Chapter 42
Từ lúc đi công tác cho đến nay mối quan hệ của tổng giám đốc và cô phụ trách dự án luôn là tâm điểm trong cuộc tán ngẫu của các nhân viên, có người nói họ tranh thủ cùng nhau hẹn hò, có người thì nói không phải vì Lục tổng đã về sớm hơn dự định. Cứ như thế lời đồn theo gió truyền đi khắp nơi nhưng mà cho dù thế nào đi nữa thì trong mắt mọi người ở công ty hai người họ trông vô cùng xứng đôi, nếu có là thật thì cũng không thành vấn đề nhưng có một người bí ẩn nào đó vô cùng không thích những lời đồn đoán này.
" Tạp chí du lịch của K.I đăng tin hợp tác với chúng ta nè " Nam trưởng phòng trong lúc giải lao thì phát hiện một tin tức nóng hôi hổi
" Đâu ?"
" Thật hả ?"
Ngay lặp tức căn phòng như muốn nổ tung lên, người người thi nhau chụm lại xem, sở dĩ họ bất ngờ là vì Lục Kha Nhiên khi về cũng không tiết lộ kết quả làm cho mọi người cứ đoán già đoán non mãi cho đến hôm nay.
Hứa Giai Kỳ đi cùng Lục Kha Nhiên gặp đối tác về lặp tức được đám đông vây quanh vừa cười vừa nói đủ kiểu
" Giai Kỳ à chị giỏi thật đó "
" Nhờ có chị mà chúng ta kí được hợp đồng lớn như vậy "
" Chị như là ngôi sao của căn phòng à không của tập đoàn vậy đó "
"Mọi người nói gì vậy ?" Hứa Giai Kỳ ngơ ngác
" Chị xem cái này đi, là tạp chí du lịch danh tiếng của K.I đó, họ đưa tin nè "
Hứa Giai Kỳ nghe theo cầm lên xem một chút mới biết sở dĩ mọi người kích động như vậy là vì tờ tạp chí này nổi tiếng nhất bên mảng du lịch hơn nữa còn là chính công ty lớn đăng tải, điều cô không ngờ tới chính là bên phía K.I thật sự xem trọng dự án này còn có kế hoạch PR hoành tráng như thế nữa .
"Chuyện vui như vậy hay là chúng ta mở tiệc ăn mừng đi " Điềm Điềm một tâm hồn ăn uống không thể bỏ qua dịp này
" Phải đó Lục tổng. Chuyện vui như vầy xứng đáng được ăn mừng " Mấy người còn lại cũng phụ họa theo
" E hèm! " Lục Kha Nhiên ho nhẹ một tiếng " Ăn mừng thì ăn nhưng công việc vẫn phải làm cho xong, nếu chưa thì tối nay tất cả ở lại tăng ca "
" Sớm đã không mong đợi "
" Tui biết ngay mà "
" Làm đến 6 giờ chưa xong thì tất cả tập trung lại hết, tôi sẽ tính sổ từng người một " Lục Kha Nhiên làm vẻ lạnh lùng nói xong liền đi vào phòng làm việc
Hứa Giai Kỳ lắc đầu cười, Lục tổng là sợ khí thế của mình không dọa được người khác đây mà. Ý tứ của Lục Kha Nhiên như vậy e là ngoại trừ cô ra không có người thứ hai hiểu được, rõ ràng là vậy ! Cô nhìn Tiểu Trà đáng thương đang vò đầu là biết ngay cô bé không hiểu gì rồi.
" Em còn đứng đó làm gì, mau mau làm xong việc để tối còn đi ăn nữa " Hứa Giai Kỳ vỗ nhẹ lên trán Tiểu Trà một cái rồi ung dung sải bước trên hành lang về phòng của mình
Tiểu Trà mọc thêm một dấu hỏi to đùng trên đầu " Hả ?!"
....
