SupBoi (3)
- Nghỉ ở công ty đó đi, nếu em muốn, tôi có thể gửi hồ sơ cho em vào công ty tôi hoặc chỗ nào khác em muốn
Supra thấy em lặng thinh không nói gì. hắn nói thêm một câu nữa rồi rời khỏi phòng, trả lại sự tĩnh lặng cho em
Sau vụ đó, Supra cảm thấy kì lạ về BoBoiBoy.
Trong kí ức mờ nhạt của hắn về em, em luôn là chàng trai có một nụ cười, mà theo hắn là khá giả tạo và luôn lẽo đẽo theo hắn. Nhưng dạo gần đây, em không làm vậy nữa.
Mỗi lần đụng độ với chồng mình, em luôn cố gắng lảng tránh trước khi hắn nói một lời nào với em.
Vậy thì càng tốt chứ sao?
Hắn có thể tập trung vào mấy vụ cá nhân, có thể giải quyết công việc dễ dàng hơn và không cần lo lắng chuyện ở nhà như nào vì có em ở đằng sau hỗ trợ. Ăn cơm không cần có ai giục giã, lo lắng viết từng tờ giấy note mà không bao giờ nhận được phản hồi, hoặc có khi nếu hắn ngoại tình thì em cũng chẳng quan tâm như trước kia nữa
Mà sao hắn cảm thấy trống trải thế nhỉ?
Hắn không thể lí giải cảm xúc của mình lúc này.
Đó là lí do Supra ít nhiều trong lòng cảm thấy bức bối, lại không có chuyện gì giúp hắn giải tỏa cảm xúc lúc này cả. Hắn đang ở trong phòng mình, nằm trên chiếc giường êm ái mà đầu chẳng có chút suy nghĩ gì cả. Đang thư giãn nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khiến hắn giật mình
- Tôi vào nhé!
Cánh cửa mở ra, là một người phụ nữ đã bạc đầu cùng với một khuôn mặt rất phúc hậu đang nhìn lấy hắn. Supra từ từ dậy, vội đỡ bà vào chỗ ngồi gần nhất để cho bà yên vị vào chỗ ngồi. Đây là hầu nữ trưởng, cũng là người phụ nữ đã nuôi lớn hắn, cho hắn tình yêu thương và dạy cách làm người còn nhiều hơn bố mẹ hắn mang lại. Nhưng hắn lại cảm thấy hơi thất vọng một chút, vì có lẽ hắn đang chờ bóng người nào khác chăng?
Chết tiệt, hắn bị sao thế này?
- Ông chủ, tôi hôm nay muốn nói chuyện với ngài một chút.
Người phụ nữ cất tiếng mở lời trước, Supra gật đầu trả lời thay câu nói.
- Là chuyện của phu nhân...
Vợ hắn ư? Là chuyện gì vậy? Không lẽ là em đã dàn dựng một vở kịch để lừa hắn rồi đằng sau lưng bắt nạt người khác xong hầu nữ trưởng báo cáo em sao?
Quả nhiên là hắn không nên tin em ngay từ đầu mà, hắn vừa có chút thiện cảm giờ lại chuẩn bị bay đi hết, khuôn mặt ít nhiều có sự ghét bỏ nhất định
- Bà cứ nói với con.
- Tôi đang có cảm giác người làm trong nhà này đang gây khó dễ với phu nhân, nhưng phu nhân đang cố gắng chịu đựng nên không hề nói với tôi. Tôi cũng không dám hỏi phu nhân, sợ phu nhân khó xử. Ngài có thể nói chuyện với phu nhân để người ấy mở lòng tâm sự được chứ? Dù sao người ấy cũng rất thích ngài, tôi có thể nhìn thấy qua ánh mắt của phu nhân đó.
