Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

:>

Sắp end rùi. Không ngờ tôi viết được tận hơn 30 chương mấy cô ạ :3

Gặp tôi não cá vàng nữa, thỉnh thoảng phải đọc lại để nhớ tình tiết huhu.

____

Dạo gần đây số lượng công việc của bà Kang càng ngày càng nhiều, cường độ làm việc tăng cao vì thiếu nhân lực, dần dần số lần nhìn thấy bà ở nhà trở nên ít đi. Tuy bây giờ Kang Taehyun có thể không phải ăn tối một mình nữa, cậu có một Choi Beomgyu ở bên cạnh, việc bà tăng ca nhiều ngày liên tục như thế khiến cậu rất lo lắng.

Con mang cơm tối đến cho mẹ. Kang Taehyun nhắn tin cho bà rồi vội vã bước xuống xe buýt, trong lòng là hộp cơm hãy còn ấm.

Đây là lần thứ hai kể từ lần trước Kang Taehyun bước chân vào cổng bệnh viện. Quả là một nơi lúc nào cũng bị bao trùm bởi một bầu không khí ảm đạm nhưng lại khiến người khác hồi hộp đến bất ngờ. Ngồi xuống hàng ghế dài, cậu bấm điện thoại gọi cho mẹ. Nhạc chờ đã phát một lúc lâu bởi hầu như mẹ của cậu không hề có dấu hiệu sẽ nhận cuộc gọi này. Sau khi cố gắng lần thứ hai, cậu quyết định không gọi nữa. Có lẽ bà đang trong quá trình thực hiện một cuộc phẫu thuật, hoặc có thể là đang cấp cứu cho một ai đó vô cùng nghiêm trọng.

Kang Taehyun thở dài một hơi rồi đứng dậy, cậu mang hộp giữ nhiệt đến trước quầy lễ tân, nhờ một nhân viên y tá gửi nó đến cho mẹ của mình. Bây giờ đến gặp mẹ cũng khó sao, Kang Taehyun thầm nhủ.

Con gửi bữa tối cho y tá rồi ạ.

__

Thời gian đã vào cuối thu, kỳ thi quan trọng kia đã đến rất gần. Vì thế, cậu và anh mỗi ngày sau giờ học đều cắm rễ ở thư viện. Choi Beomgyu khi đã tập trung vào bài học thường trở nên rất im lặng. Kang Taehyun lặng lẽ nhìn anh. Đến tận bây giờ, cậu mới nhận ra người luôn mất tập trung là mình. Những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu cứ vô cớ hiện lên, kéo tâm trí của cậu thoát khỏi bài vở trước mặt.

Ding~

Kang Taehyun giật thót, lướt mắt nhìn sang điện thoại của mình trên bàn. Chỉ là tin nhắn rác. Từ khi mẹ liên tục tăng ca nhiều ngày liền, cậu luôn ở trong tâm thế chờ đợi tin nhắn từ bà. Những tin mà cậu nhắn bà hôm trước, đương nhiên bà có trả lời, nhưng cũng chỉ là một sticker hay icon không hơn không kém.

Bà bận đến thế sao? Kang Taehyun có chút tủi thân, ỉu xìu nằm xuống bàn. Cặp đôi trái ngược giờ đây như thể đã đổi vai. Đến Kang Taehyung cũng không rõ bản thân cậu đang làm gì nữa.

Bỗng người ngồi trước mặt phát ra tiếng cười khẽ, cậu tò mò ngước mắt nhìn lên, mím môi hỏi: "Anh cười gì?"

"Đột nhiên anh nhớ đến chuyện lúc trước, chẳng phải từng có một bạn nữ tỏ tình em ở thư viện sao?"

Kang Taehyun lặng lẽ lườm anh, tại sao lại nhắc đến chuyện này? "Cô ấy thường tặng bánh cho em."