Sân thượng đêm mùa thu gió thổi hiu hiu, nhiệt độ giảm nhanh hơn ban ngày nên có cảm giác se lạnh, tiếng nướng thịt xèo xèo trên bếp lò cùng mùi thơm lan tỏa khắp nơi làm dạ dày người khác đánh trống biểu tình. Cả phòng nhân sự và phòng kế hoạch cũng hơn 10 người, ai nấy điều rất hưng phấn mà cười nói vang trời đất. Lúc lâu sau ăn uống đã không ít biểu hiện say cũng dần dần hiện lên trên mặt, ngay lúc này Lục Kha Nhiên lại nói
" Trước khi kết thúc mấy tuần cuối này có lẽ chúng ta sẽ rất vất vả nhưng mà đổi lại là sự thành công của dự án, hy vọng mọi người cố gắng hỗ trợ để khu 2 sớm ngày hoàn thành"
" Chúng tôi ở đây ai cũng sẽ dốc lòng vì Lục tổng vậy nên cô yên tâm ha "
" Phải đó. Có sếp xinh đẹp, dễ tính như thế cực nhọc cũng đáng "
" Tôi dễ tính hả ?" Lục Kha Nhiên buồn cười, ngày thường lúc nào mặt cũng lạnh lùng cau có mà được cấp dưới khen dễ tính mới ghê
" Ít nhất là bây giờ nè, thân thiện cùng chúng tôi ăn tối, ít có sếp nào được như vậy lắm nha "
" Nếu vậy thì từ ngày mai các người sẽ rất khó sống " Lục Kha Nhiên cầm ly bia uống một ngụm trầm giọng nói
" Ôi sợ quá, Lục tổng tha mạng "
Khổng Tuyết Nhi ở Khổng thị mấy ngày nay đều bận rộn, buổi tối hiếm hoi được rãnh rỗi thì nhận được tin nhắn là có tiệc liền lái xe đến. Cô căn bản không quan tâm việc ăn uống mà là muốn đến để tìm Hứa Giai Kỳ, cái tên Lư Thiếu Hiền nói hôm nay bận không thể đi cùng nhưng cô thừa biết hắn đang bận làm cái gì. Một du thuyền sang trọng cùng với một cô gái, sinh nhật lãng mạn như vậy xem ra đêm nay hắn căn bản không thể trở về.
" Ui thật là ngưỡng mộ chị Giai Kỳ mà. Người vừa xinh đẹp, dịu dàng lại còn giỏi nữa, ước gì em được một ít của chị nhờ ?"
" Em mà là đàn ông thì nhất định sau này sẽ cưới vợ giống như chị vậy đó "
" Đúng ! Đúng! "
" Ai cũng có thế mạnh của riêng mình mà, chị với em về cơ bản đều giống nhau, em như vậy không phải rất tự ti hay sao ?" Hứa Giai Kỳ chống hai tay lên ghế nghiêng người nói với hai cô bé kia
" Làm sao mà giống nhau được, chị được sếp chúng ta để tâm đến còn em chẳng ma nào thèm " Nói rồi chuyển hướng sang Lục Kha Nhiên cao giọng hỏi " Có đúng không Lục tổng ?!"
" Tôi để, tôi để nè " Vị trưởng phòng giơ tay đứng lên đáp lời với cô bé vừa nãy làm cho tất cả cười một trận
Khi có men say thì lá gan cũng lớn thêm một chút, ai đó đã đem lòng hiếu kì của mọi người đặt thành một câu hỏi cho chính chủ hy vọng tìm ra một câu trả lời
" Lục tổng và phụ trách Hứa giữa hai người rốt cuộc là quan hệ gì thế ?"
Hứa Giai Kỳ vừa uống ngụm bia suýt chút nữa phun ra hết, hỏi cái gì mà kì cục !
