổi lấy em trước khi cánh cửa đóng lại, cái bóng đen vô tình vấp ngã. BoBoiBoy cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên cơ thể của em ngã sõng soài. Rồi trên cơ em, bỗng nhiên một người xuất hiện từ làn sương. Hắn có mái tóc tím bông xù, nhạt hơn Fang, bạn của em và đôi mắt đỏ nhạt có chút sợ hãi. Thật sự nếu không quen nhau thì chắc chắn sẽ nhầm giữa Fang và cậu ta mất.
Ngoài việc người lạ ấy đang hoảng sợ đến mức nói một ngôn ngữ em không thể hiểu được thì thứ thu được vào mắt em đó chính là cơ thể trần như nhộng, những cơ múi đủ dùng, không quá lố và cái thứ dài lủng lẳng phía dưới kia. Dù đều có súng đạn như nhau, nhưng em ngại thấy bà, vội đẩy người ra và đóng cửa lại, tránh có sự hiểu lầm không đáng có.
- Là ta đây mà BoBoiBoy, huhu, không hiểu sao ta lại ra nông nỗi này nữa, chỉ có cậu mới cứu được ta thôi.
Ta là đứa quái nào? BoBoiBoy ngờ nghệch ra nhìn, cái ngoại hình với cái giọng nói này quen quen.
Sao trông giống...
- Probe...?
--------
Chúa ơi, t cần fanart của Probe dạng người lẹ. Ai đó hãy feed t ở trong nhóm AllBoi đi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com