"Ừm." Choi Beomgyu gật đầu, "Cô ấy tặng bánh còn anh chỉ để một hộp sữa chuối bên cạnh."

"Sao chứ? Em tưởng là của cùng một người thôi." Kang Taehyun ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi.

Choi Beomgyu bật cười: "Lúc đó anh chỉ nghĩ, ăn bánh không sẽ khát nước lắm nên tiện tay đặt hộp sữa chuối bên cạnh." Anh xoa cằm nhớ lại, "Khi ấy tiệm tạp hóa bị dồn hàng sữa chuối bán không hết nên anh có khá nhiều..."

Kang Taehyun nghe đến đây liền không muốn đáp lời anh nữa, lại nằm xuống bàn.

"Nhưng mà hôm đó, em bảo đã thích một người, đó là anh sao?" Choi Beomgyu chống cằm, tiến lại gần, tràn đầy mong chờ hỏi.

Kang Taehyun không ngờ anh ta vẫn còn nhớ chuyện đó, bất giác không chịu được mà nhếch môi. Nhớ lại quãng thời gian ấy, cảm giác như đã trải qua một thời gian rất lâu vậy. Cậu xoa xoa chiếc nhẫn đôi của hai người, nhẹ nhàng nói: "Em đã luôn rất thích anh."

"Ừm."

"Hai người...có thể dừng tán tỉnh nhau ở thư viện được không?" Hội trưởng Lee chẳng biết từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm mấy quyển sách dày. Hôm nay anh ta chỉ muốn ghé qua thư viện trả lại mấy quyển sách đã mượn, thế mà lại còn được thưởng thêm cảnh tượng đặc sắc này.

"Chào hội trưởng." Choi Beomgyu híp mắt mỉm cười, rất thân thiện mà chào hỏi.

Lee Do Yoon đương nhiên chẳng hề muốn đáp lại anh, đôi mắt lướt qua chiếc nhẫn đôi của hai người, lặng lẽ đau lòng một ít. Anh cúi người, nói khẽ với Choi Beomgyu: "Liệu hồn mà đối xử với cậu ấy thật tốt."

"Tất nhiên. Không cần hội trưởng phải nhắc nhở."

Lee Do Yoon đứng thẳng dậy, ho khan vài tiếng rồi lại nói: "Đúng rồi. Đã đến thời gian đăng ký nguyện vọng, Taehyun hẳn là sẽ vào đại học A nhỉ?" Hội trưởng vô cùng quan tâm hỏi: "Đó là mong muốn của cậu từ năm nhất rồi."

Trước câu hỏi của Lee Do Yoon, Kang Taehyun chẳng muốn trả lời ngay, chỉ đáp: "Tớ đang suy nghĩ."

___

Nhìn đơn đăng ký nguyện vọng trên tay, Kang Taehyun khẽ thở dài. Chẳng phải cậu đã từng rất kiên định với ý muốn của mình hay sao? Cậu đặt tờ đơn xuống rồi xoa xoa đôi mắt đã mỏi mệt vì học nhiều. Ngẫm nghĩ một chút lại đứng dậy, Kang Taehyun khoác áo ngoài, vội vã rời khỏi nhà. Cậu muốn nói chuyện với mẹ, hẳn là bà sẽ cho cậu một chút lời khuyên.

Mặc dù đã quả quyết như thế, không khí ở bệnh viện lại khiến cậu bắt đầu muốn rút lại quyết định của mình rồi. Có lẽ cậu cần một nơi để bản thân có thể suy nghĩ một chút. Thế là, Kang Taehyun tìm một khu vực yên tĩnh, vắng vẻ trong bệnh viện rồi im lặng ngồi đấy. Thỉnh thoảng, một vị y tá sẽ đến ân cần hỏi thăm cậu, nhưng tất nhiên Kang Taehyun không có vấn đề gì, cậu chỉ lắc đầu cảm ơn họ.

