Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Dazai Osamu cho tay vào túi áo khoác dài màu be của mình, thủng thỉnh thả bộ dưới hàng cây xanh, nghe gió thổi miên man qua từng tán cây xào xạc và luồn qua mái tóc mình. Nắng xuyên qua những kẽ lá xanh rờn, rơi thành từng cụm nắng trên con đường rộng thênh thang không một bóng người. "Chà, một khung cảnh kiểu mẫu của sự thanh bình nhỉ?", gã thầm cảm thán.

Đang ngâm nga bằng giọng mũi giai điệu lạ hoắc của bài hát tự tử đôi, gã bỗng khựng lại khi nghe tiếng khóc từ đâu đó. Tiếng khóc nức nở của trẻ con, thậm chí còn gào lên gì đó, nghe đến là đau lòng. Gã tò mò dừng lại, lắng nghe rồi đi theo tiếng khóc kia, tại ngã ba đường, Dazai rẽ vào con đường dẫn đến một công viên, nơi gã nghĩ đứa trẻ đang khóc ở đó.

Công viên không rộng lắm nhưng xanh rờn với những khu vực trồng cỏ hoa được chăm sóc cẩn thận. Con đường giữa những bồn hoa thi thoảng sẽ bắt gặp vài băng ghế dài để ngồi. Không cần tìm kiếm lâu, Dazai ngay lập tức nhìn thấy đứa trẻ đang gào khóc ở ngay băng ghế đầu tiên anh nhìn thấy.

Đứa nhóc trông khá gầy, tầm 4 đến 6 tuổi, nó có một mái tóc nâu. Dazai không thể thấy rõ mặt đứa trẻ bởi nó đang cúi gằm mặt xuống, với hai tay không ngừng lau nước mắt và khóc thật to. Gã cảm thấy khó chịu trước tiếng khóc đó, lồng ngực nhói lên từng cơn, một thứ gì đó vô hình thôi thúc gã tiến đến và dỗ dành đứa trẻ.

"Này, tại sao nhóc lại khóc?"

Dazai xoa xoa đầu đứa trẻ để thu hút sự chú ý của nó, nhớ lại những lần Oda xoa đầu anh, bắt chước sự dịu dàng mà anh từng thể hiện. Đứa trẻ ngưng gào khóc, nhưng vẫn thút thít, nước mắt không ngừng lăn dài.

Dazai chưa có bất kì một kinh nghiệm dỗ dành trẻ em nào, nhưng gã là một tên lươn lẹo, không giỏi gì bằng bắt chước "con người", thế nên gã quỳ xuống ngang tầm của đứa trẻ, dùng ngón tay gầy dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt non nớt kia.

"Nhóc bị lạc à?"

Đứa trẻ im lặng, gật rồi lại lắc đầu. Dazai không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống ghế đá bên cạnh đứa trẻ.

"Em, em không thể nhìn thấy... Em có thể nhìn thấy bầu trời, mặt biển, cây cối, nhưng lại không thể nhìn thấy chính bản thân mình. Không ai nhìn thấy em cả. Em sợ lắm, em có tồn tại không, liệu em có phải là con người không, hay, hay là..."

Đoạn, đứa trẻ lại òa lên khóc, lần này nó bám vào áo khoác màu be của Dazai, níu lấy vạt áo, nước mắt nó thấm vào áo gã từng giọt, từng giọt. Hai bàn tay gã lúng túng, nhưng rồi lại dịu dàng ôm lấy sự nhỏ bé ấm áp trong lồng ngực mình. Cậu nhóc vừa khóc vừa gào lên rằng, "làm ơn, có ai đó hãy đến và tìm tôi đi, tôi sợ lắm, cô đơn lắm, làm ơn hãy tìm ra tôi đi!". Dazai siết chặt vòng ôm hơn, cảm thấy lồng ngực mình ấm nóng dần lên, chẳng rõ vì nước mắt của đứa trẻ hay vì thứ gì khác.

Dazai vừa xoa lưng đứa nhỏ, vừa hát, một giai điệu nhẹ nhàng chẳng biết nghe được từ đâu, khi nào, giọng anh dịu dàng như sóng biển vỗ về bờ cát. Tựa nhẹ cằm lên mái tóc nâu của đứa trẻ như thông báo gã vẫn còn ở đây, Dazai để nó dựa vào lồng ngực mình. Đứa nhóc có vẻ đã mệt lử, được Dazai dỗ dành liền im lặng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả lên cánh tay Dazai. Gã mỉm cười, chà, vẫn còn thở cơ mà, vậy là tốt rồi.

Dazai chỉnh lại dáng nằm cho cậu nhóc. Lúc này anh mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt đẫm nước mắt của đứa trẻ này.

Gương mặt của đứa trẻ, chẳng phải là gã đây ư?

Đôi mắt Dazai mở to ngạc nhiên, thế nhưng tầm nhìn của gã lại nhòe đi. Gã nhận ra bản thân mình đang khóc, nước mắt lăn dài trên gò má gã, rơi xuống gương mặt trẻ thơ đang say ngủ, nước mắt của một kẻ "Thất lạc cõi người".

_________________

Dazai Osamu tỉnh dậy.

Trước mắt anh là khuôn mặt lo lắng của Atsushi và Kyouka đứng cạnh bên. Nhóc Hổ mừng rơn khi thấy Dazai tỉnh dậy, vội kể lại những gì đã xảy ra, rằng gã đã bị tấn công và bất tỉnh bao nhiêu ngày, hỏi gã có còn đau hay khó chịu chỗ nào không.

Dazai không nói gì, chỉ thấy lồng ngực mình còn ấm nóng. Gã đưa tay sờ lên gương mặt mình, chẳng có giọt nước mắt nào cả.

Bỗng nhiên, gã nở một nụ cười mỉm không nhìn ra cảm xúc gì, xoa đầu Atsushi rồi ra vẻ tiếc nuối rồi than thở.

"Chà, tiếc ghê, vậy mà tôi tưởng tôi đã sang thế giới bên kia theo như nguyện ước của mình rồi chứ, thật là."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com