Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Bỏ Nhà Đi (Cũng Không Phải Là Một Ý Tưởng Tốt)

Cảnh báo:

Chứng hoảng loạn

(Vui lòng quay xe nếu bạn nhạy cảm với đề tài này.)

Nếu muốn bỏ qua, hãy dừng đọc tại:

'Từ khi nào mà mọi thứ lại đi chệch quỹ đạo như thế?'

Và tiếp tục đọc tại:

'Sau vài phút, nhịp thở củaIzuku đã trở lại bình thường, dù vẫn còn hơi run run.'

-------------

"Deku, cậu cảm thấy ổn chứ?" Uraraka hỏi, ngữ điệu vui vẻ thường khi của cô hạ thấp vì lo lắng.

Izuku nhảy dựng lên, hoàn toàn không để tâm kể từ lúc Iida bắt đầu bài thuyết giáo hằng ngày của mình về dinh dưỡng hợp lý. Cả ba người bạn của cậu quan sát cậu hấp tấp chỉnh đốn để trông ít giống một con zombie và giống một học sinh anh hùng hơn.

"Tớ ổn mà!" Cậu mỉm cười trấn an họ nhất có thể.

Thực tế thì Izuku chẳng ổn tí nào. Cậu đã không ngủ giấc nào đủ tám tiếng kể từ khi cậu qua đêm ở chỗ Liên minh hai tuần trước, cứ bị ném ra khỏi giấc ngủ một cách thô bạo bởi những bóng người lao đến hằng đêm. Cậu đã có thể ngủ những giấc ngắn khoảng bốn mươi phút đây đó, nhưng chúng gần như luôn bị gián đoạn bởi máu chảy vũng dưới chân cậu, hay ai đó đánh thức cậu dậy.

Tóm lại: cậu không còn chút sức lực nào, và phải hiện diện về mặt tinh thần cho bữa trưa là đòi hỏi quá mức ở cậu vào ngày hôm nay, nói gì đến phải xua đi sự lo lắng của bạn mình.

"Cậu chắc chứ?"

"Tớ đồng ý với Uraraka, cậu nhìn không 'ổn' chút nào. Cậu có cần một trong tụi này dẫn tới chỗ Recovery Girl không?" Iida xen vào, tay chặt mạnh vào không khí như thường lệ.

Tuyệt đối không.

Thời gian của nữ anh hùng kia là một tài nguyên quý giá, và cậu sẽ không lãng phí nó chỉ vì cậu không thể trị được quirk của mình. Cậu đã làm như thế một lần rồi, và bà ấy đã bực tức đến mức cậu không thể tìm gặp bà vì bị gãy xương nữa.

"Tớ ổn thật mà." Cậu lặp lại, nụ cười trở nên chút gượng ép. Ngôn ngữ cơ thể của cậu hét lên 'đừng nói về nó nữa', và các bạn cậu buộc lòng cho qua, dù vẫn còn biểu cảm lo lắng.

---

Dabi bước vào, nhìn Izuku đúng một cái, rồi quyết định mở miệng khịa.

"Ngươi trông thảm thật đấy."

Vẫn thẳng thừng như mọi khi.

"Cám ơn nhá." Izuku đáp lại tỉnh bơ, không có tâm trạng để đối mặt với trò vớ vẫn của chàng trai bị bỏng.

Magne đặt ly nước màu xanh lam huỳnh quang lên quầy và nhìn cậu cùng mớ ghi chép trải rộng ra với chút lo lắng.

"Cưng à, đã bao lâu rồi cưng chưa ngủ nghỉ đầy đủ thế?"

Cô ấy nghe có vẻ lo lắng. Tử tế thật, nhưng Izuku không cần sự lo lắng vào lúc này, cậu cần câu trả lời. Cậu đã tìm đọc và ghi chép lại mọi thông tin liên quan trên một diễn đàn Trợ giúp Quirk hàng tiếng đồng hồ, và cậu vẫn chưa tìm được giải pháp nào để giúp ích cho những cơn ác mộng cứ tái diễn của mình. Nguyền rủa những người tiền nhiệm củ One For All. Tám thế hệ và không một ai nghĩ đến việc ghi chép lại hướng dẫn cho cái quirk siêu mạnh này hay sao? Hay tìm một ai đó có quirk trường thọ và nhờ họ dẫn lối cho thế hệ mới?

