Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

 

  Ding dong ..ding dong những chiếc chuông nhỏ lấp lánh phát ra âm thanh đáng yêu , Giáng Sinh an lành đã đến . Đây không chỉ là ngày để người ngoan đạo thể  hiện tấm lòng tôn sùng của mình còn là dịp để người thân yêu quây quần bên nhau ăn uống tâm sự .  Các cửa hàng , quán ăn , đường phố , và các nhà thờ đều được trang trí lộng lẫy vô cùng , nơi đâu cũng mang phong cách giáng sinh vui tươi đẹp mắt .

Từ sớm mọi người đã hẹn hò nhau đi vui chơi nên quán cà phê của mẹ Hứa lại được dịp đông khách , rất nhiều người họ thấy thích không gian ở nơi đây không quá ồn ào , phục vụ rất tốt , nhiệt tình ...nói chung là nơi rất đáng để ghé qua  . Hứa Giai Kỳ bận rộn chạy tới chạy lui mặc dù mẹ đã thuê thêm người phụ nhưng vẫn làm không xuể .

" Các cậu hôm nay dùng gì ?" Hứa Giai Kỳ tươi cười tiếp đón

" Cho tớ hai phần kem tươi "

" Có ngay đây "

" Hứa học trưởng !" Một vài người vừa vào quán ngồi xuống đã gọi ngay cô

Ai vậy ? Đang bán hàng chứ có phải đi học đâu

" Mọi người dùng gì cứ gọi " Hứa Giai Kỳ nở nụ cười xả giao

" Cho bọn em bốn phần bánh và trà xanh "

" Sẽ có ngay"

Mấy đứa nhỏ này chỉ sắp tốt nghiệp cấp ba tại sao lại biết đến cô vậy ? Chẳng hay danh tiếng của Hứa mỹ nữ vang xa thật sự à ??

" Bánh của các em đây "

" Chị à chị có người yêu chưa ?" Một người trong đó lên tiếng hỏi

" Vẫn chưa "

" Tốt quá rồi " Người đó ánh mắt sáng lên

"Nói tin là nói dối " Một người trong đó nhìn bạn mình khinh bỉ

" Chị xinh như vậy lẽ nào chưa ? "

"Mặc kệ tớ đi "

" Chị à !" 

" Hửm ?! "

" Em xin số có được không ?"

" À cái đó..." Hứa Giai Kỳ chưa kịp trả lời đứa nhỏ kia liền bị mẹ gọi chạy vào trong

" Giai Kỳ mau làm việc " mẹ Hứa gọi

" Con đến liền "

"Làm gì ngoài đó vậy ?"

" Con gái mẹ được người ta xin số điện thoại đó nha " Hứa Giai Kỳ tươi cười khoe

" Chẳng phải em đã có người yêu rồi hay sao ? " Trác Nghi đang dọn dẹp tỏ ý trêu chọc

" Chưa có gì hết " Hứa Giai Kỳ vẫn là chưa tỏ tình cho nên mối quan hệ vẫn còn trong trạng thái mập mờ không rõ ràng

" Thế thì tranh thủ hôm nay , dịp tốt đó " Trác Nghi bưng khay bánh đi ngang huých vào tay Hứa Giai Kỳ

" Cảm ơn chị " Hứa Giai Kỳ nhìn theo bóng dáng Thái Trác Nghi làm việc khẽ cười

  Hứa Giai Kỳ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ nếu cả ngày vẫn có khách thì làm sao hẹn hò cùng Khổng Tuyết Nhi được ? Dù sao thì cũng là ngày đặc biệt vẫn nên tranh thủ một chút thì hơn , Hứa Giai Kỳ cầm lấy điện thoại bấm bấm gì đó chăm chú nhìn một chút rồi vui vẻ tiếp tục công việc .

