Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Anh ta với lấy chiếc chăn đắp lên người đứa nhóc, đứa nhỏ hư hỏng này luôn biết cách chơi đùa với cảm xúc của người khác. Trước kia anh từng nghĩ rằng tình yêu là một thứ gì đó không đáng để tin tưởng, anh đã từng xem một bộ phim với nhỏ Sammy trong đó có cảnh như này: nam phụ đứng dưới trời mưa hàng tiếng đồng hồ chỉ để đợi một người con gái mà biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay lại, cứ đợi mãi, đợi đến khi đôi chân không còn đứng vững, đợi đến khi mưa cũng ngừng rơi, đợi đến khi không thể mở nổi mắt nữa. Khi đó anh ta chỉ nghĩ rằng nó thật ngu ngốc, tại sao cảm xúc của mình lại phải để kẻ khác dắt mũi, nhưng có một điều anh nhất định không nghĩ đến ...

Vào một ngày nào đó sẽ có một người vô cùng đặc biệt khiến anh ấy muốn yêu thương, muốn chăm sóc, tình nguyện chờ đợi cả đời này,

Boun di chuyển ánh mắt đến gương mặt trắng trẻo, đứa nhỏ vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Không biết gặp ác mộng gì mà đôi lông mày cứ nhíu lại. Anh lướt nhẹ những ngón tay thon dài trên gương mặt đứa nhóc ,lông mày, mũi , môi rồi đến cằm ... sao chỗ nào cũng dễ thương hết vậy, anh vẫn còn nhớ như in cảm giác khi được hôn trên mỗi tấc da thịt đó, mềm mại và ngọt ngào hơn bất kỳ loại thạch nào khác. Tất nhiên rồi, họ đã có một đêm làm tình mãnh liệt,

Anh đòi hỏi đứa nhóc hết lần này đến lần khác , từ trên xe, trong phòng hay nhà tắm . Anh muốn trút bỏ toàn bộ nỗi phẫn nộ, uất hận mà người cứng đầu này mang lại cho anh, và tất nhiên rồi anh hy vọng anh là người duy nhất có thể xâm chiếm cơ thể này, chỉ cần nghĩ đến việc thằng Warm đã từng ôm cơ thể này, đã từng hôn trên mỗi tấc da thịt này là anh ta đã phát điên lên rồi, vì vậy mà lại càng mạnh bạo hơn nữa , anh ta cắn nuốt cơ thể này hết lần này đến lần khác cho đến khi cái người cứng đầu kia ngất lịm đi. Dù tội nghiệp nhưng sâu thẳm trong tim anh vẫn rất thỏa mãn khi làm cho người đó chỉ có thể rên rỉ tên anh ta

***

" Pao, dậy ăn chút gì đi"

" Uhmmm..."

Boun nhẹ nhàng nâng kẻ lười biếng kia dậy, khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt

" ăn một chút rồi ngủ sau nhé"

Pao nghe thấy rõ ràng giọng nói trầm ầm phả vào tai mình, mi mắt nhẹ nhàng động đậy vì ánh mặt trời đang chiếu rọi, đứa nhóc tỉnh lại với gương mặt mơ màng toàn thân rã rời như có cả đoàn xe tải chèn qua

" Nổi không?"

Pao từ từ nâng mắt, nhìn về phía phát ra giọng nói. P'Boun? từng mảnh ký ức lần lượt ghép lại với nhau, rõ ràng đến mức cậu ta có thể nhớ được mình đã lụi bại dưới tay người con trai này như thế nào. Cậu vẫn còn hết sức hoang mang, sự việc xảy ra khiến cậu vừa sững sờ vừa xấu hổ đến khi vệt đỏ lan ra tận mang tai

" Hia..."

" Tốt, không giả ngốc với anh là tốt rồi. Mau ăn đi"

" Hia, em..."

" Suỵt, nói nữa là anh hôn đấy. Ngoan, há miệng ra nào "

Lời nói mắc kẹt lại trong cổ họng khi thìa cháo nóng hổi được đưa đến tận miệng, cậu từ từ há miệng ngậm lấy vị cháo tôm mà mình yêu thích, và còn xấu hổ hơn nữa thì nhận ra mình đã ngồi lọt thỏm trong lòng đàn anh từ lúc nào.

" Em tự ăn được "

" Há miệng, đừng bướng"

Prem giật lấy bát cháo, nhưng bên kia đã nhanh nhẹn hơn bằng việc đưa bát cháo ra xa. Xấu hổ ! Đã 18 tuổi rồi còn bị người khác làm cho toàn thân rã rời, một người đàn ông yếu đuối trước mặt một người đàn ông khác là một việc cực kỳ ảnh hưởng đến lòng tự tôn.

Bàn tay to lớn đặt trên mái tóc đen mềm mại, khẽ khàng xoa nhẹ cho đến khi đứa nhóc ngước lên lần nữa, dẩu mỏ nhìn anh ta đầy bất mãn

Đáng yêu muốn chết, bây giờ xin hôn một cái liệu có được không nhỉ

" Hia, xin nói chuyện chút đi"

" ừm, phải nói chuyện chứ. Nhưng ăn cho xong đã"

Anh biết giữa họ còn nhiều khúc mắc, cũng không biết là đồ vô lương tâm này có thể để anh ở lại trong bao lâu. Hy vọng là khoảnh khắc này sẽ được kéo dài mãi mãi

" Há miệng nào"

Một kẻ dịu dàng chăm sóc, một người ngoan ngoãn vâng lời. Họ không nói với nhau thêm bất kỳ câu nào nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí hài hòa đến đáng kinh ngạc . Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy cho lúc giỗng bão kéo tới là khi họ nằm cạnh nhau trên sofa cỡ lớn.

