Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Ánh Mặt Trời Duy Nhất




Go Chin đi đến bên cửa sổ phòng khách ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống thoang thoảng chút hơi lạnh len lỏi vào bên trong căn phòng, cô tựa đầu vào cửa kính ánh mắt di chuyển về hướng đồng hồ treo tường đã hơn 8 giờ tối mọi người trong kí túc xá vẫn chưa một ai trở về khi nãy Bo Eun có nhắn tin cho cô nói rằng sẽ về kí túc xá trễ hơn bình thường, Hye Sun và Bo Sun ra ngoài từ lúc chiều vẫn chưa thấy hai người đó trở về bên dưới phòng khách chỉ còn duy nhất một mình cô ngồi đó ngắm nhìn tuyết đầu mùa, cô thở dài một tiếng đêm nay chắc chắn sẽ rất lạnh hơn nữa ngày mai cả nhóm phải tới Busan để quay mv không gian tĩnh lặng của căn phòng càng khiến cô trở nên cô đơn, lạc lõng, lạnh lẽo.

Điện thoại đặt trên bàn bất chợt rung lên một tiếng, cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ viển vông cô đi tới cầm điện thoại trên tay màn hình khóa hiện lên một dòng tin nhắn được gửi tới từ một số điện thoại vừa xa lạ lại vừa thân thuộc chính là Baekhyun

Go Chin, tuyết đầu mùa đã rơi rồi nhớ giữ ấm cơ thể ngày mai ở Busan chúng ta sẽ gặp nhau

Cô lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn miệng nhỏ bất giác mỉm cười nhưng lại không trả lời tin nhắn của anh cô và anh không quen cũng không biết thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhau ở bên ngoài cô chỉ là một đứa con gái bình thường còn anh lại là một idol lớn của SM công ty giải trí truyền thông đứng đầu hàn quốc nhưng tại sao cô lại có cảm giác anh thật sự rất thân thuộc với cô lần hợp tác này chỉ là vì cô muốn tránh mặt Jung Kook mà liều lĩnh mời EXO tham gia vào dự án lần này cứ nghĩ rằng họ nhất định sẽ từ chối nhưng thật không ngờ lại nhận được sự đồng ý tham gia của bọn họ cô cũng đã được nghe quản lý Park nói rằng chính Baekhyun là người đã thuyết phục mọi người đồng ý tham gia không chỉ vậy lại còn chấp nhận đóng cảnh hôn với cô chắc chắn rằng khi đoạn teaser này tung ra nhất định các fan nữ của anh ấy sẽ khóc ròng cho xem, thậm chí còn có người chửi rủa một nữ tân binh như cô lại có thể cùng với Baekhyun của EXO đóng cảnh tình tứ, yêu đương không chỉ cô mà cả nhóm cũng vậy.

Mọi người nhất định là đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra nên cũng chẳng ai kêu than một lời, tất cả đều dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra có lẽ chỉ có một mình cô là lo lắng là sợ hãi nhưng biết phải làm sao khi bản thân cô là một idol chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra muốn thành công, muốn nổi tiếng thì phải chấp nhận, chịu đựng những lời lẽ không hay của những người hâm mộ ngoài kia cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa vẫn phải cắn răng chịu đựng, đứng dậy mà bước tiếp ngoài sự lựa chọn đó ra thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả

Không đúng, là ngay từ đầu bọn cô đã không có sự lựa chọn rồi.

Cô chạm tay lên màn hình điện thoại ngắm nhìn hình ảnh người con trai đang cười rực rỡ trên sân khấu với hàng vạn ARMY, anh ấy chính là người khiến cô trở thành ARMY như ngày hôm nay cô vẫn nhớ rất rõ cái ngày mà cô nhìn thấy hình ảnh của anh trên trang web mà cô đang tìm kiếm ánh mắt anh sáng tựa sao trời đẹp đẽ như thể bên trong đôi mắt đó của anh chứa cả dải ngân hà lấp lánh tỏa sáng nhất vũ trụ, anh đang ngước nhìn thứ gì đó rất chăm chú miệng nhỏ bất giác mỉm cười thật tươi, thật hạnh phúc bên cạnh mọi người trong nhóm hình ảnh được chụp lại đó là hình của cả nhóm ai cũng rất đẹp, rất tỏa sáng giữa sân khấu nhưng không hiểu sao cô lại chỉ nhìn mỗi anh

