Chap 12: Hanbin
Ngay lúc đó Donghyuk chạy vào theo sau cậu là Yun và Chan, Dong ẵm cậu lên xe còn Yun và Chan dìu Jiwon. Mọi người hối hả đưa 2 người vào bệnh viện...
.
.
.
. Trên xe tay anh luôn luôn nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt không ngừng rơi. Mặt cậu trắng bệch, môi cậu tái đi và tay cũng lạnh dần. Anh nhìn cậu, anh rất đau lòng, tay tiếp tục truyền hơi ấm cho cậu miệng không ngừng động viên cậu cố lên và tự trách bản thân mình.... Chan ngồi bên cạnh cũng không kìm được nước mắt, tay run bấm điện thoại gọi cho bệnh viện chuẩn bị xe cấp cứu.
. Chiếc xe vừa tới cửa bệnh viện, đã có 1 băng ca chạy lại đỡ cậu lên xe, từ lúc trong căn nhà đó tới bây giờ tay anh chưa bao giờ rời khỏi tay bạn một giây phút nào cả.... Chiếc băng ca đẩy đi đến phòng mổ anh cũng chạy theo, được 1 đoạn nhưng do vết thương của anh trở nặng nên anh đã ngất xỉu.
. Bob không sao chỉ bị thương không đáng lo cậu được băng bó kĩ và ngủ do tác dụng phụ của thuốc...
. Còn Hanbin cậu bị thương khá nặng đưa vào phòng mỗ. Ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng...
-*Bác sĩ trở ra* Ca phẫu thuật thành công nhưng tỉ lệ sống sót rất thấp. Do vết đạn khá sâu nên.... ý chí tỉnh lại còn phụ thuộc của cậu ấy. Cậu ấy cần lời động viên của những người mà cậu ấy yêu nhất...
. Bob đứng 1 góc nghe những lời của bác sĩ như hàng ngàn com dao cắt vào tim mình. Anh bây giờ bất lực nhìn người đã cứu mình à không thật ra là người mà anh yêu nằm đó mà anh không thể làm gì được hơn...
-Bob: Hanbin à, em ngủ ngon thật đó nhưng tỉnh dậy đi, đi công viên với anh nè, anh sẽ dẫn em đi mua thật nhiều Mickey nhé, cả chococone em thích ăn nữa.
-Bob: Hanbin à em còn nhớ lúc em bị trúng đạn em đã nói gì không... em nói " Em Yêu Anh, Ngốc Ạ" thật ra thì anh cũng yêu em Hanbin.... anh đã nhớ ra tất cả rồi.... cái hôm anh nằm trong phòng y tế thật ra anh không có ngủ, anh đang nghe em nói, anh đã nhớ ra hết tất cả rồi.... bây giờ em cũng đang nghe anh nói phải không.... Hanbin à em mau tỉnh lại đi.... ngoan nghe lời anh nè - Bob nghẹn ngào từng lời nắm tay Bin và nói
Sau đó gia đình Hanbin đã nhờ bác sĩ cho cậu về nhà, bác sĩ đồng ý và cậu giờ đây nằm trong căn phòng thân thuộc của mình tiếp tục truyền nước biển duy trì sự sống... còn Bob cậu được sự đồng ý của bố mẹ Bin cho ra vào nhà cậu.
.
.
-Bob: Bin à anh đang ở đâu mà đẹp thế phòng em à!!! Như thiên đường ấy....em thật sự thích Mickey ha cả tủ quần áo và bàn học đều là Mickey. Đồ mê ngủ à dậy đi....
.
.
.
. Cứ như thế hằng ngày sau giờ học anh liền qua thăm cậu, vào ngày cuối tuần thì có HoeHwan, NôNam, YoonWoo, ChanYun và Dong đến thăm.
.
.
-Bob: Bin à mau dậy còn đi học nữa chứ. Mọi người nhớ em lắm, mau dậy đi.
.
.
.
.
1 tuần sau (Phòng Bin đặc biệt để 1 cái tủ lạnh trong đó chẳng có món gì cả chỉ toàn Chococone mà cậu thích do Jiwon ngày nào cũng mang 1 cây kem và 1 con Mickey qua thăm cậu....)
.
.
.
-Bob: Bin à, em ngủ lâu thế cả tuần rồi, mấy hôm trước anh lo thi học kì nên không thăm em thường xuyên, em đừng giận anh nha. Anh có mua Mickey và Chococone cho em nè. Anh bỏ vào tủ lạnh khi nào em dậy em ăn nha....
.
.
.
.
