Chap 3 : Đại chiến ma cà rồng
Thời gian này Vương Nhất Bác thường xuyên ở nhà cả ngày.
Nhưng đêm xuống hắn lại rời khỏi nhà nhiều hơn. Đến nỗi dạo gần đây đã trực tiếp nhường căn phòng ngủ duy nhất trong nhà cho Tiêu Chiến sử dụng.
" Anh ta rốt cuộc là người như thế nào vậy ? Mình thật sự đã bị sắc đẹp của anh ta mê hoặc đến không biết trắng đen ra sao sao ? Không được, lỡ đâu anh ta là người xấu thì sao ? Nhưng mà ... thật ra thì Bác ca cũng rất tốt với mình chẳng phải sao. Mình được free tiền nhà, tiền ăn. Lại còn được hưởng ké qùa tặng của anh ta. Ở chung nhà đã lâu như vậy mình còn cảm thấy được ăn đồ ngon đến nỗi tròn ú ra rồi ... "
Nội tâm Tiêu Chiến giằng co, cậu không biết phải làm sao lúc này.
Nếu đột ngột bỏ đi thì có cảm thấy có lỗi quá không.
Đang mải mê chìm trong suy nghĩ thì Vương Nhất Bác từ ngoài trở về với gói thức ăn còn nóng hổi.
" Tôi phải ra ngoài rồi, cậu ăn xong ngủ sớm đấy ! "
Tiêu Chiến đột nhiên nghe khó chịu trong lòng. Nhưng lại có điều gì đó khiến cậu mong mỏi ở người trước mặt này.
" Anh có thể về sớm không ? Dạo gần đây tôi nghe có động tĩnh bên ngoài. Có chút sợ ... "
"Về sớm!"
Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa nhẹ trên tóc cậu rồi nhanh quay bước đi. Bỏ lại Tiêu Chiến còn đứng ngốc một chỗ.
" Anh ấy ... Vừa rồi anh ấy xoa lên đầu mình ..."
Được nam thần chủ động chạm tay đến thì đó là loại cảm giác gì chứ ? Tiêu Chiến lại không tự chủ được mà mắt phát sáng lung linh như lần đầu tiên gặp hắn.
" Mẹ ơi, con đã nhìn thấy Thiên đường rồi a !"
...
Vương Nhất Bác - Vương tử Dracula xuyên đến thế giới này cũng đã được hơn trăm năm rồi, thời gian này hắn cảm nhận rõ hơi thở của huyết tộc đang dần xâm lấn nhân gian. Điều mà hắn không muốn xảy ra.
Hắn có mặt ở đây để cảm hóa quỷ hấp huyết, không cho loài ác quỷ chết chóc này sử dụng huyết nhân để làm thức uống chính, thay vào đó hãy chỉ sử dụng máu động vật, mặc dù nó có vị vô cùng nhạt nhẽo đối với loài ma cà rồng. Nhưng Vương Nhất Bác muốn huyết tộc hãy chung sống hòa bình với nhân loại.
Bên kia một thời không khác, Cao Bính như đã ngửi thấy mùi đồng loại qua kết giới không gian. Gã này biết Vương Nhất Bác đã đi qua kết giới để xuyên về quá khứ. Gã cũng muốn xuyên qua để thỏa mãn nhu cầu khát máu của mình. Tắm máu nhân gian.
Cho nên, đến lúc Vương Nhất Bác cần phải trở về thế giới của năm trăm năm sau, ngăn chặn Cao Bính.
Đêm tuần tra, thấp thoáng trong con hẻm tối tăm, Vương Nhất Bác ngửi rõ mùi vị huyết tươi nồng, hương vị này đã lâu lắm rồi hắn không nếm qua.
Nhưng lúc này, điều hắn để tâm không phải là cỗ vị ngon ngọt mời gọi kia, mà là ai là kẻ xấu số đã bị quỷ hấp huyết ăn sạch sẽ như vậy.
Vương Nhất Bác thu liễm quỷ khí, giấu đi hơi thở Dracula đáng sợ, hắn nhẹ nhàng tiến đến hiện trường.
Một cơn gió lùa đến càng làm cho khí vị kia như xộc hết lên mũi hắn.
Kẻ gây tội vẫn say mê thưởng thức bữa ăn ngon của mình mà không hề hay biết phía sau đã có người theo dõi.
Cho đến khi Vương Nhất Bác đứng ngay trước mặt thì con quỷ mới gầm gừ ngẩng mặt lên, một trương huyết tươi phủ đầy ngũ quan, còn bày ra bộ dáng hù doạ người.
