Chapter 50
Định mệnh có lẽ là sự sắp xếp một cách hoàn hảo cho những người đã được định sẵn sẽ thuộc về nhau, dù có bỏ lỡ nhau nhưng may mắn khi gặp lại hai trái tim vẫn vì nhau mà rung động.
Trở về hiện tại bà Khổng nhìn Hứa Giai Kỳ rất lâu, thật không ngờ đứa nhỏ này lại kiên trì như vậy, tưởng như thời gian đã làm chết đi thứ tình cảm không nên có kia nhưng điều bà không thể lường trước được sâu thẩm trong trái tim của Hứa Giai Kỳ duy nhất và mãi mãi chỉ có Khổng Tuyết Nhi mà thôi.
" Dì đồng ý để con bên cạnh con bé không phải vì mẹ con, cũng không phải vì lời hứa năm xưa" Bỗng nhiên Tuyết Hoa nghiêm giọng, trong lời nói vô cùng khẳng định
" Chính sự kiên trì của con làm dì nhận ra bản thân mình đã thật sự sai lầm. Giai Kỳ à, thật sự xin lỗi con"
Khổng Tuyết Nhi trong phòng bếp tựa vào khung cửa nhìn ra bên ngoài nơi hai người phụ nữ đang ngồi cùng nhau trên sofa, nghe những lời kiên định của Hứa Giai Kỳ khi nói chuyện với Tuyết Hoa trong lòng Khổng Tuyết Nhi có một cảm giác không nói nên lời, cái hạnh phúc mà cô ngày đêm mong ước giờ đây đã trở thành sự thật.
.....
Tin tức hai người chính thức trở về bên nhau nhanh chóng được hội bạn thân nắm được nhờ sự nhiều chuyện của Triệu Tiểu Đường. Các cô nàng đều vui đến phát khóc, đoạn tình cảm của hai người quá trắc trở khiến cho người khác cảm thấy đau lòng thay nhưng may mắn là cuối cùng vẫn không bỏ lỡ nhau. Cũng một thời gian không gặp nên tất cả đều hẹn nhau ở một quán ăn Hàn Quốc, dự định trời lạnh vừa ăn đồ nướng vừa uống chút Soju cho ấm người.
" Há há há "
Khi Hứa Giai Kỳ vừa đến trước cửa còn chưa vào bàn đã nghe được giọng cười rất nết đến từ vị trí Ngu đại tiểu thư
" Xem kìa, đôi trẻ hạnh phúc đến rồi kìa" Ngu Thư Hân ngồi đối diện cửa vừa thấy bóng dáng hai người kia liền phấn khích
" Chuyện vui như vậy hôm nay nhất định phải uống cho thật say"
Không khí tràn ngập hơi thở thanh xuân, cảm giác cùng nhau vui vẻ như thế này đã được mong đợi từ lâu, chỉ tiếc là Bạch Tử Hi đã ra nước ngoài nên không thể tham gia, ở cách nhau một vòng trái đất Bạch Tử Hi thật lòng chúc mừng cho Hứa Giai Kỳ, cậu đăng tấm ảnh Hứa Giai Kỳ vừa gửi lên trang cá nhân cá nhân của mình, còn tinh nghịch tự ghép gương mặt của chính mình vào.
Uống rượu tâm sự đến nữa khuya đầu óc ai cũng lâng lâng quay cuồng mới chịu tạm biệt nhau, đã lâu rồi chưa ai uống nhiều như vậy. Ôm được Khổng Tuyết Nhi về đến nhà Hứa Giai Kỳ cũng đã tỉnh táo không ít, đem con sâu rượu mềm nhũn đặt lên giường Hứa Giai Kỳ cẩn thận cởi áo khoác cho cô, ngắm gương mặt ửng hồng đang yên giấc trái tim Hứa Giai Kỳ càng đập nhanh hơn. Ngồi cạnh giường một lúc lâu cô đột nhiên cảm thấy trong cơ thể như có một cơn sóng đang âm thầm dâng lên, không thể tiếp tục tình trạng như thế này cô tự cho mình một cái lí do liền lấy quần áo đi tắm.