 

 

   Tối đến những cây thông được ánh đèn chiếu sáng mà trở nên lung linh hơn hẳn . Từng dòng người chen chân nhau , Khổng Tuyết Nhi đi cùng Hứa Giai Kỳ xuống phố hòa lẫn vào dòng người đông đúc , Hứa Giai Kỳ theo thói quen nắm tay Khổng Tuyết Nhi cho vào túi áo dẫn đi ngắm hết chỗ này đến chỗ kia nhiều khi vô tình bắt gặp khoảng khắc ngọt ngào của những đôi yêu nhau họ trao những món quà ý nghĩ , cái nắm tay , cái hôn đầy yêu thương . Tuyết cũng đã bắt đầu rơi như muốn hòa mình vào không gian náo nhiệt của lễ hội . Đi một lúc rất lâu cảm thấy hai chân mỏi nhừ Hứa Giai Kỳ tìm mãi một lúc mới được chỗ ghế trống liền kéo Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống

" Em có mệt không ? "

" Không mệt " Khổng Tuyết Nhi vui vẻ lắc đầu

" Muốn đi đâu nữa ?" Hứa Giai Kỳ cưng chiều hỏi

" Đã đi nhiều lắm rồi "

" Lúc nãy em có nhìn thấy gì không ?"

" Nhìn gì ?" Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác

" Người ta hôn nhau đó " Hứa Giai Kỳ mờ ám cười cười " Hay là chúng ta làm giống họ đi "

" Chị ..không đàng hoàng " Khổng Tuyết Nhi ngại ngùng rúc mặt vào cổ áo

" Một cái thôi " Hứa Giai Kỳ năn nỉ

" Đừng có mà dụ dỗ "

" Haha đáng yêu ghê " Hứa Giai Kỳ nhìn bộ dạng của Khổng Tuyết Nhi không nhịn được cười to

Ngồi cùng nhau nói luyên thuyên đủ điều Hứa Giai Kỳ lúc đầu rất tự nhiên nhưng sau một lúc phải liên tục dùng hai tay chà sát tạo hơi ấm bởi vì lạnh , Khổng Tuyết Nhi nhìn dáng người cao lớn đang co rúm lại liền bật cười cầm tay Hứa Giai Kỳ đan lại với nhau không một khe hở sự lạnh lẽo thay thế bằng cảm giác ấm áp vô cùng 

" Như vậy sẽ không lạnh "

" Hiệu quả thật đó " Hứa Giai Kỳ nắm chặt bàn tay

"Hôm nay rất vui ..." Khổng Tuyết Nhi ngừng một lúc "..vì có chị "

Hứa Giai Kỳ mỉm cười sau đó nghĩ ngợi một lúc chợt kéo Khổng Tuyết Nhi đi

" Đưa em đến một nơi "

  Cả hai càng đi càng xa khuất ánh sáng , tiếng ồn vì thế cũng nhỏ dần rồi biến mất sau màn đêm. Khổng Tuyết Nhi nghịch ngợm đi lựa những chỗ tuyết dày liền giậm một cái lưu lại giấu chân nhỏ nhắn đôi khi có một chút bất cẩn phải nắm chặt tay Hứa Giai Kỳ để khỏi ngã , một lúc sau xuyên qua con đường nhỏ quen thuộc đến gốc anh đào . Khổng Tuyết Nhi từ đằng xa đã thấy những ánh đèn lung linh tỏa ra từ tán cây không khỏi bất ngờ trên mặt hiện rõ thích thú chạy vòng quanh , hôm nay còn đặc biệt trang trí thêm đèn làm cho rực rỡ lạ thường .

" Em đáng yêu quá " Khổng Tuyết Nhi chọt vào cái mũi dài ngoằn của người tuyết

" Cho em " Hứa Giai Kỳ quan sát sắc mặt người kia mới từ tốn lấy trong túi áo ra một tấm thiệp nhỏ xinh được xếp tỉ mỉ

Khổng Tuyết Nhi ngạc nhiên đón lấy thứ trên tay Hứa Giai Kỳ

" Có người nói với chị nếu một người được đối phương tặng thiệp giáng sinh tức là người đó đặc biệt quan trọng trong lòng người gửi tặng  "

" Trong lòng chị em từ lâu đã trở thành người quan trọng , hình bóng em cứ len lỏi mãi trong tâm trí làm gì cũng không tự chủ được mà nhớ đến..."

