Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ProBoi (3)

Sinh nhật bé cam :3

Vâng, giờ em và Probe sống chung với cái kì hạn là một tuần rồi.

Sáng sớm hôm sau, em tỉnh dậy trong một khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt mệt mỏi với cái đầu đau như búa bổ bật dậy ra khỏi giường.

Ừ, đêm qua em ngủ ứ được.

BoBoiBoy bỗng nhiên muốn thất hứa, nghĩ đi nghĩ lại không thể sống chung với Probe như thế này được, quá dỗi khó xử đi. Em quyết định gọi cho Adu Du một lần nữa, tính làm cầu trung gian cho hắn và y để hắn trở về căn cứ

- BoBoiBoy à?

Hình ảnh 3D của Adu Du lộ ra, trông vẫn cáu kỉnh như mọi khi, chỉ là hôm nay cũng trông mệt mỏi y như em vậy. Cố giữ lấy tỉnh táo, em trả lời:

- Adu Du, như ngươi thấy ngày hôm qua đó, Probe quyết định sống chung với ta. Nhưng ngươi cũng biết, Probe cũng một phần sợ ngươi quở trách mới làm điều dại dột, ta nghĩ nên đưa Probe về lại căn cứ-

- Chính vì ta sống chung với nó nên ta hiểu tính cách của đứa trẻ này. Nó đã quyết tâm như vậy thì ta cũng không ngăn được nữa rồi. Thôi thì ngươi và hắn sống chung với nhau đi, ta cũng chưa muốn nhìn thấy mặt hắn đâu. Thế nhé.

- Khoan...

Chưa kịp để em nói xong, y đã ngắt lời em để nói ra những lời đó rồi. Em có chút phản kháng, liền cố gắng nói lại, nhưng đã quá muộn, đồng hồ lại trở về xám xịt như đầu. Em vò đầu như tổ quạ, thầm chửi một câu rồi vệ sinh cá nhân.

- Em dậy chưa?

Đang mặc chiếc áo phông mới, bỗng nhiên em nghe thấy tiếng gõ cửa. Giọng nói trầm ấm phát ra, khiến em có chút là lạ không quen. Như có làn gió lướt qua vậy

- Ta ra liền.

Mở cửa ra, thay vì ngước xuống như mọi khi, em bây giờ phải ngửa cái đầu mình thiếu điều một góc 90° để nhìn lấy cái đứa mình đã từng coi là một đứa robot (dù nó đã từng) thành một con người đẹp giai, cao lớn vạm vỡ và cu to (chắc thế). Cái mặt sáng ngời này đảm bảo ra ngoài cực kì hút gái, và cậu bạn của em, Fang sẽ thiếu điều cào rách mặt đứa giống cậu ta gần như tuyệt đối này nếu độ phủ sóng của hắn cao hơn cậu.

- Chào buổi sáng, đêm qua em ngủ ngon chứ?

Cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, em nhẹ nhàng gật đầu mà trả lời:

- Ta ổn, ngươi thì sao?

- Tôi thì không. Có lẽ do tôi vui quá.

Probe mỉm cười. Đêm qua đúng là hắn không ngủ được thật. Hắn không những soi gương đến cả chục lần, phải nhéo má mình để thật sự hắn có nằm mơ hay không. Cảm thấy đau rồi thì hắn lại cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh người con trai hắn yêu, dù không được đáp lại nhưng được ngắm nhìn điều đó, chính là hạnh phúc của hắn.

Từ cảm xúc hoảng sợ, đến lúc hắn nhận ra hắn có cơ hội tiếp cận em với bộ dạng mới, hắn sẽ dùng triệt để cơ hội để được bên cạnh em mọi lúc, một tuần thôi cũng được. Hắn sẽ dùng chính năng lượng mình tỏa ra để khiến lòng em thay đổi. Mà dù em không yêu hắn cũng được, nhưng có thể nhớ rằng: có một tên khờ đem lòng yêu em từ một con robot không có trái tim, cho đến một tên con người vẫn trao thứ đang đập mạnh ở lồng ngực này dành cho người tóc nâu duy nhất ở trong đôi mắt hắn đây.

- Em xuống ăn sáng đi, nay tôi làm mì đó.

Em đi xuống cầu thang đằng sau Probe, nhìn tấm lưng lớn đó khiến cậu có cảm giác mới lạ. Ừm...gì đó nhỉ? Nghĩ nhiều nên vô thức trẹo chân, lúc BoBoiBoy nhận ra thì em đã chuẩn bị ngã nhào mất rồi. Tai em vang tiếng rầm rõ to, em nhắm mắt chờ đợi cơn đau nhưng...

- Đó là lí do tôi đi trước em đó. Không sao chứ?

Không đau ư?