Izuku rên rỉ, đập đầu xuống quầy bar. Giấy tờ vương vãi ra sàn khi người kế nhiệm thứ chín tự hỏi – không chỉ lần đầu tiên – liệu One For All ghét cậu chăng. Tử vong vì thiếu ngủ thì không khả thi cho lắm, nhưng vì điên loạn thì có thể lắm. Có phải One For All đang cố khiến cho cậu phát điên để All Might có thể lấy lại nó? Hoặc có một kẻ đê tiện nào đó muốn trừng phạt cậu vì tội giao du với tội phạm?

Đôi tay mờ sương xuất hiện trong tầm mắt cậu, xắp sếp gọn gàng những tờ giấy thành một chồng, và câu hỏi trước đó của Magne hiện lên trở lại trong đầu.

"Một vài tuần. Đừng lo, tôi vẫn chưa phát điên đâu, chỉ là rất sẵn sàng Texas Smash vào mặt bản thân và đi vào cơn hôn mê để có một giấc ngủ yên bình thôi."

"Ngươi thực sự sẽ làm thế chứ? Nghe có vẻ hơi tốn công sức chỉ để làm thứ ngu ngốc như ngủ đấy." Shigaraki hờ hững hỏi, mắt dán vào game của mình.

"Nó có vẻ là một lựa chọn không tồi ngay bây giờ." Cậu nhóc tóc xanh lục trả lời, ném cho Kurogiri một ánh nhìn biết ơn vì sấp giấy đã được xếp gọn bên trái cậu.

Người đàn ông sương mù chỉ gật đầu chấp thuận, và như vậy, Izuku quay trở lại trang web mình đang xem.

Chà, nếu chẳng còn cách nào khác, mình sẽ phải nói chuyện với All Might và cầu mong chú ấy có trải nghiệm tương tự và có thể giúp được mình.

---

Phải mất một tuần gần như không ngủ nữa Izuku mới bỏ cuộc và tìm gặp All Might bên ngoài lớp học.

"All Might, chúng ta cần nói chuyện."

Người đàn ông kéo cậu vào một phòng nghỉ gần đó và teo lại sau khi sặc máu.

"Có vấn đề gì vậy, nhóc Midoriya? Nhóc trông có vẻ mệt mỏi."

Izuku nhai lại lời nói trong đầu, cố gắng buộc não mình nghĩ ra cách nào đó lịch sự để nói ra điều này.

"Cháu đã gặp vài vấn đề về giấc ngủ bởi vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại về bảy người với đôi mắt phát sáng lao tới cháu như thể muốn tấn công vậy." Cậu giải thích ngắn gọn nhất có thể.

Làm ơn có trải nghiệm tương tự đi, làm ơn có trải nghiệm tương tự–

All Might lộ vẻ kinh ngạc, đôi mày không tồn tại nhướng lên.

Làm ơn, làm ơn, làm ơn...

"Cháu khá chắc họ là những người cháu đã thấy ở Đại hội Thể thao. Và cháu rất cần phải ngủ, nên chú có thể làm ơn, làm ơn nói với cháu làm sao để khắc phục nó được không?" Cậu gần như cầu xin người đàn ông tóc vàng, chân tay nặng như chì.

Lông mày của người kia nhíu lại khi ông ta nhìn người kế thừa của mình, hiện đang trông rối rắm hơn mọi khi rất nhiều. Không may là ông không thể làm gì nhiều để giúp cho chàng trai cả, bởi vì ông chưa từng trải qua bất cứ điều gì giống như vậy trước đây.

"Ta xin lỗi, nhóc Midoriya, ta thực sự không biết gì về hiện tượng này. Ta không hiểu tại sao One For All lại hành xử gây hại đến sức khỏe của nhóc đến vậy."

Tất nhiên là chú chưa rồi.

Nước mắt của sự thất vọng đâm chọt vào mắt Izuku, thứ cậu chẳng thèm dấu đi trong khi nhìn chòng chọc xuống đất. Một câu hỏi tung tăng trên đầu lưỡi cậu, câu hỏi đã ám ảnh cậu kể từ lúc toàn bộ vấn đề này bắt đầu.

