Chap 1: Cuộc Gặp Gỡ Trái Ngược
Bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống những con đường lát đá của làng Lá. Tiếng rì rầm của dân làng, tiếng trẻ con chơi đùa hòa cùng tiếng gió thổi qua những tán cây anh đào tạo nên một khung cảnh yên bình.
Nhưng đằng sau vẻ yên ả ấy, một cuộc rượt đuổi đầy căng thẳng đang diễn ra.
Đội bảy bao gồm Sarada, Mitsuki, Himawari và Konohamaru, như thường lệ, đang làm nhiệm vụ. Họ truy đuổi một tên tội phạm nguy hiểm, kẻ đã đánh cắp một cổ vật cấm của làng.
Hắn len lỏi qua các con hẻm, chạy về phía rừng ngoại ô, với nhóm ninja bám sát ngay sau lưng.
"Tên đó chạy nhanh thật!" Himawari vừa nói vừa lao vút qua một thân cây.
"Không để hắn thoát đâu." Sarada nghiến răng, đôi mắt Sharingan lóe sáng.
Hắn chạy đến cánh rừng rộng lớn phía xa làng lá, nhảy qua từng nhánh cây, họ phóng những thanh kunai về phía hắn nhưng hắn đã tránh hết, đồng thời còn làm đội chậm đi vài phần do hắn sử dụng cấm thuật. Bắn những tia sáng về phía đội bảy, cây cối nát bấy, bụi bay mù mịt, bụi bay tứ tung.
Thấy Đội bảy đang bị chậm lại, hắn hoảng loạn chạy nhanh về phía trước, bỗng.
"Bộp"
Hắn không chú ý va trúng phải một người mang áo choàng đen dài đang đi trên một con đường trước mặt. Trông người này khá cao lớn và còn khá bụi bặm trên mắt còn mang một vét sẹo chạy dọc xuống má. Dường ánh mắt có phần thâm sâu, dường như đã đi qua nhiều nơi, trải qua vô số chuyện khác nhau.
"Tên khốn! Tránh ra": nói xong hắn liền đẩy cậu tránh ra một bên, rồi tiếp tục chạy
Rồi hắn nhận ra mình chạy được một lúc mà vị trí vẫn khồn thay đổi, nhìn lui sau thấy người kia đã tóm lấy cổ áo của hắn, không cho hắn đi.
"Lén lén, lút lút, đụngi phải người rồi còn tính chạy? Ta nhìn bản mặt ngươi rất khả nghi...và còn rất chướng mắt!": Ánh mắt sắc bén lóe lên sự nghi ngờ, kèm theo đó là một chút không ưa.
"Này, ngươi là ai? Ngươi có biết ta là...-" Giọng cậu trầm xuống, đầy nguy hiểm.
Hắn vừa hét lên, miệng chưa dứt hết câu. Trong một tích tắc, Cậu tung đấm thẳng vào cằm hắn khiến hắn ngã dúi dụi, chưa kịp phản ứng đã bị cậu nhanh lao đến túm lại cổ áo, kéo lên rồi tung thêm một loạt cú đấm mạnh mẽ vào bụng và mặt.
Mỗi đòn đánh của đều dứt khoát và uy lực, thả hắn xuống khi hắn liền nghĩ mình đã thoát nạn thì bị cậu dụng thẳng một đạp vào mặt, khiến hắn bị bật ra xa mấy chục mét, thân đập vào khúc cây gần đó.
"Ngươi... làm gì vậy...?" Hắn lắp bắp, máu từ khóe miệng trào ra như nước. Nằm vại xuống đất
"Chỉ là tự vệ thôi.": Cậu lạnh lùng đáp, rồi từ từ bước đến gần hắn, dường như không chịu buôn tha.
"Đã vậy thì....": Hắn quằn quại trong đau đớn, nhưng trước khi bất tỉnh, bàn tay run rẩy của hắn với lấy tấm cổ văn tự cũ kỹ. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng đặt chiếc văn tự này máu của hắn.
"Nếu như ta có chết thì cũng phải kéo các ngươi theo...": Miệng hắn thốt ra khi thấy đội bay cũng đang đến gần.
Vũng máu dường như bị cổ văn tự hút lấy, vô số từ ngữ kì lạ trên đó bổng phát sáng, một lượng lớn làng sóng giao động bắt đầu toả ra.
"Tệ rồi!" Mitsuki hét lên. "Hắn đang kích hoạt gì đó!"
