Chap 80: Dabi (Kiếm Danh Tính Bí Mật Mới Đi, Ông Già Anh Là Một Thằng Khốn)
Izuku đặt xuống chiếc đĩa cuối cùng từ bếp, để ý thấy hai khoảng trống rõ rệt ở bàn ăn. Hầu hết Liên minh đã có mặt, bị thu hút bởi mùi thức ăn thẩm thấu khắp biệt thự khi Kurogiri nấu. Hầu hết mọi người – ngoại trừ Dabi và All For One.
Cậu không cảm thấy thất vọng vì sự vắng mặt của All For One chút nào. Cảm xúc của những người nắm giữ có xu hướng bùng nổ bất cứ khi nào cậu ở gần ông ta, đủ để cậu cảm thấy họ dù không kích hoạt One For All. Không may thay, nó cũng dẫn tới một màn trình diễn ánh sáng, và nói chung là cực kỳ xấu hổ.
Ơn trời ông ta đã vắng mặt trong giờ ăn vài ngày nay, và điều đó giúp xoa dịu cảm xúc của những người tiền nhiệm. Cơ mà, giữa sự vắng mặt của ông ta cộng với một Kurogiri ngày càng lo lắng cứ loay hoay với mấy chai trà pha rượu suốt ngày thì việc ông ta không hiện diện đang bắt đầu khiến Izuku cảm thấy bồn chồn.
Còn về Dabi...
Chàng trai bị bỏng đã không nói một lời nào với cậu kể từ khi cậu kể cho mọi người nghe sự thật về One For All. Anh ấy đã ngồi đấy, biểu cảm trên mặt được kiềm nén cẩn thận trong khi từ từ phá hủy tay vịn gỗ của chiếc ghế mình đang ngồi bằng sức nóng mà bàn tay anh tỏa ra. Đôi mắt màu ngọc lam cuồn cuộn nhiều phẫn nộ đến mức Izuku ngạc nhiên là anh ấy không cháy bừng lên ngay tại đó. Sau cùng, anh ấy đã rời khỏi phòng mà không nói lời nào, hai tay nắm chặt đến nỗi vài chiếc ghim của anh rách bung ra vì lực căng.
Dabi thậm chí còn không xuất hiện ở giờ ăn nữa, chọn cách lẻn vào và ra khỏi căn biệt thự như một bóng ma, để nguyên đĩa thức ăn mà Kurogiri dành ra cho anh. Vài thành viên lớn tuổi hơn của Liên minh đã cố gắng nói chuyện với anh ấy – đáng chú ý nhất là Mr. Compress, người sẽ biến mất sau bữa tối cùng một đĩa thức ăn mới được nén trong viên bi. Anh ta hầu như luôn quay lại với viên bi đó và một biểu cảm băn khoăn trên gương mặt, lăn nó giữa những ngón tay của mình khi anh đi vào bếp để nói chuyện với Kurogiri.
Izuku đã lén nghe được phần cuối cuộc trò chuyện của họ ngày hôm qua, khi cậu xuống lầu sau khi thắt tóc cho Eri để giúp chuẩn bị bữa trưa.
"Tôi biết, Kurogiri, tôi biết nhưng... cậu ta cứ tự hủy hoại bản thân mình, và tôi... điều đó khiến tôi sợ. Nó khiến tôi sợ vì tôi không biết làm cách nào để với tới cậu ta, để giúp cậu ta cả." Mr. Compress nói, giọng nghẽn đặc.
Có một khoảng lặng, và một tiếng sột soạt cho thấy có ai đó bị kéo về phía trước.
"Anh phải cho cậu ta thêm thời gian, Atsuhiro. Cậu ấy đang xử lý cảm xúc của mình giống như tất cả chúng ta, và anh không thể làm gì ngoài hỗ trợ và lắng nghe mong muốn của cậu ấy." Kurogiri trả lời, giọng xoa dịu. "Tôi biết rất khó để đứng nhìn mà không làm gì, nhưng không có giải pháp kỳ diệu nào cho vấn đề này cả."
Một khoảng lặng khác, rồi một tiếng thở dài nghẹn ngào, thất bại.
"Tôi ước là có."