Bỗng phía trước thoáng có tiếng ồn ào, cả bác sĩ lẫn y tá cùng nhau di chuyển một bệnh nhân. Người nằm trên giường đang trải qua một khoảng thời gian rất kinh khủng, trông quằn quại vô cùng. Người phụ nữ ở bên cạnh cứ nắm chặt lấy tay anh, gương mặt chỉ toàn là nước mắt. Sau cùng, khi anh được đưa vào phòng phẫu thuật, người phụ nữ ấy chỉ có thể đứng ở bên ngoài cầu nguyện mà thôi.

Khung cảnh trước mặt quen thuộc với Kang Taehyun đến lạ. Cậu không thể nói rõ chuyện đó đã xảy ra vào lúc nào, nhưng cậu cũng đã từng nhìn thấy mẹ của mình suy sụp như thế ở trước phòng phẫu thuật. Bờ vai bà khẽ run rẩy, bàn tay nắm chặt, lặng lẽ cầu nguyện.

Lời cầu nguyện của bà có vẻ đã trở thành hiện thực. Bởi vì sau đó, khi cánh cửa ấy mở ra, mẹ của cậu đã nở một nụ cười cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Taehyun à!" Mẹ Kang gọi cậu. Bà vui vẻ tiến đến, gương mặt vô cùng vui mừng nói: "Sao lại đến tìm mẹ thế? Có chuyện gì sao? Hay là nhớ mẹ rồi?"

Kang Taehyun không đáp, cậu chỉ im lặng ôm lấy bà. Có lẽ cậu cũng rất nhớ bà nhưng cảm giác bối rối lại chiếm nhiều hơn. Bối rối về tương lai trước mắt cậu.

"Mẹ nói chuyện với con một chút được không?" Kang Taehyun hỏi.

"Được."

___

Choi Beomgyu cuối cùng cũng đã quay về với con đường nghệ thuật, như thể một chú đại bàng nhỏ được thả về với bầu trời. Mới mấy ngày trước, vừa về đến nhà, anh đã nhìn thấy cây đàn ghita mới toanh đặt ngay trước cửa. Chẳng hề có một tờ giấy, một lời nhắn nhủ, chỉ có cây đàn yên lặng nằm đấy. Đó là một cây đàn không quá đắt tiền, nhưng lại khiến Choi Beomgyu vô cùng vui vẻ. Chú của anh... đúng là không biết cách làm bố chút nào.

Thói quen cũ giờ đã trở lại, Choi Beomgyu ôm nó trong lòng, gảy lên từng nốt nhạc. Cảm hứng nghệ thuật dâng trào trong lòng như thác đổ. Đã rất lâu kể từ lần cuối anh viết một bản nhạc. Bởi thế, ngay lúc này, những cảm xúc cùng ý tưởng bị đè nén nay được giải thoát hết cả.

Trong ngôi nhà ảm đạm ấy, tiếng đàn ghita vang lên đều đặn, cất lên những nốt nhạc đẹp tuyệt vời.

Kang Taehyun vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe được tiếng nhạc của anh, tâm trạng rối bời trong lòng liền được giải tỏa đôi chút. Đó là một giai điệu vui vẻ và hào hứng. Nó khiến cậu thực sự muốn nhảy theo, hòa làm một với âm nhạc.

Khi tiếng nhạc kết thúc, cậu ngồi xuống, ôm lấy anh từ đằng sau. Choi Beomgyu ngẩng đầu lên, khẽ cất tiếng: "Đến rồi à. Đợi một chút anh sẽ nấu bữa tối nga-"

Ngạc nhiên thay, Kang Taehyun chẳng chịu buông anh ra, im lặng cắn lên cổ anh một cái, thì thầm: "Em để lại dấu nhé?"

"Hửm?" Choi Beomgyu ngồi yên, khó hiểu hỏi.

