Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Villain Day (Và Tất Cả Xảy Ra Sau Đó) Phần 4

Những giọt nước hồng bắn vào bồn rửa khi cậu áp tay lên mặt, cố gắng ngăn tiếng lẩm bẩm của Recovery Girl. Bà ấy đã trách mắng cậu đủ thứ rồi, và cậu không muốn phải nhận về thêm nhiều cơn giận của bà nữa. Vẻ mặt của bà khi cậu nói rằng mũi và tai cậu chảy máu lần nữa không phải là vấn đề lớn trông cực kỳ đáng sợ, và cú đánh mà bà đã giáng vào cánh tay cậu đã làm cậu đau nhói cả vài phút trước khi quirk của Đệ nhị đi vào hoạt động.

Thở dài, cậu lau sạch mình, ước gì có thể bỏ qua lễ trao giải hoàn toàn và đi tắm rửa, rồi rời khỏi đây. Giờ khi cậu đã biết mình có thể rời đi, cậu đang rạo rực vì phấn khích và lo lắng. One For All ngân lên to hơn bao giờ hết khi cậu giũ nước ra khỏi những lọn tóc xoăn của mình. Phải mất một lúc, nhưng nhìn thấy thiệt hại mà cậu đã gây ra cho Todoroki khiến cậu nhận ra rằng mình đã sử dụng hơn sáu mươi phần trăm mà không đau đớn gì cả. Tất nhiên, cậu không quá chắc chắn về con số chính xác, nhưng những tia chớp xanh lam khiến cậu cảm thấy nhẹ hơn bao giờ hết, và những cú đá của cậu dễ dàng phá tan các đòn tấn công bằng băng của Todoroki, vậy nên điều đó phải có nghĩa gì đó, đúng chứ?

Mình sẽ đến gặp Hatsume sau khi chuyện này kết thúc. Cô ấy hẳn sẽ có thể loại thiết bị đo cường độ sức mạnh nào đó để giúp mình tìm ra lượng lực mà mình hiện đang sử dụng để mình có thể kìm lại trong tương lai.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cậu cau mày, để khăn xuống thành bồn rửa mặt và hé mở cửa ra.

"Xin lỗi, tôi sắp–"

Cậu chớp mắt.

"Yanagi?"

Đôi mắt xám của họ nheo lại, sợi chỉ đỏ trên mi mắt lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Tóc của họ trông rối bù hơn mọi khi, và họ để lộ một ánh nhìn thất vọng, không cảm xúc khiến cho cậu co rúm lại.

"Tôi–"

"Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà."

Cái gì?

Izuku nhíu mày, bối rối.

Mình đã làm gì sai?

"May mắn thay, tôi đã tính trước đến chuyện này."

Hử?

"Tính trước... chính xác thì, cho chuyện gì chứ?" Cậu thận trọng hỏi, giữ cho hầu hết cánh cửa ở giữa mình và người làm trang phục đang thất vọng của mình.

"Tôi đã xem qua ghi chép trang phục của cậu trước khi bắt đầu làm trang phục cho cậu. Tôi đã thấy bao nhiêu bộ trang phục cậu đã phá hủy trong khoảng thời gian một học kỳ rưỡi và quyết định làm một bộ dự trù, để đề phòng." Họ thở dài, và lấy ra một gói đồ bọc đỏ từ hư không, đưa nó ra cho cậu.

"Một bộ... dự trù?"

"Tất nhiên, chúng không được làm từ loại vải đặc biệt Kumo-sensei đã tạo ra cho bộ ban đầu, nhưng chúng sạch và không có nhuốm máu. Nên cứ thay bộ này vào cho lễ trao giải và cảm ơn tôi sau." Họ dúi nó vào tay cậu, trông có hơi cáu kỉnh.

Cậu thận trọng nhận lấy chúng, nhìn người thiết kế nhợt nhạt kia với chút hoài nghi. Cảm ơn ai đó có thể đơn giản là nói 'cảm ơn', hoặc nó có thể dẫn đến cậu trong một phiên tòa với tư cách một nhân chứng chính của một vụ án. Cậu đã học được điều đó theo cách khó khăn, và mẹ cậu đã không hài lòng lắm về chuyện đưa cậu đến tòa vào sáng Chủ Nhật ba tuần liên tiếp.

