Chaptet 44
Khổng Tuyết Nhi nhận ra bản thân không hề yêu thích Lư Thiếu Hiền, cuộc hôn nhân không có tình yêu từ hai phía từ đầu đã định sẵn sẽ không có kết quả tốt.
" Tuyết Nhi, anh sai rồi. Anh không nên lừa dối em " Lư Thiếu Hiền nghe cô thẳng thắn như thế liền hốt hoảng nhận sai, Tuyết Nhi trong lòng hắn là độc nhất không ai thay thế được, hắn không muốn mất Khổng Tuyết Nhi nên không thể nào đồng ý.
" Anh thừa nhận nhanh hơn tôi tưởng nhỉ ? " Khổng Tuyết Nhi hừ lạnh, nhếch môi một cái đầy ghét bỏ
" Là anh không tốt, xin em tha thứ cho anh, anh thề tuyệt đối không có lần sau " Lư Thiếu Hiền một câu xin lỗi hai câu thề thốt, hắn nghĩ phụ nữ hay mềm lòng mà Tuyết Nhi cũng là phụ nữ, chỉ cần hạ giọng xin lỗi vài câu đợi khi cô nguôi giận là mọi chuyện đâu lại vào đấy.
" Tôi là người thế nào anh còn không hiểu rõ, anh tưởng mình còn cơ hội để tiếp tục lần sau à ?"
" Là cô ta ! Cô ta dụ dỗ anh "
" Anh không phải con nít, cũng đâu phải ngốc đến nỗi chỉ vài lời mà dụ được ? " Khổng Tuyết Nhi càng muốn cười hơn nữa, cái lí do muôn thuở cho việc lừa dối, nếu hắn không muốn ai có bản lĩnh ép hắn cơ chứ.
" Tuyết Nhi à, nghe anh .. "
" Hai đứa làm gì to tiếng với nhau vậy ? Tuyết Nhi, sức khỏe con như vậy còn định đi đâu ?"
" Dì Khổng, dì khuyên Tuyết Nhi giúp con đi, em ấy vừa tỉnh lại liền muốn chạy đi tìm Hứa Giai Kỳ " Vừa thấy bà Khổng hắn như tìm được vị cứu tinh, Khổng Tuyết Nhi bình thường nghe lời mẹ như thế chắc chắn sẽ không ngoại lệ chuyện này mà cãi lời
" Con mặc kệ, nhất định con phải tìm được chị ấy " Ngoài dự đoán của hắn cô rất kiên quyết với ý định của mình
" Cô ta sẽ không gặp con đâu, đừng tốn công phí sức nữa"
" Làm sao mẹ biết Giai Kỳ không muốn gặp con ?" Khổng Tuyết Nhi chợt dừng bước xoay người lại nhíu mày hỏi
" Mẹ .. " Bà Khổng nhất thời lỡ miệng, Khổng Tuyết Nhi thông minh như thế làm sao không đoán ra được, bà không biết nên giải thích thế nào cho phải.
" Mẹ lại làm khó chị ấy nữa phải không ?" Khổng Tuyết Nhi nhìn mẹ mình giọng khàn khàn nói, cô quá hiểu rõ tính cách của mẹ mình, vì cô bà đương nhiên sẽ làm như vậy.
" Con..con nhớ lại rồi ?? Ôi trời ơi! Cuối cùng con cũng nhớ lại rồi " Bà Khổng vừa khóc vừa cười nắm tay Tuyết Nhi, cô đã qua khỏi nguy hiểm lại may mắn khôi phục trí nhớ, người làm mẹ như bà hơn ai hết cảm thấy vui mừng.
" Phải ! Con nhớ tất cả rồi, những chuyện này mẹ không cần giấu con nữa "
Ánh mắt Khổng Tuyết Nhi vô cùng lãnh đạm nhìn Tuyết Hoa, cảm giác xa cách lần đầu tiên dâng trào mạnh mẽ trong lòng Tuyết Nhi. Cô thấy bà bối rối, bà không giải thích cho cô một lí do chính đáng vậy có nghĩa là bà đã ngầm thừa nhận. Cô mặc cho bà van xin vẫn nhất quyết rời đi.