Cậu nhóc tóc trắng cau mày, mắt lướt từ chỗ ngồi trống của Dabi sang bộ dạng xộc xệch khác thường của Mr. Compress.
Cậu đứng thẳng dậy, phủi sạch bột gạo dính trên tay trước khi vươn tay xoa đầu Eri. Con bé nhìn lên từ cuộc trò chuyện của nó với Twice, câu hỏi trong ánh mắt.
"Ba sẽ đi tìm Chú Dabi để chú ấy có thể ăn tối chung với chúng ta nữa." Cậu thì thầm vào tai con bé trước khi thẳng người, nở một nụ cười nhẹ nhàng với nó.
Eri mỉm cười đáp lại, một chút do dự nhỏ xíu sâu trong đôi mắt khi con bé nhìn cậu lẻn ra khỏi phòng ăn mà không nói thêm lời nào.
---
Không khí mùa đông cắt vào những ngón tay trần của cậu, đối chọi với hơi ấm rì rào mà One For All mang lại khi cậu thở ra, một đám hơi nước cuồn cuộn phía trước khuôn mặt tàn nhang.
Mọi thứ thật yên ắng ngoại trừ tiếng bước chân giòn giã khi chân cậu lún xuống lớp tuyết dày. Ánh trăng trắng trong veo làm cho những đụn tuyết sáng lung linh và soi sáng những dấu giày mà cậu đã lần theo suốt mười lăm phút qua. Trời đã không đổ tuyết mấy ngày nay cho nên cậu phải đoán xem mình nên đi theo dấu nào, nhưng cậu không muốn tốn công kích hoạt One For All khi cậu có thể tự mình tìm ra.
Những cái bóng tối đen, đầy ấn tượng trải dài từ những cái cây xung quanh, khiến chúng trông to lớn hơn thực tế. Chúng từ từ thưa đi, và lúc nãy cậu đã đi ngang qua thứ gì đó trông giống dấu chân của Gigantomachia một cách đáng ngờ. Hy vọng là cậu sẽ không gặp phải gã đó trong lúc tìm kiếm. Cậu không chắc mình có đủ năng lượng để đối phó với sự nhiệt tình của người đàn ông kia.
Izuku thở dài, một đám hơi nước che khuất đi tầm nhìn.
Khi cậu nhìn lên, cậu đã tới rìa của một khoảng đất trống, ánh trăng sáng trắng chiếu xuống cậu và một bóng người quen thuộc khác.
Dabi đang ngồi trên tuyết, hai chân dang rộng ra trong khi dựa người vào hai cánh tay chống phía sau, gương mặt chi chít sẹo ngước nhìn vầng trăng lưỡi liềm sáng.
"Ta nói rồi, ta không đói ông gi–" Anh ấy ngắt lời, toàn thân đông cứng khi anh chạm mắt Izuku.
Một sự trộn lẫn giữa tức giận và tội lỗi lóe lên trong đôi mắt màu xanh ngọc sáng người của anh ấy, và Izuku bị ném trở lại cái hành lang nắng chiếu vắng vẻ bên dưới đấu trường mà Shouto đã dẫn cậu tới sau trận kỵ mã chiến.
"Trong ký ức của tôi, mẹ tôi cứ khóc mãi không thôi. Bà ấy nói 'Nửa bên trái của mày thật xấu xí', rồi cứ thế hắt nước sôi lên mắt phải tôi."
Izuku nhớ lại cảm giác bất lực tột cùng khi cậu nhìn Shouto ấn tay vào vết sẹo của mình, móng tay ngắn bấu có phần mạnh bạo vào mô sẹo khi cậu ấy cau mày nhìn xuống sàn.
"Không. Tôi sẽ hoàn toàn chối bỏ ông ta bằng cách giành vị trí quán quân mà không sử dụng nửa bên trái của mình."