"Ch-chú Yagi này... có phải One For All ghét cháu vì cháu là vô năng không?" Cậu nhóc tóc xanh hỏi, ngữ điệu đầy sự tức tối.

All Might cảm thấy hoàn toàn lạc lỏng. Ông thực sự đã không nghĩ rằng truyền lại One For All sẽ gây ra nhiều vấn đề như vậy cho người kế nhiệm của mình, nhưng giữa chuyện này với vụ làm gãy xương thì ông đang bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã gây ra nhiều rắc rối như thế cho cậu bé hăng hái và chăm chỉ này.

Thở dài, ông đặt một tay lên vai Izuku để đem tới chút cảm giác an ủi.

"Không đâu, chàng trai của ta. Ta cũng đã từng là vô năng, và nó chỉ đơn giản biểu hiện như một năng lực cường hóa sức mạnh đối với ta thôi. Ta đã tin chắc rằng nó cũng sẽ biểu hiện theo cách tương tự đối với nhóc, và trong khi rõ ràng là nhiều năm sở hữu quirk này đã gây ra một sự tích lũy sức mạnh lớn, ta đã không dự đoán được rằng nó sẽ cho nhóc thấy những... ảo ảnh như thế."

Izuku ngừng hoạt động.

All Might từng là vô năng sao?

Một phần nhỏ nào đó trong bộ não gần như sập nguồn của cậu tập trung vào đó.

All Might từng là vô năng.

Trong những nghiên cứu sâu rộng về All Might của cậu, không có bất cứ sự đề cập nào nhắc đến việc từ thiện cho người vô năng cả. Cho trại mồ côi, cho người khuyết tật, nhưng không hề cho người vô năng. Không một sự thừa nhận nào cho sự tồn tại của họ cả. All Might đã làm anh hùng gần bốn thập kỷ, và ông ấy chỉ... chưa bao giờ nghĩ về nó? Hay là... ông ấy đã quên rồi sao?

Lời nói của ông lúc ở trên sân thượng vang lên trong đầu cậu.

'Ta không thể thản nhiên nói rằng không có năng lực cũng làm anh hùng được. Biết ước mơ cũng tốt đấy, nhưng cũng phải biết nhìn vào hiện thực nữa, cậu nhóc à.'

Mơ hồ, cậu nghe thấy All Might nói chuyện, nhưng cậu không thể nghe rõ được lời nói.

Đã rất lâu rồi... có khi nào hồi trước cách đối xử khác với bây giờ?

Dĩ nhiên là vậy rồi. Bởi vì khi All Might xuất hiện, ông ấy đã làm vững chắc thêm những kỳ vọng và thành kiến của xã hội trong thế giới siêu năng này.

Tỷ lệ tội phạm nói chung đã giảm xuống, nhưng tội ác do thù hằn và phân biệt đối xử với những người không phù hợp với khuôn mẫu của số đông – những người có quirk dị biến, những người có quirk không biểu hiện ra ngoài, những người có quirk hủy diệt khủng khiếp, và những người vô năng, ôi những người vô năng – tăng vọt. Cậu biết rõ mà. Cậu đã xem hết những số liệu, thậm chí còn so sánh chúng với hành trình vươn đến sự nổi tiếng của All Might. Biểu tượng của Hòa bình... giúp cho mọi người cảm thấy an toàn... khi giết người và liên tiếp dồn con người khác vào cái mác tội phạm và thứ lãng phí không gian. Bởi vì họ không giúp ích gì cho xã hội ngoài gây hại về lâu dài.

Và All Might không hay biết gì về tất cả những điều đó.

Bàn tay nắm chặt vai cậu, ném cậu trở lại lớp học cao trung một cách không thương tiếc.

'Nếu mày thích làm anh hùng đến như vậy, sao không lên sân thượng lao đầu xuống đất và cầu mong kiếp sau có được quirk đi?'

Cậu ngưng thở và đẩy cánh tay ra xa khỏi vai mình. Xa xăm, cậu nghe thấy ai đó gọi mình, nhưng cậu phớt lờ đi, chạy nhanh qua hành lang và lao qua những cánh cửa, rồi ra khỏi cổng, trước khi nhảy lên một tuyến tàu điện.