Kang Taehyun hôn lên nơi đó, khẽ mút nhưng có vẻ chẳng có tác dụng mấy, sau mấy lần thử vẫn thất bại, đành ỉu xìu nói: "Không thấy được gì cả."

Tình thế nhanh chóng thay đổi, Kang Taehyun cảm thấy trời đất hơi chao đảo một chút, chớp chớp mắt nhìn gương mặt Choi Beomgyu càng ngày càng gần. Anh hôn lên cổ cậu. Làn da của Kang Taehyun vốn mẫn cảm nhanh chóng hiện lên vết hôn đỏ hồng e thẹn. Cậu hít vào một hơi sâu, nén lại âm thanh nơi cổ họng.

Anh cắn lên vành tai cậu, dùng chất giọng trầm ấm của mình nói khẽ: "Đã học được chưa?"

Kang Taehyun đỏ mặt gật đầu, cậu chỉ định chọc anh một chút, chẳng ngờ cuối cùng lại bị người ta chọc lại.

Choi Beomgyu nở nụ cười, buông cậu ra, không tiếp tục hành động mờ ám này nữa.

Anh đứng dậy đi nấu bữa tối.

Sau khi chính thức quen nhau, Kang Taehyun rất thường xuyên đến nhà Choi Beomgyu. Đơn giản là vì ở hai mình vui hơn một mình mà thôi. Cậu bĩu môi ngồi dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng, nhìn anh người yêu cặm cụi dưới bếp nấu bữa tối, trong lòng có cảm giác thật yên bình.

Đã hơn một tuần kể từ khi cậu phát hiện ra một bí mật động trời. Một điều vẫn luôn quây quẩn trong đầu cậu suốt mấy ngày nay, sự thật về bố của cậu.

Đó là bức thư của ông gửi cho mẹ, được gửi đi trong thời điểm cậu vừa lên cấp 2. Từng lời nói, câu chữ trong đó như bóp chặt trái tim cậu. Những nỗi buồn cô đơn cùng oán hận từ trước đến nay, tất cả đều là vô dụng.

Khi Kang Taehyun vừa lên 8, bố đã rời đi, bỏ lại hai mẹ con cậu. Một cậu nhóc 8 tuổi bình thường có thể không hiểu được ý nghĩa của sự chia ly, nhưng Kang Taehyun lúc ấy đã thấu hiểu nó rất rõ ràng. Cảm giác cô đơn khi gia đình nay chỉ còn lại hai người. Mỗi ngày đều phải chờ đến khi trời tối muộn mới thấy bóng dáng của mẹ đến đón. Những bữa cơm đạm bạc vì nhà túng thiếu. Quả là một thời gian khó khăn cùng đau khổ.

Kang Taehyun của lúc ấy không hề biết đến việc oán hận hay giận dữ, cậu chỉ im lặng mà chấp nhận, chịu đựng rồi cố gắng vượt qua. Mọi chuyện dần tệ hơn khi cậu lên cấp 2. Mẹ cậu kiên quyết muốn được học y, vô cùng điên cuồng, cứ như thể đó đã trở thành mong muốn duy nhất của bà. Thỉnh thoảng điều đó còn quan trọng hơn đứa con của bà.

Suốt 10 năm ròng rã, Kang Taehyun cuối cùng cũng đã hiểu được sự thật. Hiểu được nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Những ký ức chắp vá lại với nhau tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh và tường tận, rõ hệt như ban ngày.

Bố của cậu đã mất vì bạo bệnh sau khi rời đi không lâu.

Khi kết hôn với bố, mẹ của cậu không được sự ủng hộ của gia đình. Hai người cứ nghĩ rằng, chỉ cần cùng nhau cố gắng, cuộc sống này chẳng có gì là không thể. Nhưng ai có ngờ được, chuyện đau lòng này lại xảy đến với họ.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Căn bệnh ung thư hệt như một chướng ngại vô hình giữa bố và mọi người. Càng ngày nó càng thêm kiên cố khiến ông chẳng có cách nào có thể vượt qua được nữa.

