Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24.


#dazai7days
#Day2: Kem, tiếng cười, thành phố lạ

Chuuya ngồi trước cổng trường, nhìn nắng hun nóng mặt đường khiến không khí giãn nở, phần ở sát mặt đường nhìn cong cong kỳ quái. Anh vô thức liên tưởng tới những cảnh nham thạch nóng chảy trên mấy phim tài liệu chiếu bất kỳ trên ti vi, hay trong những bộ phim mang yếu tố kỳ ảo anh vẫn coi lúc nhỏ. Trời nóng như đổ lửa. Nhưng Chuuya chưa muốn về nhà, cũng chẳng có nơi nào muốn đi nên chỉ ngồi yên nhìn mặt đường bị hun nóng đến nỗi trông như sẽ tan chảy ra bất cứ lúc nào. Tiếng ve kêu râm ran trong không gian im lặng vào buổi trưa, rồi cứ thế lớn dần, choán hết những âm thanh khác trong không gian. Chuuya nhíu mày, tự nhiên thèm cảm giác của một cơn mưa ghê gớm. Bình thường mỗi khi gặp mưa, anh sẽ không ưa việc giày mình bị ướt và phải đem theo dù hay áo mưa một cách vướng víu nếu như không muốn cả người mình cũng ướt như đôi giày. Nhưng ngay lúc này, anh cần một cơn mưa, hoặc chí ít là một thứ gì đó mới mẻ như cơn mưa để gột sạch cảm giác bực bội không biết từ đâu ra ứ đọng trong lòng.

Mấy giọt mồ hôi trượt trên cơ thể anh, để lại cảm giác nhồn nhột rõ rệt kéo thành vệt dài. Chuuya hơi thở dài, thay vì tự hành xác bản thân bằng cách ngồi đây và mong chờ một điều gì đó đến, anh đoán là anh nên về nhà. Anh nhấc người dậy, khoác ba lô, kéo mũ áo và định vòng vào dắt chiếc xe đạp bị bỏ lại chỏng chơ trong nhà xe thì một giọng nói kéo anh trở lại.

"Con sên chưa về sao?"

Giọng nói nhừa nhựa, toát ra hơi thở của một mặt hồ tĩnh lặng đầy rong rêu khiến Chuuya thoáng rùng mình. Anh quay lại, nhìn người kia đang đứng dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa, không hiểu sao lại vươn tay kéo người kia vào trong bóng râm đứng cùng mình.

"Nhìn không thấy à mà còn hỏi?"

"Xấu tính ghê."

Dazai bĩu môi, nhìn bàn tay người kia vẫn nắm lấy tay mình. Chuuya cũng bất giác nhìn theo, rồi vội vã buông tay ra, cũng nhanh như khi anh đưa tay kéo người kia vào chỗ mát mẻ hơn để đứng. Dazai hơi nhếch môi cười khi thấy người kia im lặng, vờ như động tác nhỏ vừa rồi không tồn tại.

"Sao mày lại-"

"Chuuya có tiền lẻ không?"

"...Gì đây? Nay đi ăn xin tiền lẻ nữa hả?"

Độc miệng là vậy chứ lúc này Chuuya cũng đã nghĩ đến việc lôi ví của mình ra.

"Không, tôi tệ đến vậy à."

"Ừ, mày chính là kiểu người như vậy đó."

"Quá đáng."

Dazai nói thế với một kiểu cười khiến Chuuya bực bội. Anh huých vào người bên cạnh, khiến cậu ta la lên oai oái.

"Đau đấy!"

"Rồi hỏi tiền lẻ làm gì?"

Dazai cười, chỉ vào bến xe buýt đối diện bên kia.

"Chuuya đi với tôi đi."

Giống như cơn mưa rào đột nhiên đổ xuống phố xá đương nắng đến oi ả, che đi sự gay gắt của mặt trời, xoa dịu sự rát bỏng trên mặt đường nhựa buổi trưa, lời mời của Dazai xối vào lòng Chuuya một cảm giác kỳ lạ, như cái cây héo mòn vì ánh nắng bỗng được tưới tắm. Và có lẽ bị cơn mưa thôi miên, Chuuya đã gật đầu, leo lên chuyến xe buýt mà anh chẳng biết sẽ đi đâu, còn Dazai ngồi cạnh anh ở cuối xe thì ung dung ngâm nga một bài hát lạ hoắc, dường như không quan tâm điểm đến là nơi nào.

