Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. (Thunderstorm / Cyclone) Xuyên thấu

“Vì nước mắt vốn dĩ là không màu, nên mấy ai hiểu được niềm đau trong đó. Chỉ có những người trong cuộc mới thấu hết nỗi niềm ấy... Một mình...”

Chấp nhận bị thương và mãi mãi không thể trở về nơi bình yên kia, thiên thần nhỏ Cyclone với một đôi cánh không mấy lành lặn, đã tìm ra được cách thoát khỏi không gian xanh tinh khiết ấy. Hiện tại cậu đã lấy lại được hết những kí ức cũ, nơi này thoáng chốc trở nên rất vô vị, như một món ăn ngon mất đi hương vị, hoàn toàn không thể khiến cho cậu để tâm tới được nữa. Điều bây giờ mà cậu muốn, đó chỉ là được gặp lại người đó và được ôm vào lòng trong vòng tay ấm áp kia...
Đáp xuống mặt đất lạnh lẽo nơi trần gian, cảm giác khác lạ hẳn so với khi tiếp xúc với những đám mây, Cyclone điều khiển đôi chân trần bước đi giữa khu phố... Rồi dần dần tăng tốc độ lên nhanh hơn, từng chút từng chút một chạy băng băng trên đường...
Bay, nhảy và chạy... những hoạt động này đã từng vô cùng quen thuộc với cậu, thế mà xém chút nữa thôi đã quên đi mất...
Và cả người đó nữa...

Mãi thả tâm vào dòng suy nghĩ, Cyclone không để ý đến trước mặt là một người đang đi đến. Lúc định thần lại, đã thấy gần ngay tích tắc, cậu thoáng có chút hốt hoảng vội vàng muốn né tránh. Nhưng không kịp, cứ tưởng sẽ là một va chạm, với tốc độ cậu đang chạy lúc này, thế nào cũng sẽ đụng phải người ta, còn bản thân thì sẽ tiếp đất mất. Chắc chắn sẽ rất đau...
Chỉ là... Cyclone đang suy nghĩ quá sâu sa, tất cả chỉ vì một nguyên do đơn giản thôi...
...
Vài giây hốt hoảng qua đi, Cyclone nhanh chóng đứng sững lại khi người trước mặt lướt vụt qua cậu. Vâng, chính là vụt qua, thậm chí ông ta còn móc điện thoại trong túi ra nghe điện. Hoàn toàn chẳng có sự cố nào, cũng chẳng có ai phải té ngã... Bởi vì, người đàn ông nọ căn bản không hề trông thấy Cyclone và ông ấy thì đã đi xuyên qua cậu...
Chuyện gì thế này?
Đang có một suy nghĩ bắt đầu dần dần được hình thành trong đầu của Cyclone, nhưng cậu cũng không cần phải chờ lâu, bởi những việc tiếp theo sẽ trả lời cho cậu biết điều cậu đang nghĩ tới là đúng...

Một người phụ nữ tay dắt theo một đứa trẻ, cả hai người họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Họ cách Cyclone 1m... 0,5m... 5cm... 1... 0...
Và cũng như người đàn ông lúc trước, họ đi xuyên qua Cyclone, dù cậu đang đứng yên tại chỗ, chân không động, tay không chuyển, chỉ có mỗi đôi cánh xơ xác sau lưng là thoáng run rẩy nhẹ theo nhịp của những cơn gió lạnh vừa thổi đến...
Như thổi qua chính tâm hồn của cậu...

“Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của một người, thông qua cánh cửa sổ ấy, nếu bạn đủ thật tâm với họ, sẽ có thể nhìn thấu hết tất cả mọi điều đang diễn ra trong lòng họ...”
“Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?” Bác sĩ vừa xem xét đôi mắt của người trước mặt, vừa hỏi.
“Có trông rõ tôi không?” Ông ta huơ huơ tay trái trước mặt người kia, rồi lại tiếp tục hỏi.
“Tàm tạm.” Giọng nói trầm trầm mang theo âm điệu lạnh lùng, không mấy quan tâm vang lên trong căn phòng khám, tiếng trả lời cũng không hề chứa bất kì cảm xúc nào trước câu hỏi của ông ta... Hệt như một cái máy đã được lập trình...
“Haizzz... Vẫn là cứ tiếp tục uống thuốc, mấy ngày nửa đến đây, tôi kiểm tra lại lần nữa vậy” Nói rồi, người bác sĩ thoáng thở dài, đặt lại dụng cụ xuống bàn, sau đó bắt đầu chuẩn bị đơn thuốc mới. “Đây, uống trong vòng bốn ngày, sáng, trưa và tối. Cậu nhớ uống thuốc đúng giờ đấy.”
Chỉ thấy người trước mặt máy móc gật đầu, cầm lấy túi thuốc, sau đó liền đứng dậy rời khỏi.

