Chương 26
Isagi chạy xuống dưới lấy xe rồi chạy 1 mạch về nhà. Mở cửa vào, Isagi phi thẳng lên phòng rồi nằm uỳnh xuống giường. Isagi bây giờ cảm thấy rất chán đời( cần hơi Kurona bây giờ=).
Đang nằm "suy" nghĩ trên giường bỗng tiếng gõ cửa kéo Isagi khỏi dòng suy nghĩ. Isagi thắc mắc:" Bố mẹ hay Kurona vậy nhỉ? À ko...họ đều có chìa khóa mà. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Isagi ghé đầu qua cửa sổ, cậu nhìn thấy 1 cái đầu trắng???
" Là Nagi sao? Sao cậu ta biết được địa chỉ nhà mình vậy". Isagi mệt mỏi cố lết cái thân đi 1 cách nặng nề xuống dưới mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Nagi mặt mày hớn hở, tay trái cầm trà sữa, tay phải cầm 1 túi đồ ăn vặt.
- Isagi, chào cậu
- Ừm, chào- Isagi trả lời 1 cách hời hợt
- Tớ có thể vào không?
- Vào đi.
Nagi được Isagi dẫn vào phòng khách.
- Cậu...sao biết được nhà tớ vậy?
- Tớ nhờ Reo đó hihi😀
- À vậy hả...ngồi đi
Isagi để Nagi ngồi trên sofa phòng khách còn bản thân vào bếp chuẩn bị vào bếp chuẩn bị trà. 1 lúc sau, Isagi trở lại với 2 tách trà nóng trên tay.
- Cậu đến đây có gì không Nagi?
- Tớ định rủ chơi game á- Nagi vừa nói vừa lôi trong túi đồ ăn 2 cái máy chơi game nhìn khá mới mà hắn đã mang từ nhà đến.
- Xin lỗi cậu nhưng giờ tớ không rảnh, cậu về đi- Isagi càng nói về sau càng nhỏ.
- Vậy sao....- Sắc mặt Nagi trầm xuống
- Ừm, hẹn cậu khi khác nhé Isagi- Nagi cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể rồi chào tạm biệt Isagi, xách 2 túi đồ ra về.
Isagi sau khi đóng cửa thì vào lại khách, vừa thưởng thức trà nóng, vừa xem Netflix.
Xem 1 hồi, Isagi ngước lên nhìn đồng hồ thấy cũng đã 6 giờ. Isagi quyết định đi tắm rồi sẽ đi mua đồ về nấu bữa tối.
Timeskip~
- Phù...đã quá~
Isagi mặc đồ, đi ra ngoài, trước khi đi không quên khóa cửa cần thận. Đang đi thì cậu nhận được 1 cuộc gọi từ mẹ cậu báo rằng họ sẽ không về nhà tối nay vì có ca trực ở bệnh viện, dặn cậu ăn tối rồi đi ngủ sớm, mai sẽ cùng cậu lên trường để làm thủ tục chuyển trường.
Sau khi cúp máy, Isagi nhìn xung quanh để tìm siêu thị nhưng lại vô tình bắt gặp 1 người thân quen mà cậu tìm kiếm mấy ngày nay.
Isagi nghĩ bản thân nhìn nhầm. Cậu dụi dụi mắt nhưng nhìn lại vẫn là mái tóc nâu đỏ được tết 1 chùm nhỏ, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy.
" Đúng là anh ấy rồi"- Isagi vui mừng.
Nhưng mà....khoan đã, anh ấy đang ngồi với ai kia, người con gái đó là ai? Sao anh ấy lại cười rồi còn hôn lên tay, lên má nữa? Gì vậy? Sao lại như vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lách tách...lách tách....
Ha...Cậu khóc rồi....vì sao nhỉ...Cậu chỉ biết là bản thân cần rời khỏi đây thôi....hức hức....
Dừng lại đi....kết thúc đi....làm ơn tha cho tôi đi....Tôi mệt lắm rồi....
Isagi chùm kín người, chạy xuyên qua dòng người tấp nập giờ cao điểm. Thiếu niên nhỏ chạy mà nước mắt cứ tuôn.
Về đến nhà, cậu khóa cửa rồi chạy lên phòng, khóa cửa phòng lại. Cậu ngồi sụp xuống, khóc nấc lên.
- Sao anh ấy lại...lại làm như vậy chứ
- Hức hức... Ranze, anh tồi lắm...hức hư...hức
- Em ghét anh hư..hức hức..
- Sao...sao những chuyện như vậy luôn xảy ra với mình vậy...vậy chứ...tại sao....hức
Isagi cứ khóc, khóc đến khi mệt lả rồi thiếp đi lúc nào không hay....
___________////___
Toi thực sự rất xl các bạn theo KuroIsa=). Nhma mng yên tâm là ngược nhẹ nhàng👉👈
Đọc thì vote đi nào các tyêu❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com