" Liệu ra sao nếu như hai chúng ta .." Khổng Tuyết Nhi vốn dĩ muốn ngay lặp tức đồng ý bất chợt một dòng suy nghĩ xẹt qua khiến cô có chút phân vân . Mặc dù có tình cảm với Hứa Giai Kỳ nhưng mà hai nữ nhân yêu nhau cô quả thực có chút lo sợ

Sau câu nói đó khoảng không gian chợt rơi vào im lặng , chỉ nghe tán cây va vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc , gió khẽ lùa qua làm những sợi tóc người đang đứng đó nhẹ nhàng bay theo . Hứa Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào Khổng Tuyết Nhi một giây cũng không rời mắt , một bước rồi lại một bước tiến sát gần hơn sau đó kéo Tuyết Nhi lại cúi đầu ôn nhu hôn xuống. Khổng Tuyết Nhi cảm nhận từng luồn khí nóng phả lên mặt chưa kịp phản ứng đã bị đôi môi ẩm nóng của người kia chiếm lấy , môi Hứa Giai Kỳ mềm mại như vậy chả trách tại sao lần trước say rượu lại cưỡng hôn người ta . Hiện tại đầu óc Khổng Tuyết Nhi vô cùng tỉnh táo còn có thể cảm nhận được tim của mình đập rất nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực , nụ hôn ngọt ngào chứa đựng tình yêu mãnh liệt đang dâng lên , cả hai cứ như thế say mê đắm chìm vào thế giới mới nơi được gọi là hạnh phúc . Hạnh phúc vì hai con tim đã tìm chung nhịp đập .

" Không quan trọng người khác nghĩ gì chỉ cần em có thể chấp nhận tình cảm của chị "

" Tuyết Nhi chị yêu em ! "

Giọng nói trong trẻo ôn nhu như nước cất lên phá tan khoảng lặng tịch mịch , Khổng Tuyết Nhi không biết đây là loại cảm giác gì nó khiến cô sung sướng khó tả . Mắt Khổng Tuyết Nhi tròn xoe phủ một tầng nước mỏng chực chờ rơi xuống nhìn Hứa Giai Kỳ mỉm cười , tại sao giây phút này lại xúc động như thế ? Cô có thể nhìn thấy được sự chân thành trong đáy mắt của Hứa Giai Kỳ , không tìm ra lý do để từ chối nữa đáp lại sự chờ mong đó Khổng Tuyết Nhi khiễng chân đặt lên môi người đối diện một nụ hôn phớt nhẹ thay cho câu trả lời . Ánh đèn le lói phản chiếu trên gương mặt của Hứa Giai Kỳ lộ ra đôi mắt đen huyền chứa mỗi hình ảnh cô gái trước mặt Khổng Tuyết Nhi chưa bao giờ thấy nụ cười của Hứa Giai Kỳ hạnh phúc đến như thế

" Hứa Giai Kỳ em có cái này muốn tặng cho chị "

" Là gì vậy "

" Đưa tay ra đây "

Hứa Giai Kỳ khó hiểu vẫn xòe các ngón tay ra hết cỡ , Khổng Tuyết Nhi lủi thủi lấy trong túi áo một chiếc hộp gấm mở ra đây là món quà định tặng cho Hứa Giai Kỳ lần trước nhẹ nhàng đeo vào cổ tay . Hứa Giai Kỳ vẫn không rời mắt khỏi Tuyết Nhi lại ngạc nhiên với hành động vừa rồi tưởng đâu chỉ kêu đưa tay nắm thôi .