Người ta nói thích một người chính là khi nhìn thấy rất nhiều người rất đẹp rất tài năng nhưng lại chỉ nhìn mỗi anh ấy, thích mỗi anh ấy

Lúc đó cô đã tự hỏi người con trai đẹp đẽ này là ai ? Tại sao lại đẹp đến thế, vẻ đẹp đó hoàn toàn không giống như những người con trai bình thường khác mà cô hay nhìn thấy, anh rất đẹp đẹp đến mức Go Chin cô ngắm nhìn đến nỗi hít thở không thông càng nhìn càng không thể dứt được ra khỏi vẻ đẹp ấy, cô bắt đầu loạn xạ lên đi tìm hình ảnh, thông tin của anh thì ra đó là em út của nhóm nhạc nổi tiếng BTS lớn hơn cô một tuổi Jeon Jung Kook bắt đầu từ giây phút đó anh đã liều lĩnh xâm chiếm trái tim cô, ở trong đó xây một tòa thành vững chắc, kiên cố khiến cô làm cách nào cũng không thể phá bỏ.

Tất cả mọi thứ của cô đều liên quan đến anh, mật khẩu nhà là ngày sinh của anh, màn hình điện thoại là hình ảnh của anh, màn hình laptop cũng là hình ảnh của anh, mật mã điện thoại cũng là ngày sinh của anh

Đối với Song Go Chin, Jeon Jung Kook là một kiếp đời mà cô không thể buông bỏ cho dù biết anh và cô ở hai thế giới khác nhau anh là người mà cô dù trong mơ cũng chẳng thể chạm tới hơn hết cô là người hiểu rõ nhất

Jung Kook là người con trai không dễ dàng có thể yêu một đứa con gái bình thường giống như cô hơn nữa từ sâu trong lòng anh ấy đã có hình ảnh của người con gái khác, người con gái khiến anh ấy say mê, điên cuồng vì cô ấy đó là IU phải nói thế nào đây ? IU sunbaenim là người con gái quá đỗi xinh đẹp, chị ấy như một bông hoa trắng muốt, thuần khiết đến vô cùng bất kể là con trai hay con gái mỗi khi nhìn vào chị ấy đều muốn được bao bọc, bảo vệ che chở cho chị ấy, rất nhiều lần Jung Kook đã nhắc đến chị ấy trong các show truyền hình mà anh tham gia, mỗi lần nhắc đến hai chữ IU sunbaenim là bất giác mỉm cười, hạnh phúc đến tận sâu nơi trái tim đối với ARMY khác họ cho rằng đó chỉ là do Jung Kook quá hâm mộ IU, thần tượng chị ấy từ lúc còn nhỏ nhưng đối với Go Chin thì không

Đó chính là yêu, anh ấy thật sự rất yêu chị ấy

Lớp sương mỏng đã đọng lại nơi khóe mi cô, cô mỉm cười chua chát giọt nước mắt mặn chát chảy xuống màn hình điện thoại đang sáng lên hình ảnh của anh, hiện tại cô và anh lúc này chỉ cách nhau một khoảng cách là trên tầng và dưới phòng khách vậy mà cô lại có cảm giác như anh đang ở một nơi rất xa cô vậy, ở cạnh cũng như không, ở xa lại càng chẳng thể nào chạm tới , cô mạnh mẽ lau đi nước mắt thuận tay mở điện thoại lên đập thẳng vào mắt cô là một dòng chữ quá đỗi bất ngờ

Nghi án: IU và Lee Jun Ki hẹn hò, họ đã gặp nhau tại một quán ăn sau khi IU kết thúc concert ở Inchone trở về Seoul

Kèm theo tin tức đó là những hình ảnh mà phóng viên đã chụp được, họ đã ôm nhau rất thân mật, cô ngước nhìn lên trên tầng tâm trí bỗng gọi tên một người

