Chapter 13
Khổng Tuyết Nhi đang ngồi ở lớp thì nhận được tin giáo sư Lâm muốn gặp , thật sự là vừa ngồi chưa nóng ghế đã bị gọi rồi , có chút không tình nguyện mà cất bước . Nhưng đến nơi thì có chút ngạc nhiên khi Hứa Giai Kỳ cũng có mặt ở đó còn nháy mắt với cô nữa
" Tuyết Nhi đến đây " Giáo sư Lâm đẩy gọng kính giọng nói ôn hòa khác hẳn khi đứng lớp
" Có chuyện gì vậy ạ?" Khổng Tuyết Nhi có chút hiếu kì lần đầu tiên được gọi riêng như thế này
"Giáo sư có một tin vui muốn cho em biết " Hứa Giai Kỳ ở phòng giáo sư như cơm bữa nên rất tự nhiên ngồi còn tùy tiện xem mấy quyển sách quý của ông ấy
" Để không mất thời gian thầy sẽ nói luôn , câu lạc bộ văn học của trường chúng ta cần thêm thành viên cho nên.."
" Ý của thầy là .?!" Khổng Tuyết Nhi không hiểu ý của ông ấy
" Biểu hiện về môn luận văn của em rất tốt ..?" Thầy ngưng vài giây làm cho Tuyết Nhi càng thêm tò mò " Em có muốn tham gia hay không ?"
Não của Khổng Tuyết Nhi đang tiêu thụ thông tin cái gì mà văn học cái gì mà tham gia có phải lầm người hay không ? Qua được kì thi là cô mừng muốn khóc rồi không ngờ còn được mời gọi như này
" Thầy không nhầm chứ ạ ?"
Giáo sư Lâm nhìn biểu hiện của Khổng Tuyết Nhi có chút buồn cười
" Tất nhiên có Hứa Giai Kỳ đảm bảo ta không thể nhầm được "
" Hứa Giai Kỳ " phải rồi chị ấy chính là chủ tịch câu lạc bộ văn học của trường cơ mà điều này cô đã nghe nhưng quên bén đi mất
Nghe đến tên mình tất nhiên là phải nói vài câu để thuyết phục hội viên chứ
" Em hãy tin tưởng vào bản thân mình " Hứa Giai Kỳ ngưng vài giây mới nói tiếp " Hơn nữa có tôi ở đấy em đừng sợ " Những lời như vậy có hơi cấn một chút nhưng hiệu quả rất lớn
Khổng Tuyết Nhi có cảm giác tin tưởng Hứa Giai Kỳ tất nhiên cũng muốn có gì đó cùng nhau, suy nghĩ vài phút xong gật đầu
" Vâng thầy ! Em đồng ý "
" Tốt lắm , Hứa Giai Kỳ mau kí xác nhận " Giáo sư tất nhiên vui vẻ càng thêm người tài thì câu lạc bộ của ông càng ngày càng phát triển hơn nữa
" Vâng "
Hứa Giai Kỳ mãi nhìn Khổng Tuyết Nhi trao cho người ta nụ cười thân thiện hết mức có thể . Khổng Tuyết Nhi là nhất rồi nhé !
__________________
" Mẹ à hôm nay khách đông vậy " Hứa Giai Kỳ rửa ly ở bồn nói với mẹ
" Trời lạnh người ta rất thích cảm giác ngồi một nơi yên tĩnh nhâm nhi một ly cà phê nghe một bài nhạc nhẹ nhàng quên đi mọi điều không vui " Mẹ Hứa giọng nói đều đều không nghe ra tâm trạng gì nhưng không ai biết lòng bà lại nhớ về người đàn ông kia
" Thế à mẹ "
" Con đã lớn ít nhiều gì cũng trải qua những cảm xúc của cuộc sống" người mẹ vẫn từ tốn nói chuyện
" Quả là không dễ dàng " Hứa Giai Kỳ chẹp miệng " À ! sắp tới giáng sinh con nghĩ chúng ta cần trang trí lại cửa hàng một chút "
" Phải rồi , con xem thay đổi cái gì thì hợp lí đây?"
" Phía nhà kho còn một cây thông, phải mua thêm đèn.. à còn phải có gì để thu hút khách nữa ta ?" Hứa Giai Kỳ đưa ra ý kiến
" Có cần phải giảm giá hay không ?"
