Chương 5: Boss hủ
_________Boun_____
Suốt dọc đường đưa cậu nhóc về tôi chỉ biết im lặng, tôi biết mình cần nói một lời xin lỗi nhưng lại không thốt nên lời. Nếu thời gian quay ngược trở lại tôi có làm vậy không? Tôi vẫn sẽ nói có, tôi thấy có lỗi nhưng lại không hối hận.
Hôm nay tôi định đến CLB phát đồng phục mới rồi sẽ về, về sự việc ngại ngùng của hôm qua tôi vẫn không biết cậu nhóc thấy thế nào, nhóc đó vẫn cần một chút thời gian để ổn định.
Mấy suy nghĩ vẫn vơ của tôi bị phủi bay bởi bóng người của một cậu nhóc trắng trẻ mập mạp đang lấp ló trước cửa CLB. Bộ dạng lén lút khiến tôi không khỏi hiếu kỳ.
Tôi lẳng lặng đi theo cậu nhóc. Bộ dạng này của nhóc thật sự rất mắc cười, cậu ta lúc nào cũng vậy luôn hành động như một kẻ gây rối nhưng lại rất dễ thương, khiến người khác không có cách nào nổi giận.
Nhóc không hề nhận ra tôi ở phía sau. Vẫn tiếp tục hành vi ngớ ngẩn của mình, nhìn trước ngó sau, lâu lâu sẽ cuộn một vòng mà lăn dưới đất. Chẳng khác một tên ngốc là bao. Nhóc đang tránh ai đó trong CLB, người đó có lẽ là tôi đi.
" Eh Prem, làm gì vậy " một đàn em trong CLB nói.
" Sụyt" Nhóc đưa tay lên môi làm dấu im lặng.
" Đi ăn trộm sao cứ lén lút như vậy"
" Im đi. Hia Boun có đây không?"
"???" Tên đàn em đã phát hiện ra tôi ở phía sau cậu nhóc, còn thằng nhóc vẫn đi vào cuộc chiến tìm tòi vật thể đáng sợ nào đó. Tôi không hề đáng sợ đâu nhé!
Tôi phía sau Prem đưa tay lên miệng làm ký hiệu.
" P' Boun không có đây" đàn em trong CLB nói xong nhìn tôi với vẻ tự hào như muốn nói Pi Boun mau khen em thông minh đi.
" Ơ, mà cậu hỏi Pi Boun làm gì? Sợ anh ấy hả, yên tâm anh ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Chịu khó bơi tốt một chút là được" đàn em vỗ vai Prem rồi lại nhìn tôi. Chắc nó nghĩ Prem tránh tôi vì vụ hôm qua tập luyện quá nghiêm khắc. Nếu thật sự chỉ có như vậy thì may rồi.
" Hia, ai sợ chứ. Hắn ta sao, còn lâu" Biết ngay mà, thằng nhóc ương bướng chỉ cứng mồm thôi.
" Chứ cậu tìm Pi Boun làm gì?"
" Ai tìm hắn? Điên hả"
" Vậy cậu hỏi Pi Boun làm gì?"
" Muốn đánh hắn không được à?"
Nhóc Prem vênh mặt, ưỡn ngực. Trông rất gợi đòn biết không? Tôi khẽ nhăn mày? Muốn đánh tôi cơ á? Lợi hại vậy sao?
" Chào Pi Boun, anh tới rồi ạ?" Tôi nhướn mày vẫy tay, đàn em nói xong chỉ cúi chào mà mỉm cười chạy đi, ra điều: Có chuyện hay rồi. Mấy cậu bé trong CLB luôn nghĩ tôi và Prem có quan hệ yêu đương nhưng không tốt, thật ra tôi cũng không chắc nó có tính là xấu hay không nhưng chúng tôi hình như không phải yêu đương theo kiểu đó.
