Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Nàng bị doạ xanh mặt "Vì sao bọn chúng muốn bắt ta? Bắt ta để làm gì chứ? Ngươi mau nghĩ cách gì đi, bọn chúng sắp đuổi tới rồi a!" Nàng hoảng hốt bắt lấy cổ áo Trương Khởi Linh.

Dù là chiến mã cũng không thể nào cân nổi trọng lượng của hai người chạy đua với đàn ngựa phía sau.

"Ngồi yên." Trương Khởi Linh kéo tay nàng ra khỏi cổ áo "Ta sẽ kéo dài thời gian giữ chân bọn chúng, cô đi đến huyện phía trước sẽ được an toàn."

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bọn chúng đuổi tới chia hai phía bao vây lấy hai người, tiếng ngựa hí vang rồi tất cả đều dừng lại.

"Nắm chặt dây cương, kẹp chặt yên, ngồi vững đừng làm loạn." Trương Khởi Linh nói bên tai nàng.

Trên mặt đất, bóng của những tên áo đen đồng loạt di chuyển. Trương Khởi Linh nhảy xuống, thanh kiếm kiếm đen tuyền cũng được tách ra khỏi vỏ, tiếp nhận ánh mắt trời.

"Đi!" Hắn quất vào mông ngựa, nó liền lao đầu mang theo Công chúa xông ra vòng vây, kẻ nào không tránh thì kẻ đó phải nằm dưới móng ngựa.

"Tiểu Ca đừng có bỏ xác tại đó nha!"

Giọng nàng xa dần, trận chiến bắt đầu nổi lên, khí thế hô hào của kẻ địch lấn át đi con người im lặng của Trương Khởi Linh.

"Bọn chúng đông như vậy liệu Tiểu Ca có chống đỡ được không đây? Không được, không được, sao ta có thể bỏ hắn lại một mình chứ!" Lương tâm nàng cắn rứt, rồi quyết định quay lại giúp, nhưng thân thể nhanh chóng tiêu tán sức lực, hình ảnh trước mắt bắt đầu hoa dần.

Con tuấn mã đột nhiên kinh hoảng điên cuồng lao lên, nàng không giữ được dây cương từ trên lưng ngựa ngã xuống đất. Mọi thứ trở nên mơ hồ, nàng hiểu bản thân đang trong tình trạng nào, nhưng nơi đây không phải Hoàng cung, ai có thể giúp nàng?

Khó thở!

Mặt nàng tím tái, hắc tuyến màu đen lan dần đến khớp hàm. Trong đầu nàng chỉ có một chữ "chết!".

Con rắn vảy đen bóng loáng thong thả trườn trên người nàng, nó ngoác cái mồm đỏ tươi cùng cặp răng nanh chứa đầy nộc độc chết người...




Trương Khởi Linh xử lý gọn bọn áo đen liền túm lấy một con ngựa đuổi theo Công chúa ngay.

Cách đó không xa...

"Công chúa!"

Nàng nằm trơ trọi giữa cái nắng nhưng thân thể lạnh toát, sắc môi chuyển sang đen là biểu hiện trúng độc, hai chấm đỏ hiện diện trên cổ nàng đập vào mắt Trương Khởi Linh, hẳn là hắn phải giúp nàng hút máu độc ra trước.

Ngay khi tiếp xúc với máu của của nàng, đầu lưỡi hắn bắt đầu tê rần. Chỉ mới là ngụm đầu tiên không ngờ rằng độc lại mạnh đến thế, hắn vẫn tiếp tục hút lần kế. Tai ù, chóng mặt lũ lượt kéo đến, khí quản càng lúc càng nặng nhọc.

Lúc này Công chúa cũng lấy lại ý thức, nàng đẩy hắn ra "Ngươi bị điên hả?"

Mắt nàng đỏ lên, cay cay "Sẽ chết đó...!"

Dòng máu chảy trong nàng chính là kịch độc, bất cứ ai cũng không ngoại trừ cây cỏ chỉ cần chạm vào cũng có thể truyền độc tính sang, chết ngay tức khắc, tất cả sự sống đều úa tàn.

"Ngươi... Sao phải cứu ta?" Nàng ngậm ngùi nhìn Trương Khởi Linh nếm trải đau đớn.

Không có thuốc giải, không có cách, nàng phải nhìn hắn từ từ phát độc mà chết.

"Chúng ta không thân không thích... Ta còn không biết tên ngươi là gì, làm sao lập bia mộ cho ngươi chứ... Hức..."

Trương Khởi Linh nghe được hết lời nàng nỉ non, hắn gắng gượng an ủi nàng bằng vài từ "Không... Chết được..."