Em bất ngờ mở mắt. Ngoài việc cơ thể em đang nằm trên người mà em không muốn nằm nhất, thì khuôn mặt của Probe phóng đại lên khiến em đỏ mặt và né xa mấy mét

- Ta...ta xin lỗi. Lưng ngươi không sao chứ? Đưa tay lên, ta kéo ngươi lên.

Tay của Probe chạm lên tay em, hắn cảm thấy cú ngã lúc nãy cũng chả xi nhê gì nữa. Được nắm tay crush mà lị.

- Em nên cẩn thận hơn nữa đó. - trong vô thức khát khao chạm vào người em, đôi tay trắng nhưng to của hắn chạm vào má của người vừa nằm ở phía trên, nâng niu như sợ em tan vỡ mất.

Vừa xoa nhẹ, hắn vừa nghĩ. Hắn từng đọc những tiểu thuyết lãng mạn, con người cũng nói rằng, tình đầu thật dỗi là khó phai.

Giờ hắn thấy đúng thật

BoBoiBoy cảm thấy hơi khó xử. Ừm...tại sao lại chạm vào má em vậy? Em khẽ nhìn lên ngoại hình của chiếc robot mới hóa thành con người từ ngày một, em bỗng bị thu hút đôi mắt của người bên cạnh.

Trong đôi mắt đỏ đó, có bóng hình của em. Và em cũng không biết rằng, trong đôi mắt nâu ngọt ngào này cũng đã chứa hình bóng của người con trai nọ.

- Thật đáng yêu...

Probe bị thứ gì đó thu hút, liền nhẹ nhàng ôm lấy eo em, như hắn nhớ trong những bộ tiểu thuyết lãng mạn. Cơ thể em vô thức đổ vào trong lòng hắn, được hắn ôm trong lòng, không quá lỏng nhưng cũng không quá chật chội. Em nghe được tiếng tim đập của hắn rồi khẽ đỏ mặt. Cảm xúc của hắn là thật sao...?

Còn cảm xúc của em thì sao?

- Em à...

- Probe, ta...vẫn quá khó để chấp nhận điều này...

Probe khẽ cười buồn, nhẹ nhàng xoa đầu em như một đứa trẻ:

- Đúng là trong mắt em, tôi vẫn là con robot đúng chứ?

- Ta...

- Đừng nói gì cả, hãy để tôi ôm em, được chứ...Duy nhất lần này thôi, tôi sẽ...không đụng chạm gì em nữa

Nói xong, người hắn khẽ run một chút. Em đứng yên như một pho tượng, để hắn được ôm lấy người hắn yêu ở trong lòng, chỉ sợ vụt tay ra thì em sẽ biến mất khỏi hắn. Mà, em cũng có yêu hắn đâu, vậy tính ra dù hắn có em ở trong tay, nhưng trái tim em chưa lần nào thuộc về hắn.

Bữa ăn sáng đó diễn ra trong sự yên lặng đến đáng sợ, dù đồ ăn rất ngon.

Như hắn hứa, trong năm ngày tiếp theo diễn ra quá dỗi êm đềm. Vẫn là Probe gọi em dậy, giục em ăn sáng và hai bữa trong ngày, có hôm em đi làm thì hắn luôn phẳng phiu từng chiếc áo và những bữa cơm trưa nóng hổi. Hắn luôn chăm bẵm em từng li từng tí trong từng việc nhỏ nhặt nhất. Em dần quen việc có một người nọ đang ở tại nhà mình, có thể trò chuyện và quan tâm đến em như vậy, chỉ sau người ông nội của em. Việc được quan tâm nhiều như thế sau khi em mất đi sức mạnh thật sự rất hiếm có. Khi bị mất sức mạnh, mọi thứ cũng dần êm xuôi kha khá, em cũng dần bị lãng quên từng là một anh hùng ngân hà, nhường lại cho một cuộc sống yên bình.

Em đã dần quên mất việc em đã từng ở một mình, hay bỏ bữa hoặc ăn qua loa ở ngôi nhà lạnh lẽo đó rồi.

Có người bên cạnh, cũng không quá cô đơn đi. Chỉ là, hắn đã hạn chế chạm vào người em nếu không cần thiết nữa.

Gần đến buổi thứ sáu, em đang đi qua phòng của Probe thì thấy hắn hí hoáy làm một thứ gì đó. Do người hắn lớn, có thể che phủ cả một cái bàn tầm nhỏ nên em thật sự cũng không biết hắn làm cái gì, ôm bụng đi ngủ.

Và ừ, sáng hôm sau em lẻn vào phòng người ta để thỏa mãn tính tò mò.