" Ừ, hai chúng ta là quan hệ gì nhỉ ?" Lục Kha Nhiên hôm nay cao hứng cố ý nhích lại gần bên Hứa Giai Kỳ, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn cô chằm chằm làm người khác nhìn vào có cảm giác ghen tị
" Đừng hiểu lầm, chúng tôi hoàn toàn không có gì, không có gì, chỉ là sếp và nhân viên thôi " Hứa Giai Kỳ nhích qua một chút giữ khoảng cách còn trịnh trọng giải thích rõ ràng
" Cô còn đùa " Hứa Giai Kỳ vỗ lên vai Lục Kha Nhiên một cái và nhìn cô bằng ánh mắt rất là ba chấm
" Cô nhân viên này Lục tổng đặt ở đâu vậy ?"
Mấy cái người này được nước là lấn tới à, hỏi được một câu lại muốn hỏi tiếp, không phải đã nói là không có hay sao mà còn không chịu tin.
Lục Kha Nhiên vẫn dáng người đó, vẫn khí thế đó tựa lưng vào ghế tay cầm ly với chất lỏng vàng nhạt đung đưa qua lại. Một bàn người đã ngà ngà say vẫn vểnh tai đợi câu trả lời, Lục Kha Nhiên nhìn Hứa Giai Kỳ rất lâu tựa như nơi đây chỉ có riêng hai người vậy, chậm rãi đặt tay vỗ vỗ lên ngực trái mắt tràn đầy tâm ý hướng về Hứa Giai Kỳ nhẹ giọng nói
" Ở đây !"
" Ồooohhhhh " Đám đông nhốn nháo ồ lên một tràng dài
Hứa Giai Kỳ cảm thấy có chút không tự nhiên mà cuối đầu không nói nhưng trong mắt người khác như là đang thẹn thùng.
" Giai Kỳ em ấy ngại kìa "
" Haha ! Lần này khỏi giải thích nữa nhé "
Giữa tiếng xì xào toát lên một giọng nam cao ngất
" Giám đốc Khổng tới rồi "
" Chị sao lâu vậy ?"
" Xin lỗi, tôi bận chút việc nên đến trể "
" Không sao, không sao. Vào ba ra bảy, uống phạt là được rồi " Nói xong thì trên tay cô cũng có sẵn một ly bia rót đầy vẫn còn bọt trắng
Hứa Giai Kỳ nghe theo giọng nói đó ngẩn đầu tìm thì bắt gặp gương mặt lạnh lùng vô cảm của Khổng Tuyết Nhi thậm chí còn không thèm nhìn đến cô một cái.
Khổng Tuyết Nhi nhíu mày cầm ly bia trong tay siết chặt lại ngửa cổ một hơi đem tất cả số bia mà cậu thanh niên đưa cho uống cạn trong tiếng hò vui của mọi người. Hồi nãy người ta đến nơi vừa hay nghe được những lời kia liền khó chịu trong lòng, để ở đâu cơ chứ ? Của ai mà bày đặt để lung tung vậy ? Còn ở tim nữa. Tức chết đi được !!
Cô có nghe qua vài lần tin đồn Lục Kha Nhiên hẳn là thích Hứa Giai Kỳ nên mới ngày ngày tiếp cận nhưng mà cô để ý thấy cũng không có biểu hiện gì lạ cũng lơ là cảnh giác.
Trong suốt buổi tối này Khổng Tuyết Nhi chỉ cần tùy tiện liếc mắt cũng có thể nhìn thấy hai người họ luôn kè kè sát bên nhau không rời một bước. Uống được một hồi Khổng Tuyết Nhi không nhịn được mới mon men đi lại gần Hứa Giai Kỳ, vừa thấy Khổng Tuyết Nhi hướng về phía này Hứa Giai Kỳ đã mỉm cười chào đón, Khổng Tuyết Nhi nhếch môi một cái đem cả người xen vào giữa Lục Kha Nhiên và Hứa Giai Kỳ
" Chúc mừng Lục tổng đã thành công kí được hợp đồng lớn " Khổng Tuyết Nhi như là không để ý nâng ly với Lục Kha Nhiên
" Giai Kỳ nói với tôi rồi. Cũng nhờ giám đốc Khổng giúp sức nên mới được như thế '' Lục Kha Nhiên khách sáo đáp lại
" Chỉ là tôi muốn dự án mau chóng hoàn thành thôi "
" Tôi cũng mong là vậy "
" Phụ trách Hứa, chúc mừng nha " Nói rồi không biết vô tình hay cố ý mà Khổng Tuyết Nhi cụng li kêu rất to
Hứa Giai Kỳ chợt nổi một đợt da gà, Khổng Tuyết Nhi hôm nay là lạ làm sao.
