Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - End

Midoriya mở bừng hai mắt, khu luyện tập UA vốn đã bị phá nát thành bình địa bỗng dưng trở về nguyên hình nguyên trạng. Cánh tay bị gãy của Midoriya vì dùng One for all 100% cũng đã hoàn toàn lành lặn.

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, tất cả anh hùng đã biến mất, lớp 1A đang đứng ở gần đó, thầy Aizawa đang đứng ngáp một hơi. Bakugou đang chỉ tay vào mặt Todoroki gào lên như thường ngày...

Chỉ là... Mọi thứ đang dừng lại.

Mọi người đang đứng yên như tượng, ngay cả gió cũng không thổi.

Midoriya quỳ gối trên mặt đất thở dốc. Nghe tiếng bước chân, Midoriya giật mình ngẩng đầu. Deku đang đứng trước mặt cậu...

Shoto, Katsuki và Ochako hoàn toàn lành lặn đứng ở phía xa. Ochako vừa thấy Deku đến gần Midoriya, cô liền muốn lao tới ngăn cản, thế nhưng Shoto đứng cạnh đã giơ tay ngăn lại. Con mắt trái của anh ta đã đeo băng che màu đen như ban đầu, Shoto khẽ nói:

"Hắn ta sẽ không huỷ hoại thế giới này. Nơi này là ước mơ của hắn."

Ochako giật mình, Katsuki lắc đầu cũng kéo tay cô lại:

"Nếu hắn muốn phá huỷ, hắn sẽ đi luôn chứ không nhờ con nhỏ Eri kia sử dụng năng lực đâu."

Deku đứng trước mặt, bàn tay chạm lên đầu Midoriya. Cậu tức khắc trừng mắt gồng cứng người, thế nhưng người đàn ông cao gầy kia chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Midoriya, khoé miệng nở một nụ cười buồn.

"Thành thật mà nói. Tôi ghen tị với thế giới này."

Midoriya ngẩn người.

Deku khẽ lẩm bẩm: "Nếu như..."

Nếu như All Might truyền cho anh ta năng lực. Nếu như Midoriya Izuku vào UA và trở thành anh hùng. Nếu như, mẹ của Midoriya Izuku không chết...

Có lẽ...

Midoriya Izuku của thế giới kia sẽ không chết.

Bật cười một tiếng mỉa mai, Deku thở dài:

"Nhưng trên đời này làm gì có nếu như..."

Lướt qua Midoriya, Deku bước về phía cánh cổng màu đen, Dabi, Shigaraki, Shinso và Eri đã đứng chờ sẵn. Mọi người chìm dần rồi biến mất, để lại Midoriya sững sờ quỳ gối trên mặt đất.

...

Ochako bước đến trước mặt Midoriya, nói:

"Chúng tôi cũng phải trở về... Sau khi nơi này hoạt động trở lại, cậu sẽ quên tất cả thôi Midoriya."

Katsuki hừ giọng không nói gì cả. Hai người kia tiến đến cánh cổng không gian, chậm rãi biến mất. Chỉ còn lại Shoto và Midoriya. Midoriya hít một hơi thật sâu:

"Vết sẹo ở mắt trái của anh là do Deku làm đúng không?"

Nghe vậy, Shoto vô thức chạm tay lên mảnh băng đen ở mắt trái, khẽ "ừm" một tiếng. Im lặng một lúc, Shoto nói:

"Bởi vì anh đã từ chối cứu mẹ cậu ấy... Deku căm hận anh. Ở thế giới đó, anh không gặp Midoriya Izuku ở UA như thế giới này. Mối quan hệ giữa Endeavor và anh ở đó hoàn toàn không thể cứu vãn, anh căm hận một nửa của bản thân mình...."

Ngưng một lúc, anh ta nhớ đến trận chiến giữa Dabi và Endeavor, nói tiếp:

"Trận chiến giữa Dabi và Endeavor... Anh là người đứng giữa. Dù anh căm hận Endeavor, ông ấy vẫn là cha của anh. Dù Dabi là tội phạm nguy hiểm bậc SS, anh ta vẫn là..."

