Chap 11: Em yêu anh, Ngốc ạ
9h30p sáng Hanbin vận 1 bộ đồ đen gồm áo thun, quần jean giản và một cái áo khoác địch kéo lên sát cổ. Mang theo 1 cái balo đựng 1 cây khẩu súng ngăn, 1 khẩu súng giảm thanh và đương nhiên Jinhyun sẽ là người mở hàng cho khẩu Remington model của cậu. Bước xuống nhà dặn dò ông quản gia đủ điều và đưa 1 lá thư cho ông, nội dung lá thư: " nếu 11h chưa thấy cậu về thì hãy gọi điện cho Donghyuk bảo cậu ta đến địa chỉ ... xx ... " cậu không trực tiếp nói trước với Donghyuk bởi vì cậu quá hiểu cậu ta, nếu trực tiếp nói trước thì Donghyuk nhất mực sẽ ngăn cản cậu, không cho cậu đi cứu anh hoặc cậu sẽ đòi đi theo anh. Dắt chiếc moto ra khỏi nhà anh chỉ nhìn căn biệt thự đặc biệt là nhìn lên 2 cánh cửa sổ lầu 2 và lầu 3 (lầu 2 là phòng của bố mẹ cậu còn lầu 3 là phòng của em gái cậu) cậu cười nhạt rồi đi bởi vì cậu biết lần này đi lành ít dữ nhiều nên tâm lí vậy thui. Đúng 10h xe cậu đã đậu trước cửa căn nhà hoang, tiếng roi được phát ra kèm theo tiếng la và rên của anh càng làm ngọn lửa tức của cậu càng cháy dữ dội, cậu căm thù hắn người làm anh đau đớn cậu thề sẽ giết chết hắn. Đoạn đừng này rất vắng không mấy người qua lại nên cho dù có la lớn cỡ nào cũng không ai nghe cả....
.
.
.
Tiến vào trong mấy tên đàn em của hắn đã chờ cậu sẵn vừa thấy cậu tụi nó đã lao vào nhưng cậu đã thủ sẵn nhiều súng bao nhiêu tên cậu cũng không ngán chưa được 10p 20 tên đàn em của hắn đã nằm dài dưới chân cậu, bàn tay cậu giờ đây không còn sạch sẽ mà đã nhuốm máu của chúng. Bước vào căn phòng đối diện cậu là 1 chàng thanh niên hai tay bị trói lại miệng thì dán băng kéo vết máu trên sàn loan ra. Cậu đau xót nhìn anh ánh mắt gắt lên những tia giận dữ tay cầm súng chĩa về hứng anh nhưng không bắn anh mà là bắn 2 tên khốn 1 đứa cầm gậy 1 đứa cầm roi đánh anh...
.
.
.
-Bin: thằng khốn Jinhyun mày mau bước ra đấy
-Jinhyun: mày tìm ta à-Jinhyun từ đằng sau cậu chĩa súng vào cậu ánh mắt đầy sự hận thù miệng nhếch 1 nụ cười đầy gian xảo
-Bin: tao nói mày không được đụng tới anh ấy mà mày điếc à!!!
-Jinhyun: rồi tao đánh hắn đó mày làm gì được tao, đáng lẽ tao phải tiễn nó xuống gặp em tao rồi mới phải.
-Bin: chuyện của tao với mày đâu liên quan tới anh ấy tại sao mày lại làm vậy
-Jinhyun: tại tao thích thì sao
-Bin: mày...
.
.
Bin thật sự rất tức giận cậu dùng hết sức thụt vào đầu hắn hắn đau đớn lùi ra xa cậu lại liền bẻ tay anh làm khẩu súng rớt xuống sàn, cậu đánh hắn liên hồi như trút bao sự tức giận lên người hắn. Hắn không chịu nổi ngã gục xuống. Cậu bỏ chạy lại phía Jiwon mắt cậu hoen đỏ khi nhìn những vết thương trên mặt anh. Tháo lớp băng keo trên miệng anh...
-Bin: Jiwon à anh... anh không sao chứ...
-Bob: anh không sao đâu...
-Bin: Thui để em đưa anh về...
.
Cậu ngồi xuống sau lưng anh cởi trói cho anh thì Jinhyun đã mần mò với lấy khẩu súng bắn vào hướng của anh, Hanbin vội chạy lại ôm anh tức đỡ đạn cho anh đồng thời cũng cầm cây súng mới của cậu bắn hắn 1 viên vào ngay ngực chính xác là ngay vào tim hắn, hắn chết tại chỗ. Còn cậu do đỡ đạn dùm anh ngay lưng nên cũng không cầm cự nổi mà gục xuống. Anh vội vang lại đỡ cậu ôm cậu vào lòng mà khóc...
-Bob: Hanbin à... em... em
-Bin: Jiwon à em không sao đâu...
-Bob: em bị trúng đạn rồi... gì mà không sao chứ... tại sao em lại làm như vậy chứ
-Bin: bởi vì em không muốn nhìn thấy anh đau... bởi vì EM YÊU ANH, NGỐC Ạ....
-Bob: anh anh....
.
.
.
... end chap 11...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com