Chương 13: Người xưa cũ
Prem
Hôm nay là chủ nhật, không có lịch học cũng không cần luyện tập. Cả ngày nay tôi chỉ quanh quẩn trong phòng rồi suy nghĩ vẩn vơ. Hơn nữa hôm qua hắn còn làm tôi đến mức đó, thiếu điều muốn chết vậy. Tôi thật sự chẳng có tý tâm trạng nào để ra ngoài.
Sáng nay Hia Boun có yêu cầu ở lại chăm sóc tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi không phải con gái mềm yếu, không phải cứ làm xong là không xuống được gường nên căn bản không cần hắn chăm sóc. Nghĩ đến đêm qua mặy tôi lại đỏ bừng, nói không ngượng thì là nói dối rồi. Tuy nhiên những điều đó không phải nguyên nhân lớn nhất khiến tôi đuổi hắn đi. Tôi không giận hắn cũng không trách hắn, vì tất cả là do tôi tự nguyện. Khi đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đường đột. Tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cứ thế mà bị thịt một cách ngu ngốc.
Thực sự tệ hại . Tôi mở điện thoại nói chuyện với Fluke một chút rồi ném nó đi , tôi ôm gối đầu cuộn tròn trên giường , từ từ nhắm hai mắt lại . Tôi định sẽ ngủ thêm một giấc nữa cho qua ngày nhưng sau khi lăn qua lăn lại cả nửa tiếng đồng hồ cũng không tài nào ngủ được, xung quanh dường như vẫn còn hơi ấm của ai kia.
Sự đụng chạm của hắn vẫn để lại cảm giác trên da thịt tôi , tiếng thì thầm bên tai và hơi thở gấp gáp vẫn in trong tâm trí . Đau , hạnh phúc, kích động và rất thoải mái . Đêm đó , chúng tôi đã ôm lấy nhau và làm rất nhiều lần . Tôi không nghĩ cảm giác làm tình sẽ hưng phấn đến vậy, tôi cũng chưa bao giờ biết hơi ấm từ làn da của người khác lại tốt đến thế.
Tôi đưa tay chạm lên mấy vết xanh đỏ trên người mình.
" Hia Boun, tên xấu xa. Anh là chó hả?" Tôi mắng hắn.
Chết tiệt, làm thì làm đi. Sao để lại nhiều vết thế này? Tên khốn biến thái.
Lăn đi lăn lại vài vòng, cuối cùng tôi quyết định lết thân đi tắm rồi sẽ kiếm cái gì đó bỏ bụng. Đáng ghét là trong phòng tôi hiện tại chỉ còn một gói Lay's cùng một chút đồ ăn vặt. Ăn xong vẫn thấy không đủ, tôi xoa xoa cái bụng nồi lõm bất thường của mình. Tay với được cái khoá xe nhưng vẫn chần trừ đứng ở cửa. Không biết nên ra ngoài mua chút đồ ăn không, hôm nay tôi thật sự rất lười nhưng lại vô cùng đói.
Cốc cốc cốc...
Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa vang vọng, hú hồn.
" Oiy... P'Warm, sao anh lại đến đây?"
Tôi dòm qua ô nhỏ trên cửa, sau đó vội vàng mở cửa khi thấy người xuất hiện không ai khác chính là P'Warm.
" Sao? Anh không đến chơi được hả?"
P'Warm mỉm cười nhìn tôi, sau đó sách một đống đồ to to nhỏ nhỏ bước vào.
" Được! Được chứ, lúc nào cũng hoan nghênh anh" tôi nói
Nhìn vào đống đồ ăn đàn anh mang đến khiến tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Prem, mày đúng là tốt số, có lẽ hôm nay không cần ra ngoài rồi.
P'Warn bước vào một cách quen thuộc, lâu chén bát, đổ thức ăn ra đĩa
" Ăn đi"
" Được, vậy em không khách khí"
Má nó, tôi mà khách khí thì mới là có lỗi với bản thân ấy. Đồ ăn dâng tới tận miệng còn từ chối thù đúng là thằng ngu.
Vậy là ngày hôm đó trôi qua một cách êm đềm, tôi và P'Warn lại khá hợp tính nhau nên nói chuyện cũng rất vui vẻ.
Nghĩ lại cuộc đời cũng thật lắm bất ngờ. Lúc để ý thì tìm mãi chẳng thấy, khi mặc kệ thì vận may đến tìm. Thật quá trùng hợp rồi. Mới vài tháng trước tôi và anh ấy còn là người xa lạ, vậy mà hiện tại ...
Tôi khẽ mỉm cười, thật kỳ diệu, thật may mắn.