Trái tim cậu đã chùng xuống biết bao khi nghe những lời đó, khi cậu nhìn vào ánh mắt Shouto, cuộn xoáy với cơn thịnh nộ và sự căm hờn bản thân. Cậu còn nhớ khi tất cả sự tức giận mà cậu cảm thấy khi nhận ra Shouto đã không sử dụng hoàn toàn quirk hoàn hảo của cậu ấy cô đọng lại thành hối tiếc, nặng nề trong bụng cậu khi cậu trai kia quay người bước đi. Cậu còn nhớ đã nguyền rủa chính mình không nhìn thấy những dấu hiệu, còn nhớ cuộc gặp gỡ với Endeavor đã kết tinh sự hối hận và tự trách đang âm ỉ của mình thành một quyết tâm méo mó để giúp Shouto, dù mình có mệnh hệ gì đi nữa.
"Vậy nghĩa là có liên kết nào đó giữa cậu và All Might mà cậu không thể nói ra, đúng chứ?"
Và cậu nhớ cách mà Shouto đối xử với mối quan hệ giữa cậu và All Might đã thay đổi. Cách mà cậu ấy đặt mình vào giữa Izuku và All Might không-lén-lút-chút-nào khi họ ở cùng một không gian, cách mà cậu ấy siết chặt lấy tay cậu một cách an ủi khi Izuku co rúm lại trước giọng nói vang dội của All Might, cách mà ánh mắt của Shouto trở nên cảnh giác khi cậu ấy nhìn Biểu tượng Hòa bình. Cậu nhớ cái cách mà những giả thuyết không ngừng về chuyện là con rơi của All Might từ từ nguôi bớt, rồi dừng hẳn, thay vào đó là sự thấu hiểu thầm lặng rằng All Might cũng không tốt gì hơn Endeavor.
Dabi đã đứng dậy, cơn giận tỏa ra từ thân hình gầy gò của anh ấy khi đôi bốt anh chìm vào tuyết sâu, ánh trăng chiếu sáng máu tươi hòa lẫn với máu khô trước khi nó nhỏ lên những đụn tuyết lấp lánh.
"Tôi biết." Cậu bắt đầu, giọng chỉ vừa đủ to để có thể nghe thấy qua tiếng bước chân của Dabi. Chàng trai kia không dừng lại, nhưng Izuku cứ tiếp tục nói. "Tôi biết anh tức giận vì đã không nhìn thấy những dấu hiệu."
Có một khoảng dừng, một khắc do dự.
"Tôi đã tức giận với bản thân mình, khi đã không nhìn thấy những dấu hiệu đó ở Shouto." Izuku lấn tới, giữa sự im lặng gần như là hồi hộp mà chỉ có tuyết mới mang lại được. "Ý tôi là, Endeavor không tỏ vẻ lén lút gì, và ông ta gần như đã la hét từ trên mái nhà về 'kiệt tác' của mình."
Cậu dừng lại, mắt lướt từ đốm máu trên tuyết đến hình dáng bất động của Dabi.
"All Might... ông ta cũng chẳng lén lút gì, nhưng ông ta cũng là người có ít sự tự nhận thức nhất mà tôi biết. Ông ta nghĩ những gì mình đang làm là đúng, rằng ông ta chỉ đang rèn luyện một người kế thừa để tiếp tục nuôi giữ món quà mà sư phụ ông ta đã trao cho ông ta."
"Đúng là kiểu anh hùng điển hình." Dabi chế giễu, hai vai căng cứng vì nóng giận. "Chỉ biết nghĩ đến bản thân và mục tiêu của chúng, chẳng bao giờ bận tâm nghĩ đến những người chúng bỏ rơi và giẫm đạp để đạt được mục tiêu đó."
Izuku thở dài, hơi thở phả ra cuồn cuộn trước mặt.
"Chính xác. Và nếu Biểu tượng Hòa bình nghĩ những gì ông ta làm là đúng, thì có ai dám chống lại ông ta chứ?" Cậu hỏi, cảm thấy già hơn nhiều so với hiện thực.
Dabi càng căng thẳng hơn, và máu tươi chảy xuống nắm tay anh, bốc lên hơi nước khi chúng rơi xuống tuyết.
"Tôi không có đang cố bào chữa cho những hành vi của ông ta, hay biện minh cho chúng. Ông ta đã tự mình làm điều đó giúp tôi rồi." Môi Izuku cong lên thành một nụ cười mỉa mai. "Tôi chỉ muốn cho anh biết rằng tôi không trách anh, hay bất kỳ ai trong Liên minh vì đã không biết."