Vương Nhất Bác bình thản hỏi :
" Ngươi đói đến mức ăn cả thịt ? "
Cái thây bầy nhầy nhơ nhớp dưới đất là một nữ nhân, đã bị ăn đến không thể nhận dạng ra. Con quỷ định nhào đến, hắn chỉ khẽ vung tay một cái liền khiến nó bất động.
" Ta không muốn huyết tộc tàn sát nhân loại như vậy ".
Dứt lời, nó đã bị đấng quyền năng biến thành làn khói đen tan vào hư không.
Vương Nhất Bác tiếp tục tuần tra, hắn không muốn bất cứ nhân loại nào phải trở thành qủy hấp huyết nữa.
Trong ngôi nhà nhỏ, Tiêu Chiến đơn độc cuộn mình trên ghế sofa. Túi thức ăn hắn đem về cho cậu vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, cậu chẳng buồn đụng đến. Ánh mắt chốc chốc lại trông ra phía cửa.
" Bác ca lâu về quá. Anh mau trở về đi có được không ? "
Chẳng biết sao đêm nay Tiêu Chiến lại nóng lòng mong mỏi hắn đến như vậy.
Những lúc nghe được dị động bên ngoài, cậu lại thấy lo lắng bất an, cảm giác như đang có ánh mắt nào đó trong đêm tối đang cố tình nhìn chằm chằm vào cậu.
Chỉ khi Vương Nhất Bác ở nhà thì cậu mới cảm thấy yên tâm.
Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến không chống cự được cơn buồn ngủ kéo đến. Mi mắt nặng trĩu khép lại dẫn cậu vào trong mộng mị.
Loài quỷ khát máu vẫn quanh quẩn bên ngoài, nó giương ánh mắt đỏ rực thèm thuồng dán chặt lên cơ thể nhỏ bé đang say giấc. Bức tường trắng đã bị nó cào lên từng vết sâu hoắm. Nhưng vẫn không cách nào có thể vào trong ngôi nhà.
Khuya về, tiếng gió càng rít gào như thể cố gắng thông báo rằng sự chết chóc đang xâm lấn nơi bình yên này.
...
Thân thể Tiêu Chiến chốc chốc khẽ run rẩy lên. Thanh âm thì thầm trên đôi môi nhỏ, lúc thanh lúc trầm, lúc như khẩn cầu, lúc lại tha thiết gọi mãi Vương Nhất Bác.
Lát sau, càng lúc hô hấp cậu càng bất ổn, theo đó thanh âm cũng bất ngờ hét lớn :
" Conmeno ... Anh có thể nhẹ nhàng chút không Bác ca ! "
Tiêu Chiến ngồi bật dậy thở hồng hộc.
Cậu mở to mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.
Vội vã trấn an trái tim nhỏ nơi lồng ngực còn đang đập loạn.
" Thì ra chỉ là mơ ..."
Giấc mơ kéo cậu vào những chuyện kỳ quái và còn làm chuyện xấu hổ với nam thần của mình, chính là cậu bị hắn thao đến mức muốn chết đi sống lại.
Ngồi đần độn một chút, Tiêu Chiến tự đưa tay vả lên mặt mình bốp một cái tỉnh cả người.
" Sao mình lại có thể làm chuyện đó chứ ... Sẽ không đời nào đâu ".
Tiêu Chiến ngước nhìn đồng hồ, đã sắp đến ba giờ sáng rồi.
Bên ngoài vẫn là một mảnh tịch mịch đen nghịt bao phủ.
Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về.
" Vậy mà dám nói với tôi là sẽ về sớm. Đồ lừa đảo ".
Tiêu Chiến thất vọng lê bước trở vào giường định ngủ tiếp.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ khiến cậu ngoảnh mặt lại.
Vương Nhất Bác đã về.
Tiêu Chiến mừng phát khóc đi được. Cảm giác an toàn ngập tràn trong người cậu. Hệt như đứa trẻ đã trông thấy ba mẹ nó.
Vương Nhất Bác lôi kéo cậu lên giường. Cúi mình xuống gương mặt nhỏ của cậu. Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến với cự ly gần như thế.
" Tôi cần phải trở về nhà rồi ! Cậu tự bảo vệ mình cho tốt đấy ! "
" Về nhà ? Đây chẳng phải là nhà anh sao ?"
" Không phải ! "
Tiêu Chiến mơ hồ, cậu không hiểu hắn đang nói nhăng nói cuội cái gì.
Vương Nhất Bác lúc này lại có thể nhìn chằm chằm cậu lâu như thế. Cái ánh nhìn hiện rõ bao nhiêu nhu tình ấm áp mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy từ hắn.
