Chap 37: Villain Day (Và Tất Cả Xảy Ra Sau Đó) Phần 1
Nó cuối cùng cũng đã đến.
Ngày cậu đã chờ đợi, lên kế hoạch, chuẩn bị cho.
Adrenaline và nỗi lo lắng sôi sục trong huyết quản trong khi cậu bồn chồn trên ghế, chờ tiếng chuông reo. Hôm nay chỉ học nửa ngày bởi vì trận Battle Royale, nhưng cậu có rất nhiều thứ cần phải đi lấy trước khi sẵn sàng cho nó.
Cậu và Aizawa đã lập một thỏa thuận rằng thầy ấy sẽ giữ Eri và đảm bảo con bé được an toàn (và tránh xa khỏi All Might). Cô nhóc nhỏ trong lòng cậu dường như nhận thấy sự bồn chồn của cậu, và cứ xoay người để ngước nhìn lên.
Khi chuông reo, tất cả mọi người ráo rức hành động, và cậu sử dụng tiếng ồn để cúi xuống Eri.
"Anh sẽ chiến thắng cái này, được chứ? Và khi anh quay trở lại, em sẽ có thể gặp được gia đình anh." Cậu thì thầm, một nụ cười bí mật nở trên môi.
Con bé tươi tắn hơn khi nghe điều đó, nhìn cậu với đôi mắt đỏ rực.
"Thật ạ?"
"Yup! Giờ thì ở lại với Aizawa-sensei và chờ anh, được chứ?" Cậu nghiên người khỏi con bé và ra hiệu về phía thầy mình, người mà chiếc túi ngủ màu vàng không thấy đâu khi đứng đợi ở trước cửa lớp học giờ đã trống không.
"Okay!" Con bé vui vẻ nói, ngọ nguậy khỏi đùi cậu và tới chỗ Aizawa, người quan sát với vẻ yêu mến cộc cằn gần như không giấu được khi con bé nắm lấy tay mình (anh luôn mềm yếu trước những thứ nhỏ nhắn, đáng yêu).
Nụ cười của Izuku vụt tắt ngay khi hai người rời khỏi phòng, vẻ lạnh lùng ánh lên trong đôi mắt xanh lục khi cậu nhìn thẳng vào chiếc camera ở góc phòng.
Cứ đợi đấy. Tôi sẽ giành chiến thắng và buộc các người phải cho tôi rời khỏi khuôn viên trường.
---
Điểm dừng đầu tiên của cậu là Khoa Trang phục, nơi có một số học sinh Khoa Anh hùng khác quanh quẩn (nhưng không có ai là năm nhất, chẳng ngạc nhiên gì). Cậu bước vào nhanh chóng, đi thẳng tới chỗ làm việc của Yanagi. Họ chờ cậu với vẻ mặt trung lập, một gói đồ màu đỏ trên tay.
Nhìn thấy gói đồ, một nụ cười hoang dại nở trên khuôn mặt cậu, và cậu nhìn lên Yanagi với đôi mắt sáng lạnh lùng khiến cho họ rùng mình bên trong.
"Yanagi."
"Midoriya." Họ đưa gói đồ ra cho cậu, và cậu cầm lấy nó.
Thế nhưng cậu không mở nó ra. Vẫn chưa. Thay vào đó, cậu cúi đầu với người đã giúp mình, một biểu cảm nghiêm túc hơn trên gương mặt.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, mặc cho cách hành xử của bạn cùng lớp của tôi. Tôi rất cảm kích từ tận đáy lòng, và nếu tôi có muốn chỉnh sửa trang phục anh hùng của mình, tôi sẽ tìm đến cậu."
Sau đó cậu đứng thẳng dậy và quay gót, bước ra khỏi Khoa Trang phục với dáng đi tao nhã, gần như là của thú săn mồi, để lại Yanagi nhìn chăm chăm vào lưng mình.
---
"Cậu có hàng rồi chứ?"
"Yup! Cộng thêm một bất ngờ nữa." Nụ cười của Hatsume có hơi điên dại hơn bình thường.
"Ô?"
"Vậy, đây là găng tay và ủng." Cậu cầm lấy chúng, kiểm tra trước khi cẩn thận bỏ chúng vào ba lô.