Lại một khoảng lặng, lần này dài hơn nữa, bầu không khí nặng nề với sự im lặng của hai người trong khi tuyết vẫn lấp lánh dưới vầng trăng sáng rọi.
"Ngươi nên trách mới đúng." Dabi cuối cùng nói. "Ít nhất, ngươi nên trách ta. Ta- Ta đáng lẽ phải nhận ra."
"Anh không có trách nhiệm nhận ra những điều đó, Dabi. Đó là trách nhiệm của một anh hùng. Đó là trách nhiệm của thầy cô tôi. Nhưng đó không phải trách nhiệm của anh." Cậu đáp lại đều đều.
Sự căng thẳng trên đôi vai chàng trai bị bỏng nứt toạc ra.
"NGƯƠI KHÔNG HIỂU!" Dabi hét vào khoảng đất trống yên ắng, xoay vụt người lại trong một màn tuyết và lửa xanh nhấp nháy. "Không cần biết đó có phải là trách nhiệm của ta hay không! Ta đáng lẽ đã phải biết."
Nói xong anh ấy thở hồng hộc, tất cả nỗ lực kìm nén cơn giận của mình thật lâu rồi bộc lộ nó đã gây tổn hại đến cơ thể tả tơi chắp vá của anh. Máu nhỏ giọt từ tay anh, ngọn lửa xanh tắt nhanh như lúc chúng xuất hiện trong khi sự yên lặng của khoảng đất trống càng trở nên điếc tai hơn.
Touya Todoroki nhìn cậu nhóc tóc trắng nhỏ bé, sự cảm ghét bản thân và tội lỗi và thất vọng cuộn xoáy trong đôi mắt ngọc lam của anh, đôi mắt mà anh căm thù, căm thù đến mức đôi khi tất cả những gì anh muốn làm là móc chúng ra khỏi hộp sọ mình để anh không phải nhìn thấy Endeavor mỗi khi anh nhìn vào gương nữa.
"Đó không phải lỗi của anh, Touya à."
Anh sững người lại khi nghe thấy tên thật của mình, sự ngạc nhiên dập tắt lòng căm ghét bản thân đầy tội lỗi của anh như một gáo nước đá.
"Làm thế nào–"
"Anh thậm chí còn chưa từng nhìn thấy tôi tương tác với All Might, làm sao mà anh biết được chứ?" Izuku cắt ngang anh ấy, giọng điềm tĩnh như đôi mắt xanh lục của cậu. "Tôi chắc rằng đã có– vẫn có, những dấu hiệu. Nhưng tôi không nghĩ bất cứ ai có thể liên kết mọi thứ hoàn toàn trừ khi họ chứng kiến tôi và All Might tương tác một cách thường xuyên. Ngay cả thế, Shouto và Hitoshi cũng mất một thời gian mới nhận ra. Tôi nghĩ thầy tôi cũng đã nhận ra, nhưng..."
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay đầy sẹo của mình, một cảm giác thất vọng quen thuộc dâng lên trong lồng ngực.
"Đã quá muộn màng, và sau cùng thầy ấy cũng chẳng làm gì nhiều. Thầy ấy là kiểu người thích hành động dựa vào dữ liệu hơn là cảm tính, và tôi không nghĩ thầy ấy sẽ mang chuyện này tới Nezu trừ khi có bằng chứng chắc chắn, không thể chối cãi." Izuku khựng lại, rồi cau mày. "Nezu cũng chẳng nghe đâu."
Cậu nhóc tóc trắng thở dài, nhìn hơi thở đông thành hơi nước trước mặt mình trước khi tập trung trở lại dáng vẻ bất động và đôi mắt ngọc lam thận trọng của Dabi.
"Đôi khi anh làm tôi nhớ đến Shouto rất nhiều." Cậu khẽ thừa nhận, tâm trí trôi dạt đến những dòng tin nhắn lúc đêm khuya mà cậu đã nhắn với Shouto và Hitoshi để họ biết cậu và Eri vẫn còn sống và khỏe mạnh. Buổi gặp gỡ của họ đã bị đẩy lùi – chuyện gì đó về thực tập với anh hùng một lần nữa – nhưng họ đã quyết định một ngày khác, và ngày đó đang đến gần.
