Sáng em dậy chỉ còn mình em nằm trên chiếc giường của hắn, hơi ấm vẫn còn đọng lại em biết chắc hắn chỉ mới rời đi đây thôi.
Em bước xuống nhà bếp thì bắt gặp Mile người mà đã đưa người bạn thân của mình đi nên em cực kì nhớ rõ, còn người bên cạnh em không thể nào nhận ra đó là ai trông thật sự rất lạ.
“Lại đây ăn sáng“ hắn gọi em khi thấy em đang điêu đứng ở cầu thang.
Người kia bổng đứng dậy chạy lại phía em, em sợ hãi mà lùi về phía sau.
“Anh Apo nè, em quên anh rồi hả Build ?"
“Apo ?“
Em nhớ là Apo của em đâu có cao như thế này, đâu có to con như thế, người này là đang nói dối trêu em hả.
“Người ta nhận không ra em rồi, do em được anh nuôi kĩ quá nên người ta không nhận ra rồi“ Mile nói.
Đúng thế, Apo bên cạnh Mile 2 năm qua, tuy rằng Apo lúc đầu cực kì không ưa gì Mile nhưng lúc vừa mới nhận Apo về, cậu ở được vài tháng thì liền tìm cách trốn đi mà đi tìm em, lúc bị Mile bắt gặp cậu đã chạy thật nhanh không màng nguy hiểm Apo lao nhanh qua đường chiếc xe từ xa đang lao nhanh về phía cậu, cậu dường như nghĩ rằng mình sẽ chết ngay tại thời khắc này liền nhắm mắt đón nhận. Mile chạy nhanh đến ôm Apo vào lòng.
Đùng
Mile đã ôm cậu thật chặt vào lòng, chiếc xe tông thẳng vào Mile, Apo ngồi dậy nhìn Mile người đầy máu, hơi thở cũng yếu dần đi nhưng miệng vẫn mấp máy mà hỏi.
“Em không sao chứ, có đau ở đâu không, có chảy máu ở đâu không...” nói xong Mile liền nhắm mắt.
Apo khóc nấc lên ôm chầm lấy Mile vào lòng, lúc đó cậu mới vừa nhận ra mình đã đem lòng yêu Mile mất rồi, lúc đó cậu mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Mile, do cậu tránh né trốn tránh đi cảm xúc của chính mình.
Trước lúc Mile rời xa vòng tay của Apo vào phòng cấp cứu, Mile lấy hết sức mình còn xót lại mà ngồi dậy ôm chầm lấy Apo thều thào vào tai cậu.
“Tôi yêu em mất rồi“
“Em cũng đã trót yêu anh mất rồi, anh phải ở lại với em, đừng bỏ em, anh là người nhận em về thì không được bỏ em“
Apo ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho Mile, dần dần tình cảm cũng đã tiến triển hơn biết bao nhiêu, giống như một cặp tình nhân trẻ đang yêu nhau thật đáng yêu.
“Anh im đi, anh lúc nào cũng bảo em ăn nhiều vào, đến giờ bé con không nhận ra em mất rồi“ Apo quay lại trách Mile.
“P' Apo“ em ôm chầm lấy Apo.
Em nhận ra Apo rồi, tuy rằng bây giờ có hơi cao một chút, có đô một chút xíu nhưng mà lúc Apo quay lại thì em liền nhận ra đó là Apo.
“Bé nhận ra rồi hả ?“ Apo xoa đầu cậu.
“P' đến đón em đi có phải không ?“
Hắn liền nhăn mặt, ở với hắn không tốt sao, mà trông mong Apo quay lại rước em đi thế này.
“Hắn ta ức hiếp bé sao ?, tự nhiên lại muốn Apo rước bé đi“
“Hổng có, chú ấy không có ức hiếp em" em lắc đầu.
Tại vì em ghét hắn thôi.
“Không muốn xa Apo hả ?, nhớ Apo sao ?, vậy Apo ở lại với bé một ngày được chứ ?"
Em liền mỉm cười lộ hẳn 2 má lúm
trông đáng yêu, bây giờ hắn mới có thể thấy lại chiếc má lúm, vì trong 2 năm qua em chẳng bao giờ cười cả, lúc nào em cũng điềm tĩnh.
Em ăn sáng xong thì hắn cũng lên phòng làm việc để làm nay hắn làm việc ở nhà không đến công ty vì chỉ mới hết bệnh đây. Em liền đi kiếm Apo để chơi cùng với em, tay em cần lấy đuôi con cá voi mà đi lên phòng dành cho khách.
“Um bỏ em ra... Để em chơi với bé con đã, em ấy thấy chúng ta bây giờ" Mile lại cao hứng mà đè Apo ra giường rồi.