Cho nàng thấy một tia hy vọng, đúng là thời gian trôi qua đã lâu nhưng Trương Khởi Linh không có thêm biểu hiện tệ hại nào, dường như ngược lại có chút khởi sắc.

Nước mắt cũng khô rồi, nàng ngồi bên cạnh hắn bình tĩnh chờ đợi.

Thật kỳ lạ mà, trước kia nàng bị đứt tay cung nữ cầm máu cho nàng vừa chạm vào lập tức chết không kịp nhắm mắt, khiến cho nàng vẫn luôn áy náy không ngừng cho tới hiện tại. Như đối với Trương Khởi Linh, e là nàng sẽ ân hận tới lúc chết mới thôi.

Trương Khởi Linh nằm im bất động, hô hấp bình lặng như không có hô hấp hù nàng một phen sợ hãi, nàng cuối đầu áp tại xuống ngực trái hắn lắng nghe.

May mà trái tim vẫn nhảy đều đặn, nhưng người hắn rất nóng, cái nóng khác thường với thời tiết lúc này, nóng như lò lửa thiêu hầm hập.

Trong lòng nàng sốt ruột còn bị nhiệt độ cao của ánh nắng mặt trời chiếu xuống, cứ để Trương Khởi Linh phơi thây ở đây thì hắn cũng phát sốt mà chết.

Nàng đỡ hắn đến dưới tán cây, tìm được một túi nước trên yên ngựa, đút cho hắn.

Từ trước tới nay chỉ có người khác chăm sóc cho nàng, nàng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, người bệnh càng không.

Còn nhớ lúc nàng bị bệnh, Mẫu hậu đã dùng khăn ướt chườm lên trán, hoặc lau khắp người. Nhìn Trương Khởi Linh mặt nàng đỏ bừng, chườm trán thì được, còn lau người thì...

Ở đây nàng chỉ còn chút nước lạnh dùng chườm lên trán tạm, đôi tay lóng ngóng cởi mở y phục trên người Trương Khởi Linh thông thoáng.

Nàng mở to hai mắt xem hoa văn đậm mực tuyệt đẹp trên ngực Trương Khởi Linh, từ ngạc nhiên đến hứng thú, từ nhỏ tới lớn chừng này nàng chưa từng thấy ai có hình xăm oai hùng thế này cả. Nàng ngẩn ngơ đưa tay muốn dùng xúc cảm các đầu ngón tay cảm nhận thời khắc hoa mỹ hiếm có.

Bàn tay ngọc ngà bị Trương Khởi Linh tóm gọn, dường như hắn không thích ánh nhìn xoi mói hay cái chạm quá mức gần gũi, hai đường chân mày thói quen nhíu lại với nhau, dưới là đôi mắt đen tuyền cảnh giác nhìn nàng.

"Xin... Xin lỗi, ta chỉ muốn giúp huynh hạ sốt thôi, ngoài ra không có ý gì khác cả!" Nàng vội vàng giải thích trước tình huống xấu hổ mà mình đã tạo nên.

Trương Khởi Linh thả tay, không có ý quan tâm đến lời giải thích của nàng, hắn ngồi yên thiền định vận công tống độc tố ra ngoài gỡ bỏ gánh nặng cho cơ thể.

Một lần xấu hổ không đáng kể, nàng ta còn tiếp tục chăm chú xem Trương Khởi Linh từng giây không rời được mắt, nàng phát hiện hắn không chỉ lợi hại mà là siêu lợi hại, phi thường lợi hại!

Còn có vẻ ngoài anh tuấn khó kẻ nào bì lại, sống mũi cao thẳng cánh mũi nhỏ dọc xuống đôi môi mềm mỏng, ánh mắt nhìn nàng thờ ơ lạnh lùng đặc biệt khiến tim nàng nhộn nhịp, thuở ban đầu nàng sẽ sợ hãi, khi quen dần cảm giác đột nhiên hoàn toàn biến đổi mà bản thân không hay.

Tiếp tục rà mắt xuống bên dưới, nàng hẳn là thấy được hầu kết gợi cảm của nam nhân, Trương Khởi Linh có quá nhiều ưu điểm mà cả nam nhân và nữ nhân đều ao ước.

Nàng vô thức nuốt nước bọt rồi dời mắt đi, không dám tưởng quá xa.

Đột nhiên Trương Khởi Linh chuyển động, bàn tay của hắn to hơn tay nàng một chút, nhưng mỗi ngón đều thon dài, ngón trỏ và ngón giữa dài hơn so với người bình thường, nhị chỉ điểm lên ba huyệt đạo trên ngực, máu đen chứa độc nhanh chóng được nôn ra ngoài.

Nàng Công chúa cao quý không sợ vấy bẩn đôi tay, nhanh chóng kéo tay áo thế hắn lau vết máu nơi khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com