Đúng là nhóc có tỏ tình với tôi, đúng là tôi đã đồng ý nhưng chúng tôi chẳng có cảm giác nào của một cặp đôi cả. Ít nhất trước đây hẹn hò với người ta cũng phải đi chơi một vài lần, đi ăn một vài lần, đi xem một vài tập phim, ít nhất cũng có số điện thoại của nhau. Còn tôi với nhóc ngoài việc gặp nhau ở Clb ra thì chẳng có tý can hệ. Dĩ nhiên không tính lần trong xe
" Hia..." Cậu nhóc giật bắn mình khi quay lại và nhìn thấy tôi. Biểu cảm hài hước hơn tôi suy nghĩ rất nhiều.
" Muốn đánh tôi đến vậy à? Tại sao?" Mặt cậu nhóc tái mét, biểu cảm này được tôi thu trọn vào mắt. Tôi chỉ đơn thuần tiến đến gần nhóc và quan sát thật kỹ tại sao nhóc luôn có những biểu cảm đa dạng như thế.
" Hia Boun, đồ biến thái" nhóc đẩy tôi ra rồi mắng. Gương mặt từ tái mét chuyển sang đỏ lựng.
???
" Sao? Xấu hổ à?" Tôi nói
Lần này tôi hoàn toàn không nghĩ bậy gì hết. Nhưng nhóc đây lại tự nghĩ bậy rồi tự xấu hổ . Không phải nhóc nghĩ tôi đang muốn hôn nhóc chứ? Không hề nhé, cho dù tôi có muốn cũng không làm ở đây.
" Điên hả? Ai xấu hổ chứ? Không"
" Vậy sao đỏ mặt?"
" Tôi nóng không được à, đồ điên" Nhóc Prem nói xong rồi ngúyt tôi một cái sắc lẹm và bỏ đi.
Có cơ hội tôi nhất định phải nói cho nhóc biết tuyệt đối đừng bao giờ cố làm vẻ mặt đáng sợ. Căn bản không có chút phần trăm uy hiếp nào, hoặc là mấy trò đó chỉ để giành doạ trẻ con thôi.
Tôi bước theo, vào bên trong CLB đã thấy lũ trẻ xếp một hàng dài đầy đủ, đứng cuối là Prem.
" Dạ chào Pi Boun, anh đến rồi ạ" kũ trẻ chào tôi, nhưng ngoại lệ thằng nhóc mũm mũm cuối hàng. Đến khi tôi nhìn sang thì thấy nguyên một bộ mặt vênh vênh tự đắc. Như kiểu đá được tên côn đồ vào đồn cảnh sát.
Nhiều lúc tôi thật sự muốn bổ đôi đầu thằng bé ra xem trong não nó có gì? Sao lại nghĩ đến những chuyện người thường không bao giờ nghĩ.
Tôi không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại là người bao dung đến vậy điển hình là việc cậu nhóc luôn vô lễ với tôi và chẳng bao giờ biết dùng kính ngữ, một phần cũng là lười đôi co với nhóc, cảm giác như mình đang cãi nhau với một đứa trẻ vậy. Một đứa trẻ 18 tuổi.
" Đây đồng phục, Prem lên phát cho mọi người" Lôi từ trong kho ra một túi đồ, tôi nói trong khi cậu nhóc cuối hàng chỉ biết hậm hực đi lên với vẻ cực kỳ không tình nguyện.
" Mọi người thử đồ trước, nếu không vừa thì báo lại"
Lũ trẻ cởi phăng hết đồ đang mặc chỉ để lại mỗi chiếc quần lót, trong CLB bơi toàn con trai với nhau thì đây là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên tôi lại để ý đến đứa trẻ cứng đầu nhất đang loay hoay ở cuối hàng, dáng vẻ hí hửng vui mừng như đứa nhóc 3 tuổi được ba mẹ mua cho áo mới.
" Hey Prem, trên cổ cậu có vết gì đây?"
" Êh, cả ở ngực này?"
Sự chú ý của tôi được đổ dồn về phía Prem, trên cơ thể cậu nhóc hiện lên đủ loại dấu vết xanh tím. Nhớ lại hôm qua đúng là tôi đã không kìm nén được mà làm quá mạnh bạo.
" Ừ phải rồi, là vết gì đó?" Tôi nhướn mày nhìn nhóc.
Tôi đã định im lặng nhưng khi thấy dáng vẻ ngờ nghệch lơ mơ đó làm tôi lại muốn trêu trọc một chút.