Jung Kook

Cánh cửa phòng của Jung Kook bật mở ra anh chạy xuống bên dưới nhà một cách nhanh chóng trên tay cầm theo chiếc áo khoác da và khẩu trang, kính đen Go Chin đặt điện thoại xuống bàn lo lắng nhìn Jung Kook đôi mắt anh đã đỏ ngầu, hành động vội vã lập tức rời khỏi kí túc xá, Go Chin vớ tạm chiếc khăn len cùng với chiếc ô dù trong suốt chạy theo Jung Kook xuống bên dưới kí túc xá, khi cô vừa chạy xuống tới nơi Jung Kook đã leo lên chiếc xe ô tô màu đen phóng vụt đi mất

Jung Kook dừng xe lại trước căn hộ của IU, anh bước xuống xe mưa tuyết đã bắt đầu rơi xuống tiết trời càng lúc càng trở nên lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt nhưng Jung Kook không hề quan tâm cho dù ngay mai anh có phải nhập viện vì cảm lạnh hay thậm chí là chết cóng vì lạnh anh cũng phải gặp cô hỏi rõ mọi chuyện

''IU, chị đang ở đâu em đang ở trước cửa nhà chị''

''Jung Kook, về đi'' IU lạnh nhạt trả lời, hiện giờ cô đang ở studio của công ty những tin tức trên báo cô cũng đã đọc, chủ tịch cũng đã gọi điện cho cả cô và Jun Ki về sự việc vừa rồi, ngày mai cả cô và cả Jun Ki sẽ đến công ty quản lý của cả hai để bàn bạc về chuyện xảy ra ngày hôm nay, bản thân cô biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ lộ ra chi bằng công khai tất cả mọi chuyện vừa để cả hai có thể tự do hẹn hò mà không phải lén lút gặp nhau mỗi đêm vừa để cho Jung Kook biết rằng cô không hề thích cậu, cô đối với cậu từ đầu đến cuối chỉ là một người chị gái đối với một đứa em trai hoàn toàn không có một chút tình cảm gì ở trong đó.

''IU, những tin tức đó chỉ là hiểu nhầm thôi đúng không ? Rằng em và anh ấy không phải quan hệ đó cả hai người chỉ gặp nhau như những người bạn thôi phải không'' Cổ họng anh như có gì đó chặn lại khiến anh không thể thở nổi, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy những lớp sương mỏng cố phủ nhận mọi chuyện cho dù chính bản thân anh đã biết câu trả lời khi đó anh đã nói muốn cùng cô gặp mặt nhưng cô lại từ chối một cách lạnh nhạt nói rằng cô bận việc

Thì ra không phải là bận việc mà là không muốn gặp anh, là đi gặp gỡ người con trai khác quan trọng với cô hơn

''Nếu tôi nói là thật thì sao, cậu có tin không''

''Không, chỉ cần em nói với tôi rằng là không phải, tôi nhất định sẽ tin em dù có họ có nói gì đi nữa tôi vẫn sẽ tin tưởng em, chỉ cần em nói em với anh ta không có gì cả thì tôi sẽ xem như chưa biết chuyện gì, tôi sẽ bỏ ngoài tai hết tất cả, chỉ cần em nói không thôi Ji Eun à'' Jung Kook gào lên một tiếng, cả người anh ngã xuống dưới nền đất phủ trắng xóa tuyết, đầu anh dựa vào cửa nước mắt bất giác chảy xuống gương mặt điển trai vô cùng đẹp đẽ

Tim anh như muốn nổ tung ra thành từng mảnh, nó không nghe lời anh nữa lúc này nó chỉ nghe lời cô mà tàn nhẫn chà đạp anh đến đau khổ, trái tim anh là nơi mà Ji Eun có thể bước vào dễ dàng như lại chẳng thể dễ dàng bước ra, anh đã yêu thầm cô từ rất lâu, từ lúc anh bắt đầu debut đã luôn luôn ngước nhìn cô như một fan hâm mộ, ánh mắt anh chưa một lúc nào rời khỏi nơi cô

Cô như ánh mặt trời tỏa sáng sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của anh

Cô như một bông hoa thuần khiết, trong trắng khiến anh hàng vạn lần muốn được bảo vệ cô, vì cô mà chấp nhận đánh đổi hết tất cả mọi thứ

Anh biết, không thiếu gì những người con trai xung quanh cô yêu cô, muốn được bảo vệ cô, muốn được ở cạnh cô chính vì vậy anh mới luôn lo sợ sẽ có người tới cướp cô đi khỏi anh nên mỗi lần kết thúc lịch trình nơi anh tìm đến đầu tiên chính là nơi cô làm việc, anh thậm chí ngồi chờ dưới công ty của cô rất nhiều giờ đồng hồ chỉ để được nhìn thấy cô, từ lúc yêu cô anh đã từ chối hết tất cả những người con gái xung quanh muốn tiếp cận anh

