Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Sói năm vỡ tan."

"Mày định sẽ khiến tao vỡ tan như thế nào đây hả, Trần. Trạch. Bân?"

Phó Văn Hào từ đâu xuất hiện, vừa bước vào vừa vỗ tay, nhìn thi thế không đầu của Lý Vinh Hạo đã được Trần Trạch Bân che vải trắng, ấy vậy mà anh ta lại không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào.

"Kế mượn dao giết người này của mày cũng được quá đó chứ." Phó Văn Hào cười mỉa mai nhìn Trần Trạch Bân.

"Có điều tao thắc mắc, mày rốt cuộc dựa vào đâu mà dám đứng ra trả thù thay cho em ấy?" Phó Văn Hào chỉ vào Bành Lập Huân vẫn còn ngã nghiêng trên ghế.

"Mày quên mình cũng chỉ là một thằng hèn, bất lực trơ mắt ra nhìn Lý Vinh Hạo đẩy em ấy xuống thôi hay sao?"

"Mày nghĩ mày vô tội hửm?" Phó Văn Hào gằn từng chữ, nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Trần Trạch Bân đã hoá kiếp từ lâu.

"Đâu phải." Trái ngược với Phó Văn Hào đang cực kỳ căm phẫn, Trần Trạch Bân lại bình tĩnh một cách đáng sợ, cậu thậm chí còn cười tít cả mắt, phản biện lại lời của Phó Văn Hào.

"Lúc đó người đẩy Huân xuống, là tôi mà."

Phó Văn Hào sững sờ, nhưng vài giây sau, tiếng cười khúc khích lại phát ra từ miệng anh ta, "Ha ha ha, mày, mày đúng là hết cứu, vì để chứng tỏ bản thân trên cơ tao mà chuyện hoang đường như vậy cũng nói ra được, ha ha ha. . ." Phó Văn Hào cười chảy cả nước mắt, cho đến khi nghe thấy lời tiếp theo của Trần Trạch Bân, tiếng cười chói tai ấy mới im bặt.

"Thiếu gia Phó, hai chúng ta là đồng bệnh tương liên cơ mà, anh quên rồi à?" Trần Trạch Bân vừa nói, vừa đưa tay âu yếm gương mặt Bành Lập Huân.

"Ý mày là sao?" Phó Văn Hào không còn giả vờ bình tĩnh nổi nữa, phóng ánh nhìn đầy chết chóc dõi theo từng động tác của Trần Trạch Bân.

"Nếu đã không có được, vậy chi bằng phá huỷ nó."

"Hai chúng ta đều có bệnh, không phải sao?"

"Huân, sao hôm nay không đợi mình?"

Giờ ra chơi vừa điểm, Bạch Ngọc Lan đã chạy ngay qua lớp kế bên tìm Bành Lập Huân nhưng không thấy, thế là cô chạy thử xuống căn tin xem sao, kết quả Bành Lập Huân thực sự đang ở đây, ngồi bên cạnh còn có một nam sinh to con.

Bạch Ngọc Lan nhận ra người này, là đứa con ngoài giá thú vừa mới nhận tổ quy tông của nhà họ Trần. Là thiếu gia nhà giàu thì đã sao chứ, cũng chỉ là con của một ả tiểu tam đê tiện mà thôi.

Bạch Ngọc Lan giấu đi vẻ kinh thường trong mắt, chạy tới bắt chuyện với Bành Lập Huân.

"Nay mình học thể chất xong sớm nên được cho ra sớm, sẵn tiện tạt qua căn tin luôn." Bành Lập Huân thấy bạn thân tới thì chủ động kéo cô ngồi xuống chung với mình

"Bạn này là?" Bạch Ngọc Lan nhìn Trần Trạch Bân.

"À, em ấy tên Trần Trạch Bân, nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi, anh shipper mới mình vừa kiếm được đó, trông lực không hì hì." Bành Lập Huân cười điệu cười vịt vàng đặc trưng, giới thiệu Trần Trạch Bân với Bạch Ngọc Lan.