______________
Hơn một tháng trước, sau khi bị Hia Boun lôi về từ CLB bóng truyền tôi vẫn không từ bỏ ý định mà thỉnh thoảng sẽ lén đến đây tham quan vài vòng, và lần nào tôi cũng được P'Warn giúp đỡ. Cứ như vậy tôi và anh ấy cũng thân hơn, anh ấy giống như một người anh trai sẽ luôn chăm sóc tôi vậy. Có lần Pi Warn cùng với Pi Kao và Fluke còn đến phòng tôi nhậu nhẹt một hồi, kết quả cả đám đều sau bí tỷ, còn tôi xui xẻo hơn là bị P'Ohm mắng cho một trận không thương tiếc.
Hôm đó khi tôi đến CLB bóng rổ thì thấy P'Warn đang ôm bụng đứng trước cửa CLB, bộ dáng sộc sệch, gương mặt tái mét. Giống như đang bị bệnh vậy.
" Pi warn, anh sao vậy? Đau bụng sao?" Tôi không nghĩ gì nhiều mà chạy ngay đến đỡ lấy đàn anh, tôi giật mình phát hiện ra cả cơ thể anh đều lạnh toát, tôi đã bao giờ chăm sóc ai đâu? Tôi cứ bối rối đứng đờ ra như vậy mà chẳng biết phải làm sao?
" Không sao, bệnh cũ tái phát thôi"
" Anh ổn thật không đấy? Để em đưa anh đến viện"
" Không cần đâu, trên xe anh có thuốc giảm đau. Uống thuốc rồi ngồi nghỉ một chút là hết"
" Oiy, anh ngồi đây đợi em đi. Em đi lấy giúp anh"
Trong lúc đàn anh đang định bước đi thì tôi đã giựt ngay chìa khoá và chạy vụt mất. Người ta đã đối xử tốt với mình như vậy cơ mà, ít ra mình cũng phải tử tế chút.
Haizzz.... Đúng là ngu ngốc, tôi quên hỏi biển số xe, xe đỗ ở đâu. Cuối cùng tôi đành dạo một vòng quanh bãi đậu xe, cứ như vậy vừa nhìn bấm khoá .
Chíu chíu....
Aiy, cuối cùng cũng thấy. Tôi hí hửng chui vào xe tìm thuốc, tuy nhiên đập vào mắt tôi lại là chiếc kính bơi nhỏ màu vàng nhạt bên cạnh kính khắc chữ N. Kí ức 10 năm trước hiện hữu trong đầu tôi, rõ ràng và sinh động.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi được đi xe chạy trên mặt nước , nên hơi khó chịu . Tôi từ nhỏ đã khoẻ khoắn nhưng lại không biết bơi . Tôi nhìn mặt nước êm ả , nhìn dòng nước thanh mát trong lòng có chút vui vẻ.
Mấy cậu bạn đi cùng tôi đã không đợi được mà đã thi nhau mở khoang nhảy tủm xuống nước rồi bơi ra xa. Còn tôi chỉ biết ngồi đó hâm mộ, biết vậy thì đã nghe lời ba mẹ học bơi rồi. Tôi thẫn thờ cúi xuống, duỗi tay chạm vào dòng nước mát lạnh. Giữa cái nóng mùa hè thế này, nước quả là món quà tuyệt vời nhất, tôi cúi mình xuống thêm một chút nữa ....
" Á....."
Tủm !!!
"Cứu . . ! ! ! . . tôi . . . không . . . . . biết . . . . bơi . . . . . . . "
Thân thể nhỏ bé dần chìm xuống nước . Cái hồ này không sâu lắm , chỉ có điều , xuống đó tối đen như mực , có chết chìm thì cũng khó mà tìm thấy xác . Tôi hốt hoảng ! Chưa bao giờ tôi lo lắng và hốt hoảng đến vậy . Tôi nhớ lại toàn bộ bài học khi bị đuối nước . .
A ! ! Quanh đây vắng lặng còn không có người, bạn tôi cũng ở phía xa. Cứ thế này thì thật sự sẽ chết mất.
Tôi chỉ có thể dùng tay quạt mạnh nhất , chân cũng không ngững vẫy vùng . Tôi muốn kêu cứu nhưng cổ họng lại nóng rát không tài nào phát ra được âm thanh, tôi cảm giác như tìm và phổi mình đang bị co bóp đến đau đớn. Tôi không biết là mình đã uống bao nhiêu nước nhưng đầu óc tôi choáng váng, toàn thân đều mệt mỏi rã dời. Không được, cố lên tôi nhất định phải gắng gượng , nhất định sẽ có người đến cứu tôi thôi. Mẹ ơi, ba ơi làm ơn cứu con. Tôi cứ như vậy mà cầu nguyện. Cảm giác khó thở ngày một khuyếch trướng, tôi biết mình không xong thật rồi. Tôi cứ như vậy chìm dần xuống đáy hồ lạnh tanh, cho đến khi tôi bỏ cuộc mà nhắm mắt lại thì...