" Tuyết Nhi em nghe anh giải thích đi "
" Tuyết Nhi à! "
Khổng Tuyết Nhi gọi bác Trương mang xe đến bệnh viện, cô một mạch lái xe rời đi bỏ lại Lư Thiếu Hiền cố gắng đuổi theo phía sau .
Không mất nhiều thời gian đã đem xe dừng trước cửa nhà Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi không ngừng nhấn chuông nhưng trong nhà không một bóng người, không có ai mở cửa. Khổng Tuyết Nhi gọi mấy tiếng cũng không thấy ai đáp lại, ngay tức khắc cô gọi cho Trác Nghi nhưng Thái Trác Nghi đang đi công tác cũng không biết rõ tình hình ở nhà. Khổng Tuyết Nhi trong lòng nôn nao dâng lên một cỗi nhiệt, cô rất khó chịu, lồng ngực bỗng trở nên nặng nề khiến hô hấp cũng gặp khó khăn.
Khổng Tuyết Nhi gọi cho Hứa Giai Kỳ không biết bao nhiêu lần nhưng không có ai nghe máy, tin nhắn cũng không có hồi âm. Khổng Tuyết Nhi tựa vào thân xe nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cô đợi Hứa Giai Kỳ hồi âm nhưng đợi mãi cũng chẳng có, rất lâu sau đó không còn cách nào cô chỉ đành bất lực gửi một tin nhắn thoại
" Hứa Giai Kỳ chị đang ở đâu? Em muốn gặp chị "
Tút ~ Âm thanh lạnh lẽo trong điện thoại vang lên rồi vụt tắt, ngôi nhà tối đen như mực, ánh đèn neon vàng nhạt rọi xuống thả bóng cô ngã trên mặt đường, lại phản phất vào cửa gỗ một vài vệt sáng. Người ta đi ngang ai cũng ngoảnh lại nhìn cô một lần, có người nói cô thất tình, cũng có người nói cô không bình thường ban đêm lại đứng đấy nhìn vào một ngôi nhà. Khổng Tuyết Nhi là đang đợi Hứa Giai Kỳ, đợi kì tích xuất hiện, Hứa Giai Kỳ sẽ mở cửa ra và chầm chậm tiến lại ôm cô vào lòng, dùng đôi tay mảnh khảnh vỗ về cô hệt như một đứa bé, rồi lại ôn nhu vuốt tóc cô, sau đó dịu dàng hôn lên trán. Khổng Tuyết Nhi không chịu nổi cái cảm giác này, cô thì thầm gọi tên Hứa Giai Kỳ trong vô vọng.
______________
Hứa Giai Kỳ từ bên ngoài về thì bà Hứa đã ngủ chỉ còn Hứa Kì Quân ngồi bên ghế kéo chăn đắp cho bà. Hứa Giai Kỳ thông qua khe cửa nhìn thấy cảnh tượng đó nên ngồi ngoài hành lang, cô muốn để cho hai người có chút không gian riêng.
" Sao con lại ngồi ở đây ?" Lúc sau Hứa Kì Quân mở cửa ra vừa hay nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang ngồi đan tay lại với nhau
" Con thấy ngài ở trong đó nên không muốn quấy rầy "
" Ta canh cho bà ấy ngủ. Mẹ con khó chịu trong người nên rất khó để vào giấc "
Sau đó là một khoảng lặng, Hứa Giai Kỳ kiệm lời không nói thêm câu nào nữa.