"Mấy chiếc nhẫn," Izuku nhét chúng vào túi. "Mặt nạ, dao găm," Cậu cũng bỏ chúng vào ba lô, rồi quay lại với Hatsume, người mà nụ cười toe toét bằng cách nào đó chỉ trở nên lớn hơn.
"Và đứa con tối thượng~" Cô kêu rừ lên với đống da và kim loại rối bời trong tay trước khi đưa nó cho Izuku. "Còn nữa, lè lưỡi ra."
Cậu nhóc tóc xanh cau mày, nhưng làm như được bảo, chỉ để cảm thấy đau nhói khi Hatsume chộp lấy nó và sử dụng một trong những 'đứa con' của cô để... làm gì đấy. Ngay lập tức, cậu giật đầu ra sau, vị của máu và một... thứ tròn tròn bằng kim loại trên lưỡi, khiến cho cậu nôn khan một chút.
"Ca-cá-đó–" Cậu thè lưỡi ra lần nữa, cố gắng hết sức để nhìn xem Hatsume đã làm cái quái gì với mình.
Cô ấy cười tươi rói và vung vẩy một miếng kim loại ánh bạc trong tay.
"Tôi đã làm cho cậu một cách để thở ra lửa!"
"Cái–?!" Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi và bật chức năng máy ảnh lên.
Mình... vừa bị xỏ lưỡi.
Nó đã hoàn toàn lành lặn, nhờ vào quirk của Đệ nhị, nhưng... vẫn không cần thiết chút nào.
"Cậu có thể hỏi trước mà."
"Eh. Dù gì thì, đeo cái này vào." Cô dúi mảnh kim loại vào mặt cậu. "Khi cậu chỉ đeo mặt nạ phân nửa, cậu có thể uống cái này–" Cô lại dúi một lọ... gì đó vào mặt cậu. "Và chạm viên kim loại trên lưỡi vào miếng bảo vệ miệng, nó sẽ tạo ra một tia lửa, sau đó cậu thở ra. Sử dụng môi cậu để kiểm soát phạm vi và mật độ ngọn lửa. Nếu cậu uống từ cái này–" Cô ấy dúi một lọ khác vào mặt cậu.
"Thì cậu sẽ thở ra lửa xanh lam. Nhưng mà cẩn thận đấy! Nó chắc là sẽ làm bỏng miệng cậu."
Izuku nhìn chằm chằm những món đồ trên tay một hồi trước khi thở dài. Hatsume không có ác ý gì, cô ấy chỉ không có khái niệm về ranh giới và giới hạn chữa lành bình thường của con người thôi. Đây là bình thường đối với cô, và cô ấy là một nhà phát minh rất tài năng, vậy nên có vài tật lạ cũng dễ hiểu thôi.
"Okay, cảm ơn nhé, Hatsume."
Cô cười toe toét với cậu, cặp kính lồi màu đồng lóe sáng dưới ánh đèn huỳnh quang.
"Hãy cho mấy đứa con của tôi một màn trình diễn tốt, hiểu chứ?"
"Tất nhiên rồi."
---
Bốn mươi học sinh anh hùng năm nhất đứng đợi bên ngoài những bức tường bê tông cao năm mươi foot, tiếng nói chuyện rôm rả vọng đến tận gian của các giáo viên, gắn đầy màn hình quan sát toàn bộ sân tập mà họ sẽ sử dụng cho Villain Day.
Bên trong gian phòng là Eri, Aizawa, và Present Mic, cả ba ngồi ở vị trí gần với màn hình nhất. Các giáo viên khác đang ngồi trên những chiếc ghế rải rác khắp phòng, trong khi Eri thì đang chìm trong khăn quàng bắt trói của Aizawa, mắt dán vào màn hình với sự mãnh liệt khác thường.
Ngay khi Present Mic chuẩn bị rời đi, một tiếng đập mạnh phát ra từ cánh cửa. Vị anh hùng âm thanh ngưng lại, rồi với lấy tay nắm cửa, chỉ để cho nó bị bật tung ra bởi một Gran Torino đang rất tức giận.
"THẰNG KIA! Đồ con giun, ta đã phải nghe mọi thứ từ gã fanboy khốn nạn kia của em thay vì em! VÀ em còn không mời ta đến xem Villain Day nữa hử? Thật là hổ thẹn mà!"