" Đây là gì ?!"

"Là đồ gia truyền bà em nói nếu như có ai nói yêu em thì sẽ tặng cho người đó " Khổng Tuyết Nhi cười muốn trêu ghẹo một chút

" Bà định giúp em tìm ý trung nhân thật à ?" Hứa Giai Kỳ có chút kinh ngạc

" Mỗi khi chị nhìn thấy nó thì sẽ nhớ đến em " Khổng Tuyết Nhi cầm tay Hứa Giai Kỳ xoay tới xoay lui nhìn ngắm . Chiếc vòng không quá cầu kì tô điểm cho nó là vài hoa tuyết nhỏ khi Hứa Giai Kỳ đeo vào trông rất hợp , vô cùng xinh đẹp

" Cảm động quá vậy nè ! Cảm ơn Khổng tiểu thư chị sẽ luôn luôn nhớ đến , khắc ghi em vào trong tim mãi không bao giờ quên " Hứa Giai Kỳ nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau một cõi xúc động dâng lên giọng nói thủ thỉ bên tai Khổng Tuyết Nhi

Tiếng chuông nhà thờ vang lên khắp thành phố mọi người cũng đã vào giáo đường thực hiện nghi lễ . Hứa Giai Kỳ nắm chặt lấy tay Khổng Tuyết Nhi hướng về nơi phát ra âm thanh nhắm mắt cầu nguyện , những bông hoa tuyết vẫn tự do rơi xuống nhẹ nhàng lưu lại trên tóc của hai người .

Một trang sách tình yêu mới đã mở ra !!!


_______________






Nhờ có Khổng Tuyết Nhi mà mùa đông của Hứa Giai Kỳ trôi qua rất nhanh lại không còn vô vị như lúc trước . Kể từ lúc hai người chính thức ngỏ lời thì ngày càng dính nhau hơn nữa , Khổng Tuyết Nhi đỡ ngại ngùng bẽn lẽn hơn lúc trước , thỉnh thoảng ghé qua nói chuyện với mẹ Hứa

" Tiểu Tuyết cứ ngồi đi để Giai Kỳ làm được rồi " Mẹ Hứa thấy Khổng Tuyết Nhi phụ giúp cảm thấy không thỏa đáng

" Không sao đâu ạ " Khổng Tuyết Nhi tươi cười trả lời

" Gương mặt lẫn vóc dáng đều rất giống người đó  " Mẹ Hứa ngắm mãi gương mặt của Khổng Tuyết Nhi trong lòng thầm nhủ

Cùng lúc đó Hứa Giai Kỳ vừa từ nhà bếp bước ra tay cầm theo quyển sách

" Chị Trác Nghi sao không làm hả mẹ ? "

" Nhà có việc gì đấy mà "

" Em đến khi nào vậy ?!" Hứa Giai Kỳ không biết Khổng Tuyết Nhi đã đến

" Vừa đến không lâu "

" Chị làm gì thế ?! " Khổng Tuyết Nhi tò mò hỏi

" À !  Chị vừa làm bánh "

"Có muốn thử không ? "

" Chị là người đầu tiên dám mời em nếm thử đấy " Khổng Tuyết Nhi đi lon ton nhìn bóng dáng người trước mặt cười tươi nói

" Có ngon không ?" Hứa Giai Kỳ tò mò nhìn biểu cảm trên gương mặt của Khổng Tuyết Nhi

" Ngon lắm á "

" Thật không ?"

