Chapter 7
Vài tháng sau ngày hôm đó thì tình hình mối quan hệ của bọ họ càng thân thiết hàng ngày đều gặp nhau thi thoảng thì tụ họp ở quán của Hứa Giai Kỳ . Các cặp đôi đều tiến triển rất tốt chẳng hạn như Đới Manh đã thành công chính thức 'bắt' Dụ Ngôn về làm bạn gái sau nhiều lần bật đèn xanh cho nhau hiện giờ đang nắm tay vui vẻ đi trên đường. Chỉ vì lịch học dày đặc khiến cô không thể gặp riêng em thường xuyên được nhớ muốn chết luôn ...
"Có chuyện gì hả?" Đới Manh từ nãy tới giờ không nghe Dụ Ngôn nói câu nào lo lắng hỏi
" Không có " Dụ Ngôn nghe giọng nói quen thuộc ngẩn đầu lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Đới Manh đang nhìn mình
" Em không được bỏ bữa đâu đấy. Nếu em gầy đi chị sẽ lo " Đới Manh là đang lo sợ người này sẽ liều mạng không ăn uống mà chạy theo mấy cái chương trình gì đó của giáo sư
" Em biết , chị đừng lo" Dụ Ngôn cảm nhận được sự chân thành của người trước mặt nhẹ giọng đáp
" Thật không?" --"Thật"
" Vậy cười một cái đi" Đới Manh miết nhẹ bàn tay cô lắc qua lắc lại làm nũng . Nhìn hành động của trẻ con của người yêu Dụ Ngôn nở một nụ cười thật tươi ,đối với Đới Manh mị lực lớn nhất là khi cô cười bởi vì đó là lúc cô vui vẻ nhất không u sầu phiền muộn...hai người cứ thế tay đan tay cùng nhau sánh bước không ồn ào không áp lực chỉ có niềm hân hoan trong lòng giờ đây cũng đường đường chính chính yêu nhau chỉ cần những hành động nhỏ cũng khiến họ hạnh phúc mỉm cười
____________________________
Thời gian không còn bao lâu nữa là đến kì thi đầu tiên trong năm, Khổng Tuyết Nhi đang đau đầu vì môn luận văn của cô điểm thật sự rất thấp . Tới lúc này mới hiểu sự đời khi mới vào trường còn bảo đại học rất nhàn bây giờ cô rút lại còn kịp không ? Suốt thời gian qua Tuyết Nhi đã nếm đủ nào là thuyết trình , thi thử, thực hành,... trên bàn bây giờ còn một đống giấy chả biết là môn gì nữa lộn xộn cả lên cô mệt mỏi nằm ườn lên bàn . Triệu Tiểu Đường ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô nhàn nhạt lên tiếng --"Cậu như thế sẽ học lại cho coi"
" Những môn khác tớ đều qua được còn nó thì tớ khóc mất" Khổng Tuyết Nhi méo mặt cằm tờ giấy quơ qua quơ lại
" Chịu thôi tớ không thể giúp cậu"
" Hai cậu làm gì vậy?" Dụ Ngôn nãy giờ ra ngoài mới về lớp
"Tớ phải chuẩn bị tâm lí học lại thôi" Khổng Tuyết Nhi không biết phải làm gì mới được nhìn Dụ Ngôn than thở
" Cậu tìm Hứa học trưởng nhờ chị ấy giúp " Dụ Ngôn ngay lặp tức trả lời
" Phải rồi ha sao tớ không nghĩ ra sớm" Triệu Tiểu Đường cười có sẵn một cao nhân tại sao không nhờ?