Cả hai đổi hết chuyến này đến chuyến khác, đến lúc dường như không thể đi xe buýt đến điểm tiếp theo được nữa mới dừng lại. Khi ngồi trên xe buýt, Chuuya đã thấy trời mưa. Cơn mưa bắt đầu bằng những hạt mưa nhỏ rơi nghiêng trên ô cửa sổ xe buýt, rồi những hạt mưa bắt đầu nhiều dần cho đến khi phủ trắng mọi thứ xung quanh. Mưa làm cửa sổ lạnh, không khí phả ra từ điều hoà của xe lạnh, và tay Dazai cũng lạnh. Nhưng những thứ ấy lại làm dịu đi lồng ngực rát bỏng khó chịu của Chuuya. Cảm giác dễ chịu hệt như vừa chạy thoát khỏi một thứ gì đó.

Khi họ xuống bến xe, Chuuya nhận thấy hình như họ đã ở thành phố bên cạnh. Từ nơi cả hai sống, phải đi qua một thành phố thì mới tới biển. Từ nhỏ đến lớn Chuuya chưa đi đến biển lần nào, bởi vì cha mẹ luôn quá bận rộn với công việc, vả lại anh cũng chẳng có khao khát nhìn thấy biển đến thế. Thi thoảng anh vẫn nhìn thấy biển qua các phương tiện truyền thông hay tranh ảnh, cũng nhủ rằng một ngày nào đó sẽ để chân trần chạy trên cát biển các thứ như mọi người trên ti vi vẫn hay nói, nhưng rốt cuộc cũng không có quyết định đi. Dazai đã cười anh vì chuyện ấy và Chuuya luôn thấy cậu ta phiền kinh khủng khiếp. Cậu ta đã vừa xuýt xoa kêu đau khi bị anh huých ra vì quá phiền phức, vừa bảo rằng anh phải tận mắt nhìn thấy biển từ lâu rồi mới đúng.

"Tạnh mưa rồi này."

Cả hai chỉ đứng đợi một chốc cho đến khi trời tạnh hẳn mưa. Mưa khiến cho cây cối bớt buồn tẻ, và cũng khiến những bức tường, những con đường được thở một hơi thật dài thư giãn vì sự mát mẻ. Rồi bỗng nắng lên lại, xuyên qua những tán cây. Bầu trời xám xịt sau mưa thoáng chốc đã trở lại cái vẻ sáng sủa trong vắt. Dazai lại nắm lấy tay anh, lần này đan những ngón tay xen kẽ nhau, siết thật nhẹ rồi kéo anh đi theo mình.

"Giờ chúng ta đi đâu?"

"Không biết."

"Mày giỡn mặt tao hả?"

"Nào có, tôi cũng chỉ đến đây lần đầu giống Chuuya thôi. Nhưng cứ đi tiếp đi. Ngay từ đầu chuyến đi này làm gì có lý do."

Chuuya ậm ừ, nhanh chân bước theo người kia để tránh lại bị bĩu môi chê bai rằng mình chậm như sên. Cả hai chạy dưới những tán cây xanh cao lớn hai bên đường, để những tia nắng rọi xuyên qua tán cây lướt trên làn da mình. Rồi cũng rất ngẫu hứng, người đang nắm lấy tay anh dừng lại trước một xe bán kem, nhìn vào với vẻ thích thú. Anh thở dài, cái nhìn ấy chỉ kết thúc khi anh mở ví và tiến đến mua kem.

Cả hai núp dưới bóng của một toà nhà tường gạch cũ cao lớn, tận hưởng thứ ngọt ngào mát lạnh trên tay mình. Kẻ kén ăn kia đã cong cớn chê bôi rằng ngọt quá, bỏ tiền ra mua đúng là phí phạm, may mà tiền mình phí phạm là tiền của con sên. Chuuya nhíu mày, cũng không quá ngọt như gã đã phàn nàn. Que kem lạnh đủ mát mẻ, đủ ngọt ngào. Có lẽ giống như bàn tay đủ dịu dàng nhưng cũng đủ dứt khoát đã siết lấy tay anh, chút ngọt ngào dễ chịu ấy cũng đã khiến những suy nghĩ ồn ào của anh im lặng hơn đôi chút.

"Tại sao mày lại lôi tao đi cùng thế?"

Dazai cười, đưa nốt que kem đã hơi chảy của mình cho Chuuya khi anh hoàn thành chiếc kem của mình. Chuuya cũng vô thức nhận lấy, chẳng buồn chê bai hay phàn nàn, hình như lẩm bẩm gì đó như là "phí phạm của trời" để rủa thầm Dazai.