All Might gầy nhom tái nhợt đi, máu rỉ ra từ môi khi ông lồm cồm đứng dậy và bắt đầu xin lỗi. Eri thì đóng băng tại chỗ, quan sát tương tác giữa hai người với đôi mắt đỏ mở to. Mắt của Aizawa ánh đỏ lên khi anh nhìn chằm chằm Gran Torino, hất đầu về phía cô gái nhỏ ở chân mình.
Vị anh hùng lớn tuổi đông cứng, một cái cau mày bối rối hiện trên mặt.
"Con ai vậy?"
All Might lúng túng hắng giọng, nhưng Hiệu trưởng Nezu thì chỉ cười và nhấp một ngụm trà.
"Đây là Eri. Cô bé là con gái của Midoriya."
Mặt Gran Torino chùng xuống khi ông xử lý thông tin này, hoàn toàn bất động. Người đàn ông tóc vàng bên cạnh run lên trong sợ hãi, vì ông chưa từng nhìn thấy thầy mình đứng im như thế trong suốt sự nghiệp của mình, và điều đó khiến ông sợ chết khiếp. Lặng lẽ, ông tự hỏi mình có nên cố chạy trốn trong khi vị anh hùng lớn tuổi hơn bị phân tâm hay không.
Như thể nghe được suy nghĩ của ông, người đàn ông mặc áo choàng vàng nhảy lên không trung và giáng một cú đá mạnh vào mặt học trò mình.
"THẰNG NGỐC VÔ TRÁCH NHIỆM KIA, EM ĐANG DẠY LŨ NHÓC CÁI QUÁI GÌ THẾ?!"
Cả căn phòng cùng thở dài, đã chứng kiến chuyện này sau kỳ thực tập, khi vị anh hùng lớn tuổi đã mắng mỏ đồng nghiệp họ dữ dội. Không ai muốn can thiệp vào giữa cặp đôi, nên thay vào đó, họ chuyển sự chú ý của mình lên màn hình một lần nữa.
---
"Cậu nghĩ trang phục của tớ thế nào?"
"Nó tuyệt lắm! Cậu cũng điền form hả? Chúng thật dễ dàng!"
"Thật vậy, và họ đã có số đo của tớ từ hồi đầu năm, thành ra tất cả mọi thứ vừa y!"
Izuku chỉnh lại chiếc mặt nạ, mái tóc được buộc chặt giật giật da đầu khi cậu làm thế. Xung quanh cậu, mọi người đã bắt đầu lập nhóm, và cậu dành thời gian để dò xét từng người và trang phục của họ. Rất dễ để quan sát, vì hầu hết ai cũng tránh xa cậu ra bởi thân phận ẩn danh của cậu.
Cậu hít một hơi sâu, nhìn lên bầu trời xanh. Gió thổi qua những ngón tay lộ ra ngoài của cậu, và cậu nhìn thấy một chiếc máy quay tự hành tít trên cao.
Mình sẽ chiến thắng cái này. Dù thế nào đi nữa.
"ĐƯỢCCCCCCC RỒI! TẤT CẢ SẴN SÀNG CHƯA?" Present Mic hét lên, xuất hiện trên một bệ gỗ phía trên đám đông năm nhất.
"YEAAAAHHHHHHHH!" Họ hét lại, và những nắm đấm được giơ lên không trung.
Present Mic cười toe toét và vung tay ra một cách cường điệu.
"ĐÓ LÀ THỨ MÀ TÔI MUỐN NGHE! TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU, HÃY XEM LẠI LUẬT CHƠI NÀO! SHOUUUUTTAAAA?" Người đàn ông tóc vàng chỉ vào bạn đồng hành của mình trong gian phòng, người hiện đang hối hận về lựa chọn bạn bè của mình.
Thở dài, Eraserhead cúi vào chiếc mi-crô được đặt thuận tiện vào tay mình bởi vị hiệu trưởng lông trắng.
"Luật chơi rất đơn giản. Các em có thể đem bất cứ thứ gì các em có thể mang vào đấu trường. Các em không thể giết bất cứ ai. Và các em không được làm cho ai đó bị thương nặng. Phần thưởng là một tuần nghỉ học và một khoản tiền không xác định. Plus Ultra."