" Làm ơn đi tớ không muốn liên quan tới chị ta , hơn nữa có nhờ cũng không giúp " Khổng Tuyết Nhi nghe đến họ Hứa thì bật dậy phản bác
" Cậu không thử làm sao biết? Tớ thấy chị ấy rõ ràng có ý với cậu " Dụ Ngôn ngồi đối diện Tuyết Nhi nói
" Ý gì chứ? " Khổng Tuyết Nhi giật mình nói lí nhí trong miệng
" Lúc trước khi ở bờ sông chị ấy rất rất ôn nhu xoa đầu cậu lại còn chị chị em em làm bọn này muốn bị sâu răng " Triệu Tiểu Đường rất nhanh bắt được suy nghĩ của Dụ Ngôn nổi ý xấu chuyện này chưa có cơ hội nhắc đến hôm nay mới được dịp
" Không như cậu nghĩ" Khổng Tuyết Nhi bị đào chuyện ở bờ sông có chút ngượng vội giải thích
" Nếu cậu muốn qua môn đây là cách duy nhất"
" Vì tương lai tươi sáng của cậu . Cố lên!" Dụ Ngôn và Triệu Tiểu Đường ra sức thúc giục Khổng Tuyết Nhi bởi bọn họ biết được cô có một chút quan tâm đến Hứa Giai Kỳ nhưng lại không muốn thừa nhận , bạn bè của cô không muốn cô phải lẻ loi ăn cẩu lương nên mới giúp đỡ cho cô có người hốt để không phải ghen tị .
Hứa Giai Kỳ đang ngồi trong phòng đọc sách thì ngoài cửa có tiếng người , hôm nay quán chỉ có vài người khách đột nhiên ồn ào thì cũng biết là ai đến chợt bên ngoài có tiếng vọng vào-" Hứa Giai Kỳ bọn tớ lại đến mau ra đây đi"-- Đây là giọng của Tạ Khả Dần thấy chưa nói có sai đâu , cầm theo cuốn sách giày cộm đi ra ngoài .
" Các cậu rảnh rỗi đến vậy à" Hứa Giai Kỳ ngồi xuống ghế tươi cười hỏi ba người trước mặt
" Bọn tớ không có mục tiêu điểm cao như cậu" Ngu Thư Hân chống cằm bĩu môi
" Làm sao cậu có đủ kiên nhẫn để đọc hết cuốn sách đó vậy?" Tôn Nhuế lắc đầu cảm thán , tuy lực học của cô không tệ nhưng cô thể đọc nổi những thứ như thế này
" Tớ cần phải cố gắng hơn nữa"
" Kì trước điểm của cậu tuyệt đối cao nhất trường rồi còn gì?" Tạ Khả Dần không hiểu Hứa Giai Kỳ vì sao lại dốc sức như vậy mặc dù thành tích của cô đã thực sự rất cao
" Giáo sư lâm bảo tớ cần phải cố gắng thêm tức là vẫn còn nhiều thứ tớ chưa học được" Hứa Giai Kỳ bây giờ mới gấp quyển sách lại chống cằm giống Ngu Thư Hân mà nói
" Ông ấy muốn biến cậu thành người sao hỏa à ?"
" Để học sau đi, bây giờ lấy bánh cho tớ ăn nhanh lên " Ngu Thư Hân chu chu mỏ thể hiện sự dễ thương của mình , mục đích chính là ăn bánh a
" Cậu giảm được bao nhiêu kí mà đòi ăn?" Hứa Giai Kỳ vẫn thói cũ trêu ghẹo
" Dạo này tớ chăm chỉ tập thể thao lắm ,yên tâm" Cô cười hì hì
" Đúng rồi cậu đi cùng Triệu Tiểu Đường của cậu cơ mà " Tạ Khả Dần lại khui chuyện của cô
" Phải ha dạo này đâu cũng thấy cả hai đi cùng nhau, Ngu Thư Hân cậu có ý với cô bé họ Triệu đúng không?" Tôn Nhuế tay vuốt vuốt cằm hai mắt híp lại nhìn Ngu Thư Hân
" Gì chứ? Ai nói với cậu" Ngu Thư Hân nghe nhắc đến Triệu Tiểu Đường thì đổi sắc mặt
" Không cần ai nói , tớ có mắt nhìn " Tạ Khả Dần khẳng định đôi mắt của mình phát hiện ra mấy chuyện này rất nhanh -" Tớ từng nói Dụ Ngôn và Đới Manh có vấn đề vài tháng sau thì họ đang hẹn hò " đắc ý nói tiếp
" Vậy cậu đoán xem khi nào Ngu Thư Hân hẹn hò với Triệu Tiểu Đường " Hứa Giai Kỳ nhanh miệng chọt thêm
" Theo tớ thấy tầm 3 th....."