" Tay của con bị làm sao vậy ?" Hứa Kì Quân thấy Hứa Giai Kỳ cứ chậm rãi xoay cổ tay, thi thoảng lại khẽ nhíu mày trông có vẻ khá đau
Hứa Giai Kỳ theo phản xạ đem tay đặt chỗ khác " Không có gì, con chỉ bị ngã thôi "
" Mau đưa ta xem " Hứa Kì Quân mặc cô từ chối vẫn ngồi nhích lại gần kéo tay cô cẩn thận xem kĩ
" Sưng to thế này con còn bảo là không sao ? " Hứa Kì Quân tặc lưỡi một tiếng, vết thương này nếu không dùng thuốc e là sẽ không thể khỏi.
" Đợi ta một chút !"
Hứa Kì Quân nói xong vội chạy đi. Hứa Giai Kỳ vẫn ngồi yên ở đó, bệnh viện về khuya im lặng vắng vẻ, chỉ có một vài người mặc áo blouse đi ngang qua thì thầm trò chuyện với nhau. Không lâu sau Hứa Kì Quân quay về trên tay còn cầm thêm vài món đồ, khi đến gần Hứa Giai Kỳ mới thấy rõ nào là thuốc, cồn xoa bóp, còn có cả cao dán trị sưng nữa.
" Con ở bên ngoài làm việc vất vả như thế ta thật cảm thấy hổ thẹn " Nhìn vết thương vừa sưng vừa đỏ hằn trên cổ tay trắng mịn của Hứa Giai Kỳ ông không khỏi đau lòng
Hứa Kì Quân nhẹ nhàng xoa xoa tay cho cô, bàn tay người trung niên to lớn, làn da vì được ở trong môi trường tốt nên không hề thô ráp ngược lại còn rất hồng hào. Động tác thành thục, rất cẩn thận, ông sợ dùng lực quá mạnh sẽ làm cô đau còn nhẹ quá thì sẽ không hiệu quả. Cảm thấy đã đủ, Hứa Kì Quân cẩn thận tháo miếng cao dán lên vết thương
" Con đã sớm quen rồi, có chuyện gì mà con chưa từng trải qua cơ chứ " Hứa Giai Kỳ nhàn nhạt trả lời, trên tay truyền đến cảm giác đau đau tê tê lại vô cùng thoải mái.
Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh, là ba cô đang lo lắng cho cô, là ba sợ cô ở bên ngoài vất vả, những điều quan tâm nhỏ nhặt đơn giản như thế này Hứa Giai Kỳ còn tưởng cả đời cũng sẽ không có được.
" Ta xin lỗi "
Hứa Giai Kỳ thu tay về, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Những lời xin lỗi này cô không muốn nghe, xin lỗi thì làm được gì chứ ? Chốc sau bên tai nghe thấy giọng nói trầm ổn
" Ta sẽ li hôn " Hứa Kì Quân nét mặt âm trầm, rất rõ ràng đem ý tứ nói ra cho Hứa Giai Kỳ nghe
" Tại sao ngài làm như vậy ?"
" Sống qua nữa đời người ba mới nhận ra thứ mình mong muốn vốn dĩ không phải là tiền, không phải danh vọng mà là một gia đình"
" Con và mẹ con mới thật sự khiến ba có cảm giác là một gia đình. Giai Kỳ à, ba hối hận rồi, bây giờ ba chỉ cần được ở bên con và mẹ con những thứ khác đã không còn quan trọng nữa "
Hứa Kì Quân cuối gầm mặt, làn da trên mặt có dấu hiệu của tuổi già, mái tóc không còn màu đen bình thường được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt nghiêm nghị ẩn chứa một nỗi niềm không ai đoán được.
" Ngài muốn kiếm tiền con không trách ngài nhưng tại sao ngài lại chọn người phụ nữa kia, chọn bỏ mẹ mà đi ? Tất cả mọi thứ mẹ có được đều không nghĩ ngợi đem hết cho ngài, còn ngài thì sao ? "
" Chủ tịch, tuổi thơ của con hoàn toàn không có bóng dáng của ngài. Con đi học không có ba đến đón chỉ có thể nhìn người khác với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, con muốn thả diều chỉ có thể tự mình làm diều, khi con bị bệnh điều con muốn nhất vẫn là gặp ba thế mà những lúc ấy ngài lại không hề xuất hiện "
Một đứa trẻ không có ba thật sự rất thiệt thòi, rất đáng thương. Cảm giác hụt hẫng xen lẫn ganh tị khi người khác được ba đưa đón, được ba làm cho đồ chơi, được ba cõng trên lưng, được cùng ba làm tất cả mọi thứ. Mấy ai hiểu được cảm giác đó, mấy ai chịu được những lời dèm pha từ những người xung quanh cơ chứ ?
