Chương 17 : Ngược chiều gió
Prem
Mở mắt ra, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng Trong mơ màng , tôi nhận thấy có gì ấm nóng đang đặt lên trán mình, cảm giác tốt đẹp đến mức tôi thật sự không muốn mở mắt , thật sự chỉ muốn thời gian mãi ngưng đọng ở khoảng khắc này. xung quanh một màu trắng mờ nhạt như ẩn như hiện , mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi... Là bệnh viện, tôi thật sự ngán nghẩm chỗ này. Tôi vẫn còn đau đầu, vẫn cảm thấy choáng váng nên đành nằm lại, dán mắt lên mái nhà, nhưng sự thực tôi không chú tâm nhìn gì. Tôi lại thấy khó thở, và rồi có cảm tưởng như máu trong người như chảy mạnh hơn. Tôi là bị đau ruột thừa, sao cảm giác lại ngột ngạt cứ như bị bệnh hiểm nghèo vậy. Lần sau, tôi nhất định sẽ không động đến hải sản , tuyệt đối không.
Vài mẩu ký ức tồi tệ lại cứ thế hiện lên, tôi đã liệt kê chuyện Hia Boun hôn cô gái khác vào blacklist đó. Tôi không hiểu sao mình lại vậy, nhưng tôi biết rõ một chuyện , tôi thấy tệ nhất vẫn chính là bản thân mình , vì bản thân tức giận vô cớ, vì bản thân chẳng có tư cách nên tiếng , vì bản thân tôi lúc nào cũng ích kỷ .Tôi quen P'Warm nhưng lại cứ tham lam muốn Hia Boun luôn ở cạnh mình.
Prem, mày đúng là tên khốn.
"Prem, em tỉnh rồi. May quá, anh đã rất lo đấy. Anh vừa mua cháo, ăn một chút đi"
Dù tôi ngước mắt lên nhưng không khó để nhận ra giọng nói P'Warm. Tôi không phải ghét anh ấy hay gì đâu, chỉ là tôi có chút chột dạ lại xấu hổ vô cùng , vì điều gì? Vì tôi cảm thấy mình giống như một tên khốn đang lợi dụng tình cảm của người khác, lợi dụng người tốt nhất trên đời này . 10 năm trước P'Warm bất chấp nguy hiểm cứu tôi một mạng, 10 năm sau anh ấy vẫn bất chấp tất cả cưu mang tôi một lần nữa.
" Anh đã đưa em đến viện sao? Em xin lỗi!"
Tôi cứ thế cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên. Đúng là đồ hèn nhát!
" Đừng xin lỗi, em biết đấy không phải là câu anh muốn nghe mà"
Sau đó, không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường . Đàn anh cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đổ cháo ra bát, dọn dẹp xung quanh. Còn tôi? Cảm giác áy náy trào dâng đến cùng cực, tôi hiểu anh ấy muốn gì? Trước kia tôi đã từng nghỉ chỉ cần có thể gặp lại anh ấy, chỉ cần không phải phóng hỏa, giết người , chuyện gì tôi cũng có thể làm. Nhưng đến khi gặp lại, cảm giác lại có chút không nói lên lời.
" Ăn một chút đi, anh giúp em xin nghỉ rồi. Bao giờ khỏi hẳn hay đi học"
Đàn anh múc từng muỗng cháo đưa lên miệng tôi, giọng nói trầm ấm vang vảng xung quanh, không chút phàn nàn, càng không có nửa điểm tức giận.
" Làm người yêu em đi" tôi nói
" Em mới nói gì?"
" Làm bạn trai của em, em sẽ chăm sóc... "
P'Warn ôm chầm lấy tôi, và dĩ nhiên tôi không hề có ý định từ chối nữa. Thật ra tôi muốn nói, em sẽ chăm sóc anh... Sẽ bù đắp mọi đau khổ, mọi tổn thương mà anh đã chịu.
Bịch...
Tiếng động nào đó vang lên khiến tôi giật mình, theo phản xạ mà đẩy P'Warm ra một khoảng. Tôi không cố ý để người đối diện phải khó xử đâu . Chỉ là giật mình vậy thôi, thấy gương mặt đàn anh có chút hoảng loạn, Tôi biết ... Anh ấy nhất định lại nghĩ nhiều rồi.
" Em nói thật sao? Hãy nói cho anh biết đây không phải mơ đi" đàn anh đặt đôi bàn tay ấm nóng lên hai má tôi, sự dịu dàng quá đỗi này càng khiến tôi gượng ngạo ... Không sao đâu Prem, cố gắng một chút , sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Anh ấy tốt như vậy, rồi sẽ có này tôi cũng yêu anh ấy.