Một vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện, tạo ra lực hút khủng khiếp. Mặt đất rung chuyển, không khí xoắn lại như thể bầu trời đang bị xé rách.
"Chết tiệt!" Boruto vội lùi lại nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hút vào tâm xoáy.
Sarada vừa chạy đến đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Ánh mắt cô mở to, ngỡ ngàng đến mức cả thế giới như dừng lại trong một giây. Người đứng đó, người mà cô đã không gặp suốt hai năm qua, lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô ngay giây phút này.
"Boruto..." Giọng cô nghẹn lại.
Cậu quay lại, ánh mắt họ chạm nhau. Một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng Sarada—sự xúc động, niềm vui mừng, xen lẫn nỗi đau vì khoảng cách quá lâu giữa họ.
"BORUTO!!"
Không do dự, cô lao đến, vươn tay nắm lấy cánh tay cậu, như thể sợ rằng nếu để tuột mất, cậu sẽ lại biến mất khỏi thế giới của cô một lần nữa.
"Không! Đừng đến đây!!"
Nhưng phớt lờ lời nói của cậu, Sarada vẫn lao đến nắm lấy tay kéo cậu ra nhưng không thành.
Khoảnh khắc ấy, hai người bị nuốt chửng vào hư vô.
—
Cùng lúc - Ở một nơi nào đó cách không quá xa làng cát.
Đội bảy, bao gồm Boruto, Sarada và Mitsuki, đang trên đường trở về sau một nhiệm vụ. Không khí có vẻ thoải mái hơn sau một ngày làm việc vất vả.
"Hôm nay may thật, nhiệm vụ hộ tống này khá nhẹ nhàng." Boruto cười.
"Chỉ là nhờ chúng ta làm quá tốt thôi." Mitsuki cười, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.
Sarada đi ở hàng cuối cùng, bất giác cảm thấy có gì đó không ổn. Một luồng chakra lạ thoáng qua khiến cô khựng lại.
"Mấy- mấy cậu cứ về trước đi, tớ phải đi đến đây một lúc, sẽ về sau.": nói rồi cô chạy đi về phía nào đó.
Boruto nhỏ nhướng mày. "Hả? Có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu, chỉ là tớ quên một chút đồ ở làng cát thôi, tớ sẽ đến lấy rồi trờ về sau." Sarada vẩy tay ra hiệu rồi nói nhanh, chạy đi mất
—
Cô dừng chân tại một vách núi gần khu rừng, nơi cảm giác kỳ lạ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng ngay lúc đó, một cơn chấn động bất ngờ lan tỏa ra từ hư không, tạo thành những vòng sóng không gian méo mó. Một cơn gió mạnh quét qua, kèm theo những mảnh đá vụn không chịu nổi sức gió bay đến khiến cô mất thăng bằng.
"Cái gì—"
Chưa kịp phản ứng, một nguồn năng lượng kỳ lạ ập đến, làng sóng xung kích oanh tạt về tứ phương, hướng về phía Sarada mà bắn đến. Khiến cô bất tỉnh và rơi vào một nơi nào đó
—
Khoảng mấy tiếng sau.
"?"
Boruto mở mắt, cảm thấy cơ thể đau nhức sau cú ngã mạnh. Xung quanh cậu là một vách đá dựng đứng, không quá cao nhưng đủ khiến khiến một người trọng thương nếu ngã xuống, phía trên hẳn là một khu rừng rậm rạp.
ánh trăng mờ ảo soi rọi qua tán cây. Cậu nhanh chóng nhận ra điều bất thường—không còn dấu vết của Sarada và quan trọng hơn, khung cảnh này quá quen thuộc...
Trong lúc còn bối rối, Boruto đi dò xét xung quanh thì cậu bắt gặp một cảnh tượng. Một cô gái nhỏ nhắn đang bất tỉnh gần đó. Trên người cô có vài vết thương không quá nặng nhưng máu vẫn đang chảy ra, dường như đã bị thứ gì đó tấn công trước khi rơi xuống đây, dường như nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Boruto khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy..." cậu lẩm bẩm, rồi tiến lại gần. Nhìn gương mặt ngây thơ hơn của cô gái này, lòng cậu chợt siết lại. Cảm giác bất an bổng dưng nảy lên.
(là Sa..rada, nhưng mà sao lại giống cô ấy lúc còn nhỏ. Không lẽ...-)
Đúng, cậu đã nhìn thấy Sarada nhưng lại không phải phiên bản lớn hơn, mà lại là phiên bản nhỏ. Dường như anh cũng mơ hồ nhận ra được điều gì đó rồi.