Mặc dù nói ra khẩu hiệu của trường một cách không nhiệt tình chút nào, thầy ấy vẫn nhận được một phản hồi lớn. Hẳn là do mọi người ai cũng háo hức.
"NGHE THẤY RỒI ĐẤY, MỌI NGƯỜI! KHI CỬA MỞ RA, CÁC EM CÓ THỂ TỰ DO TIẾN VÀO! CUỘC TRANH ĐẤU SẼ BẮT ĐẦU SAU NĂM PHÚT! HÃY NHỚ, BÁM SÁT LẤY PHONG CÁCH CHIẾN ĐẤU MỚI CỦA MÌNH VÀ LÀM HẾT SỨC NHÉ! CẢ NHẬT BẢN ĐANG THEO DÕI ĐẤY!"
Tâm trạng không tụt giảm trước điều đó, và Present Mic cười tươi khi các cánh cổng kêu ken két và từ từ mở ra. Năm nay sẽ đặc biệt thú vị, vì Lớp 1-A đã chạm trán với tội phạm nhiều lần. Mọi người trên mạng đều xôn xao về nó, và dù Đại hội Thể thao có rất nhiều lượt xem, Villain Day sẽ thu hút nhiều hơn, đặc biệt là với lứa học sinh này. Chưa kể nó chỉ được phát trực tiếp trên các kênh do UA sở hữu và không có vé xem trực tiếp, khiến cho sự kiện này càng trở nên độc quyền hơn.
Ba mươi chín thiếu niên lao về phía trước, chỉ để một nhân vật đeo mặt nạ bay lên phía trên họ, áo măng tô tung bay trong gió khi họ xoay người giữa không trung và ném một quả bom khói vào giữa đám thiếu niên. Present Mic quan sát, mắt mở to, khi một khẩu súng khổng lồ xuất hiện trên tay họ, và họ bắn vài phát vào làn khói – vẫn đang ở trên không trung – rồi biến mất vào thành phố, bằng chứng duy nhất về tội ác của họ là một đám khói đang tan đi và một danh sách tên.
---
"Kyouka Jirou bị loại!"
"Shihai Kuroiro bị loại!"
"Setsuna Tokage bị loại!"
"Jurota Shishida bị loại!"
---
"Ta thích đứa đó! Nó có khí thế đấy!" Gran Torino tuyên bố khi họ quan sát nhân vật đeo mặt nạ thực hiên những cú nhảy bất khả thi qua các tòa nhà của thành phố giả lập, những sợi dây bạc hỗ trợ hành trình của họ.
Snipe nhìn chăm chú vào màn hình, bàn tay giật giật quanh đồ uống của mình khi anh nhìn đứa nhóc bay trên không trung.
"Thứ... thứ chuyển động đó mất rất nhiều năm để luyện tập, cả tài thiện xạ gần như hoàn hảo đó nữa. Hoặc là đứa nhóc đó may mắn, hoặc là nó biết nó đang làm gì." Anh lầm bầm, ngón tay gõ nhẹ vào miệng cốc của mình. Bên cạnh anh, Midnight và Thirteen trao đổi ánh nhìn.
"Trời thật, không thể tin rằng nó đã loại bốn đứa khác trước cả khi bắt đầu." Present Mic hậm hực khi bước qua cửa vào, ngồi phịch xuống ghế một cách khiếm nhã.
"Nó chắc đã loại mấy đứa kia vì quirk của chúng đặt ra thách thức lớn nhất đối với nó." Aizawa nhận xét, nhấm nháp ly cà phê của mình trong khi nửa nhìn màn hình, nửa thì nhìn Eri, người dường như bị những màn hình làm cho sững sờ.
"Oh, ta có phỏng đoán nào về đứa học sinh bí ẩn này chưa nào?" Midnight ngân nga, nghiên người về trước với một nụ cười ranh mãnh.