" Không đâu, em nói thật đấy" tôi vỗ vai đàn anh như an ủi. Là ăn ủi anh ấy hay an ủi chính bản thân mình?
" Em biết anh đã đợi bao lâu rồi không? Nói ra thì thật buồn cười. Nhưng anh yêu em, không biết từ bao giờ nữa. Có thể là từ lúc cùng em chơi bóng rổ, từ lúc em đến xin chữ ký, hoặc có thể lâu hơn như... Từ lúc cứu được em chẳng hạn..."
Tôi nhìn anh mỉm cười thật tươi, cố nặn ra một nụ cười mà tôi nghĩ là tươi tắn nhất . khó chịu thì đã sao chứ, ít nhất trong hai người cũng nên có một người được hạnh phúc, và dĩ nhiên người đó không nên là tôi.
Ngoài trời hình như lại đổ mưa rồi, khung cảnh lẽ ra sẽ rất lãng mạn. Nhưng sao lại buồn vậy chứ.
Boun
Tình yêu vốn dĩ đâu có đúng sai, cũng chẳng phân định ranh giới tuổi tác hay trình độ. Nó là những cảm xúc, rung động tự nhiên, bản năng nhất của con người. Có người thì lựa chọn người mình yêu, có người lại lựa chọn người yêu mình, chẳng biết đâu mà tính toán với tình yêu. Tôi chính là kiểu người sẽ lựa chọn người mình yêu. Sự đời vẫn thường hay trớ trêu “theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo”, nếu ta yêu người mà người cũng yêu lại ta thì đó quả là một hạnh phúc. Nhưng vẫn luôn tồn tại rất nhiều tình yêu từ một phía, tình yêu mà người ta vẫn gọi tên “tình đơn phương”. Có người dành cả cuộc đời để chạy theo mối tình đơn phương của mình nhưng cũng không có kết quả gì. Có lẽ hôm nay tôi sẽ hiểu được sâu sắc hơn.
Ngày hôm đó ở quán Bar tôi như được thằng Ohm đả thông kinh mạch, đầu óc bỗng sáng xuất lạ thường . Tôi thật sự vui mừng vì bản thân thật sự hiểu rõ hai chữ " Tình yêu" không phải tự nhiên mà có, nhưng có rồi hãy tự nhiên mà đối mặt.
Tôi thấy thằng Warm đang uống với lũ bạn bên cạnh, thật tốt... 2 người không ở cùng nhau. Vậy nên tôi đã đến trung cư của nhóc, tôi muốn giải thích về nụ hôn với Ploy mặc dù có thể thằng nhóc sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng ít ra tôi muốn mọi chuyện được rõ ràng. Còn một lý do nữa là tôi nhớ thằng bé đó, nhớ đến phát điên đi được .Nhưng ... Nhóc không có ở phòng, tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng lại không có hồi âm, nhưng thằng bé không bắt máy, tôi gọi cho đám bạn của nhóc cũng không nhận được hồi âm gì. Trong lòng không khởi có chút bồn chồn, lo lắng , tôi còn nhớ khoảng thời gian mình lên bangkok , thằng nhóc bị đau ruột thừa, còn bị nhốt trong CLB cả một đêm . Lần đó suýt nữa thì không ổn rồi , tên đó háu ăn đến nổi ăn hết 1 bàn hải sản... Hải Sản?
Mẹ nó chứ, không ổn rồi. Quán thằng ohm toàn Hải Sản lại nhiều đồ cay, không có người nhắc nhở, nhất định đã ăn nhiều lắm rồi . Tốt nhất đừng để anh đây biết nhóc có chuyện, nếu không anh nhất định sẽ phạt thật nặng .
Tôi không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến những chuyện khác, chỉ biết ngu ngốc lái motor chạy đi tìm, vừa đi vừa liên lạc với tất cả những chỗ có khả năng nhóc sẽ đặt chân đến. Trường học . nhà lũ bạn của nhóc . xung quanh ký túc, thậm trí tôi còn gõ cửa từng phòng một, tôi không quan tâm họ sẽ mắng chửi mình ra sao, tôi chỉ quan tâm bây giờ cậu nhóc có thể đang quằn quại ở một chỗ nào đó. Việc tìm kiếm khiến tôi gần như phát điên... Trong lúc hoảng loạn nhất thì tôi thấy một bóng người thanh niên trắng trẻo đang tựa lưng vào ghế đá mà ngủ, nhưng đôi mày lại không ngừng nhíu vào tỏ vẻ như rất khó chịu....