" Ba biết tuổi thơ của con đã quá thiệt thòi, cũng hiểu được nỗi khổ của mẹ con. Cho nên Giai Kỳ à, cho ba một cơ hội để sửa sai có được không ?"
" Mấy năm nay thành ý của ngài con đều thấy hết nhưng mà" Hứa Giai Kỳ trầm mặt một lúc xong lại thở dài một hơi " Hiện tại con vẫn chưa thể tha thứ cho ngài được "
Hứa Giai Kỳ mang dáng vẻ thong thả rời đi thực chất trong lòng cô đang rất loạn. Đi thẳng lên tầng thượng của bệnh viện, ngay lúc này cô rất cần không gian riêng, muốn ở một mình để có thể suy nghĩ thông suốt. Ánh đèn sáng trắng rọi sáng cả một góc tường, Hứa Giai Kỳ ngồi bệt dưới nền lạnh lẽo, đem hai chân bó gối giấu trong áo khoác, cơn gió thổi ngang qua khẽ làm mái tóc cô lay động tùy ý tản ra bên sườn mặt.
" Xem như tôi cầu xin cô, đừng bao giờ xuất hiện trước tầm mắt Tuyết Nhi nữa "
" Con bé sắp kết hôn rồi "
" Em không thể che giấu được cảm xúc của mình, khi ở bên chị em rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Em tự dặn lòng không được nảy sinh tình cảm với chị nhưng nó lại vô dụng"
" Hứa Giai Kỳ em yêu chị, là thật lòng yêu chị "
" Vì Tuyết Nhi tình cảm của hai người nếu đổi được thì hãy đổi đi "
Ánh mắt mờ mịt theo tiêu cự nhìn chằm chằm xuống mũi giày, từng dòng suy nghĩ miên man lần lượt hiện lên bắt đầu giày xéo tâm trạng của Hứa Giai Kỳ. Nếu biết làm người lớn mệt mỏi như thế cô ước rằng bản thân được ở mãi tuổi hai mươi, những năm tháng đó vô lo vô nghĩ có bạn tốt và có mối tình đầu ngọt ngào vừa chớm nở.
Tuổi hai mươi năm ấy Hứa Giai Kỳ yêu Khổng Tuyết Nhi, tình cảm không ngây thơ như thời cấp ba, cũng chưa hoàn toàn trưởng thành như những người từng trải nhưng cô yêu bằng cả tấm lòng, bằng tất cả nhiệt huyết mà bản thân có được. Mấy năm qua xảy ra rất nhiều biến cố nhưng tình yêu của cô dành cho Tuyết Nhi một lòng không hề thay đổi.
Hứa Giai Kỳ kiên trì nhiều năm như vậy, chờ đợi Tuyết Nhi lâu như vậy không có lí do gì khiến cô từ bỏ tình yêu với Tuyết Nhi cả, không một ai có quyền sai khiến cảm xúc của cô, không một ai có quyền yêu cầu cô rời khỏi Khổng Tuyết Nhi. Nếu Hứa Giai Kỳ không cứng rắn một lần thì tất cả nỗ lực trước kia đều trở nên vô nghĩa, nắm tay siết chặt vạt áo, Hứa Giai Kỳ lần này lựa chọn nghe theo lí trí và con tim của mình, nhất định không buông tay, dù có khó khăn đến mức nào cũng phải nắm đến cùng.