Vị giáo viên thẳng thừng lờ đi bạn của mình. Anh biết rõ hơn hết là không nên tham gia vào bất kỳ trò chơi đoán đố nào với Midnight và Present Mic. Lần cuối cùng chơi, anh đã ngất đi và tỉnh lại trong một nhà kho mặc trên người một chiếc váy cưới trắng tinh với mấy con mèo con trên ngực và không biết làm sao mà mình đến được đó. Không cần phải nói, anh không chơi bất cứ trò đoán đố nào nữa.
---
Khi những anh-hùng-tương-lai-thành-tội-phạm xâm chiếm thành phố, đường xá vang vọng những tiếng la hét tuyệt vọng và tiếng hô hào chiến thắng. Một số người ẩn náu trong những thành trì, một số săn lùng kẻ khác, một số chiếm đóng địa bàn, và một số khác nằm chờ con mồi tự đến với mình.
Và bên trên tất cả, cậu quan sát, chiếc mặt nạ đen trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cậu sẽ chờ đợi. Giống như cậu đã luôn làm.
---
Người đầu tiên rời cuộc là Aoyama, người bị săn lùng bởi Satou, tóm lấy bằng chiếc áo choàng trắng lấp lánh, và lập tức bị đấm vào mặt. Ngày hôm đó, cả thế giới biết rằng cậu đã bỏ hạt lấp lánh không ăn được vào bánh của bạn cùng lớp mình.
---
"Yuuga Aoyama bị loại!"
---
Iida là người tiếp theo, dừng lại giữa lúc chạy để trách mắng Kendo về hư hại tài sản khi cô đang chiến đấu với bạn cùng lớp của mình, Shiozaki. Cậu nhanh chóng bị tát ngã vào một tòa nhà, và không đứng dậy nữa.
---
"Tenya Iida bị loại!"
---
Kaminari bị hạ gục khi cậu cố gắng hợp lực với Kirishima và Tetsutetsu, và nhanh chóng bị bán cái để cặp đôi có thể trốn thoát khỏi Mina, người nắm axit trong lòng bàn tay và diện bộ giáp sát người đen bóng, hét lên danh xưng của mình với thế giới: Alien Queen.
---
"Denki Kaminari bị loại!"
---
Hagakure cố gắng trú ẩn trong một tòa nhà, chỉ để bị mắc vào một trong nhiều cái bẫy của Yaoyorozu. Khi cô cố thoát ra khỏi bức tường, cô nhìn thấy một bóng người mặc chiếc áo khoác dài màu đỏ tiến đến mình, tay cầm kim châm. Cô cố di chuyển, nhưng đã quá muộn màng.
---
"Tooru Hagakure bị loại!"
---
Không ai trong số họ sánh được với Uraraka và Todoroki. Họ chi phối phần đấu trường tương ứng của mình, biến chúng thành những bãi chiến trường khi họ buông thả, niềm vui hoang dại thuần túy sáng rực trong mắt khi họ nhìn con mồi của mình cố gắng chạy trốn. Họ là những thế lực áp đảo, và để lại các phần đấu trường tương ứng trông như những vùng chiến sự với những thân xác run rẩy và đống đổ nát vương vãi khắp nơi.
---
Bakugou cuồng quét thành phố, săn lùng tên mọt sách chết tiệt kia. Bất cứ ai cậu đụng phải đều bị thổi bay, và cậu tạo nên một con đưởng hủy diệt qua thành phố. Cậu đang lướt qua rìa địa bàn của Todoroki thì nghe thấy nó.
Một tiếng cười khùng khục, điên loạn từ bên trên. Mắt cậu quay về tiếng động, và nhìn thấy một tên tóc vàng mắt tím mặc trang phục ảo thuật gia ở xa trên cao, cười toe toét xuống.
Không có tên khốn vai phụ nào được coi thường ta như thế.
Mặt cậu nhăn nhúm cùng tiếng gầm gừ, và những tiếng nổ kêu tanh tách trong lòng bàn tay khi cậu phóng lên trên, với lấy mặt của tên tóc vàng thừa thãi kia. Không tên ảo thuật gia giả vờ nào được coi thường cậu.
---
Trong bóng tối, Tokoyami nằm chờ, đôi mắt phát sáng của Dark Shadow là thứ duy nhất chiếu sáng con hẻm tối.