Một bóng người lao đến ôm lấy tôi, tuy ý thức mơ hồ nhưng tôi vẫn mập mờ nhìn thấy người đó mặc một bộ đồ trắng, thoạt nhìn rất đẹp giống như thiên thần. Hoặc có thể chính là thiên thần đến cứu giúp tôi. Tôi không nhìn rõ mặt hắn nhưng tôi thấy trên mắt đeo một chiếc kính bơi màu vàng nhạt khắc chữ N rất to, giống như một biểu tượng trấn an nào đó.
Dưới nước lạnh đến vậy nhưng ở trong vòng tay người nọ cũng thật ấm. Nhận thức cuối cùng tôi sót lại là hơi thở ấm áp của người đó phả vào tai tôi, an nhiên nói với tôi hai chữ Đừng sợ.
Cho đến khi tôi tỉnh lại mọi chuyện đã rơi vào quá khứ. Tôi không còn nhớ được gì ngoài một bóng trắng, đeo kính vàng nhẹ nhàng cứu sống tôi. Nghe mọi người kể lại tôi cũng chỉ biết đó là một người con trai, dù không biết bơi nhưng vẫn lao xuống cứu tôi đến nỗi xém chết. Đúng là đồ ngốc, trên đời thật sự có người không màng tính mạng bản thân là cứu một kẻ xa lạ sao? Chắc cũng chỉ có mình hắn.
Tôi cứ như vậy mang lòng cảm kích với anh trai cứu sống mình, giá như hắn là con gái thì tốt. Tôi nhất định sẽ lôi hắn về làm vợ yêu thương chăm sóc cả đời.
Sau sự kiện đó, năm nào tôi cũng đến bãi biển nhỏ đó để chơi, hy vọng gặp lại ân nhân của mình. Tuy vậy nhưng tôi biết cho dù có gặp tôi cũng chưa chắc đã nhận ra, tôi thậm trí còn không biết mặt, không biết tên, không biết gì hết về người ta. Muốn báo ân cũng thật khó quá đi thôi. Tuy nhiên tôi đã chăm chỉ học bơi, còn bơi rất tốt. Biết đâu sau này có gặp lại tôi cũng có thể cứu hắn một mạng, hắn đâu có biết bơi đâu, nếu hắn biết bây giờ tôi đã bơi giỏi như vậy chắc chắn là rất kinh ngạc.
_________________
" Prem" tiếng gọi của ai đó kéo tôi về với thực tại.
" P' Warn..." Tôi quay sang nhìn người nọ, trong mắt có chút cay nồng.
" Em đi lâu quá, anh sợ có chuyện nên đành đi theo. Em ổn không"
" P' Warn cái này của anh hả? 10 năm trước anh từng đến Khon Kaen không?" Tôi nói
Hiện tại tôi đâu có quan tâm được nhiều vậy, chuyện P'Warn bị đau bụng cũng bị tôi vứt ra sau đầu. Tôi bây giờ chỉ muốn biết anh có phải người đó không? Là ân nhân mà tôi tìm suốt bao lâu.?
" Có chuyện gì với em vậy?"
" Pi, anh trả lời em trước đi. Cái này là của anh?"
" Ừ, là của anh"
" 10 năm trước anh có đến Khon Kaen không?"
" Đúng là có, mà em..."
" Anh từng cứu một bé trai bị đuối nước đúng không?"
Không đợi anh ấy hỏi tôi đã vội vàng nói những câu tiếp theo. Có trời mới biết tôi hiện tại kích động đến thế nào? Là ân nhân giúp tôi sông xót đến hiện tại, giống như cha mẹ thứ hai của tôi vậy. Gặp lại sau 10 năm có thể không kích động sao?
" Đúng là có, chỉ có điều. Anh bơi không tốt nên không được tính là cứu"
Đúng là anh ấy, sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ. Tôi đúng là ngu dốt, Prem mày đúng là đồ đần. Đồ đần như tôi lấy đâu ra vận số tốt vậy chứ? 10 năm rồi vẫn có thể gặp lại, còn học chung trường.
" P'Warn... Là em"
________________________
(End chap)
Chương này hơi hãm tý 🤧🤧🤧
Mà sắp đi học lại rồi, buồn thối lòng mề. Tôi phải đi làm, đi học nốt, còn làm luận văn tốt nghiệp. Nản vcl =((((
Cố học thôi các cô êi, vì một tương lai tương sáng. Có tiền sang Thái đu Bounprem
📌Các cô xem trailer Art of the Devil chưa? Xịt máu mũi vl 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com