Bên ngoài cửa sổ tuyết đầu mùa đang âm thầm rơi vào giấc ngủ của thành phố, những bông tuyết trắng dần dần bao phủ khắp nơi từng hạt từng hạt nhẹ như lông vũ bám vào khung cửa sổ, Khổng Tuyết Nhi hạnh phúc trong ổ chăn bông ấm áp mà say giấc, có Hứa Giai Kỳ ở bên cạnh cô không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.
Nửa tiếng sau Hứa Giai Kỳ từ phòng tắm đi ra trên tay còn mang theo một thau nước ấm, thấy người nọ đổi thành tư thế cuộc tròn trong chăn khoé môi Hứa Giai Kỳ khẽ nâng lên, cô không nỡ làm người kia tỉnh giấc nhưng nếu không thay áo ngủ người Tuyết Nhi vẫn còn mùi rượu sẽ rất khó chịu. Hứa Giai Kỳ cẩn thận dùng bông tẩy trang lau đi lớp make up trên mặt Khổng Tuyết Nhi, đem son môi đỏ mận lau đi nhường chỗ cho đôi môi hồng nhuận xinh đẹp, Tuyết Nhi lúc không trang điểm lại là dáng vẻ đáng yêu nhất.
Gương mặt Hứa Giai Kỳ bất giác lại nóng lên khi lau đến cơ thể của Khổng Tuyết Nhi, yết hầu khẽ trượt xuống, Hứa Giai Kỳ chậm chạp sờ đến hàng cúc được đóng tỉ mỉ trên áo sơ mi, đến khi cúc áo thứ hai rồi thứ ba được mở ra Hứa Giai Kỳ ngỡ ngàng một lúc, đột nhiên toàn thân cô căng cứng đem ánh mắt tê dại nhìn chằm chằm vào thân thể Khổng Tuyết Nhi. Giữa lồng ngực người đó có một vết sẹo rất lớn được che đi bằng một nhánh hoa hồng, cho dù cố gắng che giấu nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn nhìn thấy được dấu vết vừa sâu vừa dài kia. Tay cô run run chạm lên bông hoa đó nước mắt cũng không cầm được mà từng giọt rơi xuống, Khổng Tuyết Nhi yêu cơ thể này như thế nào cô biết rất rõ, để vết sẹo này vĩnh viễn lưu lại trên người những gì Tuyết Nhi đã trải qua cô thật sự không thể tưởng tượng nổi.
" Tại sao một mình em phải chịu đựng những thứ này chứ, nếu biết như vậy chị tuyệt đối không để em đi, Tuyết Nhi chị phải làm sao đây "
Hứa Giai Kỳ chật vật hồi lâu mới có thể đem cho Khổng Tuyết Nhi tư thế ngủ thoải mái nhất, còn cô không thể nào chợp mắt được, lặng lẽ ra ngoài ban công trầm ngâm nhìn về màn đêm trắng xóa mặc kệ cho tuyết rơi lên tóc lên khắp người cô, cái lạnh thấu xương cũng không thể nào vơi đi nỗi xót xa trong lòng.
Khổng Tuyết Nhi ngủ đến khi mơ màng tỉnh giấc, men rượu cũng đã tiêu tán hết nên cô cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, xung quanh im lặng như tờ, đèn đầu giường chiếu rọi vào ly thủy tinh trên bàn làm ánh lên một vài tia sáng. Nhìn bên cạnh lại không thấy Hứa Giai Kỳ Khổng Tuyết Nhi có một tia hốt hoảng liền xuống giường định chạy đi tìm.
" Chị ở đây " Nhận ra Khổng Tuyết Nhi đã tỉnh Hứa Giai Kỳ mới từ gió lạnh bên ngoài trở về phòng
" Hứa Giai Kỳ!! Trời lạnh như vậy chị ở ngoài đó làm gì?" Cô bắt lấy tay Hứa Giai Kỳ kéo nhanh vào giường, bàn tay Hứa Giai Kỳ lạnh đến mức đỏ ửng, cả chóp mũi và vành tai đều lạnh buốt làm cô không khỏi lo lắng
Không có đáp lại lời cô chỉ thấy Hứa Giai Kỳ chợt kéo cô vào lòng ôm thật chặt, Hứa Giai Kỳ sợ chỉ phút chốc Khổng Tuyết Nhi lại một lần nữa đột nhiên biến mất khỏi khỏi cuộc sống của cô. Nghĩ đến từng vết dao rạch trên người Khổng Tuyết Nhi lồng ngực Hứa Giai Kỳ lại đau đến nghẹt thở, cô đau lòng nước mắt lại không kiềm chế được mà rơi xuống ướt cả một mảng áo của Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi cũng biết được nguyên nhân Hứa Giai Kỳ lại khóc đến thương tâm như vậy, lúc nãy Hứa Giai Kỳ thay quần áo cho cô hẳn đã phát hiện ra rồi, bằng chứng không thể nào chối cải cho bi kịch xảy ra năm đó.