Chỉ vì đó không phải là cô

''Jung Kook, cậu là hậu bối tôi là tiền bối, tôi sẽ không bao giờ yêu hậu bối của mình càng không bao giờ chấp nhận chuyện hai chúng ta hẹn hò''

''Hậu bối thì sao, tiền bối thì sao em rốt cuộc cũng chỉ là một người con gái bình thường, còn tôi cũng chỉ là một người con trai bình thường khi gỡ bỏ đi cái mác Idol''

''Jung Kook, từ bỏ đi''

''Ji Eun, tôi thật sự rất yêu em, yêu em đến phát điên rồi chuyện tôi thích em không một ai trong giới Kpop này là không biết tôi sẽ không từ bỏ đâu, càng không bao giờ chấp nhận chuyện em yêu người khác Lee Ji Eun cả đời này Jung Kook tôi chỉ yêu một mình em, em cứ làm những gì em muốn thậm chí là tàn nhẫn chà đạp tình cảm của tôi cũng chẳng sao cả, tôi nói cho em biết tôi sẽ không từ bỏ đâu, không bao giờ''

''Jeon Jung Kook, tôi không yêu cậu dù cậu có làm gì đi nữa tôi cũng không yêu cậu đâu''

''Đó là chuyện của em, tôi yêu em là đủ rồi tôi sẽ ở trước nhà chờ em'' Jung Kook tắt điện thoại, anh đau đớn ném điện thoại xuống nền đất lạnh mưa tuyết càng lúc càng rơi xuống phủ đầy chiếc áo khoác bên ngoài của anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt lạnh lẽo hàng lông mày thanh tú nhíu lại

Tôi sẽ không yêu cậu đâu

Câu trả lời này anh biết chứ, từ rất lâu anh đã biết nhất định sẽ có ngày hôm nay cô bảo anh phải từ bỏ cô, anh phải từ bỏ cô như thế nào chứ ? Cô đâu phải là anh thì làm sao có thể hiểu được trong lòng anh mọi thứ đều là cô, tất cả đều là cô, rằng anh yêu cô nhiều đến mức nào ?

''Jung Kook, về thôi ngày mai chúng ta còn có lịch trình tới Busan anh không thể bị ốm được''

Jung Kook ngước lên tìm kiếm giọng nói đầy thanh âm nhẹ nhàng, Go Chin đang ở trước mặt anh một tay cầm ô che chắn cho anh khỏi những cơn mưa tuyết lạnh lẽo, một tay đang cầm điện thoại của anh

''Sao em lại ở đây'' Anh gục đầu xuống lau đi nước mắt ướt nhòa gương mặt, người anh không muốn nhìn thấy anh khóc nhất lúc này lại đang ở trước mặt anh

''Về thôi'' Cô cúi người xuống cầm lấy cánh tay anh nhưng lại bị anh hất ra một cách tàn nhẫn, chiếc ô mỏng trong suốt vì lực đẩy của Jung Kook mà bị rơi xuống nền đất

''Em đi đi, mặc kệ tôi đừng quan tâm đến tôi, đừng thương hại tôi''

''Jeon Jung Kook, em không thương hại anh em chỉ đang lo cho sức khỏe của anh bây giờ đã là nửa đêm rồi anh còn định ngồi trước nhà chị ấy đến bao giờ nữa, anh đứng dậy'' Go Chin lớn tiếng với anh, cô nắm chặt tay kìm nén cảm xúc sâu trong lòng người con trai cô yêu thật sự rất ngu ngốc, ngu ngốc giống hệt như cô vậy

Biết là người mình yêu không hề có chút cảm giác nào với mình nhưng vẫn cố chấp để níu giữ để ở cạnh chỉ vì bản thân không hề muốn buông tay người ấy ra

''Em nghĩ rằng em làm vậy là có thể xoay chuyển tình cảm của tôi đối với em sao, Song Go Chin chuyện của tôi, tôi có thể tự mình giải quyết mà không cần em xen vào, về đi trước khi tôi nói những lời làm tổn thương em hơn nữa'' Anh giật lấy điện thoại từ tay cô, lạnh lùng ra lệnh cho cô rời đi

