Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chia tay bánh bao nhỏ


Boun

Nghĩ lại ngày hôm đó khiến tôi hết sức buồn cười. Thằng nhóc đó nói gì nhỉ?

" Hia Boun, anh đúng là tên khốn. Chẳng biết suy nghĩ gì cả"

Tôi thấy tức cười, nhưng cũng thấy khó chịu. Cậu ta vốn không biết Sammy vốn là em gái tôi, cậu ta vốn không hề biết là tôi cố ý gọi Sammy đến, là tôi cố ý để Sammy tung ảnh lên MXH, là tôi cố ý muốn cho tất cả mọi người biết nhóc là của tôi không ai được phép động vào, là tôi muốn cuộc sống sau này của nhóc chỉ có thể xuất hiện hình bóng của tôi.

Tôi không phải không biết suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ của tôi nhóc chẳng bao giờ biết, cũng chẳng bao giờ hiểu. Chúng tôi hoàn toàn khác nhau, giống như người của hai thế giới nhưng không biết vì một lý do nào đó tôi luôn muốn bước qua ranh giới đó. Tôi không hiểu cảm xúc của mình hiện tại là sao? Nhưng chắc chắn không phải chỉ một lời tỏ tình không có căn cứ của nhóc làm tôi thay đổi, có một thứ gì đó lớn hơn thế, khiến tôi mong mỏi hơn thế.

" Pi Boun, anh định báo đáp em thế nào đây?" Sammy lên tiếng.

" Lần sau sẽ để mày gặp Ohm và Fluke"

" Anh không nuốt lời chứ?"

??? Tôi lườm nhóc một cái.

" Được được em biết rồi"

Nếu có sự lựa chọn khác tôi tuyệt đối không nhờ con nhỏ này, nó thật sự là một đứa phiền phức. Một đứa con gái ngày ngày chỉ biết đến boy love. Tôi không kỳ thị đồng tính vì chính tôi cũng là người như vậy, nhưng không có nghĩa tôi muốn mọi người đều biết chuyện riêng. Vậy mà tôi lại nhờ con nhỏ phóng đại đời sống riêng của mình đến mức cao nhất.

" Pi Boun, anh với thằng Prem là thế nào vậy?" Sammy nhìn tôi.

" Thế nào là sao?" Tôi đáp lại với ánh mắt khó hiểu.

" Trường mình có ai không biết chuyện thằng Prem tỏ tình với anh. Người ta không biết, nhưng anh thì chắc chắn biết thằng Prem chẳng biết yêu đương gì đâu, còn là với anh không đời nào" con nhóc nhìn tôi khẳng định chắc nịch rồi tiếp tục nói.

" À, em nghe P'Kao nói hôm ý thằng Prem đến xin chữ ký ảnh, ảnh nói đùa một chút mà thằng nhóc ý dám đến tỏ tình với anh thật. Haizzz..."

Tôi vốn biết nhóc đó không phải tự nhiên mà đến gần tôi, chắc chắn có lý do. Nhưng khi nghe người khác nhắc đến tôi vẫn thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Tôi thì sao? Tôi thì có điểm gì không tốt mà thằng nhóc không thể thích tôi?

" Anh mày thì làm sao? Có chỗ nào không tốt?" Tôi bực dọc nói, nhưng con nhóc phiền phức này chẳng hề nhận ra. Nó thử nói tôi không tốt xem tôi sẽ xử nó thế nào?

" Anh á? Thật ra thì cũng không phải là không tốt... Chỉ là..."

" Chỉ là cái gì?" Anh đây sắp hết kiễn nhẫn rồi đấy. Nói mau.

" Hai người không hợp, nó sẽ không thích kiểu như anh đâu"

" Anh mày thì làm sao" tôi nói lớn

" Nóng tính, thô lỗ, quá đào hoa, lại ăn tạp, còn..."

" Mày biến đi,anh buồn ngủ rồi

" Á... Anh bị gì vậy? Mới 8 giờ?"

Tôi bực bội ném chiếc gối vào người con nhóc, mặc kệ nó kêu la phản bác tôi vẫn một mực bước nhanh vào phòng. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy con nhỏ chút nào.

Cái gì mà nóng tính? Nếu không bị người khác trọc giận thì tôi có càn nổi đoá lên không?

Cái gì mà thô lỗ? Tôi là đàn ông còn bắt tôi phải cư xử dịu dàng với đàn ông sao? Tôi có cần phải dịu dàng với người khiến tôi khó chịu sao?

Cái gì mà đào hoa? Người ta đến gõ cửa tận nơi mà tôi còn phải từ chối à?

Cái gì mà ăn tạp nữa? Tưởng tôi là chó ai vứt gì cho cũng ăn à? Mẹ nó, anh tình tôi nguyện tại sao tôi phải từ chối chứ?