_______________
Khổng Tuyết Nhi tìm mọi cách cũng không gặp được Hứa Giai Kỳ, cô trở về chung cư đem thân mình mệt mỏi ngã xuống giường. Màn hình điện thoại sáng lên rồi vụt tắt chốc lại sáng lên, sau đó ngân một hồi chuông, cứ như thế lặp đi lặp lại. Khổng Tuyết Nhi ấn nút tắt không muốn tiếp, mặc kệ hắn gọi bao nhiêu lần, nhắn bao nhiêu tin cô cũng chẳng buồn quan tâm. Khổng Tuyết Nhi thật sự thấy phiền nhưng không dám tắt máy, cô sợ Hứa Giai Kỳ gọi đến sẽ không kịp nghe, cô luôn mong Hứa Giai Kỳ sẽ gọi cho mình, ngay bây giờ chỉ cần một câu nói của đối phương cũng đủ làm cô bình tâm lại.
.....
Trời đã về khuya Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa ngủ, cô tựa người trên sofa chán nản nhắm mắt, trên bàn là một chai rượu uống còn dang dở. Khổng Tuyết Nhi lần nữa rơi vào khủng hoảng tinh thần, nhưng lần này Hứa Giai Kỳ đã cho cô sức mạnh, cho cô lí trí để không rơi vào vực thẳm tuyệt vọng như lần trước.
Giấc mơ kia là thật, những lời cô từng nói với Hứa Giai Kỳ cũng là thật, chiếc vòng tay kia hẳn là bằng chứng xác thực nhất, chính tay cô đã đeo cho Hứa Giai Kỳ cơ mà. Không ngờ đi một vòng lớn như thế Khổng Tuyết Nhi cuối cùng vẫn đem tâm tư lần nữa đặt lên người Hứa Giai Kỳ. Cô cho rằng đó là số phận mà thượng đế đã sắp đặt, nếu đúng như thế thì cho dù cô có quên bao nhiêu lần đi nữa thì cuối cùng vẫn dừng lại ở cái tên Hứa Giai Kỳ mà thôi.
Dù lí trí có quên đi nhưng cảm xúc vẫn đâu đó nằm sâu trong trái tim để chờ đợi.
" Tuyết Nhi, chị nhớ em nhiều lắm "
" Rốt cuộc em cũng trở về "
Khổng Tuyết Nhi mặc cho nước mắt lăn dài, nở một nụ cười khổ. Bây giờ Tuyết Nhi mới ngẫm lại, Hứa Giai Kỳ giống hệt cô gái kia từ mái tóc cho đến nụ cười vậy mà cô vẫn mù quáng không nhận ra, cô tự trách mình ngu ngốc, ngay từ đầu tinh ý một chút đã không cần phải khổ sở lâu như thế này
" Hứa Giai Kỳ, hóa ra chị cũng gạt em "
______________
Hôm nay bà Hứa có vẻ đã khôi phục sức lực, gương mặt hồng hào được vài phần, bà muốn đi dạo nên Hứa Giai Kỳ lấy xe đẩy đưa bà đi loanh quanh dưới sân, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
" Giai Kỳ à, con xem ! Cây cối ở đây tươi tốt không khí cũng thật mát mẻ "
" Mẹ thích hả ?"