"Giờ tôi đố anh một câu, đoán xem tại sao Bạch Ngọc Lan là thanh mai trúc mã với Huân bao nhiêu năm, mà khi đó lại quay sang cắn ngược anh ấy?" Trở lại thực tại, mặt Phó Văn Hào đã cắt không còn một giọt máu, lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm nhận được có thứ gì đó đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Trần Trạch Bân cởi trói cho Bành Lập Huân, để anh ngồi dựa vào ghế, bản thân cậu cũng lấy một cái ghế gần đó, ngồi sau lưng, tựa cằm lên vai anh hỏi Phó Văn Hào đứng đối diện.

"Không biết hở, vậy để tôi giải đáp thắc mắc cho anh nhé." Chưa để Phó Văn Hào suy nghĩ, Trần Trạch Bân đã giành nói trước.

"Chào em, chị tên Bạch Ngọc Lan, là bạn thân từ nhỏ của Huân." Bạch Ngọc Lan nhiệt tình muốn làm quen, lại bị Trần Trạch Bân ngó lơ, cánh tay nằm giữa không trung nhìn mới gượng gạo làm sao.

"Lần gặp đầu tiên, Bạch Ngọc Lan cố gắng tỏ ra bản thân là một người rất hoà đồng, rất thân thiện." Trần Trạch Bân nghĩ lại mà buồn cười.

"Nhưng cô ta diễn quá dở, có khi cô ta còn nghĩ mình che giấu như vậy đã kĩ lắm rồi ấy chứ." Trần Trạch Bân bật cười.

"Rõ ràng cô ta không khác gì lũ sâu mọt kia, coi thường tôi, kinh tởm tôi, vậy mà vẫn cứ tỏ ra như bản thân tử tế lắm vậy, gớm ghiếc."

"Cô ta ngoài mặt bạn bạn bè bè với chúng tôi, sau lưng lại đồn thổi Huân Huân và tôi là cá mè một lứa."

"Mày không nghe câu vật họp theo loài à, Bành Lập Huân dám chơi với thằng họ Trần đó thì chứng tỏ nó cũng phải thế nào đó, ai đời người đàng hoàng lại chơi với đứa có mẹ là tiểu tam, còn hại chết vợ cả người."

"Mà Huân là bạn mày mà, sao coi bộ mày ghét cậu ấy dữ."

"Bạn bè thì bạn bè, nhưng cái gì ra cái đó, thấy bạn sai thì tao phải nói."

"Tiếc là, ả ngu quá, lại còn nhát như thỏ đế, ả không dám công khai chỉ trích Huân, chỉ dám nói bóng gió, khiến những kẻ khác cũng dần mất thiện cảm với anh ấy." Nói tới đây, Trần Trạch Bân hôn vào má Bành Lập Huân một cái.

"Huân đáng thương, vẫn luôn biện hộ thay cho ả."

"Nếu ả đã muốn huỷ hoại anh ấy đến vậy, thì để tôi giúp một tay."

"Chị Ngọc Lan, là bạn bè đi đâu, làm gì cũng có nhau, vậy mà mọi người chỉ toàn chú ý đến Huân, chị có thấy vậy không?" Một ngày nọ, Bành Lập Huân có lịch họp với hội học sinh, trùng hợp hôm đó Trần Trạch Bân không có tiết nên đã đến ngoài văn phòng của hội chờ anh, vô tình gặp Bạch Ngọc Lan cũng đến tìm Bành Lập Huân.

"Sao tự nhiên em lại nói vậy?" Bạch Ngọc Lan vờ như không quan tâm.

"Không có gì, em chỉ thấy tiếc cho chị, rõ ràng chị cũng rất ưu tú, có ngoại hình, học chỉ xếp sau Huân, dễ dàng được các đàn anh yêu thích hơn, vậy mà tất cả họ, cả nam cả nữ đều chỉ vây quanh Huân."

"Em đừng nói bậy, bọn chị là bạn thân, chị không hề có suy nghĩ xấu gì về Huân cả, sau này em đừng nói mấy lời gây chia rẽ đó nữa."

"Tôi chỉ cần nói khích cô ta vài câu, đã thành công thả xích con thú trong nội tâm cô ta."

"Mày, đây. . .Đây chính là tình yêu của mày giành cho em ấy đó hả?" Phó Văn Hào không dám tin, không dám tin Trần Trạch Bân lại có thể thản nhiên kể lại quá trình chính tay mình đã từ từ mượn tay kẻ khác để huỷ hoại người mình yêu như thế nào.

"Nói như mày khác tao vậy." Trần Trạch Bân thu lại vẻ cợt nhã.