Thì ra không phải như hắn ta nghĩ, tự nhiên hắn nhẹ nhõm hơn hẳn
- Vậy phu nhân ở nhà như nào? Ý con...là về mặt tính cách ý
Bà có chút bất ngờ với câu hỏi này, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời:
- Phu nhân rất tốt, biết đối xử trên dưới, không bao giờ cậy việc là chủ nhân của nhà mà ăn hiếp người làm. Người cũng đối xử với tôi rất tốt, hạn chế cho tôi làm việc nặng và ăn nói rất có trên dưới.
Bà vừa nói mà miệng nhoẻn cười, chắc chắn bà rất thích phu nhân nhà mình lắm. Supra nhìn phản ứng của bà, bà tiếp tục nói:
- Tôi biết ngài không thích phu nhân, nhưng cơ bản người ấy không xấu, tôi có thể đảm bảo điều đó. Tại sao ngài không thử mở lòng với phu nhân xem?
Supra không thể trả lời cho bà. Trong tâm của hắn đang có chút gợn sóng, hắn thật sự trống trải vì sự thay đổi của em là thật, nhưng không phải vì thế mà hắn sẽ mở lòng yêu em, chỉ là hắn đã quen với những hành động của em mà thôi. Hắn cần thời gian làm quen. Không có một người bên cạnh thì hắn đâu chết được đâu?
Đỡ bà hầu trưởng ra ngoài, đợi bóng bà đi khuất thì hắn tiếp tục chìm trong thế giới riêng của mình. Supra hắn đã đi được một phần bốn chặng đường cuộc đời, đã có nhiều người đi qua đời hắn mà chưa có ai khiến hắn rung động cả. Hắn như một cơn bão mặt trời, chỉ đi qua những người hắn thích mà khiến họ tan vỡ vì sự vô tâm của mình.
Nhưng hắn lại có những cảm xúc mới lạ với vợ mình.
Hắn hắt hủi em đến vậy, vô tâm với em như vậy mà em vẫn bên cạnh hắn, chưa bao giờ nũng nịu hay đòi hỏi hắn cái gì cả. Có những lúc em và hắn đi dạo, em vô tình nhìn qua một đôi giày màu em thích, nhưng em vội lắc đầu nhanh rồi sải bước đi cùng hắn mà vẫn tiếp tục huyên thuyên những câu chuyện mà không có lời phản hồi.
Supra biết điều đó, nhưng không hề hỏi em.
Hắn tự hỏi, có bao giờ em có được những món đồ mà bản thân hằng mong muốn chưa?
Hắn có kết luận về em: em hiểu chuyện quá dỗi đau lòng
- Em xin anh, em không đòi hỏi cái gì hết cả, chỉ mong rằng anh sải bước cùng bước đi với em thôi...
Tại sao hắn lại nhớ câu nói này nhỉ?
Lúc đó là lần đầu tiên mà em nấu cho hắn ăn. Hắn rất tức giận, một phần là vợ của hắn, không cần nhúng tay vào vụ này, thứ hai, nhỡ em hạ độc hắn thì sao? Hắn có rất nhiều kẻ thù, em cũng chỉ trong đám hận thù đó thôi. Thứ đọng lại kí ức hắn là hắn chỉ lướt qua bàn đồ ăn, đưa con mắt lạnh lùng của mình lên em và đi qua em, lạnh giọng nói rằng:
- Đổ đi, biết đâu trong đó có gì nên mới muốn cho tôi ăn. Còn nếu gan thì thử đi.
Vọng vào tai hắn chỉ là âm thanh vụn vỡ như sắp khóc của em.
Bây giờ nghĩ lại, người có vấn đề lại chính là hắn. Hắn là người khiến em đau khổ như này, khiến em dằn vặt hai năm trời dù lỗi không phải do em. Em quá tốt, quá thiện lương, chính vì thế mà em bị hắn bóp nát đến tâm can như vò một tờ giấy.
Thế nên, hắn phải:
- Chúng ta li hôn đi.
Hắn phải làm thế để giải thoát cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com