" Ừ, mẹ thích không khí trong lành như thê ́này nhưng nhà mình không trồng được cây xanh, phải chi có một khu vườn nhỏ để mẹ hàng ngày chăm hoa nhỉ ? "
" Chỗ của mình nhà cửa san sát nhau tìm đâu ra đất cho mẹ làm vườn đây "
" Chỉ nói vậy thôi, mẹ cũng biết chúng ta làm gì có đất để làm vườn chứ "
" Cách nhà mình vài trăm mét có một khoảng đất trống đang rao bán đó, mẹ thấy được không ? Chỉ có điều hơi đắt một chút " Hứa Giai Kỳ cười trêu mẹ, đây là khoảng khắc thoải mái nhất của cô trong mấy ngày gần đây
" Con tưởng mua dễ lắm sao ? Đất bây giờ quý hơn vàng, bán nhà bán luôn cả con đi cũng không đủ mua nữa " Hứa Hoa nghịch chiếc lá trên tay ngữ khí đầy châm chọc
" Ôi giồi ôi chị Hứa, chị định bán cả con gái mình à ? " Hứa Giai Kỳ giả giọng giống như mấy người hàng xóm thường nói trêu cho bà một trận cười ngặt nghẽo
" Tôi thích một khu vườn, không thích con gái nữa, con gái lớn đầu mà không chịu có người yêu cho tôi nhờ "
" Mẹ này ! " Hứa Giai bĩu môi một cái " Chả có ma nào thèm mua con đâu, làm mẹ thất vọng rồi ha "
" Có ! " Giọng nói lạ vang lên bên tai
Hứa Giai Kỳ xoay người lại liền thấy Lục Kha Nhiên tay đang ôm một bó hoa tay còn lại thì cầm theo túi quà, gương mặt không có biểu cảm gì đặc sắc ngoại trừ tươi tắn hơn ở công ti một chút.
" Cháu chào dì " Lục Kha Nhiên đặt bó hoa lên tay bà lễ phép thưa
" Đây là ... " Bà Hứa vô cùng ngạc nhiên, người lạ mặt này không biết từ đâu xuất hiện còn chào bà thân thiết như vậy
" Cháu là Lục Kha Nhiên đồng nghiệp của Giai Kỳ " Lục Kha Nhiên không cho Hứa Giai Kỳ có cơ hội nói trước, cô không muốn chỉ vì thân phận của mình mà khiến mọi người không thoải mái
" Có đồng nghiệp xinh đẹp như thế sao không nói với mẹ ?" Bà Hứa oán trách nói, nếu là bạn của Giai Kỳ thì bà hoàn toàn yên tâm, con gái bà chọn bạn không làm bà thất vọng
" Lục ... " Hứa Giai Kỳ định gọi hai tiếng ' Lục tổng ' nhưng đã bị Lục Kha Nhiên ngăn lại
" Dì à dì đi dạo hả ?"
" Dì đi cũng lâu rồi bây giờ muốn về nghỉ ngơi, nếu có việc muốn nói với Tiểu Kỳ thì cháu cứ nói, dì về một mình cũng được "
" Sao mà được chứ ? Để con đưa mẹ về phòng " Hứa Giai Kỳ đương nhiên là từ chối để bà đi một mình rồi
" Vậy cũng được "
" Để tôi giúp cho " Lục Kha Nhiên đưa túi đồ cho Hứa Giai Kỳ cầm rồi từ tốn đẩy xe giúp bà Hứa
Hứa Giai Kỳ đi phía sau với tốc độ rất chậm, một Tổng giám đốc lại rảnh rỗi lo chuyện nhà của nhân viên lại còn rất đỗi nhiệt tình. Nếu là quan tâm đến cấp dưới cũng không cần cô đích thân mang quà đến, Hứa Giai Kỳ đang nghĩ không biết Lục Kha Nhiên có âm mưu gì không nữa.
" Dì nghỉ ngơi đi ạ " Lục Kha Nhiên đỡ bà Hứa nằm lên giường đắp chăn cẩn thận
" Ừ, cảm ơn cháu " Bà mỉm cười nói cảm ơn với Lục Kha Nhiên rồi quay sang Hứa Giai Kỳ nói
" Con đi đi, lát nữa ông Hứa đến với mẹ "
" Vậy con đi một chút, cần gì thì gọi cho con "
" Cháu xin phép " Nói xong một trước một sau ra khỏi phòng
.......
Cả hai đi ra khuôn viên phía sau lưng tòa nhà trung tâm của bệnh viện, ở đấy có một đài phun nước rất lớn và đối diện là bức tượng chân dung của Hippocrates, bệnh nhân mà được ở trong môi trường thế này thì bệnh tình rất nhanh có tiến triển tốt.