Cẩn thận bế cô lên, Boruto thì thầm: "Lại phiền phức rồi đây." Nhưng trái tim cậu thì nói khác—cậu không thể rời đi khi thấy cô như thế này.
—
Ở một nơi khác, Sarada từ từ mở mắt. Một cơn choáng nhẹ quét qua khiến cô lảo đảo. Đầu óc quay cuồng, cảm giác như vừa bị kéo xuyên qua một chiều không gian khác. Mất vài giây để trấn tĩnh, cô mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Cô đang ở gần một con đường đất nhỏ, dẫn về phía ngôi làng quen thuộc. Xa xa, thấp thoáng bóng dáng một nhóm người đang đi tới. Nhìn kỹ hơn, Sarada thoáng giật mình.
Một cậu thiếu niên tóc vàng, mặc áo khoác đen với logo Uzumaki ở sau lưng, đang đi giữa nhóm. Dáng người có hơi nhỏ hơn so với hình ảnh trong ký ức cô. Gương mặt cậu ta vẫn còn chút non nớt, không phải Boruto mà cô biết—không phải người đã trải qua bao đau khổ trong tương lai.
Sarada đứng lặng một lúc, lòng rối bời.
"Mình... quay về quá khứ rồi sao?" Cô lẩm bẩm.
Nhóm Boruto nhỏ đang trò chuyện sôi nổi, không ai nhận ra sự hiện diện của cô. Mitsuki cười nhẹ, trong khi Boruto hăng hái kể về nhiệm vụ vừa hoàn thành.
Đang nói chuyện thì đột nhiên nhóm Boruto mới chú ý cô gái trước mặt, cảm thấy có chút lạ liền chạy đến hỏi. (Đúng cha lo chuyện bao đồng)
Boruto khoanh tay, đôi mắt xanh sắc bén quan sát cô gái trước mặt. "Này, chị là ai vậy? Tôi chưa từng thấy chị ở làng Lá bao giờ. Chị bị lạc đường hả?"
Sarada lớn hơi sững lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, cố giữ bình tĩnh: " À thì...chị chỉ đang tìm đường đến làng lá thồi à, haha, vì nãy giờ bị lạc."
Mitsuki mỉm cười: " Thế thì nếu chị ngại, có thể đi cùng bọn em đến làng lá, tụi em sẽ dẫn đường?"
Sarada lớn đẩy gọng kính, miệng bông nhếch lên: "Được!."
Boruto nhíu mày, nhìn Sarada hỏi: "Nè, tại sao nãy giờ chị lại cứ nhìn chằm chằm vào em ngay từ lúc gặp mặt đến giờ thế? Trông em quen lắm à hay là mặt em có dịnh bụi?"
Sarada lớn vô thức siết chặt tay. Cô biết mình phải kiểm soát cảm xúc, nhưng việc nhìn thấy Boruto khi còn nhỏ như thế này khiến cô không thể ngăn được cảm giác hoài niệm.
"Tôi chỉ thấy cậu... có vẻ hơi phiền phức." Cô hạ giọng, cố tình tỏ ra khó chịu.
Boruto lập tức phản ứng. "Hả?! Cái gì mà phiền phức chứ!?"
Mitsuki vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt sắc bén. "Boruto, có thể chị ấy thực sự quen biết cậu ở đâu đó thì sao?"
Boruto khoanh tay, suy nghĩ một lát rồi búng tay. "Đợi đã...! Hay là—chị là một fan hâm mộ của em?! Dù sao tôi cũng rất nổi tiếng mà!"
Sarada lớn giật mình, rồi bật cười nhẹ. "Tự tin gớm nhỉ? Nhưng mà đúng là cậu khá giống với một người mà chị đã ngưỡng mộ"
Mitsuki nhìn thoáng qua Sarada lớn, ánh mắt lóe lên sự quan sát sâu sắc: "Chị đeo kính... Trông hơi giống ai đó mà tôi quen biết."
Boruto cũng bắt đầu nhìn kỹ hơn. "Ờ nhỉ... Kiểu này, tóc này... Cảm giác có chút giống—"
Sarada lớn chợt ngắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng có chút áp lực. "Các cậu không cần đoán mò đâu. Tôi chỉ là một người qua đường thôi."
Boruto hừ một tiếng, nhưng cũng không muốn đào sâu thêm: (đúng là, chị gái này rất giống nhỏ bốn mắt Sarada kia.)