" Sẽ tặng cho khách hàng một phần bánh ngọt kèm một tấm thiệp chúc mừng, mẹ thấy có được không ? "
" Không ngờ con có thể nghĩ ra như vậy" tất nhiên mẹ rất hài lòng
" Mấy năm trước con cũng có làm mà" Hứa Giai Kỳ bĩu môi
" Mẹ có một chuyện này.." chợt mẹ thay đổi giọng điệu có chút khẩn trương hỏi HứaGiai Kỳ
" Có phải chú nào để ý đến mẹ rồi hay không ? " Hứa Giai Kỳ lém lỉnh trêu mẹ kết quả là bị cây muỗng gõ lên đầu
" Giữa con và Khổng Tuyết Nhi có quan hệ như thế nào ?"
" Sao mẹ hỏi vậy?" Hứa Giai Kỳ thấy bất an không lẽ mẹ đã biết?
" Trả lời nhanh đi " khoan đã ! Thái độ này của mẹ không phải tức giận
"Là bạn " Hứa Giai Kỳ muốn xem biểu hiện của mẹ
" Gì chứ ? Bạn thôi à " giọng mẹ lại thay đổi khiến Hứa Giai Kỳ khó hiểu
" Nếu con nói thích em ấy mẹ sẽ nghĩ như thế nào ? Mẹ có thể chấp nhận điều đó hay sao ? Những lời dèm pha của xã hội ngoài kia rất đáng sợ làm sao mẹ có thể chịu được ? "
Hứa Giai Kỳ ngập ngừng một lúc lấy can đảm nói với mẹ tất cả những suy nghĩ trong lòng suốt mấy tháng qua , không thể giấu mãi được thà một lần dứt khoát để không một ai phải chịu tổn thương cả mẹ , cả Tuyết Nhi.
Nhìn Hứa Giai Kỳ một hồi lâu vẫn không lên tiếng khoảng thời gian đó khiến người ta cảm thấy ngột ngạt dường như có cái gì đó vô hình bóp nghẹn không gian xung quanh, Hứa Giai Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe lời chất vấn từ mẹ , sắc mặt của mẹ thay đổi rõ rệt có sự thất vọng thở dài lên tiếng
" Hứa Giai Kỳ con là cho ta là bà lão quê mùa không biết gì về thời đại của người trẻ các người à "
" Mẹ .!?" Hứa Giai Kỳ vẫn chưa nắm được ý nghĩ của mẹ mình đại não cứ quay cuồng
" Việc con yêu ai làm gì mẹ không ngăn cản " Mẹ nãy giờ làm ra vẻ mặt nghiêm trọng dọa người ta
" Thật hả mẹ?? " Hứa Giai Kỳ kích động la lên làm cho mấy người khách quay đầu lại nhìn , chỉ còn cách cười quê ra hiệu cho họ tiếp tục ăn uống
" Mẹ không phải là người cổ hủ cũng không thể ngăn cản hạnh phúc của con , nếu như con đã lựa chọn thì không được hối hận"
" Mẹ !" Hứa Giai Kỳ sắp khóc đến nơi , ôi cuộc đời ban cho cô một người mẹ không thể nào hoàn hảo hơn được được " Cảm ơn mẹ nhiều lắm " cảm xúc bây giờ như đứa trẻ được cho kẹo vui mừng khôn xiết
" Cơ hội của một người chỉ được tính bằng khoảng khắc ngắn ngủi cho nên làm được gì thì hãy làm,hãy tận hưởng cuộc sống của mình" nói xong thì bước vào phòng để lại Hứa Giai Kỳ ngây ngốc ở đó
Để đưa ra quyết định như thế có lẽ mẹ đã phải suy nghĩ rất nhiều thật sự đó là một chuyện mà dù cho ở thời hiện đại để chấp nhận được nó quả thực không hề dễ dàng , nhìn theo bóng lưng cô độc của mẹ khuất sau cánh cửa Hứa Giai Kỳ lẳng lặng thở dài .
Tối đến khi nằm trên giường câu nói lúc sáng của mẹ vẫn còn bên tai. Hứa Giai Kỳ suy nghĩ suốt cả buổi mới hiểu ra mẹ chính là để mắt đến Khổng Tuyết Nhi , lớn đến từng này vẫn khâm phục con mắt tinh tường của mẹ nhất.
Nằm lăn lộn không ngủ được lấy điện thoại xem chỉ mới hơn 10 giờ , ngay lúc này muốn gọi điện cho Khổng Tuyết Nhi nhưng sợ em ấy ngủ rồi nên gửi một tin nhắn trước rất nhanh đã có hồi âm .