Gần nữa đêm Hứa Giai Kỳ cả người mệt mỏi muốn về nhà, cô đứng một góc từ chối tham gia trò chơi với đồng nghiệp. Lát sau điện thoại Hứa Giai Kỳ rung lên, đọc tin nhắn xong chỉ thấy cô nói vài câu với Lục Kha Nhiên rồi hướng về lối thang máy đi đến.
Hứa Giai Kỳ ở trước cửa khách sạn đợi ít phút sau Tuyết Nhi cũng có mặt. Khổng Tuyết Nhi hôm nay mặc một bộ suit màu kem, tóc đỏ rượu uốn xoăn tùy ý xõa lung tung bao trọn lấy vòng eo tinh tế, cô đến bên cạnh khoanh tay lẳng lặng quan sát Hứa Giai Kỳ từ đầu đến chân
" Muộn rồi chị phải về " Hứa Giai Kỳ bị nhìn như vậy rất mất tự nhiên
" Em đưa chị đi "
Khổng Tuyết Nhi không cần nghe xem đối phương có đồng ý hay không đã rời khỏi, tầm năm phút sau đã lái xe đậu trước mặt Hứa Giai Kỳ.
...
Xe chạy được một đoạn Hứa Giai Kỳ nhìn qua khung kính thấy đường về hôm nay khác lạ, nhà cô chỉ cần qua 4 cái đèn đỏ là đến rồi nhưng mà Tuyết Nhi đã đi qua 2 cái ngã tư rồi vẫn chưa thấy nhà đâu
" Khổng Tuyết Nhi đây không phải đường về nhà chị "
" Em không có nói là về nhà chị " Khổng Tuyết Nhi chăm chú lái xe nhàn nhạt trả lời
" Cái này, em muốn đi đâu ?"
" Em phải lái xe chị đừng làm ồn "
Khổng Tuyết Nhi này, cái đồ đáng ghét ! Làm gì mà thái độ dữ vậy ?
Xe đậu vào bãi một khu chung cư cao cấp, chỗ này Khổng Tuyết Nhi khi về nước đã mua cũng mới ở được vài lần hôm nay lừa gạt bắt cóc Hứa Giai Kỳ chạy đến đây.
" Tuyết Nhi " Hứa Giai Kỳ thân cao một mét bảy chân còn mang giày cao gót lộp cộp vừa đi vừa gọi người phía trước
" Suỵt " Khổng Tuyết Nhi khẽ đưa ngón tay chặn môi Hứa Giai Kỳ ý bảo cô đừng làm ồn còn bản thân thì bấm thang máy lên tầng
" Em như vậy là phạm pháp. Nè Khổng Tuyết Nhi, chị đang nói chuyện với em đó sao em không trả lời ?" Khổng Tuyết Nhi lần đầu tiên sau khi xác nhận mối quan hệ với Hứa Giai Kỳ lại lạnh nhạt với cô như vậy, Khổng Tuyết Nhi mở cửa, Khổng Tuyết Nhi vào nhà, và suốt dọc đường Khổng Tuyết Nhi cố ý lơ đẹp cô.