" Chị tự ăn xem " Khổng Tuyết Nhi đút cho Hứa Giai Kỳ

" Ngon thật ! Ai làm ngon thế không biết " Hứa Giai Kỳ tự làm , tự ăn , tự cảm nhận

" Cái này có thể bán được ấy "

Hứa Giai Kỳ nghe được bèn xoay lưng lại đối diện với Khổng Tuyết Nhi vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi của em ấy

" Thật có đầu óc kinh doanh "

" Thế nào ? Ý kiến hay đúng không ?" Khổng Tuyết Nhi vênh mặt đắc ý

" Em đó càng ngày càng đáng yêu " Hứa Giai Kỳ kéo tay Tuyết Nhi đi vào phòng mình

" Em là như vậy đó chị thích không ?" Khổng Tuyết Nhi chun mũi giọng ngọt ngào , quả nhiên khi yêu con người thay đổi nhanh đến chóng mặt .

" Thích ! Cái gì em làm đều thích " Hứa Giai Kỳ càng lấn tới hơn gần sát với gương mặt của Khổng Tuyết Nhi không ngần ngại trả lời

" Chị đứng xa một chút không sợ mẹ nhìn thấy à ?!"  Da mặt Khổng Tuyết Nhi vốn mỏng rất nhanh bị đỏ lên

" Mẹ ở bên ngoài không nhìn thấy đâu cho nên...." Hứa Giai Kỳ càng dí sát hơn

" Chị muốn làm gì ?" Khổng Tuyết Nhi đề phòng

" Hôn chị một cái đi " Hứa Giai Kỳ nói xong nhắm mắt lại nũng nịu chìa mặt ra chờ đợi

" Nếu để chị hôn thì em không có ổn đâu " tạm xem đây là lời uy hiếp

" Hả ? Em làm sao không ổn ?" Khổng Tuyết Nhi ngáo ngơ hỏi

" Em muốn không ?" Hứa Giai Kỳ đột nhiên nguy hiểm

Khổng Tuyết Nhi bị hành động trẻ con của người yêu làm cho mắc cười lưỡng lự một chút cũng hôn lên má Hứa Giai Kỳ. Người họ Hứa kia tất nhiên hài lòng tay đặt lên đỉnh đầu Tuyết Nhi dịu dàng vuốt tóc

" Em hát một bài đi " Hứa Giai Kỳ được nước làm tới

" Em biết hát cái gì bây giờ ?" Khổng Tuyết Nhi đăm đăm nhìn Hứa Giai Kỳ

" Cái gì mà... năm tháng chúng mình bên nhau ấy " Hứa Giai Kỳ cố gắng nhớ lại giai điệu

" Ahhh ! Nhớ rồi " Khổng Tuyết Nhi chợt nghĩ ra hớn hở reo lên

~ ~Ngày chúng mình gặp nhau gió xuân khẽ đến

Tớ cùng cậu cầm tay ước hẹn

Ánh sao năm ấy không đủ chiếu sáng nơi ta ngồi

Nhưng tình bạn đã soi sáng tất cả

Cùng nắm tay nhau đi qua khó khăn

Cùng ở bên khi cuộc đời hạnh phúc ~ ~

.....

  Hứa Giai Kỳ mãi mê đắm chìm vào giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng của Khổng Tuyết Nhi .

" Bài hát hay thật " Khi kết thúc bài hát Hứa Giai Kỳ có chút tiếc nuối mở mắt nhìn vào nữ nhân trước mặt

"  Nhưng câu hát kia sao lại là tình bạn ?  " Hứa Giai Kỳ thắc mắc hỏi

" Ngày xưa mẹ em có một tri kỉ hai người đã cùng nhau hát , sau này em thường nghe theo mẹ nên thuộc " Khổng Tuyết Nhi không nhanh không chậm trả lời

" Thế khi em hát nên sửa lại một chút " Hứa Giai Kỳ sờ cằm suy nghĩ

" Sửa cái gì ?"

" Nhưng tình yêu sẽ soi sáng tất cả " Trong mắt Hứa Giai Kỳ ngập tràn ngọt ngào hát lại một câu

" Giống như chị và em vậy  "



_________________





Wattpad của tui bị lỗi nên tui sửa hì hục từ bữa tới giờ . Xin lỗi các người đẹp vì sự chậm trễ này ❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com