Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ProBoi (4)

Làm gì hết nhanh vậy được, bình tĩnh đã =))

Rồi đến cuối cùng, hắn không làm gì em cả.

- Tôi quá phận rồi.

Hắn thấy được trong đôi mắt đó, đôi đồng tử màu nâu nhạt ấy đang sợ hãi không muốn hắn chạm vào. Hắn khinh bỉ bản thân mình, chỉ vì ham muốn nhất thời của loài người mà lại ra tay với quả cam nhỏ này, bứt rứt không thôi

BoBoiBoy đúng là có sợ hãi, nhưng không đến mức kì thị. Em có chút...thích thú với điều đó cơ

- Mình nghĩ cái gì thế này...?

- Cảm ơn ngươi, ta ổn. Giờ không còn sớm nữa, ta về phòng đây. Ngươi nghỉ ngơi đi.

Probe cúi gằm mặt xuống không nói một câu nào, để em rời ra khỏi căn phòng mà không chút ngoảnh đầu lại.

- Lạnh thật

Hắn ôm lấy hai chân của mình, đầu vùi trong đầu gối rồi khẽ lẩm bẩm:

- Có em ấy vẫn ấm hơn.

Đêm đó, vào ngày thứ sáu của chuỗi ngày Probe ở nhà em, BoBoiBoy không thể ngủ được. Em khẽ nhìn lên trần nhà, rồi lại nhớ những ngày đầu khi Probe hoảng loạn ở bộ dạng mới và yên thân sống ở nhà mình. Ngoài việc chiếc robot này có cảm tình với em, thì Probe cũng là người đàn ông của gia đình, lại còn biết quan tâm và pha trò, có thể giúp em bớt nhàm chán khi không ở cùng với ai cả.

Chỉ là, trong lòng em luôn có rào cản đối với hắn, không dễ gì em thoải mái bộc lộ cả.

Mà khoan, em nghĩ gì về Probe nhỉ? Em có ấn tượng tốt với hắn. Ngoài Adu Du là người khó tính thì cộng sự của y lại rất hài hước đến mức không ai tin hắn là người xấu cả. Với cả, người phản diện đầu tiên em gặp lại chính là Probe, nên ấn tượng càng sâu hơn với tên đầu vuông kia.

Đúng. Tất cả chỉ là bạn bè thôi.

Đây không phải tình yêu sét đánh, em không thể nào rung động mà yêu với hắn chỉ trong một tuần. Thời gian quá ngắn để em xác định lại một mối quan hệ được, và em chắc chắn, những cảm xúc nhất thời của em chỉ là sự cảm động khi có làn gió mới thổi qua em.

Tự nhiên, trong lòng em bức bối. Em cảm thấy tội lỗi với hắn.

- Ngươi quá tốt Probe ạ, tốt đến mức ta cảm thấy bản thân mình thật tệ...

Nghĩ nhiều khiến em dần chìm vào giấc ngủ, nhưng em biết rằng, em phải xác định chuyện này vào ngày mai - cũng là buổi cuối cùng hắn ở lại đây.

Probe thức dậy sớm hơn cả việc chuyển giao giữa đêm và rạng sáng. Hắn nhìn qua cửa sổ được phủ qua lớp rèm đen, lười biếng tỉnh dậy và vệ sinh cá nhân.

Một tuần là đủ để cho hắn quen với thân xác của con người. Không quá tệ, nhưng việc có một đôi chân khiến hắn cảm thấy khá khó chịu khi di chuyển do dần mất đi sự uyển chuyển khi làm robot. Hắn đã tập viết chữ, tập nấu ăn và tập hiểu lấy cảm xúc của mình.

Hắn tập tất cả để yêu thương em.

Probe nhìn bản thân mình trong gương, hắn cố gắng cười lấy một cái rồi xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho một ngày mới.