"Thế tại sao cậu lại đứng ở đó mà chưa chịu lái xe về?"

Chuuya thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng ra vẻ như không có chuyện gì. Thế nhưng một thoáng đó không đủ nhanh để qua mắt Dazai, người dường như đã quen với việc chìm trong những giây chết của sự sống.

"Mấy ngày nữa là phải hoàn thành nguyện vọng rồi nhỉ?"

Dazai hỏi, rất nhanh chóng nhìn ra vấn đề. Hôm nay trên trường chẳng xảy ra điều gì khác biệt mọi khi lắm, ngoại trừ buổi hỏi han nguyện vọng của học sinh năm ba. Dazai chẳng tỏ vẻ băn khoăn điều gì, có lẽ với cậu tương lai có ra sao cũng chẳng quan trọng, chỉ có thể lê lết trong hiện tại thôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Nhưng Chuuya thì khác. Anh là người thực hiện việc sống rất nghiêm túc. Anh sẽ tận hưởng hiện tại hết mình, cũng sẽ lo lắng cho tương lai. Bởi vì tương lai anh có những người anh xem là quan trọng. Dazai nhìn gương mặt người kia hơi cau có lại như đang lựa lời, rồi nhìn xuống bàn tay trống trải của mình. Dù đã tranh thủ nắm lấy, nhưng Dazai vẫn lờ mờ thấy một cảm giác mất mát kỳ lạ. Giống như dù có cố gắng, con người đã nằm lại ở hiện tại cũng sẽ không thể nào đuổi kịp một người đang chập chững bước về phía tương lai. Cậu cảm thấy mình như một mô hình đồ chơi chẳng có sức sống, nhìn qua chiếc hộp trong suốt để thấy bóng lưng nhỏ bé của người bên cạnh bỏ mình lại.

Và Dazai im lặng trước nỗi bất an của mình, như cách cậu đã luôn im lặng trước mọi nỗi đau khác. Những kẻ như cậu hẳn sẽ bị người ta bảo rằng, "Ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, lại còn đi mang cọc cho rêu". Dazai rũ mắt, thoáng buồn cười với suy nghĩ của mình, rồi lại quay sang người đang tần ngần trước que kem đã hết.

"Có lẽ tao muốn...làm khác đi với sự kỳ vọng của mọi người."

Chuuya rốt cuôc cũng quyết định được mình sẽ nói gì. Dù mơ hồ, nhưng anh biết đầu óc cái kẻ thông minh này sẽ hiểu những điều mơ hồ mà anh nói đến. Dù sao thì từ lần đầu gặp nhau vào năm nhất, Chuuya đã luôn biết giấu sau cái vẻ ngả ngớn đó là một đầu óc thông minh, thông minh đến nỗi bị thông minh hại. Vậy nên mới ngu ngốc muốn rũ bỏ cuộc đời. "Mọi người" mà Chuuya nói, sẽ không bao gồm Dazai. Bởi vì Dazai là kẻ duy nhất khiến Chuuya có cảm giác tự do. Rằng cậu ta luôn nhìn cuộc đời với một góc nhìn thứ ba, và sẽ không ràng buộc mọi người bằng một kỳ vọng nào cả. Cái vẻ thờ ơ, hời hợt của người ngoài cuộc ấy vừa khiến Chuuya tức tối khó chịu, là vừa khiến anh có cảm giác an toàn đến kỳ quặc. Hẳn là giống như những cô bạn luôn muốn che chở bảo vệ một nhân vật nào đó trên trang sách giấy, dù biết có khi mình và Dazai thuộc về hai triết lý sống hoàn toàn khác nhau, anh vẫn muốn nắm tay cậu lâu thêm một chút.

"Chuuya này."

Giọng nói nhẹ nhàng đọng lại trong tai, Dazai hướng sự chú ý của anh về phía mình, và đưa một ngón tay chỉ vào đám đông. Dazai chỉ gọi như thế khi thật sự nghiêm túc muốn nói điều gì. Tỉ như có một chiều nọ, Chuuya tìm thấy cậu trên sân thượng, cậu cũng đã gọi anh như thế, và cảm ơn vì đã nhắc mình đến giờ ra về rồi.

"Cậu đâu có biết tên tuổi, lối sống, câu chuyện, và cả vui buồn trong cuộc sống của những người đó, phải không?"