" Hừ ! Em đưa bạn gái về nhà thì có gì là phạm pháp đâu ? " Khổng Tuyết Nhi hừ ra một câu, cuối đầu lấy đôi dép bông ra cho Hứa Giai Kỳ mang
Hứa Giai Kỳ khoanh tay ngẫm ngẫm một hồi đột nhiên hiểu rõ vấn đề khóe môi không tự chủ cong lên, cô từ phía sau đi đến kéo Tuyết Nhi ngồi xuống sofa bản thân cũng ngồi bên cạnh
" Chị cười cái gì vậy ? Lúc nãy chị tiếp xúc với Lục Kha Nhiên cũng cười như thế, bộ chị vui lắm hả ?" Khổng Tuyết Nhi nhíu mày càng chặt, tâm tình cô không tốt mà còn ở đó hớn ha hớn hở
' Bị người ta chọc khoái lắm hay gì ?'
" Em là đang ghen ?" Hứa Giai Kỳ ngồi nữa buổi xem biểu hiện của Khổng Tuyết Nhi mà cười thầm trong lòng. Ghen mà cũng đáng yêu nữa !
" Em mới không thèm ghen " Khổng Tuyết Nhi bĩu môi rút tay lại không cho Hứa Giai Kỳ nắm nữa
" Vậy tại sao lại tức giận ? "
" Bởi vì ... " Khổng Tuyết Nhi đột nhiên cao giọng hô hai tiếng rồi im bặt, khi tận tai tận mắt nghe những lời nói của người khác dành cho người yêu mình như thế ai mà không tức giận cho được, nhưng mà tự mình thừa nhận thì có hơi xấu hổ.
" Vì sao ?" Hứa Giai Kỳ kéo Tuyết Nhi ôm vào lòng cả người cũng từ từ ngã ra sofa " Hửm ?!"
Khổng Tuyết Nhi nằm trên người Hứa Giai Kỳ đầu gối vào lồng ngực mềm mại, hơi thở đều đều theo nhịp thở của Hứa Giai Kỳ, và có thể nghe nhịp tim người kia đang đập một cách rõ ràng.
" Chị không có để tâm đến những lời họ nói, trong lòng chị chỉ nghĩ đến em "
Khổng Tuyết Nhi lúc này mới từ trong ngực Hứa Giai Kỳ ngẩn đầu lên ấm ức nói
" Em cũng biết là chị không quan tâm nhưng mà khi họ nói chị cùng với Lục Kha Nhiên như vậy em cảm thấy rất khó chịu "
" Chị cũng đã nói rõ rồi nhưng mọi người vẫn không tin, chị cũng không còn cách nào "
" Không còn cách nào là cùng với họ cười vui như vậy luôn hả ?! "
" Ăn uống với đồng nghiệp mà không cười đùa vậy em ở đó làm vẻ mặt lạnh lùng như này hả ?" Hứa Giai Kỳ dùng tay bóp bóp mặt Tuyết Nhi làm cho ra vẻ thật ' lạnh lùng '
" Hay như này ?!"
" Chị còn đùa nữa ?"
Khổng Tuyết Nhi biết mình bị trêu liền kéo cổ áo Hứa Giai Kỳ tức giận nhắm xuống chiếc cổ trắng ngần kia mà cắn một cái. Với sức lực này thì cắn 10 cái cũng không thấy đau nữa, Hứa Giai Kỳ ôm trọn Tuyết Nhi để mặc cho cô trút giận.
" Tuyết Nhi chị yêu em ! Tất cả đều nghĩ đến em, chỉ duy nhất em có thể làm chị trở nên mất kiểm soát bản thân mình, em là ngoại lệ duy nhất của chị. Sau này chị sẽ không để em phải nghĩ nhiều như thế nữa " Giọng Hứa Giai Kỳ vừa ngọt ngào vừa ấm áp đem những lời chân thành từ đáy lòng thủ thỉ bên tai Tuyết Nhi
" Giai Kỳ "
Khổng Tuyết Nhi được một cánh môi ấm áp phủ lên trán, lên mắt, lên chóp mũi và dừng lại ở đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Hứa Giai Kỳ hôn Khổng Tuyết Nhi, nụ hôn không mạnh bạo nhưng say đắm, không độc chiếm lại đê mê, hương thơm tao nhã trên người Hứa Giai Kỳ vờn quanh cánh mũi bắt lấy cảm xúc mãnh liệt trong lòng cô. Khổng Tuyết Nhi mở mắt muốn thấy Hứa Giai Kỳ ôn nhu hôn mình, thấy đôi mày thanh tú, hàng mi dày và cong, thấy gương mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt . Giờ phút này cả hai đã không còn khoảng cách đúng nghĩa, kề sát bên nhau trao nhau hơi ấm. Đối diện với một Hứa Giai Kỳ như thế tất cả phòng bị trong lòng Khổng Tuyết Nhi trước đây đều sụp đổ hoàn toàn.