Đồng minh bóng tối của cậu đã bị hạ gục ngay từ đầu cuộc chơi, để lại cậu lẻ loi ở nơi lạnh lẽo, tàn khốc này. Ngọc lửa của sự thịnh nộ chính đáng cháy trong lồng ngực cậu, tiếp năng lượng cho Dark Shadow khi cậu tóm những 'tội phạm' không hay biết từ đường phố và kéo họ vào lãnh địa của mình.
Cậu sẽ chờ đợi. Và khi cậu tìm ra kẻ đeo mặt nạ kia, cậu sẽ tấn công, nhanh nhẹn và gấp đôi tàn bạo. Cậu sẽ trả thù cho đồng minh của mình.
---
Tiếng ủng chạm xuống nền khiến cho Shouji đông cứng, ngay lập tức biến đầu các cánh tay của mình thành nhiều tai hơn và chạm vào Kouda, người nhảy dựng lên, rồi quay xuống con gián dưới chân họ, tỏ vẻ lo lắng.
Nó bất động, rồi chạy vụt đi để thực hiện mệnh lệnh chủ nhân mình.
Một lúc sau, cậu nghe tiếng đôi ủng dừng lại, khiến nhà xe trống không bỗng yên lặng đến rợn người.
Hai người đồng minh nín thở, và Shouji tuyệt vọng cố nhớ xem mình đã nghe thấy dáng đi đó ở đâu. Bên cạnh cậu, Kouda kêu lên một tiếng the thé vang vọng khắp cấu trúc bằng bê tông. Sau đó khuôn mặt hiền lành thường ngày của cậu ấy biến thành giận dữ, và cậu ấy nhảy đứng lên, chạy ra từ chỗ nấp của họ với một tiếng hét xung trận. Khi cậu ấy làm vậy, những con gián tràn ra từ các vết nứt của tòa nhà, biến mặt đất thành một biển chân và giáp nâu lúc nhúc.
Shouji bật dậy, nhưng lũ gián phớt lờ cậu, hướng về phía Kouda đã đi. Nhanh chóng, cậu lội qua đám bọ đang quằn quại, tìm kiếm đồng minh của mình, chỉ để một cánh tay của mình bị đốt cháy bởi một ngọn lửa cam.
Cậu hét lên đau đớn, nhưng nó không là gì so với tiếng le hét điên cuồng mà cậu nhận ra là của Kouda. Một tiếng RẮC lớn vang vọng qua nhà xe trông rỗng, rồi một tiếng VỤT và ai đó ngã xuống sàn.
Dưới chân cậu, những con gián ngừng di chuyển.
Khi cậu tiến lên một bước, tất cả chúng phân tán đi các hướng khác nhau, và tim cậu chùng xuống.
Không lẽ nào Kouda đã–
Thứ gì đó đập vào sau đầu cậu, và cậu ngã quỵ xuống sàn.
---
"Kouji Kouda bị loại!"
"Mezou Shouji bị loại!"
---
Trong vòng bốn mươi lăm phút, hơn nửa số học sinh năm nhất đã bị hạ gục. Hầu hết trường đấu đã bị phá hủy, hoặc ít nhất là bị tổn hại, và những đống đổ nát rải rác khắp phố. Cậu nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, mắt lướt nhìn đường phố trong khi né ngoài rìa trận đấu nổ lửa của Bakugou và Monoma.
Cậu đã dõi theo những người bị loại, và cậu biết ai vẫn còn chiến đấu. Để chiến thắng, cậu cần phải loại bỏ con bài khó đoán nhất trong cuộc thi. Một cảm giác thỏa mãn lạnh băng chạy qua người cậu khi cậu nhìn thấy một tia sáng của kim loại từ bên trong một tòa nhà gần đó.
Cậu đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo của mình.
---
Trong một quán bar tồi tàn, một nhóm tội phạm quan sát màn hình với sự thích thú khi một nhân vật đao mặt nạ nứt nẻ đáp xuống nóc một tòa nhà không có gì đặc biệt, những chiếc nhẫn trong tay họ lấp lánh dưới ánh nắng.
Đặc biệt, một tội phạm đang nhìn màn hình với một nụ cười thấu hiểu đằng sau chiếc mặt nạ đen trắng có hoa văn hình học, gần như giống hệt của người trên màn ảnh.