" Không có gì, bị - chó - cắn" ba từ cuối còn cố ý nhấn mạnh rồi nhìn tôi đay nghiến.
Cảm giác để lại dấu vết trên cơ thể người khác thật sự không tồi. Trước giờ mỗi lần làm tôi đều không hôn, khi có hứng sẽ sờ nắn một chút, không có hứng sẽ trực tiếp làm luôn nên không biết rằng có dấu vết lại tốt như vậy, nhìn thấy sẽ có cảm giác cậu nhóc là người của tôi, của một mình tôi.
" Có thật bị chó cắn không hay bị em gái xinh đẹp nào cắn?"
" Khai mau, em gái học khoa nào?"
" Nhìn không ra nha, tưởng nhóc đây chỉ biết biết ăn thôi chứ"
" Người ta đúng là biết ăn, nhưng không phải ăn cơm mà là ăn cái khác... Haha..."
Lũ trẽ hư đốn đó xúm lại một chỗ mà xem xét cơ thể Prem, hết chạm mặt lại chạm tay, chạm vai. Tôi cực kỳ không thích cái cảm giác này.
Nếu hôm đó không phải tôi mà là một người khác nhóc có làm vậy không? Cũng sẽ tùy ý để người ta sờ mó cơ thể? Cũng sẽ tùy ý để người ta hôn? Cũng sẽ tuy ý để người ta chạm vào cái lỗ nhỏ đó. Mẹ kiếp! Tôi tuyệt đối không thể để Prem rơi vào tay lũ người háo sắc như sói đói kia.
" Nhận được đồng phục rồi còn đứng đấy? Thành tình tốt quá không cần tập nữa à?"
" Vâng, vâng..." Lũ trẻ đáp cũng tản hết ra.
Đến khi cậu nhóc của tôi định rời đi thì bị tôi kéo lại, tôi thô lỗ vứt chiếc áo vô mặt nhóc.
" Hia Boun, sao lại ném tôi" cậu khóc cau mày phản đối.
" Mặc vào, muốn để người khác nhìn thấy à?... Hay muốn thông báo chủ quyền với tôi, để anh đây giúp cậu..." Tôi tiến tới.
" Hia Boun, tránh ra" nhóc đẩy tôi ra rồi vội vàng mặc lại áo, khiến tôi rất hài lòng.
" Hừ"
" Còn không biết tại ai" nhóc ấm ức phồng má nũng nịu. Nhìn giống một cái bánh bao hấp, Đáng yêu thật! Tôi không khỏi than thở.
________Prem_____
Sau một đêm suy nghĩ thì tôi quyết định biện pháp duy nhất hiện giờ là phải tránh mặt hắn. Tôi đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì đã phát hiện ra tên này đứng sau mình. Khốn kiếp hắn tiến tới? Định làm gì chứ? Chắc chắn là mấy trò biến thái, tôi sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm nữa đâu. Tên khốn, lần sau hắn mà dám làm thế nữa tôi nhất định sẽ đánh chết hắn.
Nghĩ đến chuyện hôm qua tôi vẫn còn thấy xấu hổ, vậy mà cái tên này lại bình chân như vại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là hắn sai trước, hắn đã không ngại thì sao tôi phải ngại chứ? Không ngại! Tôi tự nhắc nhở bản thân mình như vậy.
Nhưng tên này đúng là cố ý trọc tức tôi mà hết bảo tôi đi lấy đồ, lại sai tôi chạy vặt. Bao nhiêu người thế kia sao chỉ nhắm vào mình tôi chứ? Hia Boun.
"Hey Prem, trên cổ cậu có vết gì đây?"
" Êh, cả ở ngực này?"
Mẹ nó, Vết gì? Ôi sh!t Hia Boun, chắc chắn là do tên khốn đó, tôi còn nhớ rõ hôm qua hắn cắn xé tôi thế nào. Để lại vết luôn. Quẫn bách muốn chết.
"Nhận được đồng phục rồi còn đứng đấy? Thành tình tốt quá không cần tập nữa à?"