Mẹ đã cố gắng rất nhiều để chạy chữa cho bố, không những thế, bà còn phải làm tất cả mọi thứ để có thể trang trải cho gia đình. Mỗi ngày khi bà đến thăm ông, cảm giác đau buồn cùng tội lỗi ngày một lớn dần trong cơ thể của người mang căn bệnh quái ác.

Sau một khoảng thời gian quằn quại, bố đã bỏ đi.

Ông không hề để lại một lời nào, hoàn hảo đóng vai một người chồng tệ bạc, một người cha nhẫn tâm. Trước khi đi, ông đã về nhà, mong mỏi được gặp lại gia đình của mình lần cuối, nhưng ông thừa biết vợ của mình đi làm vẫn chưa về, chỉ có con trai ở nhà. Kang Taehyun khi ấy bị hoàn cảnh ép buộc phải tự lập, tan học đã có thể tự mình quay về. Sau một khoảng thời gian dài không thể gặp con trai, ông đã vui mừng đến nhường nào, nhưng buồn thay, đó lại là lần cuối.

Qua bao nhiêu lâu đắn đo suy nghĩ, ông mới phải đi đến quyết định đau buồn ấy. Cuộc đời này ông không thể cho gia đình của mình hạnh phúc thì cũng không nên làm gánh nặng cho họ.

...

"Dạo này trông Taehyun cứ mơ màng thế nào ấy? Học theo anh đấy à?"

Choi Beomgyu từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu, trên tay gắp một miếng thịt xào căng mọng, "Ăn thử xem đã vừa miệng chưa?"

"Em chỉ đang suy nghĩ thôi." Kang Taehyun mơ màng thoát khỏi dòng suy nghĩ, ăn thử miếng thịt mà anh đút cho. Ngay khi vừa cảm nhận được hương vị của nước thịt, cậu đã nhăn mặt bảo: "Mặn."

Choi Beomgyu thấy vậy, ho khan một tiếng, gãi gãi đầu rồi nói: "Chắc là cho nhiều muối quá rồi."

"Để em." Kang Taehyun chép miệng xắn tay áo, thật hết nói nổi với anh ta.

Khả năng ước lượng của Choi Beomgyu đáng báo động thật đấy. Kang Taehyun khó hiểu hỏi: "Sao ngày trước anh có thể mỗi ngày đảm nhiệm bữa tối được thế?"

"Đơn giản mà. Bà giúp anh nếm thôi." Anh đáp vẻ hiển nhiên, nghịch ngợm ôm cậu từ đằng sau.

"Em ấy..."

"Hửm?" Anh đặt đầu lên vai cậu, vui vẻ hỏi.

"Em sẽ đi du học."

Choi Beomgyu thoáng im lặng trong giây lát, sau đó vẫn như bình thường mà hỏi: "Đã quyết định rồi à?"

Kang Taehyun gật đầu, cậu đã suy nghĩ suốt một tuần nay. "Có lẽ quyết định này có chút đường đột. Là do em muốn học y. Không phải, ý em là em có thể học y ở bất cứ trường y ở Hàn Quốc nhưn-"

Có những chuyện chỉ cần hai người đủ hiểu nhau thì chẳng cần đến những ngôn từ dông dài nữa. Cậu có mong muốn của cậu, anh có mong muốn của anh. Cả hai có thể ở cùng nhau nhưng không thể trở thành thứ kiềm hãm đối phương được. Dù rằng đây là một chuyện khá đau lòng.

"Anh hiểu mà." Choi Beomgyu ngắt lời cậu, dịu dàng nói: "Anh tôn trọng quyết định của em."

"Vâng." Kang Taehyun không giấu được sự nghẹn ngào, quay người lại ôm lấy người mà mình hết mực yêu thương. Bây giờ, tất cả những gì cậu cần chính là sự ủng hộ của anh.

"Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com