" Em đang làm gì ?" Hứa Giai Kỳ trực tiếp gọi cho Khổng Tuyết Nhi
" Vừa nằm xuống "
"Thế à "
" Ừm " Khổng Tuyết Nhi dùng giọng mũi trả lời --" Chị sao lại gọi giờ này " nhìn qua đồng hồ cũng đã khuya
" Tôi muốn nghe giọng của em " Hứa Giai Kỳ nói ra tất cả những gì trong lòng nghĩ
" Làm sao lại muốn nghe?" Khổng Tuyết Nhi đang giả vờ không hiểu
" Vì nhớ em" giọng nói vẫn đều đều thủ thỉ bên tai Khổng Tuyết Nhi
Nghe được điều muốn nghe Khổng Tuyết Nhi không khỏi vui vẻ cười khúc khích thành tiếng truyền đến tai Hứa Giai Kỳ , giọng em ấy cười cũng dễ thương nữa .
Không gian tĩnh lặng kéo dài chỉ có tiếng động cơ máy điều hòa phát ra âm thanh yếu ớt và cả nhịp đập con tim của hai kẻ đang yêu, không có giọng nói nào phát ra nhưng họ vẫn còn giữ máy . Cả hai đều biết đối phương luôn lắng nghe mình , chợt giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phá tan bầu không khí đó
" Tôi cũng nhớ chị "
Bốn chữ này là Khổng Tuyết Nhi dùng tâm để nói , thật lòng muốn cho Hứa Giai Kỳ biết bản thân rất nhớ chị ấy nhưng không chủ động liên lạc . Lúc nhận được tin nhắn kia cô mừng lắm lặp tức trả lời , khi nghe được giọng ôn nhu của Hứa Giai Kỳ gọi đến cảm giác thật sự rất an toàn
" Sáng mai tôi sẽ đón em " khóe miệng Hứa Giai Kỳ chưa thể hạ xuống vì câu nói kia
"...."
" Em ngủ sớm đi .Tạm biệt ! "
Điện thoại đã ngắt , Khổng Tuyết Nhi thích thú lần nữa cười thành tiếng sờ sờ vào mũi chú gấu bông to đùng bên cạnh , đêm nay có thể ngủ thật ngon mơ thật đẹp .
Người bên kia cũng không khác là bao cái gì mà ' cũng nhớ chị ' ôi đáng yêu quá đi ! Hứa Giai Kỳ vùi mặt vào gối ôm điện thoại múa tay múa chân trên giường
____________________
Sáng hôm sau
Khung cảnh của trường đại học vẫn rất đẹp nhưng có một chút thay đổi nhỏ , tất cả sinh viên đều phải tuân theo nội quy mặc rất nhiều quần áo để giữ ấm . Bọn người của Ngu Thư Hân lại tụ tập để nói chuyện phiếm , hội bà tám này gặp nhau rất rất nhiều lần trong ngày cũng nói không hết chuyện
" Các cậu nói xem cái tên Hà thiếu gia gì gì đó có phải rất đáng ghét hay không" Ngu Thư Hân nghe ngóng tin tức rồi khơi lên chủ đề để nói
" Có chút nhan sắc nhưng tính cách thì khó ưa " Tôn Nhuế đang cắn hạt dưa thuận miệng nên nói
"Được nuông chiều từ bé , nhà lại giàu có gì mà khó hiểu "
" Cái gì mà nhan sắc ? Tôn Cường mắt cậu có vấn đề à ? " Tạ Khả Dần vỗ lên vai Tôn Nhuế một cái bẹp không ngờ mắt cậu ấy lại kém như vậy
" Tùy theo mắt nhìn mà "
" Nghe nói tháng trước hắn và Liễu Di hẹn hò với nhau " Ngu Thư Hân không có nhiều chuyện đâu tại vì đó là chuyện chung cả trường đều biết
" Chia tay rồi " Đới Manh nhàn nhạt trả lời
" Thì ra là chơi qua đường "
" Hôm trước hắn ta bám theo Tử Hàm nhưng bị tớ đuổi đi " Tạ Khả Dần cắn hạt dưa mặt không cảm xúc
" Thật hả ?!" Cả đám đồng thanh chuyện này bất ngờ thật đó
" Tớ nói thật các cậu hãy cẩn thận "
" Có gì phải sợ chứ ? Lại gần tớ đánh hắn cho coi " Ngu Thư Hân làm bộ dạng vô cùng đanh đá
" Chúng ta thì không cần nói nhưng quan trọng ở đây là tường nhà của các cậu " Tạ Khả Dần tiếp tục nói
" Tường ??"
" Là nữ nhân đó , bạn gái của các cậu . Hôm nào trời đẹp hắn sẽ đào tường từ nhà , hôm qua là Tử Hàm mai là Dụ Ngôn kế tiếp là Triệu Tiểu Đường kế nữa Khổng Tuyết Nhi , đáng sợ lắm phải cẩn thận "
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com