" Pao... " Tôi chạy vội đến khi xác nhận đó chính là Nong Pao mà tôi đang kiếm.
" Pao, này nhóc..." Tôi đỡ lấy vai thằng nhóc, chỉ thấy cơ thể nó toát ra hơi lạnh . Gò má ửng đỏ, nếu là lúc bình thường chắc sẽ rất dễ thương. Chỉ là hôm nay tôi thật sự không còn chút tâm trạng nào nữa. Cảm giác lo lắng khiến tôi gần như muốn bốc hỏa. Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì ... Không thì, anh thật sự không biết làm sao nữa.
Chết tiệt, rốt cuộc thì nhóc đã ở đây bao lâu rồi chứ. Dù tôi có gọi bao nhiêu lần cũng không khiến nhóc mở mắt . Trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại, đau nhói. Đầu óc gần như trống rỗng, không còn biết gì ngoài việc lo lắng nữa. Cảm giác càng khuyếch đại khi tôi nhận ra điện thoại mình đã hết pin, còn thằng Nhóc thì không đem theo điện thoại .
" Có ai không, cứu với..."
" Có ai không, làm ơn..."
.....
Tôi cứ như vậy tay hét lên trong đêm tối mà không có một lời hồi đáp, cũng không có một bóng người . Tôi muốn đưa nhóc đến bệnh viện , nhưng lại sợ cậu nhóc sẽ té khỏi chiếc motor hai bánh của mình.
Cũng may đúng lúc có xe đi qua, tôi không ngần ngại bỏ ra một khoản tiền lớn để người đó đưa chúng tôi đến bệnh viện, chỉ cần em không sao, dù có đánh đổi thứ gì anh cũng sẽ chấp nhận. Prem, làm ơn đi, hãy chăm sóc bản thân mình một chút, nghĩ cho cảm nhận của anh một chút, không được sao? tôi thừa nhận mình sợ, sợ dời xa nhóc, sợ khoảng cách sẽ khiến tôi không bảo vệ được nhóc, em có thể không thích anh nhưng ít ra hãy để anh ở cạnh em. Tôi ôm chặt cậu nhóc vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu bé, em nhất định phải bình an. Có biết không
Sau một hồi vật lộn tại bệnh viện cuối cùng tình trạng của nhóc cũng ổn hơn. Mẹ nó chứ, làm tôi lo gần chết. Tôi xách theo tô cháo nóng hổi trong tay, nằm viện lâu như vậy rồi, khi tỉnh lại chắc sẽ rất đói, có lẽ cậu nhóc sẽ rất thích.
" Để xem nhóc cảm ơn anh thế nào đây? Chưa ai được ăn đồ anh nấu đâu đấy?"
Tôi đung đưa nhẹ nhàng âu cháo trước mặt, vừa cười vừa nói. Bộ dạng chắc sẽ rất ngốc , nhưng tâm trạng hiện giờ của tôi phải nói là khá tốt , do tình trạng thằng nhóc đã tốt rồi và lần đầu nấu ăn của tôi cũng khá ổn. Suy nghĩ duy nhất của tôi hiện giờ là : thằng nhóc ăn cháo tôi nấu sẽ có phản ứng gì? Chắc sẽ dè bỉu chê bai nhưng lại ăn sạch sẽ? Nghĩ vậy thôi cũng khiến tôi bất giác mỉm cười , nhưng niềm vui lại chẳng kéo dài được bao lâu cho đến khi tay tôi chạm đến nắm tay cửa.
" Làm người yêu em đi"
" Em mới nói gì?"
" Làm bạn trai của em, em sẽ chăm sóc... "
Toang...
Âu cháo trong tay tôi rơi xuống tạo thành âm thanh chói tai. Nhìn qua khe cửa tôi chỉ có thể thấy thằng nhóc đang thân mật với một thằng đàn ông khác, là tên Warm. Tôi ghét hắn, tôi muốn lao thẳng vào tách hai người họ ra rồi đánh chết thằng khốn đó. Nhưng bước chân tôi bỗng khựng lại, Tôi lấy tư cách gì để ghen chứ? Thậm chí Tôi chỉ có thể lấy tư cách đàn anh để ở cạnh nhóc? Nếu nổi nóng ngay lúc này tôi sợ đến cơ hội được bảo vệ nhóc tôi cũng không còn? Tôi sợ, sợ không thể nhìn thấy nhóc, tôi chỉ muốn Prem có thể luôn ở trong tầm mắt của tôi, để tôi có thể bảo vệ nhóc.