Bằng cách nào đó cậu về được đến nhà. Mẹ cậu không có nhà vì đã nhận một ca làm việc buổi chiều. Bà đã đi làm lại kể từ khi cậu vào được UA – kể từ khi cậu có quirk – và có vẻ vui hơn vì việc đó.

Một cách máy móc, cậu để ba lô lên giường và cởi đồng phục ra, thay nó bằng quần thể thao và một chiếc áo ngắn tay. Màn sương bao phủ tâm trí cậu tan đi đôi chút trước sự quen thuộc của căn phòng, nhưng ánh mắt của All Might nhìn chằm chằm xuống cậu từ những tấm poster khiến cho cậu cảm thấy muốn phát bệnh.

Một ý nghĩ bất chợt ập đến. All Might biết nơi mình sống. Và sau khi Izuku chạy khỏi trường trong giờ nghỉ trưa ông ấy nhất định đã phải đuổi theo cậu, dù có trong bộ dạng thế nào đi nữa. Ngực cậu thắt lại khi cậu tưởng tượng đến chuyện ở gần ông ấy ngay lúc này. Cậu cần phải đi khỏi đây, và thật nhanh mới được.

Hơi thở tuôn ra gấp gáp, cậu với lấy một chiếc ba lô đen và nhét vào đó một bộ quần áo để thay, cùng với đó một quyển sổ trắng, một cục sạc, và một hộp bút. Lao tới phòng tắm, cậu nhét cả bàn chải đánh răng của mình vào trong. Cậu gửi đi một tin nhắn cho Shigaraki cùng với tọa độ và thời gian ước tính trước khi tắt nguồn điện thoại rồi nhét nó vào túi. Cậu không muốn bị tìm thấy. Cuối cùng, cậu xỏ chân vào đôi giày thể thao đen và đeo vào một chiếc khẩu trang y tế, lao ra khỏi cửa trước và nhảy lên một tuyến tàu khác.

Cậu đi tàu đến chỗ tọa độ, rồi ngồi trên một chiếc ghế công viên, ba lô đen ôm chặt trong tay trong khi nhìn chằm chằm lên bầu trời. Nó không hợp chút nào với tâm tư xáo trộn của cậu lúc này.

"Chuyện quái gì đang diễn ra thế, Izuku? Ta tưởng ngươi đang phải ở cái ngôi trường anh hùng ngu ngốc đó vào lúc này chứ." Shigaraki khàn giọng hỏi từ đâu đó bên trái cậu.

Cậu trai tóc xanh lá quay sang thì thấy Shigaraki trong trang phục thường dân, trông có vẻ khó chịu. Cậu thở một hơi nhẹ nhõm và đứng dậy, ôm chặt lấy chiếc ba lô.

"Tôi có thể ở cùng các anh một vài ngày không?"

Lời khẩn cầu làm mắt Shigaraki nheo lại, và anh nhìn thằng nhóc kỹ hơn một chút.

Tay nó hơi run run, hai chân được đặt vào thế phòng thủ. Đồng tử nó giãn ra, nhiều đến mức khó có thể nhìn thấy màu xanh lục trong đôi mắt. Dưới hai mắt nó cũng có đầy những quần thâm. Hơi thở dao động trong khi chờ đợi, và hai môi nó mím chặt vào nhau, gần như chẳng có tí máu nào trong khi đảo mắt xung quanh. Thêm vào đó sự nhợt nhạt bất thường nữa và Shigaraki có thể nói rằng nó đang sợ hãi. Nhưng sợ cái gì chứ? Nó là một học sinh khoa anh hùng... nhưng không phải một học sinh anh hùng bình thường. Một học sinh anh hùng bình thường sẽ không xin được ở chung với tội phạm, và sẽ không mang nhiều vết sẹo trên người đến thế, và cũng sẽ không có tài tìm ra những kẻ hở trong luật pháp và lợi dụng chúng được như vậy.

Chàng trai tóc xanh lam thở dài, rồi nắm lấy cổ tay Izuku.

"Thôi được. Nhưng ta muốn một lời giải thích."

Họ đi sâu hơn vào trong công viên, biến mất vào những hàng cây và rồi vào trong làn sương tím.

Izuku thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy quán bar. May mắn thay cả quán trống trơn ngoại trừ Kurogiri, vậy thì sẽ không có ai hỏi tại sao cậu lại có ở đây giữa buổi chiều của một ngày đi học.