Đôi mắt của Thunderstorm bị tổn thương nặng từ sau chuyện đó, tầm nhìn sắc bén lúc trước đã bị biến mất, tất cả mọi thứ cậu nhìn thấy bây giờ đều mờ mờ ảo ảo như được phủ lên một lớp sương sớm. Trải qua một thời gian dài nằm viện, cộng với liên tục điều trị mới có thể hồi phục được chút ít như bây giờ. Ít nhất thì bây giờ cơ thể cũng có thể tự ý điều khiển, tuy vẫn không thể vận động mạnh, nhưng vầy vẫn tốt hơn việc không thể đi như lúc trước rồi.
Hôm nay cậu tiến hành buổi kiểm tra tổng quan lần cuối, sau đó thì được phép xuất viện. Phải trải qua đủ thứ kiểm tra này nọ, nhưng cậu cũng chẳng mấy để tâm, cái mà cậu nghĩ đến bây giờ, chính là việc phải rời khỏi cái bệnh viện này. Tuy cậu chẳng có chút lưu luyến gì với nó, chẳng qua...
Thunderstorm theo đường cũ, rẽ đến căn phòng quen thuộc dành riêng cho việc chăm sóc cậu nhóc kia. Trong suốt thời gian từ đó cho đến nay, chính là vẫn chưa một lần thức giấc...
“Cyclone... rốt cuộc cậu lại đang đắm chìm trong giấc mơ nào nữa vậy?”
Thì thầm nói như thể cho chính mình nghe, chứ không phải cho con người nằm sau tấm kính kia biết. Thunderstorm giơ tay lên chạm vào tấm kính, tuy không thể chạm vào trực tiếp, nhưng với cậu bây giờ, thế này là đủ, mỗi đường nét, mỗi hơi thở yếu ớt, chỉ cần biết cậu ấy vẫn còn sống là được...
“Sớm tỉnh lại nhé, Cy. Tớ nhớ nụ cười của cậu lắm đấy.”
Sau đó, Thunderstorm chậm rãi rời đi. Vài ngày nữa, cậu sẽ lại đến thăm cậu nhóc...
Nhớ đến vài ngày trước, khi nghe tin được phép xuất viện từ bác sĩ, không như những bệnh nhân khác sẽ vui mừng chờ ngày đó đến. Thì Thunderstorm lại cảm thấy như vừa nghe thấy tin tử một lần nữa, thậm chí cậu còn có ý nghĩ tự làm tổn hại lên thêm chính cơ thể đang trong quá trình hồi này của mình, cốt chỉ để được tiếp tục ở lại, chỉ để... trông thấy và ở gần bên Cyclone cả ngày. Chỉ là... sau cùng nghĩ lại, vẫn là mệt mỏi lắc đầu. Không được, như thế, không khéo họ lại cho mình mắc bệnh thần kinh, không làm chủ được hành vi nữa thì hay rồi.
Vì vậy, Thunderstorm chỉ có thể im lặng nghe theo, ra viện đúng ngày và quyết định sẽ thường xuyên vào thăm cậu bạn...

“Thiên thần là thật sự có thật, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy được...”
Lang thang trên con phố một mình, Thunderstorm hiện giờ chính là không cần phải vội trở về nhà, mà chính cậu cũng không biết phải vội về nhà để làm gì nữa. Ngày hôm nay cậu được ra viện cũng chẳng thèm gọi điện báo cho Earthquake biết một tiếng, không phải để gây bất ngờ, cũng chẳng phải vì sợ làm phiền... mà chỉ đơn giản là không muốn gọi... Earthquake sẽ hiểu thôi...

“Tách... Rào rào...”
Bầu trời trước đó vẫn còn xanh trong vắt, lại đột ngột bị từng lớp mây đen xám xịt từ phương nào bay đến, bám dày đặc vào vòm trời phía trên thành phố. Và cứ thế, mưa rơi mỗi lúc một nhiều, cho đến khi lấp đầy tất cả ngõ ngách bằng những hạt mưa to và nặng trĩu...
Đôi mắt đỏ dưới màn mưa xám xịt này lại càng khó quan sát, chỉ biết mưa đang rất to, trút xuống mãi như không hề có điểm dừng. Thunderstorm hiện đang trú tạm tại một bến xe buýt vắng khách, ngoài cậu ra thì xung quanh chẳng còn ai cả. Cảnh tượng đông đúc ban nãy mà cậu vừa thấy trước đó nháy mắt đã bị màn mưa này nhấn chìm và nhanh chóng biến mất... Ồn ào theo một cách riêng...
“Cứ như nước mắt từ một kẻ đau khổ nào đó vậy...”
Thunderstorm thầm nghĩ trong lòng, nhưng sau đó lại mau chóng lắc đầu trước ý nghĩ vớ vẩn đó. Mưa đơn giản chỉ là một hiện tượng rất bình thường của tự nhiên mà thôi. Đưa tay ra hứng lấy vài giọt nước vào lòng bàn tay, nhìn chúng long lanh và thấm dần qua kẽ tay, trơn trượt và rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu lại tiếp tục đưa tay hứng lấy, chỉ là hiện tại cũng chẳng biết nên làm gì, thả lỏng tinh thần một chút chắc là không sao đâu nhỉ?

“Nước mắt và nước mưa là hai thứ giống nhau. Dùng mưa để che lấp đi những giọt nước mắt là điều mà những kẻ đau khổ thường hay làm...”
Nhưng mãi cũng cảm thấy chán với việc trẻ con này, mà Thunderstorm cũng vốn không phải là một người có tâm hồn nhạy cảm đến nỗi cứ đùa chơi với nước mưa thế này. Cậu thôi không làm nữa mà thu tay trở về cho vào túi áo. Đôi mắt đỏ mang theo một nét buồn mỏng manh muốn vươn ra ngoài màn mưa dày đặc này, như thể đang kiếm tìm một điều đặc biệt nào đó bên ngoài kia.
Cho đến khi...
Trong tầm mắt chợt hiện lên một bóng dáng nhỏ nhắn khoác trên mình một bộ áo trắng, mang trên vai một đôi cánh xơ xác với vô số vết thương chồng chất lên nhau, chúng lại còn đang không ngừng chảy ra máu, vòng sáng trên đỉnh đầu phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt, tưởng chừng như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Tất cả đều bị thấm đẫm nước, màn mưa này như đang muốn nhấn chìm, vùi dập đi cơ thể nhỏ nhắn kia...
...
“Kia là thiên thần sao?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com