Mitsuki khẽ gật đầu.
Sarada lớn lặng lẽ siết chặt nắm tay. Cô biết mình không thể để lộ thân phận quá sớm. Nhưng nhìn Boruto lúc nhỏ như thế này... cô không thể ngăn trái tim mình rung động một chút.
Dù gì thì... chỉ cần cô cẩn thận, họ sẽ không phát hiện ra.
Ít nhất, cô hy vọng là như vậy.
Nhìn Boruto lúc này chợt trong đầu cô có một vài ý nghĩ không đứng đắn lắm, bỗng miệng cô chợt cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
(Chắc là, lựa một thời điểm nào đó rồi hỏi cu cậu này một số câu hỏi thôi,hihi)
—
Màn đêm buông xuống, bao trùm vạn vật trong sắc đen huyền ảo. Ánh trăng lơ lửng giữa bầu trời, tỏa thứ ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên cảnh vật một lớp sương mờ ảo. Những vì sao lấp lánh như hàng vạn viên kim cương rải rác trên tấm thảm đêm vô tận.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh mơn man trên da thịt, khẽ lay động những tán lá khiến chúng phát ra âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của thiên nhiên.
Dưới ánh trăng, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu cả bầu trời đêm. Ở một hang động gần đó, có một đốm sáng đỏ rực giữa màn đêm mờ mịt, Gần thêm một xíu nữa, đó là một đốm lửa nhỏ do ai đó nhóm lên giữa trời tối.
Trước cửa hang động, bóng hình nam nhân đang ngồi sửng tại đó, mai tóc vàng bồng bềnh theo hướng gió đêm đang thổi len lỏi vào hang động, thanh kiếm đặt kế bên dường như có thể động thủ bất cứ lúc nào nếu như có địch xuất hiện, ánh mắt xanh có phần đượm buồn, xâu thẳm trong đó chất chứa không biết bao nhiêu tâm sự.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm lang thang khắp nơi, anh được thư giãn, được hoà mình vào không gian yên tĩnh. Mặc dù ngồi quay lưng về phía cô gái đang nằm trong tấm áo choàng đen được anh đắp lên, anh vẫn cảm nhận được nhịn thở của cô gái đó.
Ngồi quay lưng về phía cô, Boruto lên tiếng: "Em tỉnh rồi à!"
"Anh là ai? Chúng ta đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở–á..." Sarada hỏi, giọng cô có chút cảnh giác nhưng cũng pha chút tò mò. Chưa nói hết thì vết thương trên người dường như khiến cô đau nhẹ. Nhưng mà nó được băng bó khá tốt.
Boruto cười nhẹ, không quay sang mà tiếp tục nói: "Tôi chỉ tình cờ thấy em ngất bên đường, nên tiện tay giúp em thôi, không có ý gì khác."
Sarada cau mày, nhìn bóng lưng này một lúc bỗng cô có một vài ý nghĩ: "Tôi không tin. Anh trông có vẻ... rất quen thuộc."
Bỗng cô chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn xuống bản thân, nhìn vào những chỗ bị thương, lập tức mặt cô nóng rang, khuôn mặt trở nên đỏ hơn, cô nép vào một góc, hai tay khoanh lại ôm vào bản thân.
"A–a–a–anh đã làm gì!!!!?? Đã làm gì tôi chưa, đã...đã...đã thấy gì chưa vậy!!!???"
Boruto hơi sững lại, miệng bỗng dưng cong lên một chút, tay chống cằm, quay lại nhìn Sarada nhỏ nhắn trước mặt, không khỏi muốn trêu đùa một chút: "Em đoán thử xem?."
Sarada đỏ mặt tía tai, hét lên, ánh mắt có phần bối rối đến chảy cả nước mắt: "A–A–A–Anh là đồ ngốc!!! Hentai, baka, echi, biến thái, vô sỉ...!! Huhu"
Boruto lúc này nhận thức được vấn đề, liền đi đến, nhẹ nhàng đặt tay lên má Sarada rồi lau đi giọt nước mắt của cô, khiến cô có chút bất ngờ:
"Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Vết thương của em mất máu khá nhiều, nên tôi buộc phải băng bó lại, nhưng mà đừng lo tôi không làm gì hết, cũng chưa thấy gì cả"
Không hiểu sao, ngoại trừ Boruto và cha cô ra thì người đàn ông trước mặt này khiến cô không ghét bỏ cho lắm. Ánh mắt của người này còn khiến cô có chút thấy quen thuộc, dường như chứa rất nhiều thứ nữa.