“Cậu ấy chơi với Bible rồi"
“Anh điên sao, em biết tính bé con, bé chẳng chơi với Bible đâu... Ưm.... Đừng anh“
Em mở cửa phòng bước vào, bắt gặp Apo không một mảnh vải che thân đang nằm dưới thân thể của Mile, em ngơ ngác không hiểu 2 người kia đang làm gì, giỡn với nhau hả, Apo không chịu tắm nên Mile đè Apo ra cởi đồ đem anh ấy đi tắm sao. Apo này ở dơ mà bướng quá nhỉ.
Em đang đứng suy nghĩ thì Mile quát lớn em.
“Đi ra ngoài“ em hết hồn mà làm rơi con cá voi vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa lại.
“Em nói rồi... Bé con thấy rồi kìa.... Xấu hổ quá đi...”
“Thằng bé còn nhỏ chưa hiểu được chuyện này đâu, em yên tâm đi, đừng có lắm lời nữa, rên cho anh nghe đi"
Em trở lại phòng mình mà ngồi trên giường tủi thân, chỉ tại Apo ở dơ nên mới bị đè cởi đồ ra thế giờ thì không chơi với em được, đã thế Mile còn nạt vào mặt em, này nhá nói cho mà biết nhá chú Bible còn chưa lớn tiếng với em đâu đấy nhá, đã già hơn Bible rồi mà còn hung dữ.
“Chết rồi, con cá voi làm rơi ở phòng Apo rồi, làm sao mà đi lấy được đây, để ở đó có khi nào Mile đem đốt nó luôn không, ôi không bạn cá của mình mà"
Em nằm lăn qua lăn lại ở giường cả ba tiếng đồng hồ rồi gần đến giờ ăn trưa luôn rồi mà không khỏi lo lắng sợ bạn cá của mình bị Mile đốt đi mất. Em hết cách rồi đành phải nhờ Bible thôi. Tuy rằng em chả ưa gì hắn nhưng mà em lo cho bạn cá nhà em hơn.
Em nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc của hắn ra, cửa không đóng chỉ đóng hờ thôi. Hắn thấy cửa được đẩy từ từ vào thì ngước lên nhìn, bắt gặp chiếc đầu nhỏ lú vào.
“Sao đấy ?“ hắn hỏi.
“À ừ ...." em ấp úng.
“Con bị gì sao ?, khó chịu à ?, bệnh hả ?” hắn lo lắng hỏi.
“Con ... Con“
Hắn không yên lòng được nữa mà đứng lên ra khỏi bàn làm việc đi đến bên em, ngồi xuống để em chạm lấy ánh mắt của hắn.
“Con làm sao ?”
“Nãy con qua rủ P' Apo chơi cùng thì bắt gặp P' không chịu tắm ở dơ nên Mile đè P' Apo trên giường mà cởi đồ ra, P' hình như bị đau còn kêu ưm ưm mặt đỏ hết cả lên, Mile lớn tiếng nạt vào mặt của con, làm con hết hồn mà làm rớt con cá voi ở phòng Apo và Mile lỡ như Mile đốt bạn cá của con phải làm sao, chú giúp con đi lấy bạn cá về cho con được chứ“
Jắn nghe em kể xong thì mặt đen còn hơn cả đít nồi, trời ơi người của hắn chỉ mới tròn 10 tuổi thôi đó, 2 con người kia làm cái gì vậy hả, dạy hư người của hắn mất rồi.
“Con xuống bếp ngồi đợi ta ăn trưa cùng, ta đi lấy bạn cá cho con“
“Dạ"
Em nghe thế liền nhẹ nhõm người mà đi xuống nhà bếp ngoan ngoãn ngồi đợi hắn mang bạn cá về, nhờ hắn cũng không khó khăn như em nghĩ.
Hắn bước vào phòng Mile và Apo , liền thấy Apo nằm trong vòng tay của Mile mà ngủ, còn Mile thì nhìn nhắm gương mặt trong vòng tay của mình.
“Mốt có làm thì khóa cửa, Build còn nhỏ đừng có mà dạy hư“ hắn cúi xuống nhặt bạn cá của em lên, phủi phủi vài cái.
“Biết rồi, thằng bé cũng có hiểu đâu, thằng bé qua kể mày nghe sao ?”
“Ừ, đừng có lớn tiếng với Build, xuống ăn cơm không ?"
“Em ấy đang ngủ rất ngon không muốn đánh thức, mày ăn trước đi“
“Ừm" hắn đi ra ngoài.
Hắn đi xuống bếp ngồi vào bàn anh, đặt bạn cá kế bên em.
“Của con“
“Dạ, con cảm ơn chú“
“ Hên quá, bạn vẫn còn sống" em quay sang nói nhỏ với bạn cá.
Hắn dường như nhận ra hôm nay cậu nói chuyện với hắn nhiều hơn, còn nhờ hắn bình thường em tự mình làm tất cả cho dù khó lắm cũng không nhờ hắn mà nhờ dì Daw. Hắn thấy em thật sự rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com