" Giấy phép tôi sẵn sàng kí thêm nên cô cứ yên tâm ở lại đây " Ngắm cây ngắm cỏ một lúc Lục Kha Nhiên mới mở lời
" Cái đó không cần đâu, ngày mai tôi sẽ đi làm " Hứa Giai Kỳ vội từ chối, làm công ăn lương mà nghỉ mãi chắc bị thất nghiệp mất.
" Số việc còn lại tôi có thể lo được, còn một tuần nữa mới đến thời hạn nghiệm thu cơ mà " Nói thì nói như vậy chứ hai hôm mà Hứa Giai Kỳ nghỉ là Lục Kha Nhiên không có thời gian ăn cơm nữa huống chi là nghỉ ngơi, cô nói thế chỉ vì không muốn Hứa Giai Kỳ cảm thấy khó xử.
" Mẹ tôi không sao rồi, ngày mai có thể đi làm "
" Do cô quyết định thôi " Lục Kha Nhiên bó tay trước sự cứng đầu của Hứa Giai Kỳ
" À mà khi nãy mẹ cô đòi bán cô ấy tôi có thể "
" Để Lục tổng chê cười, mẹ tôi hay đùa như thế lắm " Hứa Giai Kỳ cười ngại cảm giác xấu hổ xẹt qua gương mặt
" Có ai đấu giá chưa ? Nếu chưa thì tôi xin nhận " Lục Kha Nhiên nửa thật nửa đùa cười nói
" Lục tổng lại nghĩ thật đó chứ ?!" Không biết Hứa Giai Kỳ là không rõ hay cố tình không rõ lời Lục Kha Nhiên nói nữa
" Thật ra là có rồi, tôi vẫn luôn đợi người đó xuất hiện " Hứa Giai Kỳ ngữ khí nghiêm túc thẳng thắn nói với Lục Kha Nhiên
" Tôi có thể tranh giành. Giai Kỳ, tâm ý của tôi cũng đủ rõ ràng rồi, hy vọng sau này có cơ hội đối tốt với cô " Lục Kha Nhiên dừng chân xoay người đối diện với Hứa Giai Kỳ, ánh mắt chân thành nói ra lời trong lòng. Lần đầu tiên Lục tổng hạ mình với người phụ nữ khác, người đầu tiên làm trái tim cô thật sự rung động.
_______________
Tối ngày hôm đó Hứa Giai Kỳ về nhà, mẹ cô thì đã có Hứa Kì Quân chăm sóc, ông sợ làm lỡ công việc của cô nên một mực bảo cô về. Sau khi gửi bảng thống kê doanh thu qua cho Lục Kha Nhiên xong Hứa Giai Kỳ đến bàn rót một ly nước. Hiện tại ở nhà một mình nên ăn mặc khá thoải mái, váy lụa mỏng và khoác thêm một chiếc áo len, mái tóc được búi cao lên để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế, đơn giản nhưng thật xinh đẹp.
~ Kính kongg
Đang thả hồn thì ngoài cửa có người ấn chuông, cô tưởng là Thái Trác Nghi đi làm về liền đặt li xuống nhanh chân chạy ra, nhưng cánh cửa vừa được hé ra tim cô lại đập nhanh thêm một nhịp. Cô nhìn gương mặt Khổng Tuyết Nhi tiều tụy đi hẳn, đôi môi tuy có thoa một ít son trông vẫn không có năng lượng như thường ngày, quần thâm dưới mắt hiện rõ trông thấy, cả cơ thể dường như mất đi sức sống mà trở nên mệt mỏi vô cùng. Hứa Giai Kỳ thấy Tuyết Nhi như vậy làm sao tránh khỏi đau lòng, Khổng Tuyết Nhi giương đôi mắt anh đào nhìn về phía cô nhỏ nhẹ gọi một tiếng
" Giai Kỳ "
....
_____________
Tui mê Nghiêm VI quá chời gòi mọi ngừi ưi =((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com