Cô vô thức trả lời: "Ư–Ừm!"
Boruto nhìn cô một lát rồi khẽ gật đầu: "Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai, Tôi sẽ bảo vệ cho em đến khi về đến làng lá an toàn. "
Cô bé nhìn chằm chằm vào cậu, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy an toàn đến kỳ lạ. Dù mới gặp, nhưng có gì đó ở chàng trai này khiến cô cảm thấy yên tâm. Cảm giác này... không giống với bất kỳ ai cô từng biết.
Sarada nhỏ ngồi co ro, lặng lẽ quan sát cậu.
"Anh có thể nói cho tôi biết tên không?" cô hỏi.
Boruto im lặng một lúc rồi khẽ cười. "Botl"
Sarada nhỏ nhìn chằm chằm vào cậu, trái tim bỗng đập nhanh hơn một chút. Cô cảm thấy anh rất quen, rất gần gũi, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Trong ánh sáng của ngọn lửa, gương mặt cậu hiện lên rõ ràng— khá đẹp trai, có vẻ mạnh và có chút cô đơn.
Sarada liền thì thầm trong miệng: "Cũng–cũng khá đẹp trai ấy chứ"
"Hửm? Em vừa nói gì vậy?" Dường như không nghe rõ cô nói gì
"A–không? Không có gì?" Nói rồi cô ngượng ngùng quay đi, đắp lên chiếc áo choàng của a rồi nằm ngủ.
(Mình bị sao thế nàyyy!! Tại–tại sao, cảm giác với anh ấy lạ quá, chắc mình điên mất thôi...Sanaroo!!!)
"Anh sẽ canh chừng, nên em cứ yên tâm ngủ đi." Boruto nhẹ nhàng nói. Ánh mắt cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, có vẻ như là đang tận hưởng nó.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô mơ hồ cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng kéo tấm áo choàng lên người mình. Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến trái tim cô bất giác rung động.
(Vậy là, trong mắt cậu tớ chỉ khá đẹp trai thôi à)
—
Sarada (lớn) đi cùng nhóm Boruto, trong lòng vẫn chưa thể quen với việc nhìn thấy phiên bản non nớt của cậu.
"Chị là ai vậy?" Boruto nhỏ bất chợt hỏi, mắt cậu ánh lên sự tò mò.
Sarada lớn mỉm cười nhẹ. "Một người đi lạc."
Boruto nhỏ chớp mắt. "Chị mạnh không?"
Sarada lớn bật cười. "Cũng không yếu."
Nhóm tiếp tục tiến về làng, nhưng trong lòng Sarada lớn, cảm giác khó tả vẫn chưa biến mất. Cô nhìn Boruto nhỏ, tự hỏi liệu sự xuất hiện của mình có làm thay đổi tương lai hay không.
Boruto cười cười hỏi tiếp: "chị có người mình yêu chưa, hay là có người yêu chưa??"
Sarada bất chợt dừng lại một chút nhưng rồi cũng tiếp tục đi: "chị đã có người mình thích rồi, nhưng mà cậu ta nghĩ sao về chị thì chị vẫn chưa rõ"
"Vậy à, chắc anh ta sẽ thích thôi, nhìn chị xinh đẹp vậy cơ mà"
"Hể!?" Sadada bất ngờ trước câu trả lời này, bất giác cô cảm thấy tim mình rung động một chút. Mặt cô bổng dưng hơi đỏ lên.
(Hoá–hoá ra từ đó tới giờ cậy ấy luôn thấy mình xinh đẹp hay sao ta!?)
Mitsuki bổng dưng cười mỉm, giọng điệu có phần châm chọc nói: "Hể, không ngờ ngoài cậu ấy ra có một ngày cậu lại khen một cô gái khác xinh đẹp đấy!"
Boruto bất chợt đỏ mặt liền biện minh: "C–Cậu nói cái gì thế!?? Tớ khen cậu ấy bao giờ, khi nào, lúc nào làm gì có!!!"
Mitsuki bất giác bậc cười thành tiếng: "Nhưng tớ chưa nói cậu ấy là ai, tên là gì mà?"
Boruto ngượm chín mặt: "Imm đê!!!"
Sarada lúc này tự dưng trong lòng nảy sinh một cảm giác vui sướng.
(Hể, không ngờ có một ngày tớ biết được mặt này của cậu đấy)
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com