Ôi mẹ, giật mình. Tên khốn Boun lại ăn phải thuốc súng à? Thú thật đây là lần đâu tôi thấy hắn lớn tiếng như vậy. Bảo sao lũ bạn tôi thằng nào thằng đấy đều sợ hắn như cọp. Nhưng tôi á, tôi còn lâu mới sợ hắn nhá. Tôi còn từng đấm hắn 1 cú đấy nhé. Nhưng mà vẫn nên tránh đi thì hơn, người ta nói sao nhỉ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ai biết tên này hôm nay bị gì. Cứ tránh đi thì hơn
" Mặc vào, muốn để người khác nhìn thấy à?... Hay muốn thông báo chủ quyền với tôi, để anh đây giúp cậu..." Tên đó dám ném áo vô mặt tôi, đồ khốn.
Nhưng khoan, hắn tiến gần vậy làm gì? Lại muốn gì? Tôi nói hắn là đồ biến thái mà.
" Hia Boun, tránh ra. ~ Còn không biết là tại ai" ~~~
Rõ ràng hắn làm tôi thành ra thế này mà vẫn dám lớn tiếng nữa.
Và suốt cả ngày hôm đó tôi sống trong tâm trạng cực kỳ tệ hại, mà thật ra từ lúc gặp hắn. Ngày nào cũng thối nát hết.
Tên này hôm nay bám tôi như đỉa luôn, với một lý do hết sức củ chuối: Tôi phải canh trừng nhóc, cho đến khi mấy dấu vết đó biến mất. Ai mà biết được cậu nỗi hứng lên khai ra tôi.
Mẹ kiếp! Có muốn oánh không cơ chứ. Hắn là người làm trước, nếu sợ như vậy sao còn làm với tôi?
Tôi mới là người phải lo lắng việc hắn nói với người ta ấy. Lộ ra thì mất mặt muốn chết, đường đường là một thằng con trai cao lớn lại bị thằng khác ăn đến tái mét.
Tên này ngu chết bà luôn, hắn cứ dính lấy tôi như vậy dù người khác vốn chẳng có gì cũng sẽ sinh nghi thôi. Tôi đã giải thích cặn cẽ như vậy nhưng hắn vẫn ậm ờ bỏ ngoài tai. Tại anh đấy, người khác nghi ngờ thì đừng trách tôi.
" Tách"
Tôi nghe thấy tiếng máy ảnh phát ra, là Sammy. Cô nàng là boss hủ trong trường, trông đúng đáng sợ luôn. Tôi biết cô nàng từ lúc mới vào trường khi ảnh của tôi là Fluke được đăng lên, đến giờ vẫn còn ảm ảnh luôn. Tôi thật sự là trai thẳng nhé.
" Hia, buông ra" lúc này tôi mới nhận ra tay hắn vẫn luôn đặt trên vai tôi với lý do: giúp nhóc che dấu vết .
Tên này có hiểu vấn đề không vậy. Người ta thật sự sẽ hiểu lầm đấy, không phải ai cũng lông nhông không chịu suy nghĩ như hắn đâu.
" Hai bạn yên tâm, mình không kỳ thị gì đâu. Mình ủng hộ hai bạn, hạnh phúc nhé. Pi Boun, đẹp đôi lắm ạ"
" Không phải đâu, tôi và hắn không phải kiểu đó" tôi thanh minh
" Mình biết rồi, lần trước tưởng cậu là công, Fluke là thụ nên mới vậy. Xin lỗi nhé. Nhưng không ngờ cậu cũng nằm dưới được... Há há, dễ thương quá. Chúc hạnh phúc nhé"
" Êh... Không...." Lời chưa nói ra đã bị tôi nuốt ngược lại. Cô nàng đúng là không để người ta giải thích. Khốn kiếp hơn là tên khốn bên cạnh tôi vẫn mặc kệ sóng gió mà ăn uống ngon lành. Đáng ghét.
" Hia Boun, anh đúng là tên khốn. Chẳng biết suy nghĩ gì cả"
_________________________
(End chap)
Mỗi ngày Pa chỉ up 1 chương nên sẽ cố viết dài một chút.
Mời đóng góp ý kiến,tks all ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com