Tiêu Chiến sớm bị hắn làm ngượng đỏ hết hai bên má.
" Nhìn tôi lâu như vậy làm gì ? Định ... Định ăn thịt tôi sao ... ?"
" Không ăn cậu. Tôi chỉ muốn ghi nhớ lấy khuôn mặt này ".
Tiêu Chiến đơ cả người ra, không hiểu Vương Nhất Bác hắn là đang tấu hề cái gì đây . Cậu lại bắt đầu lầm bầm trong lòng :
" Thịt dâng tận miệng mà không ăn sao ? Anh chê tôi à ? Nếu vậy thì để tôi ăn anh nhé ! Dù sao anh cũng là cực phẩm, bày ra trước mắt như vậy mà không ăn thì thực phí phạm Thiên ân ".
Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, trong đầu sẵn sàng nghĩ ra chín chín tám mốt kiểu hôn để quyến rũ nam thần.
Nhưng một câu nói của Vương Nhất Bác lại như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tiêu Chiến .
" Mau ngủ đi nhóc con. Tôi phải đi đây ! "
" Ơ !!! ... "
Nam thần của cậu nói đi là đi như thế này.
Bóng dáng cô độc của hắn khắc rõ trên tấm lưng rộng, hắn hòa lẫn vào màn đêm đen trước mặt Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đã ra tít ngoài sân nhà rồi, cậu mới thất thần đuổi theo, cõi lòng cậu lúc này vụn vỡ như đã vụt khỏi tay thứ gì đó.
" Vương Nhất Bác ! Anh đứng lại cho tôi ..., Anh không thể đi như thế ... "
Hắn đến bên cạnh là để trêu ghẹo cậu à, cho cậu cảm giác yêu thích si mê rồi lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi cậu như vậy.
Tiêu Chiến không cam tâm.
" Vương Nhất Bác, anh có giỏi thì đứng lại xem tôi có mắng anh đến đỏ lỗ tai không ? Anh bỏ mặc tôi như thế sao đồ tồi ... "
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đau khổ như thế nào, nhưng hắn quyết không động lòng, không ngoái đầu lại.
Hắn đã mở ra kết giới thời không, từ từ xuyên qua, từ từ biến mất trước mặt Tiêu Chiến.
Một khi kết giới đóng lại thì hắn và cậu vĩnh viễn tách biệt.
Kiếp này Vương Nhất Bác hắn ghi tạc gương mặt cậu trong lòng không bao giờ quên.
" Nhóc con hãy tự chăm sóc tốt cho mình. Ta vĩnh viễn nhớ đến cậu ".
Nhưng điều Vương Nhất Bác không ngờ đến là lúc Tiêu Chiến đuổi kịp hắn, thì kết giới thời không như thỏi nam châm trái dấu đã mạnh mẽ hút lấy Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bàng hoàng vội vã đưa tay ra đón lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
" Sao cậu có thể xuyên qua kết giới này ? "
" Kết giới cái gì chứ ? "
Chớp mắt một cái, cả hai đã đặt chân vào một thế giới khác.
Bên này bây giờ cũng là một mảng đêm đen tịch mịch.
Nhưng những tòa nhà cao chọc trời lại hoàn toàn khác hẳn so với thành phố Bắc Kinh.
Đây là thế giới của năm trăm năm sau, thế giới con người và ma cà rồng tồn tại song song.
Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, hai người đang đứng rất gần ma điện. Chỗ này lát nữa sẽ có lính canh huyết tộc đi qua. Tiêu Chiến lại là một phàm nhân non mềm, mùi thơm Omega trên người cậu sẽ thu hút sự chú ý của ma cà rồng ở đây.
" Đi theo ta về tòa tiểu lâu ! "
Vương Nhất Bác ôm cậu lên, thoắt cái hiện thân là Vương tử Dracula uy vũ người người khiếp sợ.
Áo choàng trắng phía sau bay phần phật trong gió. Đưa thân thể hắn nhẹ nhàng nhấc bổng lên không trung.
Lại chớp mắt thêm cái nữa, hai người đã đứng trước tòa tiểu lâu xinh đẹp.
Trông thấy Vương Nhất Bác đến, cánh cổng được mở rộng chờ hắn đi vào.
Bên trong những con ma cà rồng với cặp mắt đỏ au hướng về phía Tiêu Chiến, nhìn chúng nó bày ra bộ dạng thèm thuồng khiến Tiêu Chiến cảm thấy lạnh sóng lưng, vô thức nép vào lòng Vương Nhất Bác không dám mở mắt nhìn.