" Cậu đừng có nói linh tinh nữa " Lời chưa nói hết Ngu Thư Hân đã lấy cái bánh nhét vào miệng cô -" Mau ăn đi "
" Ai da cậu chột dạ hả "
" Không có"
" Tớ thấy rồi nha"
" Các cậu đừng quá đáng"
"..."
Sau khi ồn ào một lúc thì mấy người bọn họ cũng về, Hứa Giai Kỳ bây giờ đang tản bộ trên đường nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc . Nơi đây tuy ồn ào nhưng lại mang vẻ đẹp hoa lệ và cả sự sống của rất nhiều người . Từng dòng xe nối nhau mà chạy trên con đường rộng lớn bằng phẳng , những ngôi nhà cao trọc trời chật chội chen nhau từng li từng tí để có chỗ bám trụ. Hứa Giai Kỳ nhận ra một điều thế giới này rất đẹp mà cũng rất tàn nhẫn những vật vô tri vô giác cũng tranh giành nhau huống chi là con người.
Bất chợt kí ức lúc nhỏ hiện về trong đầu , người mẹ phải chịu những trận roi đòn vô cớ trước mặt đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi. Nó chỉ biết khóc thét lên khi chứng kiến mẹ nó bị đánh chứ không thể làm được điều gì.
Có một đứa bé vì là con của một người phụ nữ bình thường mà bị khinh bỉ, bởi vì bị cho là con riêng nên có một tuổi thơ bất hạnh ,người được cho là ba cô chỉ vì đồng tiền mà vứt đi đoạn tình cảm bao nhiêu năm trời với người phụ nữ dành cả tuổi xuân để lo cho ông tất cả , để rồi một ngày nọ ông tuyên bố lấy vợ . Bên kia là một người rất quyền lực lại giàu có khi cưới nhau xong con đường tiền đồ của ông được rộng mở chẳng có lí do gì để từ chối.Sau khi biết được gia đình nhỏ của chồng bà ta sao có thể chịu được liền tìm cớ gây khó dễ cho mẹ cô ,đánh đập,hành hạ bằng những lời cay nghiệt nhất sát thương lớn nhất đều đổ lên đầu người phụ nữ đáng thương ....
Hứa Giai Kỳ có tất cả như hiện tại đều là một tay mẹ nuôi lớn khi được 4 tuổi mẹ Hứa không thể chịu được người đàn bà kia mà liều mạng đem cô rời khỏi nơi đó đến một thành phố xa lạ , một mình nuôi con từ hai bàn tay trắng không người thân , không bạn bè , không tiền bạc , không nhà cửa ấy thế mà vẫn không thể ngăn được sức sống mãnh liệt của bà. Buồn bỏ mối tình , buông đi đau đớn quyết tâm xây dựng lại cuộc đời mới sống vì bản thân với 'tài sản' duy nhất là đứa con ngây thơ chưa hiểu chuyện .
Bao nhiêu năm trôi qua có rất nhiều khó khăn phải đối mặt nhưng mẹ cô rất giỏi lại rất kiên cường có lẽ ông trời cũng thương xót cho số phận con người bất hạnh sau bao lần thất bại bao lần nỗ lực thì cũng có một cuộc sống đầy đủ , còn có thể mở một quán nhỏ ở thành phố để buôn bán ... Hỏi cô hận ba mình hay không? Hứa Giai Kỳ cũng không biết chỉ là hiện tại luôn trốn tránh không muốn gặp .
Thở dài một hơi Hứa Giai Kỳ dừng lại suy nghĩ trong đầu chợt nhìn phía trước bắt gặp dáng người quen thuộc nhanh chóng đuổi theo cất tiếng gọi
" Tuyết Nhi"
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com