Khốn kiếp, thằng nhóc kia có gì hay? Chẳng phải cũng thô lỗ đấy thôi

Nghĩ đến lúc sáng, chẳng phải nhóc cũng dễ dãi đấy thôi, bao nhiêu người dòm ngó động chạm mà cũng mặc kệ. Đã vậy còn ương bướng, ngu ngốc, cực kỳ ham ăn. Chẳng có điểm gì tốt đẹp cả.

Chỉ là da có một chút trắng, mắt cũng to, cũng hơi đáng yêu một chút. Nhưng như vậy thì sao chứ? Còn chẳng đủ một phần để so sánh với tôi. Tôi cũng đâu có thiếu người để ý, thiếu một thằng nhóc mập mạp thì đã sao chứ?

Dù nhóc có bước đến thì tôi cũng chẳng thèm, xấu xa như vậy tôi tuyệt đối không cần.

Nhưng thế quái nào mà tôi cứ loay hoay mãi, quay ngược quay xuôi vẫn không tài nào ngủ được. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của cậu nhóc mũm mĩm. Đồng hồ thì cứ không ngừng quay, cứ thế cứ thế vậy mà cả đêm tôi không tài nào ngủ được.

Tuy nhiên trong cả một đêm suy nghĩ thì tôi đã đưa ra một quyết định hệ trọng, mà sau này nghĩ lại đều khiến tôi hối hận đến phát điên đi được.
__________________''
Ngày hôm sau tại CLB bơi lội

Prem

"Nhóc con, lại đây"

" Cái gì?"  Tôi nghi ngờ bước đến

Tên tóc vàng này quả thực đáng ghét, hắn chẳng bao giờ chịu gọi tôi là prem. Lúc nào cũng nhóc, nhóc...Tôi không phải trẻ con, lại còn không phải con gái. Một tiếng nhóc, hai tiếng nhóc, cứ gọi như vậy còn ra thể thống gì? Tôi bực bội.

" Chúng ta chia tay"

Tôi ???

Chia tay? Tên này lại bị bệnh gì vậy?

" Tôi nói chúng ta chia tay, tôi đá cậu"

Ý hắn là hắn chia tay với tôi có phải không? Giống như người yêu chia tay nhau ấy á?

" Hia Boun, khoan đã! Chúng ta từ bao giờ thì thành kiểu đó rồi"

" Cậu..."

" Đồ điên, tôi với anh vốn không phải. Chia tay gì chứ. Bệnh thần kinh"

" Thằng nhóc khốn kiếp, không phải thì không phải. Ai cần"

Tên Boun trừng mắt nhìn tôi nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi. Đúng đáng sợ luô, Tôi lại chọc phải dây thần kinh nào của hắn?

" Êh thằng Prem, sao mày cứ gây sự với Pi Boun thế? " Thằng bạn trong CLB bơi nói.

" Hia, là hắn ta gây sự trước. Mày không nhìn thấy à? Đột nhiên nổi đoá nên với tao"

Rõ ràng là hắn gây sự, nhưng lúc nào mấy đứa này cũng cho rằng tôi ương bướng. Rõ ghét!

Nhưng có một điều rất là lạ đang xảy ra.

Hia Boun không bắt nạt tôi nữa, mỗi lần đến CLB đều mặc kệ tôi tập luyện. Không giống lúc trước, hắn cứ kè kè bên cạnh bắt tôi bơi nhanh hơn.

Hia Boun cũng không sai tôi làm việc lặt vặt nữa. Mấy tài liệu sổ sách gì đó đều bảo người khác đi lấy, và cũng sẽ là người khác đọc bảng thành tích không phải tôi.

Hia Boun thấy tôi ở sân trường sẽ đi thẳng mặc kệ tôi. Không giống đợt trước sẽ nằng nặc kéo tôi cùng đi ăn.

Mấy hôm nay tôi và hắn hầu như không gặp nhau, cho dù gặp hắn cũng không giao tiếp gì với tôi hết. Cứ như vậy là thành người dưng sao? Hắn nói hắn muốn chia tay là kiểu như thế này à?

Trước kia thấy hắn rất phiền, rất đáng ghét. Nhưng dạo này không nói chuyện lại có cảm giác hơi khó chịu. Nhưng đây có tính là hắn đang bỏ rơi tôi không nhỉ?

Dù xấu tính nhưng hắn vẫn chịu đãi tôi ăn đồ ngon, dù nghiêm khắc nhưng hắn vẫn chịu dạy tôi bơi. Nếu chia tay mà tệ thế này thì tôi có chút không muốn. Chắc chắn là bởi vì tôi muốn ăn, không liên quan đến hắn đâu.

Nói đến ăn tôi mới nhớ lâu rồi Fluke không làm bánh ngọt cho tôi ăn. Cũng là do chúng tôi quá bận. Việc trong CLB, việc thi khảo sát...

Nhưng nát nhất là việc xin chữ ký đàn anh, thế nào mà tôi lại đội sổ với 12/1000 chữ ký. Thế là một tuần làm công ích cho khoa bắt đầu, mệt càng thêm mệt.

Đúng là Nhục luôn!

____________________
(End chap)

Mời đóng góp ý kiến, tks all ❤️

#Pa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com