"...Tôi sẽ cảm ơn cậu thế nào đây?"

"Mua bánh ngọt cho cả Khoa Trang phục vào tuần nghỉ của cậu và chúng ta hòa."

Cậu chớp mắt.

Cái đó... thực sự khá hợp lý.

"Có bao nhiêu người và có những hạn chế về ăn uống nào mà tôi phải tính tới?"

"Tôi sẽ nhắn chi tiết cho cậu sau, cứ thay đồ đi trước khi cậu muộn." Họ nói, chống một tay lên hông và làm cử chỉ xua đi.

"Cảm ơn, Yanagi."

Họ khịt mũi và rời đi.

Họ chu đáo thật đấy.

Cậu mỉm cười với tấm lưng của họ, sau đó quay trở vào phòng tắm. Cậu có một lễ trao giải cần phải tham dự.

---

Randomheronerd

@heroesrule

Bình thường tôi chỉ coi năm hai và năm ba trong Villain Day thôi nhưng tôi đã coi tụi năm nhất vào năm nay và trời đất nó thật điên rồ Xem đoạn clip tôi ghi được từ livestream này!

[Video: Một quang cảnh đường phố có bốn người đang đuổi theo một người đeo mặt nạ bay vút trên không trung, mái tóc tối màu của họ buộc thành đuôi ngựa. Thứ gì đó tối đen cố gắng bắt lấy họ, nhưng họ tao nhã xoay người và vượt xa hơn những kẻ truy đuổi mình.]

#villainday#UA#firstyears#wow


chickentenders

@hawksbiggestfan

Ok, VD của Năm nhat71 d0ang1 sợ vl hay chỉ có tôi thấy thế?

[Ảnh: Một cậu nhóc tóc xanh lục với những tia chớp xanh lam đáp thắng xuống ngực của một cậu nhóc tóc đỏ và trắng khi lửa thắp sáng gương mặt đầy máu của cậu ta.]

#holyshit#imscared#UA#villaiday#greenisterrifiying


crushmebetweenyourthighsplease09

@Mirukoisgod

Tàn bạo thật đấy người anh em

[Ảnh: Cậu nhóc tóc vàng mặc áo ba lỗ đen và quần hàng màu xanh lá đậm đang gầm gừ trước một cậu nhóc tóc xanh lục mặc áo sơ mi, với thanh katana cắm trong vai và máu chảy vũng dưới cơ thể.]

#UA#villainday#blondiegotwrecked#greenisterrifying


Bl00dandb0nes

@stainwasntwrong

Có ai khác nghĩ Villain Day của UA thật ra khá là tiêu cực không? Kiểu như, nó sẽ gây hại khá lớn cho người chiến thắng, đặc biệt là nếu họ có quirk đột biến. Mọi người có nhớ khi... Xem Thêm

[Ảnh: Người đeo mặt nạ quăng một cậu nhóc đầu chim ra xa, những chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng.]

#socialissues#villainday#UA


UA Highschool

@UAofficial

Hãy nhớ xem qua trang web của chúng tôi để biết quá khứ phản diện của người thắng cuộc Villain Day và bình chọn cho màn trình diễn xuất sắc nhất của mỗi khối! Những người chiến thắng chung cuộc của chúng ta là: Izuku Midoriya (Năm Nhất), Rika Yamane (Năm Hai), và Nejire Hado (Năm Ba). Chúng tôi sẽ tạm nghỉ ít phút để chuẩn bị cho lễ trao giải, nên nếu bạn có hứng thú với những người thắng cuộc hay một người tham gia khác đã thu hút sự chú ý của bạn, bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi: www .uahigh.org/villainday/

#UA#villainday#winners


thtonebraincell

@dodododoodo

Tôi không nghĩ mình có thể nhìn một bụi cây như bình thường nữa rồi ;-;

[Video: Người đeo mặt nạ tháo mặt nạ ra, để lộ cậu nhóc tóc xanh lục nhìn chằm chằm vào camera một cách khinh miệt.]

#UA#villainday#greenisterrifying


starvingartistsinmyhouse

@preQuirkmediaissupreme

Có ai khác đã đọc quá khứ phản diện của tụi năm nhất không, vì chúng thực sự?? Rất tiyet65 vời và thcu75 tế không?? Kiểu như wtf??