Em cũng hơi buồn cười chính bản thân mình, đường đường là nhà của mình mà lén la lén lút như tên trộm, lại còn vì tính tò mò bẩm sinh mà hành động y như trai mới lớn như này. Canh chừng việc Probe đi ra ngoài có mua chút đồ (với tiền của em đưa) mới có cơ hội này chứ.

Vào trong căn phòng nhìn lấy chiếc bàn đen láy, em mở to mắt thấy một tập giấy tờ trắng muốt, có khi phải ngang ngửa số đề cương em phải nuốt ở thời sinh viên luôn. Em cầm một tờ giấy lên xem, bất ngờ với nội dung trong đó.

Probe tập viết chữ á?

- Chắc mình đi làm rồi thì hắn mới dùng cái này giết thời gian đó chứ....

Em lật các tờ còn lại xem, nếu làm thành một quyển sách thì đúng đây là cả quá trình của hắn tập đến con chữ thật. Không phải vì Probe có năng khiếu và tiếp thu nhanh, chứ đám này phải mất gần một năm để rèn được đó...

- Chà, em thích chứ?

BoBoiBoy giật thót mình, nhận ra Probe đằng sau em từ lúc nào. Vội cười trừ, em giải thích

- Ta đang dọn dẹp các phòng thì gặp cái này thu hút nè...haha...

- Tôi luôn là người dọn tất cả các phòng mà em ơi?

Rồi, chết em rồi. Em xấu hổ quá trời! Nhìn phản ứng của em, hắn khúc khích cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu em, nhìn lấy những mảnh giấy trên bàn mà đôi mắt có chút hồi niệm

- Tôi cũng chán khi em đi làm lắm chứ. Nghĩ nên làm gì giết thời gian, thế nên tôi đã học chữ đó. Thế nào, ta có giỏi không?

Nói xong, hắn nhe răng ra cười. Em nhẩm chắc tên này biết mình cũng đẹp trai nên dùng triệt để nhan sắc tối đa đi?

- Lúc đầu cũng chật vật lắm, nhưng rồi thành quen. Giờ tôi có thể đọc và viết được mấy đoạn văn phức tạp đó.

Trời, quá giỏi đi. Nếu được dạy dỗ đúng cách thì hắn thật sự là thiên tài thật

- Ta không nghĩ ngươi có thể làm được như này đó, giỏi ghê!

Nói xong, em cười mỉm dịu dàng một cái. Hắn khẽ đỏ mặt trước sự đáng yêu của người đối diện, chỉ lên đầu hắn mà nói:

- Vậy em có thể xoa đầu ta được không?

Ờm...cũng khó quá đi.

Em đã bao giờ xoa đầu một thằng đực rựa nào đâu?

- Ngươi học ở đâu à?

Em hỏi một câu không hề liên quan đến tình hình hiện tại, hắn liền đáp:

- Ở trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc thôi. Đừng lo, nếu em không muốn thì tôi sẽ không é...

Chưa dứt hết câu, một bàn tay chạm lên mái tóc mềm mượt của hắn, nhẹ nhàng xoa vuốt những lọn tóc màu hoa oải hương. Hắn mở to mắt ra bất ngờ, đôi mắt dồn hết cả người con trai đang vừa nói, vừa dịu dàng cất lời:

- Probe giỏi quá, rất ngoan, rất ngoan.

Hắn thật sự rất hỗn loạn, được em đồng ý thỏa mãn nhu cầu tầm thường của hắn, cảm xúc bây giờ trở nên hỗn tạp. Vui có, buồn có, chiếm hữu cũng có, tất cả pha trộn vào với nhau tạo thành một cảm xúc hắn không định được tên gọi

- Thì ra, đây là yêu sao?

Hai bàn tay hắn nâng niu bàn tay em, đặt xuống má hắn. Probe rơi nước mắt, nở nụ cười hạnh phúc đến khó tả. Hắn vui trong mộng cảnh của mình đến nỗi không dám mở mắt ra, sợ biểu cảm của em có thể khiến hắn sợ hãi mà không dám tiến tới nữa.

Hắn biết, em không yêu hắn

Nhưng hắn vẫn luôn ấp ủ hi vọng một ngày, em sẽ nhìn lấy hắn mà cho hắn một cơ hội

- Hơ...Probe, thả ta ra đi...

Đến lúc hắn thật sự tỉnh táo lại, em và hắn đã yên vị trên giường từ lúc nào. Hắn nhìn lấy em đang ở dưới thân của hắn, trong lòng nảy sinh ham muốn kì lạ, muốn thao người phía dưới đến phát khóc. Vén mái tóc nâu trà mà hắn yêu, khẽ thầm thì:

- Em ơi, liệu tôi có thể vượt qua ranh giới chứ...?

Rồi luồn xuống, hôn lấy chiếc cổ nhỏ nhắn, nhưng đầy quyến rũ của em

End rùi đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com