Mùi thức ăn thơm ngon khiến em bật dậy vì đói. Khỏi phải nói là ai đã nấu chúng, nhưng em vẫn cảm thấy ngại chuyện tối qua mà không dám ra ngoài. Mà nghĩ lại, có thể Probe cũng không cảm thấy xấu hổ do hắn đã tự động nấu đồ cho em, thì sao em phải ngại làm gì?

- Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?

Vâng, chắc là em không ngại đâu?

Em ngại chết đi được.

Nhìn thấy Probe, đúng là như dự đoán của em, hắn vẫn biểu lộ bình thường nhưng em lại có chút ngại ngùng do sự kiện ngày hôm qua xảy ra. Em liền né tránh ánh mắt hắn, vội kéo ghế mà ăn sáng.

- Hôm nay em về sớm được không?

Vừa nói, hắn để một đĩa đựng bánh mì lát và cốc sữa nóng không đường. Em nhìn hắn với khuôn mặt khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì cả mà gật đầu một cái.

Nói lại thì, em không né tránh thì cũng ít nói chuyện với hắn từ khi sự cố kia xảy ra. Tự hỏi rằng, Probe có cô đơn lắm không khi em bày tỏ sự vô tâm của mình đến vậy.

- Ngươi...hạnh phúc chứ?

Em vô thức buột miệng hỏi một câu, chưa kịp phản ứng thì hắn nhìn em và nở nụ cười.

Nụ cười đó ám ảnh em cả khi em đang ở trong công việc.

Nhận ra người cộng sự đang lơ đễnh, Fang liền vỗ lên vai người bạn chí cốt, vừa mỉa mai xỉa xói hỏi rằng:

- Ối chà, hôm nay ông thần cuồng việc cũng có lúc không tập trung à?

Em lườm cậu một cái, rồi tập trung việc mình cần hoàn thành. Hôm nay có buổi hợp tác giữa chỗ em và công ty Fang đang làm, do từng là cộng sự nên hai người thầu dự án trên, may mắn mọi thứ đang tiến triển ổn định. BoBoiBoy nhìn những con số và những dòng code dày dặc, nhưng đầu lại luôn nghĩ đến chuyện khác đang vẩn vương.

Em nhớ hắn.

- Phụt!

Bỗng nhiên, những kí tự dày đặc trên màn hình quay về một màu đen, em quay sang Fang một cách khó hiểu, chỉ thấy cậu chống nạnh nhìn từ trên xuống dưới nhìn tóc nâu, liền thở dài một tiếng:

- Anh bạn à, ta cần nói chuyện đó.

Dứt lời, một lon nước cam yên vị trên tay em. Hơi lạnh của lon nước khiến suy nghĩ của em bị gián đoạn, em có thể tập trung những gì Fang nói một chút. 

Chần chừ một chút, em mở lời:

- Fang à, giả sử cậu sống với một người, cậu có cảm xúc với họ nhưng vì có định kiến nên cậu luôn phủ nhận cảm xúc của mình, và cũng tự hoài nghi rằng mình có thật sự yêu họ không...? Cậu sẽ làm gì, tiếp tục từ chối tránh né họ hay chấp nhận tình cảm đó?

Fang khó hiểu nhìn cậu bạn, liền hỏi cậu:

- Hắn đối xử với cậu có bạc không?

Probe từ lúc gặp nhau đến bây giờ chưa bao giờ đối xử tệ với em cả, tất cả đều là sự ân cần và có chút hài hước đến từ đầu tím. Tự nhiên em cảm thấy trong tâm hồn mình dễ chịu hơn hẳn nhưng vẫn có chút gợn sóng trong lòng em

- Tớ vẫn đang ở giữa, haizzz

Nhìn bạn mình như vậy, cậu chỉ nhẹ nhàng buông một câu

- Để ý cách hắn đối xử với mọi thứ xung quanh, tớ nghĩ cậu sẽ tìm câu trả lời của mình thôi. Vả lại, nay về sớm đi, còn lại để bốn đứa tớ xử lí cho.