Vương Nhất Bác quát chúng :
" Các ngươi mau thu liễm lại. Bảo vệ người này thật tốt cho ta. Kẻ nào trái ý thì ta cho tan thành tro bụi ".
Mệnh lệnh Vương tử không ai dám không nghe.
Đám lính canh trở lại bộ dáng bình thường.
Vào bên trong, Vương Nhất Bác mới thả Tiêu Chiến xuống.
Toàn thân cậu bỗng trở nên mềm nhũn không chút khí lực, hai tay ôm chặt hắn không chịu buông.
Hắn đành phải ngon ngọt dỗ dành cậu.
" An toàn rồi. Có ta ở đây sẽ không ai bắt nạt cậu ".
Thời khắc này, Vương Nhất Bác hiện ra trước mặt Tiêu Chiến không phải là nam thần siêu soái như thường nhật.
Hắn trông như siêu trộm KID trong " Thám tử Conan " với một thân tây trang và áo choàng trắng tinh.
Càng tôn lên vẻ đẹp mị lực chết chóc của hắn.
( Bởi vì Vương Nhất Bác muốn chung sống hòa bình với nhân loại nên hắn đã lựa chọn trang phục màu trắng. Hắn quyết tâm không để huyết nhân dính vào mình dù chỉ một giọt.)
Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm, nhưng lần này không phải nhìn vì si mê, mà cậu thực sự chưa thể tiếp nhận nổi thân phận này của Vương Nhất Bác.
" Nam thần ! ... Rốt cuộc anh là dạng này sao ? "
Vương Nhất Bác cười mỉm, nhưng vẫn chưa vội trả lời.
Ánh mắt hắn lại thực dịu dàng đối diện với Tiêu Chiến.
" Chờ ta trở về bồi cậu nói chuyện ! "
Hắn phải đi đến ma điện gặp ma Vương.
Cao Bính đã làm phản đến nơi rồi.
Tiêu Chiến ở lại tòa tiểu lâu được bảo vệ cẩn mật. Hắn còn cẩn thận gọi thêm hai con người đến chăm sóc cậu.
...
Tại ma điện, ...
" Con đi chơi về rồi sao ? "
" Con không đi chơi thưa Ngài, con vốn dĩ muốn ngăn chặn mầm mống quỷ hấp huyết . Huyết tộc ta có thể sống hòa bình với nhân loại".
" Đó là suy nghĩ của con. Những con quỷ hấp huyết khác sẽ không nghĩ như vậy. Huyết nhân chính là thức uống và cũng là nguồn năng lượng chính để ma cà rồng tồn tại ".
" Không ! Ma cà rồng lành tính sẽ không cần huyết nhân. Không cần tàn sát nhân loại. Ma cà rồng cũng có thể sử dụng động vật. Nuôi động vật và dùng máu động vật cấp nguồn năng lượng ".
" Con có thấy Cao Bính bây giờ ? Gã đang thống lĩnh một đội quân hùng hậu. Quỷ hấp huyết trưởng thành đều một lòng phục tùng gã, bởi vì gã đã cho họ được thỏa mãn với thứ yêu thích ".
" Con sẽ dùng thân phận Vương tử Dracula để cảm hóa huyết tộc. Quyết không thể để y tàn sát nhân loại. Tam giới cần được cân bằng ".
Thế là Vương Nhất Bác thống lĩnh một đội quân ma cà rồng đi thu phục ác ma Cao Bính.
Dự là một trận đại chiến sẽ diễn ra, Vương Nhất Bác cho người thông báo đến tòa tiểu lâu, muốn Tiêu Chiến được đưa đến nơi an toàn hơn, chính là thị trấn nhỏ phía Nam.
Là nơi trước đây Vương Nhất Bác đã bảo vệ không cho quỷ hấp huyết tấn công. Cũng là nơi thành lập căn cứ doanh trại quân đội bí mật của thợ săn ma cà rồng.
Thành phố sa hoa tráng lệ năm nào, giờ đây càng ngày càng trở nên điêu tàn, con đường nhựa lớn thênh thang đã từ lâu không còn xe cộ tấp nập.
Khung cảnh khắp nơi bao phủ một màu chết chóc.
Vương Nhất Bác vừa ra khỏi ma điện thì Cao Bính cũng vừa đem quân đến bao vây tòa tiểu lâu. Gã nghênh ngang tuyên chiến với Vương tử Dracula.
" Vương Nhất Bác, ngươi mau cùng lão già đó thoái vị để bổn gia lên thay thế. Đám ngu ngốc các người không xứng làm thủ lĩnh huyết tộc !"