1 tháng sau
-Bob: Bin à, mới đây nghỉ hè rồi Bin nhỉ, anh cũng đậu vào lớp 12 rồi em yên tâm đi... từ nay ta sẽ gặp nhau nhiều hơn. Ngày mai anh sẽ dọn qua đây ngủ với em nhé... ngủ chung phòng em không có ý kiến gì chứ...cho dù em có ý kiến anh vẫn ngủ với em...
.
.
.
.
.
3 tháng hè trôi qua-Đêm cuối cùng của mùa hè, đêm cuối cùng Bob ngủ chung với Bin
.
.
-Bob: Bin à, sắp đi học nữa rồi làm sao đây, dậy đi học với anh đi. Không gặp em chắc anh chết mất. Bin à.... anh không muốn xa em đâu Bin à. Mai anh phải về rồi, không được ngủ với em nữa rồi . Bin à em giữ anh lại đi... chỉ cần em nói "anh đừng đi", anh sẽ mãi ở đây với em. Bin à, anh không muốn đi học, nhưng không đi học sao có việc làm sao nuôi vợ được Bin à....
.
.
.
.
.
2 năm nữa lại trôi qua (tủ lạnh của Bin đầy ắp kem. Mickey cũng chuyển nhượng sang phòng bên cạnh do quá nhiều, tất nhiên những thứ đó là do Bob tặng cho Bin. Bob ngày nào vẫn qua thăm Bin)
.
.
.
-Bob: Bin à anh làm giám đốc rồi nè... em mau dậy chúc mừng anh đi à ngày mai bọn Seungyoon nó tổ chức tiệc đó, em dậy đi với anh nha. Tụi nó ai cũng có đôi có cặp chỉ có mình anh đơn thân à.... Thương anh đi Bin dậy đi Bin....
.
.
.
Ngày hôm sau, Bob đi dự tiệc của Yoon, tất nhiên cậu ăn mặt rất đẹp. Tụi trẻ ngày xưa nay ai cũng chững chạc làm chức lớn, thuộc hàng quý tộc trong xã hội....nhưng là buổi tiệc gặp mặt bạn bè nên ăn bận chẳng khác gì lúc đi học
.
.
-Yoon: ồ Giám đốc Jiwon đẹp trai quá ta -Bob: Cũng đâu hơn gì cậu Giám đốc Kang, phu nhân cậu đâu rồi
-Woo: phu nhân gì chứ tui là trai thẳng nha....
-Yoon: *nói nhỏ với Bob* cậu muốn cho tui tối ngủ ở ngoài sopha à.
-Bob* cười nhẹ*
(Đây là 2 bạn trẻ nhà ta ạ)
-Hoe: cậu tới trễ nha Bob phạt rượu nha uống hết 1 ly đi...
-Bob: Ok ok - cầm nốc hết ly rượu- Chủ tịch Hoe và trợ lí đặc biệt Hwan đây sao hạnh phúc nhỉ
-Hwan: tất nhiên
-Nô: Nam à Bob tới rồi ra đi
-Nam: vâng đợi tí
-Bob: lịch chụp hình dày đặc lắm sao hả 2 người mẫu ....
-Nam: kệ người ta chứ... hứ...
-Yoon: rồi rồi ngồi đi
.
.
.
Tất cả ngồi xuống quanh cái bàn, ai cũng có cặp nên Bob đích thân nướng đồ ăn...
.
.
.
-Yoon: Bob à... Bin cậu ta...
-Bob:*cười nhẹ* em ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi...
-Hoe: hzzz mới đây mà đã 3 năm rồi... cơ hội cậu ấy tỉnh lại....
-Bob: tớ tin cậu ấy sẽ tỉnh mà...
-Hoe: bọn tớ cũng tin nhưng lỡ....
-Bob: tớ sẽ chờ cậu ấy cả đời này
-Nam: đồ ăn chín hết rồi ăn thui....
.
.
.
.
11h tiệc tàn ai nấy cũng say xỉn Bob lại không muốn về nhà... cậu muốn gặp Bin của cậu
.
.
.
-Quản gia: Cậu Jiwon cậu uống rượu à
-Bob: cháu không sao, cháu lên phòng Hanbin đây...
.
.
.
-Bob: Hanbin à anh về rồi... hôm nay anh ngủ với em nhé...- anh nằm ngay bên cạnh cậu ngủ 1 giấc tới sáng
.
.
.
Sáng hôm sau anh nằm trên giường nhưng không thấy cậu đau anh nhòn xung quang thì thấy cậu nằm trên ghế cạnh giường
.
.
-Bob: Hanbin à em... em
.
.
. .. hết chap 12....
Yeahgg Bin tỉnh lại rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com