Shigaraki thả tay cậu ra, nhìn thằng nhóc thư giãn rõ rệt khi nhìn thấy căn phòng quen thuộc. Người bartender cũng quan sát cậu, có chút bối rối trước toàn bộ tình huống này.

"Sao nào, nhãi? Tại sao ngươi lại trốn học hả? Nếu đây là một cuộc nổi loạn tuổi niên thiếu ngu ngốc nào đấy thì ta sẽ bảo Kurogiri thả ngươi xuống biển ngay và luôn." Chàng trai đầy sẹo đe dọa, chỉ về phía Kurogiri, người trông có vẻ bất bình trước tiếng gọi.

Cậu trai tóc xanh lục gật đầu hiểu ý, đôi mắt hơi đờ đẫn nhìn về một điểm đằng sau đầu Shigaraki, cố gắng tìm cách giải thích tình hình của mình.

"...Người mà tôi đã thỏa thuận..." Cậu ngập ngừng trước sự bực dọc trong mắt Shigaraki. "...Tôi phát hiện ra vài chuyện về ông ấy, và ông ấy... ông ấy biết nơi tôi ở. Tôi không thể nói chuyện với ông ấy được, sau khi ông–" Izuku ngắt lời mình, nghẹn ngào trước những lời nói còn vang lên bên tai.

Sự kiệt quệ đè lên mỗi bước chân cậu. Cậu đã nhận lấy một quirk không ổn định từ một người hoàn toàn không hay biết về những vấn đề mà ông ta đang gây ra cho xã hội. Và giờ đây cái quirk đấy lại đang ám ảnh cậu trong giấc ngủ.

Izuku đưa tay lên vuốt đầu, giật mạnh đuôi tóc trong khi cố gắng không để những suy nghĩ đó lấn át mình. Hai tên tội phạm quan sát gương mặt của cậu học sinh nhăn nhúm lại, hơi thở càng lúc càng dồn dập khi cậu cuộn người mình lại. Shigaraki, không quen với việc nhìn thấy gì khác ngoài vẻ bình tĩnh và vui vẻ từ cậu học sinh, sững người tại chỗ vì bối rối.

Mặt khác, Kurogiri nhanh chóng tiến về phía trước, gỡ tay cậu học sinh ra khỏi tóc và nhẹ nhàng đặt chúng lên ngực mình.

"Izuku, nghe thấy tôi nói không? Thở với tôi, được chứ? Vào và ra."

Trong cơn hoảng loạn, cậu nghe Kurogiri nói và cố hết sức làm theo anh ta, mắt ngấn lệ. Sau vài phút, nhịp thở của Izuku đã trở lại bình thường, dù vẫn còn hơi run run.

"T-tôi xin lỗi, tôi chỉ... tôi đã hoảng lên và tôi không biết nơi nào khác để đi, và tôi hứa tôi sẽ không cản trở gì hết, chỉ là ông ấy biết nơi tôi đang sống và tôi không thể–" Cậu ngắt lời, cẩn thận buông tay khỏi chiếc áo vest của Kurogiri và đặt tay xuống bên hông.

"Xin lỗi." Izuku nhìn xuống sàn gỗ đã ngả màu, xấu hổ vì những giọt lệ trên mắt.

"...Ngươi có thể ở lại. Chỉ cần ngừng trông như một con cún con bị đá trước khi những người còn lại trong Liên minh quấy nhiễu ta vì đã làm ngươi khóc." Shigaraki hậm hực nói ra khúc cuối, nhưng hai người kia vẫn nghe thấy anh ta.

Kurogiri khẽ khúc khích, rồi nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Izuku.

"Tôi cho rằng đến giờ thì cậu đã biết căn phòng trống nằm ở đâu rồi nhỉ. Sao cậu không đi để đồ mình vào đó đi?" Người đàn ông sương mù nhẹ nhàng động viên.

Izuku gật đầu, nhẹ nhõm khi họ chấp nhận cho cậu ở lại mà không báo trước.

-------------

Trích lời tác giả:

Izuku chạy trốn khỏi vấn đề của mình bởi vì cậu quá thiếu ngủ để có thể suy nghĩ thông suốt. Shigaraki thì đang vô cùng bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com