" Ngông cuồng ! "
Vương Nhất Bác quát xong liền tung áo choàng bay đến quyết chiến.
Nội bộ huyết tộc đại chiến loạn như cào cào.
Thuộc hạ Cao Bính nơi nơi điên cuồng hút máu người nên có vẻ áp đảo thực lực đội quân Vương Nhất Bác thống lĩnh.
Hai bên đánh loạn một hồi Vương Nhất Bác liền không chống cự nổi bị ác ma bao vây.
Cao Bính cười lớn sảng khoái, gã cảm thấy sắp được làm bá chủ thiên hạ đến nơi rồi.
Chỉ trong một đêm, tòa tiểu lâu của Vương Nhất Bác bị san bằng sạch sẽ. Bản thân hắn thì bị Cao Bính bắt trói chặt trên giá thập tự.
" Vương tử Dracula chỉ có thế thôi à ? Nói đi, kết giới thời không mở ra như thế nào ? "
" Ngươi giết chết ta đi ! Ta sẽ không để ngươi tàn sát chúng sinh thêm nữa ."
" Ngu ngốc ! Vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện ".
Cao Bính chờ đợi ánh mặt trời lên cao, Vương Nhất Bác ngay lập tức bị thuộc hạ của gã kéo lên nóc nhà cao nhất. Giờ phút này, năng lực Vương tử huyết tộc Dracula cũng đã cạn kiệt trong cơ thể hắn.
Vương Nhất Bác chịu sự giày vò của ánh nắng mặt trời, như thiên châm vạn tiễn chọc qua thân thể một cách đau đớn.
Cao Bính nhàn nhã ngồi nhìn, gã cảm thấy cực kỳ vui sướng với thành quả của mình.
" Nghe nói ngươi trở về còn dắt theo một nhóc con non mềm. Ta thực muốn được nếm mỹ vị ngon ngọt đó ... "
Vương Nhất Bác không giấu được hoảng loạn trong đáy mắt. Hắn biết tên Cao Bính biến thái này không những có cái bụng không đáy để uống máu người, mà đối với tiểu thịt tươi gã còn ăn sạch sẽ không chừa lại một cọng tóc.
Trong lòng hắn lúc này không thể không cầu khẩn ngàn vạn lần Tiêu Chiến được bình an.
Càng lúc cái nóng như thiêu như đốt của mặt trời càng xâm lấn lên cơ thể Vương Nhất Bác.
Hắn cảm giác như đang tắm trong biển lửa, nóng rát đau đớn tột cùng. Hắn không gắng gượng nổi nữa. Trong đáy mắt nhìn thấy cả thế giới như sụp đổ hoàn toàn.
...
Bên ngoài, một đội quân ma cà rồng và một đội thợ săn ồ ạt kéo đến.
Tiêu Chiến dẫn đầu toàn quân xông lên hạ gục lớp lớp binh lính canh giữ bên ngoài.
Cao Bính bị một màn này làm cho gã ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa. Gã không ngờ đến phút chót lại bị lật ngược một cú như thế.
Tiêu Chiến hăng máu vác theo cây súng săn ma cà rồng, một đường tiến đến đuổi bắt Cao Bính. Khiến gã cũng phải há hốc mồm mệt nghỉ vì sự điên cuồng của nhóc con nhân loại này.
" Ngươi rốt cuộc là kẻ nào ? "
Tiêu Chiến đắc ý vuốt vuốt cánh mũi, nói:
" Biết sợ rồi sao ? Ta chính là người của Vương tử Dracula. Lão già xấu xí nhà ngươi mau thả Vương tử ra ! "
Cao Bính bây giờ mới phản đòn. Gã lắc mình một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Tiêu Chiến nã súng khắp nơi nhưng đều vô dụng.
Cuối cùng xui xẻo lại bị gã tóm gọn trong lòng bàn tay.
Tiêu Chiến bị nhấc bổng lên cao, đội thợ săn chạy đến vây lấy Cao Bính nhưng lúc này gã đã biến thành ác ma đáng sợ, đôi mắt biến thành đỏ rực hung tợn, trương miệng rộng với hàm răng sắc nhọn đang chực chờ cắn lấy Tiêu Chiến một ngụm.
Tiêu Chiến nhanh trí rút trong thắt lưng ra con dao nhỏ chém lên tay gã một nhát, cũng vô dụng. Da thịt gã bây giờ phình to cứng rắn e là súng đạn cũng không xuyên qua nổi.
" Chẳng phải ngươi muốn hấp huyết sao ? Giết chết ta rồi ăn sẽ không ngon "
_____________
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com