- Khoan, ba người kia cũng làm á?

- Vì họ ít nhiều có kinh nghiệm mà, chỉ là không uyên bác bằng chúng ta.

Vừa nói mà Fang sĩ không nhìn thấy đất, BoBoiBoy phì cười trước hành động của Fang mà nhẹ nhàng cảm ơn cậu

- Vậy các cậu sẽ bận tối nay ư?

- Cậu sẽ ổn thôi. Về đi, muộn rồi.

Buông ra những lời khó hiểu, Fang vội đuổi em đi trước sự khó hiểu của đầu nâu nhạt. Em lấy chiếc mô tô phóng trên con đường quen thuộc mà vẫn nghĩ câu nói của Fang

- Cách hắn đối xử với mọi thứ xung quanh ư...?

Nghĩ đến câu đó, trong đầu em chỉ còn một màu trắng toát. 

Em không thể nào suy nghĩ được nữa.

Đến căn nhà, em hoàn toàn bất ngờ

Probe, đang ở ngay trước cửa nhà em với một nụ cười tươi. Hắn hôm nay rất diện, một chiếc áo sơ mi trắng cổ điển được xắn lên ngang cổ tay cùng với quần âu truyền thống. Thứ làm em bất ngờ nhất là cái mái tóc dài ngoằng nhưng có phần bông xốp giờ đây đã được cắt ngắn và được tỉa tót rất ôm khuôn mặt của hắn. Đôi mắt đỏ có chút ý cười, nhẹ nhàng đưa bó hoa ra nói:

- Chúc mừng sinh nhật, người bạn của tôi.

Thì ra hôm nay sinh nhật em. Em quên béng mất, giờ trăm công nghìn việc, sinh nhật giờ đây đối với em chỉ như bao ngày bình thường khác thôi. Dù nghĩ vậy, em vẫn mở to mắt vì bất ngờ, có một cơn gió thổi qua mái tóc nâu cùng với lọn trắng nhỏ lởn vởn phía bên trái. Trong đôi mắt màu chocolate tuyệt đẹp ấy, ngoài mái tóc của mình bay trong gió thì nó còn phản chiếu một người đàn ông, tay cầm đóa hoa nhài được chính tay hắn tỉ mỉ và gói gém lại rất tinh tế với màu xanh lục nhạt đưa đến tay em.

BoBoiBoy cầm đóa hoa trong tay, miệng không thể thốt ra một câu từ nào vì quá bất ngờ. Mùi hoa nhài với mùi của hơi nước thoang thoảng ở trên đầu mũi em, khiến em thích thú mà ngửi thêm chút nữa. Probe thấy biểu cảm dễ thương của em, liền cúi mặt nhìn xuống đất

- Mình thật sự không chịu nổi được nữa...

Hắn liền không nói nhiều mà cầm lấy bàn tay em, đan lại năm ngón một cách từ từ nhưng có chút khẩn khoản trong đó rồi kéo em đi vào trong nhà.

Cảnh tượng đang phản chiếu trên chiếc gương lớn lại khiến em thật sự xấu hổ. Probe đè em xuống chiếc ghế sofa, đôi môi hắn chạm vào môi em, nhưng hắn rụt rè không dám tiến xa. 

- Probe, ta nghĩ ta nên nói chuyện lại với ngươi.

Hắn giật mình, tay vô thức giữ chặt em hơn. Hắn nhớ những lần em từ chối tình cảm của hắn, khiến hắn sinh ra cảm giác tự ti không muốn nghe một câu trả lời nào từ em. Mặc em giãy giụa để có không gian nói chuyện, hắn vẫn ngoan cố giữ lấy em.

- Ổn mà em ơi, tôi hiểu em định nói gì. Chỉ là hôm nay là buổi cuối rồi, cho tôi ích kỉ ôm em lần cuối được không?