Tận mắt thấy người mình yêu ôm tình mới , thế giới bỗng nhiên trở nên vô cùng đáng ghét . Tôi cắn chặt môi , chạy thẳng ra ngoài , lúc nằm vật ra ghế đá bên vệ đường đã mệt tới mức không thể thở nổi , tôi của giây phút ấy dù xét ở phương diện nào cũng đều ngắc ngoải , thoi thóp . Tôi chớp chớp mắt , khóe mắt rất khô , tôi không gào khóc thảm thiết nhưng trong suy nghĩ của tôi , khắp các con đường dường như đang phát một bản tình ca buồn . Trái tim tôi co giật từng hồi , ngón tay cũng hơi run rẩy . Tôi kiệt sức , rã rời , muốn tựa vào ghế nhưng lại phát hiện chiếc ghế đá này quá lớn . Cả thế giới không có một điểm tựa . Tôi rõ ràng biết quan hệ của hai người , nhưng khi trực tiếp chứng kiến lại không có cách nào chịu đựng nổi.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi cuối cùng tôi vẫn không cách nào phân định được nổi bản thân mình rốt cuộc là yếu đuối hay mạnh mẽ , là mù quáng hay kiên trì , là đang cố gắng hay cố chấp nữa , là tôi trót yêu phải một người , yêu vô cùng , nhưng người ấy lại nhất định chẳng yêu tôi .
Lúc xuống xe, tay chân tôi đã lạnh đến mức không còn cảm giác.
Tôi ôm vai, mái tóc ướt đẫm.
Những ngày sau đó tôi vẫn không nỡ dời mắt khỏi cậu nhóc, Không dám rời xa , một phần là bởi vì nhớ . Nhưng nhiều phần là sợ cậu nhóc sẽ lại không ổn nếu không có người chăm sóc. Nhưng vì sợ cậu nhóc sẽ lại nói lời tàn nhẫn nên tôi chỉ có thể âm thầm đưa cậu nhóc về phòng, âm thầm chuẩn bị đồ ăn cho nhóc. Nhưng không biết do vô ý hay cố tình sự quan tâm của tôi đều dễ dàng bị từ chối.
" Hia Boun, Sao anh cứ như vậy? Bạn gái anh sẽ không vui đâu"
" Anh chia tay rồi, em không cần lo lắng vậy"
" Em không lo cho chị ấy, nhưng em lo P'Warm sẽ không vui"
Mẹ nó, có thể đừng nhắc đến tên đó trước mặt anh không? Thằng nhóc vô lương tâm.
" Em tàn nhẫn thật đấy, rõ ràng biết anh thích em, vậy mà..."
" Đừng thích em, chúng ta không có khả năng đâu"
Điều tôi lo sợ đã đến. Cuối cùng thì hôm nay cậu nhóc cũng nói với tôi
" Em sẽ không thích anh đâu"
Thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể thật tâm trả lời :
"Không sao , cứ để anh được ở bên em như thế này là được rồi "
Mặc dù trong lòng đau đớn muốn chết , nhưng lại không gợn chút sợ hãi , không một chút chần chừ . Đó chính là Yêu phải không, tôi thật sự đã yêu cậu nhóc đến mức không cần hồi đáp, nhưng không có nghĩa là tôi không biết đau lòng.
" Đừng như vậy, đừng để em khó xử"
Yêu người không yêu mình chẳng khác nào việc đạp xe ngược chiều gió, cho dù bạn có cố gắng đến mấy, cũng bị đẩy ra xa. Tình cảm, cảm xúc của bạn có ra sao cũng chẳng ai quan tâm hay để ý tới, bởi người họ yêu không phải là bạn. Nhưng Sau tất cả, bạn vẫn là người tình nguyện hứng trọn những đau buồn, tủi hờn và tổn thương.
_____________________
( End chap) 👏👏👏👏
Sry cô bác , dạo này tôi thật sự bận muốn chết luôn . Nhưng tôi chưa hề có ý định Drop truyện nên các cô cứ yên tâm , chỉ là ra chap sẽ hơi lâu một chút , đợi hết tháng này công việc ổn định lại tôi sẽ ra chap đều đặn hơn ❤️❤️❤️
Còn về truyện: Chap này có lẽ hơi chuối một chút, vì sợ các cô đợi lâu quá lên tôi viết tạm demo một chút. Có gì không ổn ... Thì thông cảm giúp
Mời đóng góp ý kiến , tks all ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com