Người trên màn hình nghiên đầu, mái tóc sẫm màu của họ bắt những tia nắng mặt trời và để lộ ra một màu xanh lá đậm khi họ nhìn về phía máy quay và vẫy nhẹ tay.
Những nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt họ khi họ nhận ra người đó đang đeo găng tay họa sĩ màu đỏ rực.
Phải. Đây chính là người mà họ đang tìm.
---
Mồ hôi nhễ nhại, buồn nôn, và có chút hụt hơi, Uraraka dừng lại giữa một con đường, những khối bê tông rơi như mưa xuống xung quanh cô khi cô thở phào nhẹ nhõm. Không có lý do gì phải đề phòng. Xét cho cùng thì cô đã quét sạch khu vực này của thành phố và dọa mất hầu hết những đối thủ của mình.
Cây đèn đường vẫn sẵn sàng trong tay khi cô hít một hơi sâu rồi mở mắt ra lần nữa, ngọn lửa quyết tâm vẫn bùng cháy trong mắt cô khi cô tiến về trước, tiếp tục cuộc săn lùng.
---
"Momo Yaoyorozu bị loại!"
---
Todoroki đánh một trụ băng vào sườn của một thằng nhóc có cái đầu hình thù kỳ quái. Họ cố gắng đè cậu dưới một dòng chữ khổng lồ, thứ cậu đốt thành tro bụi, và đến khi cậu dồn họ vào chân tường, họ hầu như đã không còn nói được nữa.
Người kia gục xuống sàn, ôm lấy sườn mình, chỉ để bị chôn trong một chiếc quan tài băng với chỉ phần đầu ở bên ngoài. Todoroki thô bạo nện giày mình vào một bên đầu họ, đảm bào rằng họ đã ngất đi trước khi tiếp bước. Cuộc tranh đấu vẫn chưa kết thúc.
---
"Manga Fukidashi bị loại!"
---
"URARAKA LÀM ƠN–"
KENG!
Tetsutetsu nhảy về sau, cố gắng né tránh người anh em hóa cứng, nam tính từ Lớp 1-A của mình và thất bại. Suốt mười phút qua, Uraraka đã dùng Kirishima như một cây gậy bóng chày để đối phó với Tetsutetsu, nhưng cả hai đều đang nhanh chóng kiệt sức, và mặc cho những nỗ lực giảng hòa và đầu hàng của cậu nhóc tóc đỏ, cô ấy dường như sẽ không chậm lại hay dừng lại bất cứ khi nào sớm.
"ĐIỀU NÀY KHÔNG ĐÀN ÔNG CHÚT NÀO!" Cậu nức nở, sau đó lại đầm đìa nước mắt và xin lỗi kịch liệt người anh em nam tính của mình, Tetsutetsu.
---
"Tetsutetsu Tetsutetsu bị loại!"
"Eijirou Kirishima bị loại!"
---
Cậu đứng trên tòa nhà cao nhất của đấu trường, ngắm nhìn những tòa nhà xung quanh rung lắc bởi các bạn cùng lớp đang đánh nhau. Theo như cậu đếm, còn lại mười đấu thủ, tính cả cậu.
Cậu biết những đấu thủ này, tên và quirk và tính cách của họ. Cậu biết rằng, sâu bên trong, họ không phải là tội phạm. Họ không sở hữu tâm tính cần phải có cho con đường tội phạm. Ở trong tâm, họ là những anh hùng.
Đó là tại sao kế hoạch của cậu sẽ thành công.
Để cuộc chơi bắt đầu nào.
-------------
Trích lời tác giả:
Không dối gian gì, tôi đã tự làm mình khiếp sợ khi viết cảnh mấy con bọ và cuối cùng phải ngồi một cách kỳ quặc suốt hai mươi phút bởi vì tôi không muốn chạm vào sàn nhà. Dù sao thì, chúng ta cuối cùng cũng đến Villain Day! Tôi đã dồn ép mong đợi cho nó vài chap rồi, và tôi rất là hào hứng khi được viết nó (tôi có cả một danh sách phát cho vụ này!!).
Các bạn nghĩ sao về những gì đã diễn ra? Liệu Izuku sẽ thắng chứ? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Bạn sẽ tìm ra sớm thôi...:))
Chúc một ngày/đêm tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com