" Chị xấu xa " Bị bàn tay hư hỏng cố ý gây sự trên người mình Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt từ trên người Hứa Giai Kỳ ngồi dậy
" Em ... em đi lấy quần áo cho chị tắm "
Khổng Tuyết Nhi chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa cái rầm làm Hứa Giai Kỳ buồn cười không chịu được, bạn gái của cô rất hay ngượng ngùng nha.
_____________
Hứa Giai Kỳ lúc sáng đi làm tranh thủ ghé qua tiệm bánh cố ý chọn cho Khổng Tuyết Nhi một món ăn vừa nhìn đã cảm thấy ngọt ngào dâng lên trong lòng liền.
" Chị đến rồi. Mang gì cho em thế ?" Khổng Tuyết Nhi thấy Hứa Giai Kỳ cầm trên tay một hộp nhỏ màu hồng
" Bánh Tiramisu vị dâu "
" Ăn xong hẳn là ngọt ngào cả ngày nhỉ, chị nghĩ như thế có đúng không ?" Khổng Tuyết Nhi bóc bánh cầm lấy cái muỗng xắn một miếng nói ra ý nghĩ của Hứa Giai Kỳ
" Có ngon không ?" Hứa Giai Kỳ nhìn Tuyết Nhi ăn ngon cảm thấy vui vẻ
" Ngon "
" Vậy em ăn đi, chị về làm việc "
" Đợi đã "
Ăn được một nữa Khổng Tuyết Nhi rón ra rón rén bước nhẹ hai bước đến gần Hứa Giai Kỳ đặt tay lên vai cô, Hứa Giai Kỳ cũng cảm nhận được âm mưu gì đó của Tuyết Nhi nên cố ý nghiêng đầu, mà cô càng tránh Tuyết Nhi càng đuổi tới rốt cuộc cũng chụt một cái lên môi Hứa Giai Kỳ
" Buổi sáng tốt lành " Khổng Tuyết Nhi đạt được ý muốn híp mắt cười
" Vẫn chưa tốt, nên thêm một cái nữa "
Ngay lúc Hứa Giai Kỳ tóm lấy Tuyết Nhi định phản công thì cửa có người gõ mấy tiếng hai người lặp tức trở về trạng thái chuyên nghiệp thường ngày
" Khụ, mời vào "
" Tuyết Nhi, là anh " Lư Thiếu Hiền mở cửa bước vào
" Phụ trách Hứa cũng ở đây cơ à ?" Ngó thấy Hứa Giai Kỳ ngồi trên sofa hắn thờ ơ hỏi một câu
" Ừ, tôi tìm giám đốc Khổng có việc, nếu không còn gì quan trọng thì tôi đi trước "
" Anh tìm em có gì không ?"
" Lát nữa xong việc mình cùng ăn trưa đi, lâu rồi anh với em không ăn cơm với nhau "
" Không biết có kịp không nữa, còn mấy mẫu thiết kế em chưa làm xong e là .. "
" Ăn cơm xong mới có sức làm việc, sức khỏe em vốn không tốt lại còn làm việc quá sức như vậy anh thấy xót lắm " Lư Thiếu Hiền nắm tay Tuyết Nhi nói luyên tha luyên thuyên một hơi mà cô nghe tiếng được tiếng mất không rõ hắn nói cái gì nữa
" Được, được. Em ăn là được chứ gì "
" Vậy mới ngoan. Lát nữa nghĩ trưa anh qua "
" Ừ ! "
...