Khi nhắc đến Dabi, Shoto chợt im lặng.

Midoriya chợt nói:

"Nhưng ngọn lửa bên trái đó, đó là năng lực của anh. Đó là năng lực của anh chứ không phải của một ai khác. Anh không cần phải cảm thấy đau khổ khi sử dụng nó."

Gương mặt vô cảm của Shoto lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười ấm áp như gió xuân. Anh ta vỗ đầu Midoriya rồi rời đi. Thế giới xung quanh dần chuyển động trở lại, gió nhẹ thổi qua, Midoriya loáng thoáng nghe được một câu nói:

"Thế giới này thật sự quá tốt đẹp."

...

Bước trên con đường ánh sáng xuyên giữa hai thế giới, Dabi nghiêng đầu quan sát Deku, trầm giọng hỏi:

"Tiếc sao?"

Deku giật mình, gãi cằm rồi đáp:

"Không tiếc. Từ điểm xuát phát vốn dĩ đã khác nhau rồi."

Quay sang Shigaraki đang đeo tai nghe bấm bấm màn hình chơi game ở bên kia, Shinso cũng cầm màn hình bấm nhanh, màn hình game sáng rõ, hai người này lại đấm nhau trong game như thói quen. Một tay bấm điện thoại nhắn tin, một tay Eri nắm tay áo Deku đi theo anh, động tác quen thuộc từ lúc nhỏ đến lớn vẫn chưa bỏ, hai tai đeo tai nghe không dây, lẩm bẩm hát nhỏ.

Đối mắt với Dabi, Deku cười cười:

"Huống chi ở đây em vẫn có đồng đội mà."

Tuy ba người kia tỏ vẻ không nghe gì, nhưng khi Deku nói xong, động tác bấm bàn phím đều khựng lại một chút. Không khó để nhận ra khoé môi bọn họ đều nở một nụ cười.

Cuối con đường xuất hiện ánh sáng chói mắt. Khi năm người bước ra, vô số người đủ thể loại kì quái tới nghiêm túc đứng trong đại sảnh lớn đồng loạt cúi đầu chào. Một liên minh tội phạm với số lượng đông đảo, những kẻ tội phạm nguy hiểm nhất đều tập trung tại đây.

Nếu Midoriya đứng đây, không khó để cậu nhận ra có vài gương mặt quen thuộc.

Toga với mái tóc ngắn ngang vai đột ngột chạy ào tới, xô Chisaki đang nhăn nhó sang một bên, nhảy nhào lên ôm tay Deku. Dabi liếc mắt một cái, Toga vội bỏ tay ra cười hì hì, hỏi:

"Cậu đi đâu lâu vậy?"

Nghiêng đầu suy nghĩ, Deku mỉm cười, nói:

"Thế giới khác. Ở đó, tôi với các cậu là kẻ thù."

Đôi mắt sáng rực như được xem bộ phim viễn tưởng yêu thích, Toga hớn hở:

"Cậu là tội phạm ở nhóm khác hả?"

Không để Toga hỏi thêm gì, Dabi đã kéo tay Deku rời khỏi đại sảnh. Shinso không thèm ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú màn hình, bình thản nói:

"Cậu ta ở thế giới đó là anh hùng, người kế nhiệm One for all."

Toga ngẩn người, chửi thề một câu: "Cái *** gì cơ?"

Eri nhẹ nắm lấy tay Toga, gật đầu xác nhận. Đó là một thế giới đối nghịch.

...

Vò khăn trắng trên mái tóc ướt đẫm nước, Deku mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng, trên cổ đeo sợi dây chuyền lồng nhẫn bạc, hai tay không đeo găng đen nữa, bộ dạng thoải mái dựa người lên ghế. Xuyên qua khung cửa sổ lớn, trời ở bên ngoài phủ đầy tuyết trắng, không khí lạnh lẽo như băng.