"Triệu Linh Đan và Lý Vinh Hạo, chẳng phải chính là thành quả của thứ tình yêu vặn vẹo đó của mày sao?"

"Tao. . .Tao. . ." Phó Văn Hào cứng họng, miệng muốn giải thích nhưng cổ họng chỉ biết ú ớ không thành tiếng.

"Trương Đức thì khỏi phải nói, chỉ là một con chó theo sau đuôi Bạch Ngọc Lan, nhân danh tình yêu trút giận thay cho người yêu, nhầm, Bạch Ngọc Lan thậm chí còn không chấp nhận nó."

Đó là lần đầu tiên Phó Văn Hào biết thế nào là yêu một người.

Mẹ Phó mất sớm, Phó Văn Hào còn là con một, hắn vốn sinh ra ở vạch đích, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, là đại thiếu gia muốn gì được nấy, ở thành phố H, nhà họ Phó quyền thế một tay che trời, bất kể Phó Văn Hào làm ra chuyện tày trời như thế nào, cũng sẽ có nhà họ Phó gánh vác thay.

Từ nhỏ Phó Văn Hào đã phát hiện bản thân có bệnh, bằng chứng là hắn rất thích hành hạ các động vật nhỏ, mỗi một lần chứng kiến cảnh chúng thoi thóp chết dần chết mòn, từ từ mất đi sự sống, Phó Văn Hào lại cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết.

Từ trước đến giờ, chưa từng có một người hay vật nào Phó Văn Hào muốn mà không có được, cho đến khi Bành Lập Huân xuất hiện.

Em toả sáng, kiên cường, thiện lương, sự tồn tại của em giống như báu vật Trời ban.

"Nói tóm lại, tao cũng chỉ đang giúp bọn mày thôi."

"Về phần Triệu Linh Đan, bản thân mày hiểu quá rõ cô ta mà, cô ta vì yêu sinh hận, vì ghen tuông mà nảy sinh lòng căm thù Huân, nhưng cô ta quá nhỏ bé, cô ta không dám làm gì mày, vậy thì cứ để tao. Lý Vinh Hạo cũng vậy, một con cá không thể tự quyết định cuộc sống của mình, bị mày giận cá chém thớt vì không có được Huân, bị mày hành hạ đến mức mất cả tự trọng, vậy thì cứ để tao giúp gã trả thù."

"Tại sao. . .Tại sao mày lại làm như vậy?"

Giây phút toàn bộ chân tướng bày ra trước mắt, Phó Văn Hào vẫn không dám tin hoá ra suốt bao năm qua mình cũng chỉ là một con cờ bị Trần Trạch Bân điều khiển, không, không chỉ Phó Văn Hào, cả bốn người còn lại, tất cả bọn họ đều chỉ là công cụ Trần Trạch Bân dùng để phá huỷ Bành Lập Huân.

"Vì sao hửm? Vì chỉ khi anh ấy tuyệt vọng nhất, thống khổ nhất, rơi xuống địa ngục tăm tối nhất, bị người anh ấy tin tưởng nhất phản bội. Chỉ khi đó, tao mới có thể trở thành sự cứu rỗi duy nhất của anh ấy."

"Thế gian sẽ không thể tồn tại nếu thiếu đi Mặt Trời."

"Những năm qua, có phải đôi khi mày sẽ cảm thấy rất đau, rất ân hận vì những gì mình đã làm hay không?"

"Mày có biết vì sao lúc đó mày lại hận anh ấy tới như vậy, chỉ hận sao anh ấy không biến mất khỏi thế gian này không? Mày có thắc mắc vì sao một kẻ máu lạnh vô tình, một kẻ có khuynh hướng bạo lực nặng như mày, lại cũng có lúc cảm thấy ăn năn không?

"Mày từng nghe tới tâm lý ám thị chưa?" Phó Văn Hào nghe tới đây, trực tiếp ngã khuỵ xuống đất, hai tai như ù đi.

"Mượn tay bọn mày để huỷ hoại Huân là tao."

"Đẩy anh ấy xuống lầu cũng là tao."

"Để rồi người cứu rỗi anh ấy, cũng là tao."

"Trần Trạch Bân, trò anh hùng cứu mỹ nhân này, chơi vui quá nhỉ."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #binxun