Tầm hơn 10 giờ Tiểu Trà đem văn kiện cho Tuyết Nhi kí tên khi đến cửa đã phát hiện một chiếc vòng trông rất đẹp mắt nằm ở đấy, cô nghĩ là Khổng Tuyết Nhi không cẩn thận làm rơi nên nhặt lên đem vào phòng.
" Giám đốc Khổng à cái này tôi nhặt được ở cửa đoán là của cô làm rơi "
Khổng Tuyết Nhi còn bận làm việc nên không để ý chỉ tùy tiện nói
" Cứ để trên bàn là được "
" Vâng "
" Cái này chỉ còn phần tôi chưa kí thôi hả ?"
" À còn trưởng phòng nữa ạ "
" Em mang qua đó đi "
" Vâng "
Tiểu Trà đi rồi Tuyết Nhi vẫn còn cặm đầu vào máy tính, cô cầm ít giấy vẽ lên mà không để ý vô tình làm chiếc vòng kia rơi xuống đất. Tuyết Nhi nghe tiếng động mới chợt nhớ ra điều Tiểu Trà nói bèn tò mò nhìn thử, cô có quá nhiều nên không biết nó là cái nào nữa.
Khi ánh mắt cô chạm đến vật dưới đất đầu tiên là nhận ra là của Hứa Giai Kỳ, sáng nay lúc vào cửa cô để ý thấy Giai Kỳ đeo cái này
" Rơi cũng không hay " Cô lắc đầu cười cười trách Hứa Giai Kỳ hậu đậu
Tuyết Nhi cuối xuống chậm rãi cầm lấy ngắm rất lâu, hình như càng nhìn càng quen mắt, Khổng Tuyết Nhi có cảm giác dường như chiếc vòng này với cô có liên quan đến nhau vậy. Cô ngồi bất động một hồi mới có phản ứng, đột nhiên đầu bắt đầu đau dữ dội, Tuyết Nhi khó chịu muốn đứng lên nhưng cả người lại không có sức lực nên ngã nhào xuống đất.
Cô thấy bản thân mình đang nắm tay một người khác, nụ cười hạnh phúc hiện trên gương mặt. Giọng nói đó, nụ cười đó, dáng vẻ đó sao lại thân quen như vậy ?
Từng câu từng chữ làm đầu cô đau muốn nổ tung lên. Tuyết Nhi càng lúc càng nắm chặt chiếc vòng, cô khó khăn hít thở, lồng ngực như có gì đó đè nặng vào đau đớn vô cùng. Tuyết Nhi nằm thở dốc trên sàn, vì kích động quá mức đã khiến bệnh cũ tái phát, cô bắt đầu bị co giật.
" Em có cái này muốn tặng chị "
...
" Mỗi khi nhìn thấy nó chị sẽ nhớ đến em "
Một mình trong phòng với những kí ức đứt đoạn và nỗi đau cơ thể nhưng vẫn một mực giữ chặt vật trong tay không buông. Tuyết Nhi như muốn nắm lấy đoạn kí ức kia mà xé toạc ra xem bí mật trong đó là gì mà khiến cô phải khổ sở đau đớn như vậy.
Hứa Giai Kỳ đã tìm khắp cả công ty vẫn không thấy chiếc vòng đâu cả. Bởi vì đã cũ có lẽ đã lỏng chốt rơi mất rồi, khi phát hiện cô có chút hoảng vội vàng đi tìm. Vật này là thứ đầu tiên Tuyết Nhi tặng cô ý nghĩa vô cùng lớn cho nên không thể mất được. Chỉ còn phòng Tuyết Nhi là chưa tìm đến cô hi vọng nó rơi ở đó chứ không thì cô không còn biết tìm ở đâu nữa
Hứa Giai Kỳ gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại đành mở cửa đi vào
" Tuyết Nhi !"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com