Em cảm nhận bàn tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy em đang run rẩy, giọng hắn đã lạc đi rất nhiều. Vai em đang cảm nhận thứ gì đó nóng nổi, ướt đẫm chiếc áo khoác của em.

Hắn đang khóc.

Có lẽ đây mới là bản chất thật của hắn.

Một đứa trẻ mới biến thành con người, lại đem lòng thương mến kẻ thù cũ của mình. Hắn cố gắng rất nhiều, thử làm những thứ có lẽ hắn không muốn nhưng vì em, hắn vẫn có thể cắn răng chịu được. Chỉ là em vẫn thế, em vẫn từ chối thứ tình cảm hèn mọn này của hắn. Hắn thật sự dần tan vỡ bên trong rồi, hắn không thể nào chịu được nữa.

Em vẫn nên không nói về vấn đề tình cảm lúc này thì hơn.

- Probe, ngươi cứ khóc đi.

Vừa nói, em khẽ xoa đầu hắn, y như lúc thấy hắn luyện viết chữ. Bàn tay có chút thô ráp đã trải qua nhiều cuộc thí nghiệm lớn nhỏ khẽ xoa đầu lấy thân hình to lớn kia một cách chậm rãi và từ từ, thật sự có sự tương phản rất lớn.

Tiếng rên rỉ do bật khóc của Probe vẫn kiềm lại ở tai em, chắc do hắn không muốn nhìn thấy em trong bộ dạng mít ướt đó nên hắn không gào to. Tính ra mặt này hắn giống con người lắm chứ.

- Tôi không thể nào chịu được nữa...tôi thật sự không thể chịu được nữa...

- Tôi thật sự quá yêu em rồi, tình cảm này là thật. Tấm chân tình này là thật

- Nhưng tôi cũng đã hiểu ra...nếu em không thích tôi, tôi sẽ không ép em.

- Vì tôi nghĩ, yêu em thật thì tôi nên để em hạnh phúc thay vì trói chặt em với người em không yêu.

- Và, nụ cười của em mới chính là thứ tôi luôn hướng đến.

BoBoiBoy giữ im lặng nghe hết lời hắn nói. Em nhẹ nhàng vỗ Probe rồi đẩy người hắn ra. Probe có chút ngỡ ngàng, hắn không muốn rời xa người con trai này nhưng sợ em lại không thích nên mặc yên cho em làm gì cũng được.

- Probe, ta hiểu lòng anh, cũng hiểu được tình cảm của anh.

- Thực ra, nói là không có cảm xúc với anh thì cũng không đúng.

- Anh quan tâm ta, chăm sóc ta, để ý từng thứ nhỏ nhặt nhất của ta. Tuy vậy, trong lòng ta luôn nghĩ ta chỉ cảm động cho những điều đó vì chưa ai để ý từng chi tiết đó cả.

- Đó là cảm xúc biết ơn, đồng thời len lỏi một cảm xúc mới lạ, có thể nó đã đến với ranh giới yêu đương, hoặc thật sự chưa đến.

- Ta và anh chỉ sống chung có một tuần, ta cũng chưa thật sự xác định ta có tình cảm yêu đương với anh hay không. Ta không muốn anh phải chịu đựng trong bể tình này nếu ta thật sự không có tình cảm với anh.

- Probe à, cho ta thời gian được không...?

Probe mở to mắt ra nhìn lấy em. Em giãi bày như vậy thật sự là lần đầu tiên, và hắn đã biết rằng, hắn vẫn còn cơ hội. Hắn chỉ cần cố gắng, không phải là những hành động thường thấy mà là phải những chi tiết nhỏ nhoi từ bên trong. Em lấy hai tay ôm má hắn, cười tươi rạng rỡ cùng với khuôn mặt khẽ đỏ ửng mà nói:

- Khi nào ta xác nhận tình cảm rồi, ta sẽ tặng anh một nụ hôn để bày tỏ nhé.