#villainday#UA

             therearealwaysexceptionstotherule

             @thatonecoolchic

             Đó là vì tụi nó bị tấn công bởi tội phạm hồi đầu năm đó ông nội

             #villainday#class1A#UA

             foxytales

             @fairytalesbutbetter

             Câu chuyện của người thắng cuộc rất tuyệt luôn! Thật tốt khithay61 có người đại diện cho những người bùng phát muộn tụi này

             #greenisterrifying#UA#villainday

             GangOrcaisDaddy

             @gangorcadaddy

             *éo, Yaoyorozu của tao mới là best

             #UA#underrated#notthewinner#villainday


twobeatingheartsisthebookofthecentury

@fitemebich

có ai nhìn thấy cách mà con trai Endeavor nhìn người thắng cuộc Năm Nhất của Villain Day trước khi bất tỉnh không? tôi muốn có ai đó nhìn tôi như thế *thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ*

#romance#UA#villainday

             ImSCREAMING

             @banshee78

             LÀM ƠN ĐẤY cái nhìn đó khiến tôi cảm thấy độc thân hơn bao giờ hết

             #romance#greenisterrifying#UA#villainday

             XxflyhighxX

             @wishihadwings03

             làm ơn không chúng là con nít đấy

             #UA#villainday

             PleaseCalmDown

             @chillpill

             Cái thread này cứ như là khởi đầu cho địa ngục ship của riêng tôi vậy

             #leavethechildrenalone#UA#villainday


AQueen

@daisychainsareforprincesses

Đó, ngay đó là một sinnamonroll. Nụ cười của cậu? Là ánh mặt trời. Kiếm của cậu? Sẵn sàng đâm bạn. Tôi nghĩ là tôi đang yêu rồi XD

[Ảnh: Cậu nhóc tóc xanh lục quỳ gối giữa một con phố bị phá hủy hoàn toàn với hai cơ thể mềm nhũn sau lưng và một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.]

#greenisterrifying#UA#villainday#winners

---

Izuku nắm mở đôi bàn tay trần của mình, thấy nhớ đôi găng tay họa sĩ đỏ.Chúng là sự bảo hộ được chào đón khỏi không khí lạnh giá, nhưng chúng đã bị rách và dính bẩn đến mức đeo chúng vào sẽ không có ích gì. Thở dài, cậu mặc vào chiếc áo khoác bụi bặm của mình. Nó là thứ duy nhất Yanagi đã không làm thêm dự trù, và cậu thích nó.

Eri đang bước đi bên cạnh cậu, và thỉnh thoảng siết chặt tay cậu hoặc ngước lên nhìn cậu khi con bé nghĩ rằng cậu không nhìn mình. Cậu cảm thấy tồi tệ vì đã làm con bé sợ, nhưng nó là cách duy nhất để rời khỏi trường.

Mình sẽ phải bù đắp cho con bé sau vậy.

"Ba?"

Một điều khác đã đột ngột thay đổi. Con bé đã gọi cậu là Ba ngay khi nhìn thấy cậu bước ra khỏi đấu trường, và con bé đã không ngừng gọi như vậy kể từ lúc đó. Nó khiến trái tim cậu rung động và lồng ngực cậu ấm lên, vậy nên cậu sẽ không chỉnh lại con bé. Sau cùng thì cậu cũng đã nhận nuôi nó mà.

"Gì thế Eri?"

Con bé đi chậm lại, và cậu làm theo. Họ có chút thời gian trước khi lễ trao giải bắt đầu, nhưng cậu sẵn sàng bỏ qua nó nếu điều đó làm cho con bé vui.

"Gia đình ba sẽ thích con chứ?"

Mắt cậu dịu lại, và cậu quay lại và quỳ xuống ngang tầm mắt với Eri, người không hoàn toàn nhìn vào mắt cậu, thay vào đó chọn nhìn vào cổ áo của cậu.

"Tất nhiên rồi, cưng. Họ sẽ thích con nhiều đến nỗi tất cả bọn họ sẽ cố ôm con thật nhiều cùng một lúc! Ba hứa là họ rất tử tế."

Đôi mắt đỏ to tròn chạm cặp mắt xanh lục, và cậu mỉm cười dịu dàng.

"Con không có gì phải lo lắng cả."

Eri chậm rãi gật đầu, trông có vẻ trầm tư.