"Đó là bí mật em không muốn để người khác nhìn thấy nhất" Khổng Tuyết Nhi nhẹ tay lau đi giọt nước mắt trên mi đối phương "Nhưng chị không phải là người khác"
Khổng Tuyết Nhi nâng mặt Hứa Giai Kỳ để ánh mắt đỏ ửng vì khóc đối diện với cô, Hứa Giai Kỳ vì vết sẹo trên người cô mà khóc đến như vậy trong lòng Khổng Tuyết Nhi như có dòng nước ấm âm thầm rột rửa đi tất cả đau đớn trong mấy năm qua. Khổng Tuyết Nhi đem toàn bộ yêu thương hôn lên môi Hứa Giai Kỳ, dịu dàng an ủi trái tim đầy vết xước của người kia.
Hứa Giai Kỳ ôm Tuyết Nhi ngã xuống giường, đôi tay xoa nhẹ lưng cô để nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai thật sự cần thêm dưỡng khí mới chịu buông, Khổng Tuyết Nhi nép vào vòng tay Hứa Giai Kỳ loại hạnh phúc này cô đã vô số lần cầu nguyện với thần linh hi vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Hứa Giai Kỳ hôn lên tóc Khổng Tuyết Nhi bên tai lại nghe được cô gái trong lòng thủ thỉ "em yêu chị"
Giây phút tuyết đầu mùa rơi xuống cũng chính là khoảng khắc bông hoa kiều diễm nở rộ đẹp nhất, bông hoa toả hương ngào ngạt lan tỏa vào tận sâu trong tâm hồn của Hứa Giai Kỳ.
_______________
Một tuần sau tiết trời dần trở nên lạnh giá, băng tuyết đã phủ đầy tất cả các ngõ ngách của thành phố, nơi rực rỡ hoa lệ giờ đây chỉ còn một màu trắng xoá, người đi đường chật vật với gió lạnh, áo lông thật dày cũng không thể chống lại cái lạnh buốt tim gan. Khổng Tuyết Nhi hôm nay có cuộc họp vô cùng quan trọng nên chuẩn bị đi làm từ rất sớm, ăn xong bữa sáng mà Hứa Giai Kỳ chuẩn bị cô lại cẩn thận sắp xếp hết thảy mọi tài liệu cần thiết cho Khổng Tuyết Nhi.
" Không muốn đi làm chút nào" Khổng Tuyết Nhi trong vòng tay Hứa Giai Kỳ bộ dạng mèo lười làm nũng
" Giám đốc Khổng không được lười biếng " Hứa Giai Kỳ cưng chiều nhéo chóp mũi cô
Khổng Tuyết Nhi cảm thấy trong lòng có gì đó không yên, nói với Hứa Giai Kỳ thì lại được an ủi rằng vì hôm nay kí hợp đồng lớn nên cô mới hồi hộp như vậy, nhưng Khổng Tuyết Nhi biết đây không phải lần đầu cô kí một hợp đồng với mức đầu tư khủng như vậy. Tạm gác lại cảm giác bất an trong lòng Khổng Tuyết Nhi nhắc Hứa Giai Kỳ vài câu nhớ giữ ấm sau đó liền đến công ty.
Khổng Tuyết Nhi vừa rời khỏi không bao lâu thì điện thoại Hứa Giai Kỳ có người gọi đến. Hứa Giai Kỳ nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình một lúc lâu mới chịu nghe máy, giọng nói người đàn ông trung niên gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia, sắc mặt Hứa Giai Kỳ thay đổi khi nghe tin ông nội Hứa phải vào bệnh viện. Ông nội Hứa lớn tuổi lại có nhiều bệnh trong người thấy Hứa Kì Quân lo lắng như vậy cô chắc rằng tình hình hiện tại có vẻ rất nghiêm trọng. Hứa Giai Kỳ ngay lập tức thu dọn hành lý về quê cùng Hứa Kì Quân, cô gấp đến mức sau khi lên xe mới có thể báo tin cho Khổng Tuyết Nhi biết.