Hắn hôn lên cổ tay em, trong dàn nước mắt mà hắn nhoẻn một nụ cười tươi rồi thầm thì:

- Lúc đó chắc chắn tôi sẽ ôm chặt lấy eo em mà không thể rời xa.

Như vậy, ở trên bàn ăn thịnh soạn đó, đây là bữa tối đầu tiên mà em và hắn đã nói chuyện không còn gượng gạo nữa. Căn phòng tràn ngập tiếng cười cùng những lời giãi bày trong suốt sáu ngày ngượng gạo kia, vừa có chút ngại ngùng nhưng vẫn khiến hai con người kia cười vui với nhau.

Sáng hôm sau, một mình em ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn. Cũng là chiếc bàn ăn đó, người đã không còn bên cạnh.

Hắn trở về căn cứ rồi.

Em phải suy nghĩ thật kĩ về việc này, một khi đã chọn là phải hết mình với lựa chọn đó.

Một tháng cũng đã đủ ổn định cho sự kiện kia xảy ra.

Adu Du không đề cập gì từ khi Probe trở về, y vẫn để hắn ở bộ dạng con người đó. Hắn ở dạng con người cũng học hỏi nhiều, ít nhất còn hỗ trợ y vài việc hữu ích.

Chỉ là đôi khi y thấy hắn vô thức nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ hờ hững nhìn áng mây di chuyển. Y biết, hắn nhớ đến người con trai có mùi hoa nhài đó.

Nhưng y biết, y không thể can thiệp chuyện của đứa trẻ này rồi. Việc này để hắn quyết định đi.

Chớp nhoáng đã đến lễ Raya. Như thường lệ, tụi Kokotiam và Adu Du vẫn tụ họp gặp nhau và nói chuyện. Ở nơi có đầy tiếng ồn đó, có hai đôi mắt vẫn luôn nhìn lấy nhau. Không có một lời nói chuyện, không có một lời chào hỏi nào phát ra từ miệng nhưng họ vẫn hiểu nhau đến lạ.

Đến chập tối, Probe về phòng. Đặt lưng xuống giường, trong lòng hắn còn lưu luyến khuôn mặt hắn thầm thương. Hắn tự hỏi liệu em thật sự đã quên mất rằng nên đưa hắn một câu trả lời sao?

Hắn bật dậy. Không được, hắn phải làm rõ một lần nữa, hắn không thể yên tâm khi chưa nghe câu trả lời được.

Đang lục chiếc điện thoại được cấp bởi ông chủ ở trong túi áo, hắn bất ngờ khi thấy một cái gì đó vướng mắt.

Giấy ư...?

Khi hắn nhìn thấy thứ đó và định hình được, thì hắn đang ở ngoài cùng với đôi chân đang mỏi nhừ rồi.

Trước mắt hắn là một người con trai tóc nâu hạt dẻ đang nở một nụ cười, hắn yêu nụ cười đó của em và hắn biết rằng

Nụ cười đó đã dành cho riêng hắn.

Em đến gần rồi ôm chầm lấy hắn, hắn đỡ lấy em bằng bàn tay to lớn, một tay ôm lấy đầu em hôn lên trán, vô cùng trân trọng và nâng niu. Hắn khóc một lần nữa, nhưng lần này hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bảo hắn là kẻ mù quáng trong tình yêu cũng được.

Nhưng hắn rất vinh dự khi làm kẻ mù quáng cho một người như em.

- Cảm ơn em vì chấp nhận anh...

Em tặng Probe một nụ hôn như minh chứng của tình yêu, hắn ôm lấy eo em, đáp lại nụ hôn một cách nhẹ nhàng nhưng không hề hời hợt

"Em đồng ý. Em yêu anh."

------------

End hoàn toàn rùi nha :3 chap sau sẽ là fact của fanfic này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com