Hy vọng lần này sẽ suôn sẻ.
"Bao lâu." Giọng nói cứng nhắc của Dabi cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"...Từ khi chúng ta gặp nhau."
Sự im lặng kéo dài, và Izuku quan sát sự căng thẳng tan biến khỏi đôi vai của Dabi, thay bằng sự thất bại khẽ khàng và mệt mỏi.
"Dễ thấy đến thế sao?"
"Những người khác trong Liên minh không biết." Izuku cố an ủi anh, tiến lên nửa bước trước khi nghĩ lại và dừng chân. "Nếu có biết, họ cũng chưa nói gì. Dù là thế nào tôi cũng sẽ không nói lời nào trừ khi anh muốn."
Dabi lắc dầu, lơ đãng xoa nắm tay đẫm máu của mình khi anh nhìn xuống mặt đất phủ tuyết.
"Thông minh như ngươi sống không lâu đâu, nhãi con."
"Tôi đủ thông minh để biết rằng nhịn đói không thực sự là cách để duy trì cái cơ thể kỳ tích y học kia của anh." Izuku châm chọc, ngay lập tức hối hận về giọng điệu hời hỡn của mình trong một cuộc trò chuyện nặng nề như thế này.
Chàng trai kia nhìn cậu một hồi rồi ngả ngửa ra sau, đặt lưng xuống lớp tuyết mềm. Tay Iuzku giật giật, nhưng cậu không di chuyển, cẩn trọng quan sát chàng trai kia.
"Mẹ kiếp, không ngờ ngươi hoàn toàn lật banh danh tính bí mật của ta như thế..." Dabi nói, hơi nước bùng lên từ kẻ hở giữa những chiếc ghim trên mặt anh.
Izuku nhận thấy ý muốn thay đổi chủ đề, và bám vào nó.
"Phải khó lắm à? Nếu tôi chỉnh sửa một bức ảnh của anh để bỏ sẹo đi, anh có lẽ sẽ trông y hệt các em của mình."
"Chết, ngươi nói đúng. Đáng lẽ ta phải ăn cắp thẻ tín dụng của Endeavor và đi phẩu thuật thẩm mỹ." Dabi trả lời, một thoáng vui thú trong giọn nói. "Ngươi nghĩ ta sẽ trông thế nào nếu sửa mũi hử?"
"Xấu kinh." Izuku không chậm một nhịp, một nụ cười nhỏ hiện lên mặt cậu trước ý nghĩ đó.
Một ngoảng dừng lâu nữa, rồi Dabi thở dài nặng nề.
"Ta sẽ ăn. Nhưng sau đi. Chỉ... ta muốn ở yên một lúc."
Cậu nhóc tóc trắng gật đầu, sự nhẹ nhõm âm thầm ẩn sau ánh mắt khi cậu quay đi khỏi chàng trai kia. Giày cậu giẫm lạo xạo trên tuyết, thay thế sự yên tĩnh của khu rừng khi cậu quay trở lại căn biệt thự. Ánh trăng chiếu sáng tấm lưng đang dần rời xa của cậu trong khi tiếng bước chân trở nên nhỏ dần, đến khi sự im lặng của khoảng đất trống phủ tuyết một lần nữa trở lại.
-------------
Trích lời tác giả:
Tôi trở lại rồi đây! Thi cuối kỳ thực sự đã đánh tôi bầm dập bằng một cây xà beng và tôi chắc chắn đã trượt một lớp, những tôi đã trở lại!
Có hơi làm quá nhưng trường học rất khắc nghiệt và tôi đang rất vui vì được nghỉ ngơi. Chap này có hơi... khô khan để viết, về tông giọng, bởi những vấn đề của Dabi không thể được giải quyết chỉ với một cuộc nói chuyện, nhưng tôi muốn cho anh ấy một niềm an ủi cho tội lỗi của anh ta. Thành thật mà nói, tôi cứ viết tới và hy vọng điều tốt nhất vì ứng biến thường sẽ cho tôi cuộc đối thoại tự nhiên nhất.
Hy vọng các bạn thích, và chúc một ngày/đêm tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com