Trên bàn là một chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi. Sự việc hôm nay khiến anh nhớ lại rất nhiều thứ. Mở nắp hộp gỗ, bên trong chỉ dựng một cuốn vở cũ rách nát bị cháy xém, một nửa cuốn sổ có màu đen như bị thấm nước mực.

Chỉ có Deku biết, vết đen kia từng là máu đỏ tươi đến chói mắt.

Một bàn tay đặt lên vai Deku, thậm chí chẳng cần quay đầu nhìn lại, Deku cũng biết người đó là ai. Deku dựa đầu vào cánh tay đối phương, trên mặt không trưng nụ cười giả tạo vốn có.

"Em gặp anh ở thế giới đó rồi. Lúc gặp em, anh còn phóng lửa đốt cả một con hẻm."

Lấy khăn lau tóc cho Deku, con ngươi màu xanh của Dabi chẳng còn lạnh lẽo như mọi khi, anh ta khẽ cười:

"Vậy sao?"

Deku cầm cuốn sổ rách rát trên tay, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn một hồi lâu. Cuối cùng anh ta thở dài, ngẩng đầu nhìn vào mắt Dabi, nói:

"Quan hệ giữa Todoroki Shoto với Endeavor ở thế giới đó có vẻ tốt đẹp. Nhưng còn giữa anh với hai người đó thì em không chắc."

Theo như những gì nhìn thấy, chỉ có cậu và Shinso là hai biến số duy nhất. Ở thế giới kia, Dabi vẫn là người của liên minh tội phạm. Biết rõ ngoài chuyện đó ra, thứ làm Deku khó chịu là Midoriya Izuku.

Người mỏi mắt mong chờ một hướng đi khác tốt đẹp hơn đã chẳng bao giờ có thể trải nghiệm được điều đó.

Nhớ lại khoảng khắc ở thế giới đó, trong đầu Deku như bùng nổ, mọi thứ chỉ xoay quanh hai chữ "nếu như", vô số tưởng tượng xuất hiện trong đầu anh ta, vô số cung bậc cảm xúc như nghiền nát trái tim anh ta.

Nếu như.

Hai chữ "nếu như" này khiến Deku căm hận chính bản thân.

Vì hai chữ này mà dũng khí để nhìn người mẹ quá cố của mình cũng không dám.

Anh ta sợ rằng khoảng khắc nhìn thấy bà ấy, anh ta sẽ vĩnh viễn muốn chìm đắm ở thế giới như giấc mơ đó, không bao giờ muốn mở mắt tỉnh dậy nữa.

Deku bị chính suy nghĩ của chính mình làm chán ghét. Anh ta chán ghét chính mình uỷ mị như vậy, một kẻ hai tay thấm đẫm máu người, làm sao có tư cách trông chờ một câu chuyện cổ tích tốt đẹp sẽ đến với chính mình?

Dabi chậc lưỡi, bàn tay vỗ nhẹ vào đầu Deku:

"Còn hay mất, quá khứ hay tương lai... Dù sao đã chẳng còn quan trọng."

Dabi của tuổi mười lăm từng mơ ước thay đổi quá khứ, nhưng lại không biết rốt cuộc phải sửa chữa từ đâu mới có thể thay đổi vận mệnh. Anh ta nghĩ hoài, nghĩ mãi, cuối cùng nhận ra dù anh ta có suy nghĩ về nó nhiều như thế nào thì cũng đâu thể thay đổi được quá khứ đã trải qua.

Ngây ngốc một hồi, Deku chợt híp mắt cười, thả cuốn sổ vào lại hộp gỗ.

Người đó không còn là mẹ của Deku, đó là mẹ của Midoriya Izuku của thế giới kia.

Còn thế giới này, vốn dĩ đã không thể sửa chữa được gì nữa. Người mẹ quá cố đã chết, Midoriya Izuku đã biến mất.

Lựa chọn của Deku là đồng đội của anh.

Mọi thứ trong quá khứ đã chẳng còn quan trọng gì nữa.

Đúng vậy. Dù là ở đây hay ở đó...

Đến cuối cùng, nó đã chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com