" Hia , mưa rồi "

Anh im lặng, dõi theo từng cử chỉ nhỏ trên gương mặt Prem. Anh ta biết chuyện em ấy muốn nói không chỉ là thời tiết  

" Em xin lỗi "

" Ừm, đã qua hết rồi " Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại như để động viên. 

" Thật ra em từng rất ghét nước, ghét mưa . Nhà em gần biển nên mỗi khi mưa em đều không đi chơi được..."  Boun khẽ bật cười trong cổ họng khi nghe lời thủ thỉ bên tai, lớn lên rồi mà vẫn ham chơi như vậy, anh tự hỏi hồi nhỏ đứa nhóc này phải dễ thương cỡ nào chứ

" Có một lần em cứng đầu lại ham chơi  rõ ràng biết bản thân  bơi không được nhưng lại to gan tắm sông với bạn, Hia... anh đoán xem sau đó thế nào?" 

Đứa nhóc ra vẻ trầm ngâm rồi lại tiếp tục 

" Em đã suýt chết đuối đó, em vẫn nhớ cảm giác mình vùng vẫy trong nước, cảm giác tuyệt vọng khi nghĩ rằng từ giờ trở đi sẽ không thể gặp lại bạn bè, không thể ăn cơm mẹ nấu, không thể chơi bóng với , em đã rất sợ, sợ hãi khi nghĩ rằng mình không thể nhìn thấy bầu trời tươi đẹp này, không thể đi dạo trên bãi biển, em..." 

" Ngoan, không sao rồi " 

Anh vừa an ủi vừa vỗ về , xót xa khi đứa nhóc đang khóc nấc lên trong lồng ngực mình

" Em rất sợ chết, em đã ước rằng giá như có người đến cứu em thì tốt biết mấy, em.. sau đó thật sự đã có người đến cứu em, lúc đó em đã hạnh phúc đến mức chỉ muốn khóc thật lớn trong vòng tay anh ấy. Đó là lần đầu tiên em biết được rằng thật ra con trai cũng có thể yêu nhau.. huhu ... em... dù không thể nhớ được mặt nhưng em nghĩ rằng mình thích anh ấy, càng thích hơn nữa khi em.. em biết rằng anh ấy cũng không hề biết bơi nhưng lại xuống cứu em..."

Thương xót, ghen tuông... anh ta không biết mình nên có cảm giác gì khi nghe câu chuyện này, mừng vì Pao đã chịu mở lòng với mình, nhưng anh ta lại thầm cảm thấy khó chịu, lồng ngực rung động mãnh liệt, tức giận giống như gà mẹ bị rắn trộm mất quả trứng mình đã mất công chăm sóc vậy. Một tên Warm đã quá sức chịu đựng rồi, nhưng Boun vẫn cố kìm nén tất cả , kìm hãm con quỷ ích kỷ đang nhảy nhót trong tâm trí mình,


" Nhưng sau khi em tỉnh lại thì người đó lại đi mất rồi, nghe nói anh ấy còn bệnh rất nặng nữa, em thật sự thấy rất có lỗi, em... em cứ nghĩ cả đời này cũng không gặp lại nữa nhưng..." Nói đến đây đứa nhỏ bỗng ngừng khóc, hai nắm chặt vào nhau đến mức các khớp xương nổi lên rõ ràng,

anh nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đó ra, hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mịn đó.


" Là P'Warm. Em đã rất vui vì gặp lại được anh ấy nhưng em....huhu" 

" Được rồi, anh hiểu rồi... Không cần nói gì nữa"

Nín chưa được bao lâu cậu nhóc lại khóc nấc lên khiến người đàn ông cao lớn không thể không ôm chặt lấy cậu . Anh tin rằng người có cảm giác rung động này không chỉ có mình anh ấy, đứa nhỏ này cũng vậy đúng không? Pao cũng yêu anh đúng không? chỉ vì Warm là người cứu em lúc đó nên mọi chuyện mới thành ra thế này? Những câu hỏi liên tiếp chạy vòng vòng trong tâm trí, nhưng tất cả những thứ đó đều không còn quan trọng nữa, anh chỉ muốn biết một điều duy nhất này  thôi...


" Pao yêu anh chứ " 

Boun nắm lấy cằm cậu nhóc, ép buộc cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Em có cảm thấy tình yêu anh giành cho em lớn cỡ nào không? Làm ơn hãy cho anh biết rằng mình không tưởng tượng, rằng em cũng yêu anh.

" Yêu "

Trong một khoảnh khắc ngắn khi đứa nhỏ nói ra lời yêu, thời gian như đang ngừng chuyển động, trái tim, tâm trí và cả cơ thể đều cứng đờ không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác ngoài đôi mắt trân thành của Prem. Chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi

" Em nợ anh ta thứ gì anh sẽ trả thay em, là mạng sống đúng không? Anh trả thay em được không ?"

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ, dịu dàng vuốt ve , chờ đợi cho đến khi bên kia dần chấp nhận

" ở bên anh nhé " 

Anh từ từ đặt một nụ hôn nên môi cậu nhóc, không ham muốn, không tình dục, không phẫn nộ. Chỉ có hai trái tim đang chung nhịp đập 


_____________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com