......
Mãi đến tận chiều Hứa Hoa mới có thể gọi điện được cho Hứa Kì Quân, bà lo lắng đến đứng ngồi không yên, lo cho bệnh của ông nội và lo cho cả hai cha con bọn họ. Trên TV vừa thông báo đợt bão tuyết đầu tiên sắp sửa đổ bộ xuống khu vực phía Tây, Hứa Kì Quân là đang ở bên đó, nếu muốn quay trở về nhất định phải đi qua một cung đường đèo vô cùng hiểm trở, Hứa Hoa không ngừng cầu nguyện, Hứa Giai Kỳ là tất cả của bà nếu xảy ra sự cố gì bà sẽ không thể sống nổi.
" Trác Nghi, bọn họ sẽ không sao chứ ? "
" Không sao đâu dì. Giai Kỳ nói với con là chỗ đó trời vẫn rất tốt, không có gì bất thường"
Thấy tâm trạng bà Hứa không ổn Thái Trác Nghi cố gắng trấn an bà " Giai Kỳ với chú đồng ý đợi bão tan mới trở về, lúc đó đường đi đã an toàn rồi ạ"
" Nhưng mà.."
" Không phải dì nói không được nghĩ đến những chuyện không hay sao, bây giờ con nấu cho dì một chén canh uống vào sẽ đỡ căng thẳng hơn"
Tuy là nói vậy nhưng Thái Trác Nghi cũng rất lo cho Hứa Giai Kỳ, cô biết Hứa Giai Kỳ không phải người không biết chừng mực, cô nói khi bão tan mới về thì nhất định là như vậy, thế mà không hiểu tại sao trái tim Thái Trác Nghi vẫn thấp thỏm không yên.
" Giai Kỳ, nhất định phải an toàn trở về "
.....
Khổng Tuyết Nhi tắt màn hình vi tính mệt mỏi tựa người vào ghế, rõ ràng trước đây rất thích ở một mình nhưng giờ đây căn nhà không có hình bóng của Hứa Giai Kỳ lại trống vắng đến lạ. Buổi trưa sau khi trở về văn phòng Khổng Tuyết Nhi mới xem được tin nhắn Hứa Giai Kỳ gửi đến, quê ông Hứa là một thị trấn nhỏ cách rất xa thành phố lại không có sân bay đành phải tự mình lái xe đến đó. Cô lo Hứa Giai Kỳ không chịu được lạnh, lo con đường Hứa Giai Kỳ phải đi qua là nơi nổi tiếng nguy hiểm mỗi khi có tuyết, sự bất an trong lòng lại càng nhiều khi tin bão vẫn liên tục được cập nhật khiến cho tâm trạng Khổng Tuyết Nhi rối bời. Dường như biết được cô đang lo lắng Hứa Giai Kỳ rất kịp lúc gọi điện thoại cho cô
" Chị đây, ông đã khoẻ nhiều rồi, lần này có thể ông sẽ không tự đứng lên được nữa.." Hứa Giai Kỳ ngồi cạnh giường bệnh canh cho ông nội Hứa ngủ, cô nhỏ giọng thông báo cho Khổng Tuyết Nhi về tình hình của ông nội
" Chị nhớ em " Nhìn gương mặt người yêu qua màn hình Hứa Giai Kỳ không kìm lòng được lại muốn thật nhanh trở về
" Em không ngủ được, Giai Kỳ, trong lòng em vẫn không yên " từ nãy đến giờ Khổng Tuyết Nhi vẫn im lặng nghe Hứa Giai Kỳ nói chuyện, khi nghe người kai nói nhớ cô trái tim Khổng Tuyết Nhi bỗng chốc trở nên ấm áp
" Em không nhớ chị đâu nên là chị cứ ở đó với ông nội không cần phải gấp rút quay về" Khổng Tuyết Nhi làm sao không nhớ cô được nhưng cô không dám nói ngay lúc này, Khổng Tuyết Nhi sợ Hứa Giai Kỳ nghe được sẽ lập tức trở về với cô " Em đã nhờ bạn liên hệ với trưởng khoa trị liệu rồi, ông ấy nhất định chữa trị cho ông thật tốt "
" Đợi thêm hai ngày nữa khi bão tan chị sẽ về, chị thật sự không sao, em yên tâm" Hứa Giai Kỳ cách màn hình điện thoại khẽ chạm vào gương mặt của Khổng Tuyết Nhi, cô làm sao không biết Khổng Tuyết Nhi đang lo cho cô giọng nói càng trở nên dụ dỗ để mèo nhỏ không lo lắng nữa.