"Okay... nhưng khi nào thì chúng ta sẽ đi gặp họ ạ?"

Izuku cười khúc khích trước sự mong chờ đột ngột trong giọng nói của con bé.

"Con thấy ngayyyy sau buổi lễ trao giải này thế nào?" Cậu hỏi, một nụ cười tinh nghịch nở ra trên gương mặt cậu.

Eri bĩu môi một cách đáng yêu, cả hai tay nắm lấy tay cậu khi con bé nhìn cậu.

"Nhưng con muốn làm cho họ thứ gì đó!"

"Ồ?"

"Mhm. Con có thể làm cho họ một bức vẽ được không? Như cái trên tay ba vậy?" Con bé hỏi, có hơi do dự.

"Tất nhiên rồi! Con cần bao lâu để làm nó?"

Con bé cau mày suy nghĩ, mắt tập trung vào bàn tay của họ.

"...Ư... một ngày!"

Izuku thích thú mỉm cười và vươn tay ra, cẩn thận nhấc bỗng Eri lên và xoay tròn một vòng.

"Hoàn hảo! Vậy thì chúng ta sẽ đi thăm họ vào ngày mai."

Con bé cười rạng rỡ, và mọi thứ cảm thấy thật đúng đắn với thế giới.

---

Cậu chuyển người, cố gắng không ngáp trong khi vươn vai, nhìn Nezu nói chuyện với một học sinh năm ba trên bục phía trên cậu. Tiếp đến sẽ là năm hai, rồi đến cậu. Thành thực thì cậu cảm thấy hơi chán khi đứng ở đây, nhưng phần thưởng tiền mặt nằm trong một tấm séc, nên cậu phải đợi lấy nó trước khi rời đi.

Những chiếc camera hướng vào cậu làm cậu cảm thấy căng thẳng, nhưng cậu hầu hết phớt lờ chúng, đùa nghịch với những chiếc nhẫn trên tay. Cậu đã xoay xở lấy lại được tất cả chúng – dù cậu không thể làm một trong hai thanh katana trở lại dạng nhẫn, nên cậu đã phải để nó lại với Recovery Girl, cùng với thiết bị ODM của mình – và chúng là sự phân tâm tuyệt vời khỏi cảm giác dần hiện hữu rằng điều gì đó sắp sửa đi sai hướng.

Izuku hậm hực, tay giật giật khi nhìn một chiếc camera phóng gần lại mặt mình. Cậu ném cho người quay phim một cái nhìn châm chọc, khiến cho họ nhíu mày, nhưng họ hướng camera ra xa cậu.

Ơn trời.

Một khoảng thời gian vô tận sau, Nezu tiến đến chỗ cậu, một nụ cười nhe răng trên khuôn mặt và một chiếc hộp trên tay. Izuku thận trọng quan sát vị hiệu trưởng, cảm giác điều gì đó không ổn ngày càng mạnh lên.

"Midoriya."

"Hiệu trưởng Nezu."

"Chúc mừng em đã chiến thắng Villain Day của Năm Nhất. Tôi tin chắc rằng nó đã rất khó khăn, xét đến những kinh nghiệm và cách nhìn cuộc sống khác nhau của các đối thủ của em. Đây là tấm séc. Bây giờ, trước khi tôi kết thúc buổi lễ, tôi muốn báo cho em biết rằng tuần nghỉ học của em sẽ đi đôi với một cảnh sát hộ tống, xét thấy tình huống đặc biệt của em."

Cảnh sát hộ tống.

Những từ đó vang vọng trong tâm trí cậu khi cậu đóng băng, mắt dán vào con chuột bên dưới mình.

Tên khốn này.

Hèn gì cậu có linh cảm xấu. Con chuột đó lại âm mưa gì nữa, và sự tức giận dâng lên trong cậu. Ông ta đã đung đưa tự do trên một sợi dây, sau đó giật nó ra khỏi tay Izuku ngay vừa khi cậu nắm chặt lấy nó.

Biết gì không? Hai ta có thể chơi trò chơi này.

---

Lông của Nezu dựng đứng lên khi một nụ cười ngọt xớt nở ra trên gương mặt thằng nhóc tóc xanh. Đuôi của ông ngừng vung vẩy khi đôi mắt thằng nhóc dán chặt vào cặp mắt đen nháy của ông, khiến cho móng vuốt của ông trượt ra và bấu vào lớp gỗ mềm của chiếc hộp mà ông đang cầm.