Dazai hỏi. Chuuya cau mày, hơi nghiêng đầu nhìn về phía dòng người đang đi ngược về xuôi trước mắt. Đủ loại gương mặt, mũ nón, áo khoác, váy quần, gót giày. Mỗi con người đó đều có một câu chuyện của riêng họ, anh cũng thế. Nhưng đứng giữa thành phố xa lạ to lớn này, chẳng ai lại muốn bỏ thời gian để hỏi, hay kể, về cuộc đời của những kẻ xa lạ chẳng can hệ gì tới mình.

"Dĩ nhiên là không."

Chuuya trả lời, nghe hơi cau có. Dazai hơi thở dài, ngước lên nhìn tán cây xanh mướt trên đầu, đôi mắt nâu phản chiếu bầu trời trong xanh. Cậu chầm chậm nói.

"Danh tính của con người rất mong manh. Việc có ý nghĩa đối với người này lại là điều vô nghĩa đối với người khác. Cậu nghĩ xem thế giới rộng lớn thế này, ở một nơi không ai biết cậu, thì lựa chọn của Chuuya đâu quá quan trọng. Chẳng ảnh hưởng đến ai cả."

Vậy nên Chuuya hãy lựa chọn làm những điều cậu muốn, yêu lấy người cậu yêu. Cậu có thể đứng dưới ánh sáng mỉm cười, cũng có thể đứng dưới màn mưa khóc lóc cho thật thoả. Tất cả những người trên thế gian này đều là người lạ, chẳng ai sống thay cậu cuộc đời này cả. Vậy nên đúng đường thì tốt, lạc lối cũng không sao. Sống theo kỳ vọng của mọi người cũng được, nhưng nếu cậu không muốn, cậu hoàn toàn có thể lựa chọn.

Đó là những điều Dazai nghĩ rằng người kia sẽ hiểu mà không cần mình nói ra.

Và Chuuya dường như hiểu được điều đó. Dù rằng một lời nói, một sự ngộ ra không thể giải quyết hết những vấn đề cần phải đối đầu, nhưng biết được trên thế giới này có một người sẵn lòng tin tưởng và sẽ không bao giờ thất vọng về mình cũng đủ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Dazai quay đầu, muốn nhìn phản ứng của Chuuya. Thế nhưng chỉ có thể rơi từ bầu trời trên cao kia vào một bầu trời xanh ngăn ngắt khác.

Sau đó, họ đến biển.

Thành phố này chỉ có cảng biển, không có nơi nào có thể đi bộ thong dong trên cát như Chuuya vẫn thấy trên các phương tiện truyền thông. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ. Cả hai cùng tìm đến một góc ít nhộn nhịp hơn của bến cảng, nghe bên tai âm thanh lao xao nhộn nhịp và trải mắt theo đường chân trời xa tít tắp.

Mặt biển dập dềnh sống động, những con sóng đập vào bờ, tung bọt trắng xoá. Màu xanh trầm lắng của biển cả nhạt dần ở phía xa, rồi hoà làm một với bầu trời tại một điểm nào đó không xác định. Gió biển rin rít, Chuuya nghe thấy những hạt cát hình như bị gió thổi bay, thổi vào da nghe ram ráp khó chịu. Dù so với những thước phim lung linh trên truyền hình thì có hơi khác, nhưng mặt biển trước mắt anh đây sống động hơn nhiều.

Dazai nhìn mặt biển trước mắt, cảm giác lâng lâng khi suýt ngập ngụa trong sóng biển của một ngày nào đó trong quá khứ trở lại và làm tê rần những dây thần kinh của cậu. Cậu nhìn sang đôi mắt xanh đang chăm chú ngắm nhìn mặt biển, và đột nhiên cảm nhớ lại mình từng nói rằng đáng lẽ ra Chuuya phải nhìn thấy biển từ lâu rồi mới phải. Bởi vì biển sống động như ánh mắt anh, và cũng giống như ánh mắt anh, biển đã khiến Dazai Osamu ngạt thở.

Trong lúc để một mảnh thất lạc của biển cả quay trở lại ngắm nhìn bản thân mình, Dazai dường như đã vô thức nín thở. Đến nỗi chỉ khi những ngón tay buông thõng của Dazai được những ngón tay khác nhẹ chạm vào, khẽ siết, cậu mới nhớ rằng mình phải hít thở để giống như con người.

Và cả hai đã sóng vai cùng nhau như thế rất lâu, chẳng nói điều gì, nhưng lại giống như đã nói hết những điều cần phải nói. Sự im lặng dễ chịu giữ cho Dazai thở, và giữ Chuuya không cảm thấy hoang mang trước những rộng lớn mà mình phải dò dẫm bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com