....
Giống như dự đoán sau hai ngày gầm thét dữ dội cơn bão tuyết cuối cùng mới chịu tan, thở phào một hơi nhẹ nhõm Hứa Kì Quân chuẩn bị về lại thành phố, tuy ông nội vẫn còn nằm viện nhưng hai người họ thật sự không thể ở lại thêm được nữa, Hứa Kì Quân đã sắp xếp cho người chăm sóc ông nội Hứa thật chu đáo, ngay bây giờ ông phải về, Hứa thị nhỏ bé trong mắt người khác bây giờ đã đến thời cơ phá kén hoá thành một con bướm sặc sỡ.
Sau cơn bão bầu trời vẫn còn đọng lại một chút dư âm, nền trời vẫn còn một vài vệt xám hòa vào làn tuyết trắng xóa rơi dày trên mặt đường, các ngọn núi quanh khu vực đó đều mang lên mình một màu trắng lạnh lẽo. Trên xe Hứa Giai Kỳ khoác áo lông thật dày, cô thật sự không chịu nổi cái lạnh dù điều hoà trong xe đã bật mức cao nhất.
" Con ngủ một chút đi " Hứa Kì Quân nhìn con gái ngồi bên cạnh lo lắng nói
" Con không buồn ngủ, lát nữa con lái xe cho ba " trước khi xuất phát Hứa Giai Kỳ đòi lái xe thay cho Hứa Kì Quân nhưng ông không chịu
" Ay, không cần không cần, Giai Kỳ con xem đoạn đường này tuy phủ rất nhiều tuyết nhưng rất đẹp phải không "
" Vâng, rất đẹp ạ "
Bỗng nhiên mấy chiếc xe phía trước đều đi chầm chậm rồi dừng hẳn lại, Hứa Giai Kỳ nhìn dòng xe ngày một chật chội trên cung đường nhỏ Hứa Kì Quân hạ kính xe hỏi người đang gom tuyết ven đường
" Phía trước có chuyện gì vậy ?"
Công nhân dọn tuyết đã huy động tối đa lực lượng để giải quyết chướng ngại của con đường này, vì là tuyến đường chính để di chuyển giữa trung tâm và các tỉnh lân cận nên xe ra vào rất thường xuyên, hiện tại xe đã xếp thành một hàng dài để chờ đi qua.
" Hôm qua tuyết lớn con đường này phải dọn sạch mới có thể lưu thông được "
" Vậy bao lâu mới có thể đi qua ?"
" Khoảng một tiếng nữa có thể đi "
" Vất vả rồi! "
Trong thời gian chờ đợi xử lý chướng ngại vật những người xung quanh đã rời xe để vào những quán ăn ven đường hưởng thụ không khí ấm áp của bếp lò đang nổi lửa, Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh xe vừa xem lịch sử trò chuyện với Khổng Tuyết Nhi mà cười ngây ngốc, tấm ảnh Khổng Tuyết Nhi hôn Mimi ngày hôm qua đã được Hứa Giai Kỳ cài làm màn hình điện thoại, nhìn gương mặt nhỏ xinh trong ảnh nhịp tim Hứa Giai Kỳ phút chốc lại tăng lên. Lát sau Hứa Kì Quân từ trong một tiệm nhỏ đi ra mang cho Hứa Giai Kỳ cốc nước ấm, cô cũng rất tự nhiên nhận lấy, vừa định nói gì đó với ông Hứa thì đột nhiên có tiếng động lạ xuất hiện. Dưới chân lớp tuyết dường như đang rung chuyển, tiếng động lạ tầng xuất ngày càng tăng nhanh, đáng sợ hơn nữa là nó càng lúc càng đến gần khu vực này, trong vòng vài phút sau khi nhận ra vấn đề thì đã không còn kịp nữa, một trận tuyết lỡ đã đỗ ập xuống đường, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng khóc la, tiếng gào thét hoà vào nhau làm khung cảnh hoảng loạn vô cùng.
. . .
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com