Nhưng ông biết camera đang ghi hình, nên ông cố hết sức để nụ cười của mình không dao động.

"Nezu, tôi có phải là nghi phạm của một tội ác không?"

Midoriya cúi gần, đặt hai bàn tay lên tay của Nezu theo cách khiến cho lông cổ ông dựng hết lên. Nó cảm giác rất nhẹ nhàng, nhưng mọi thứ về cặp mắt của thằng nhóc đều hét lên rằng đây là một mối đe đọa và ông cần phải rút tay ra ngay bây giờ.

Ông hắng giọng, nụ cười nở rộng hơn một chút khi ông nhận ra một chiếc camera đang phóng gần lại cuộc trò chuyện của họ.

"Tất nhiên là không rồi. Tại sao em lại nghĩ như vậy?" Ông hỏi, giữ cho giọng mình ôn hòa.

"Bởi vì, với tư cách là một người trưởng thành hợp pháp, tôi sẽ không được 'hộ tống' đi đâu cả, bởi cảnh sát hoặc anh hùng, mà không có sự đồng thuận của tôi." Midoriya nói, nụ cười ngọt xớt cố định trên mặt.

Oh.

Nezu đã không tính toán rằng thằng nhóc sẽ lợi dụng tư cách là một người trưởng thành hợp pháp của mình để thách thức một giáo viên – xét theo chứng lo âu gần như lụi bại với những người có thẩm quyền của nó – nhưng điều này chắc chắn sẽ khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.

"Hơn nữa, nếu ông cố cử người bí mật giám sát tôi, chặng hạn như điều tra viên tư nhân, tôi sẽ biến cuộc sống họ thành địa ngục trần gian. Nhiều đến mức UA sẽ phá sản vì phí bồi thường cần phải trả." Nó nói, đôi mắt xanh sáng lên với thứ gì đó khiến lông con chuột dựng lên.

"Tôi sẽ rời trường vào sáng mai. Ông sẽ để tôi và Eri yên khi tôi chọn làm thế, tương tự với tất cả nhân viên của UA. Và nếu ông cố gắng làm chuyện khốn khiếp như thế này một lần nữa, tôi sẽ chuyển trường sang Shiketsu và đem theo vài thành viên trong lớp cùng với tôi. Vì sau cùng, không ai muốn ở trong một ngôi trường liên tục bị tấn công bởi cùng một nhóm tội phạm trong hơn một học kỳ, phải chứ?"

Hai tai của vị hiệu trưởng giật giật trước lời đe dọa tinh vi. Cả hai đều biết rằng bất cứ ai chuyển đến một trường học anh hùng khác trong năm nay sẽ bị báo chí bu vào, và họ sẽ xé nát UA nếu nhiều hơn một học sinh rời đi cùng lúc. Nụ cười của thằng nhóc tóc xanh chuyển thành thánh thiện, và nó nhẹ nhàng siết chặt tay Nezu, khiến cho móng vuốt của ông cắm sâu hơn vào mặt gỗ.

"Cảm ơn vì vinh dự này, Hiệu trưởng Nezu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nhận giải từ một anh hùng tuyệt vời như thế này ở ngôi trường mơ ước của mình!" Nó tung hô đủ lớn để camera bắt được, lấy chiếc hộp từ tay Nezu.

Vị hiệu trưởng cười đáp lại, che đi bộ vuốt vẫn còn lộ ra bằng cách khoanh tay lại sau lưng.

"Thật vinh dự khi được trao nó cho một học sinh xuất sắc như em, Midoriya."

Lông của ông không nằm xuống cho đến khi ông an toàn ở trong văn phòng mình, và ngay cả khi đó, ông vẫn cảm thấy sự mãnh liệt dư ảo của cặp mắt xanh lục độc hại đó.

Có vẻ như mình đã tính toán sai rồi.

-------------

Trích lời tác giả:

Viết sai ngữ pháp và dấu câu cho phần mạng xã hội đã khiến tôi khó chịu cực, nhưng tôi đã vượt qua nó. Giờ tôi đã hoàn thành Villain Day, vậy nên nếu bạn muốn làm rõ bất cứ điều gì, hãy cho tôi biết.

Chúc một ngày/đêm tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com