Jung Kook hoàn toàn không hề muốn nặng lời với cô chỉ là trong lòng anh đang rất đau đớn, rối ren ngay lúc này anh chỉ muốn ở một mình người anh cần bên cạnh lúc này không phải là cô

Anh biết cô yêu anh, anh biết cô chạy theo anh là vì lo lắng cho anh chính vì anh biết như vậy nên mới không muốn nói lời làm tổn thương đến cô

''Vậy anh có hiểu cho cảm giác của em khi nhìn thấy người con trai mà mình yêu ngồi giữa trời tuyết lạnh một mình ôm đau khổ không hả, Jeon Jung Kook''

''Về đi''

Đến cuối cùng những lời lẽ ấy vẫn thốt ra từ miệng anh, anh không hề muốn nhìn thấy cô lúc này cô cố ngăn cho nước mắt không chảy xuống, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên vì lạnh cô tháo chiếc khăn len ở trên cổ xuống choàng lên cổ anh, anh định lấy xuống nhưng bị bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo của cô ngăn lại

''Nếu anh muốn em đi về thì hãy choàng khăn vào, em sẽ không làm phiền anh nữa''

Anh không nói một lời, cũng chẳng tháo chiếc khăn len mang đầy mùi hương của cô xuống, cô đặt chiếc ô trong suốt bên cạnh anh rồi xoay người rời đi

''Đừng để bị cảm lạnh, ngày mai chúng ta còn phải tới Busan''

Dáng người nhỏ bé cô rời đi trong đêm tuyết lạnh lẽo cô vừa đi vừa gạt nước mắt không ngừng rơi xuống, cô cắn chặt môi đến bật máu vị tanh nồng của máu hòa lẫn với vị mặn chát của nước mắt vậy mà cô lại chẳng thể cảm nhận được gì ngoài những đau đớn, tổn thương mà bản thân đang phải chịu đựng.

Là cô tự làm tự chịu, là cô cố chấp không thể buông bỏ, là cô tự làm mình đau thôi

Jung Kook vốn không có lỗi, anh ấy không yêu chính là không yêu đã nói với cô nhiều lần nhưng cô không chịu hiểu, cô không trách anh mà chỉ trách bản thân đã yêu anh đến mù quáng đến tê liệt cảm xúc

Jung Kook có yêu cô không ? Là câu hỏi mà cô đã biết trước câu trả lời từ lâu nhưng bản thân vẫn hy vọng cô có thể xoay chuyển được tình cảm của anh

Em nghĩ rằng em làm vậy là có thể xoay chuyển được tình cảm của tôi đối với em sao ?

Đúng vậy, chính là không thể

Jung Kook mở cửa kí túc xá bước vào trong thân thể lạnh cóng vì trận mưa tuyết khiến anh không ngừng run rẩy vùi mặt vào chiếc khăn len ấm áp của Go Chin, anh nhìn lên trần nhà trắng xóa một màu lạnh lẽo bây giờ đã là hơn 2h sáng anh đã chờ đợi IU suốt 5 tiếng đồng hồ kết quả là cô không trở về cũng không nghe điện thoại của anh

''Anh đã đọc tin tức trên mạng rồi về IU và Lee Jun Ki'' Giọng nói của Jin khiến Jung Kook giật mình ngồi bật dậy bắt gặp ánh mắt đầy đáng sợ của Jin

''Hyung, sao giờ này anh vẫn còn thức''

''Anh ngồi đây từ lúc mà em rời khỏi kí túc xá, Jung Kook em có biết ngày mai chúng ta phải tới Busan không''

''Em biết .. em không sao, ngày mai em vẫn có thể đi được'' Jung Kook không dám nhìn thẳng vào mắt Jin, anh sợ hyung sẽ biết hết tất cả

''Khi nãy Go Chin trở về kí túc xá, anh đã thấy cô bé khóc''

Jung Kook không trả lời, đáp lại Jin chỉ là những cơn gió ríu rít thổi bên ngoài cửa sổ không gian càng lúc càng trở nên yên lặng, Jin đặt ly cà phê xuống màn bàn anh tựa lưng vào ghế chậm rãi nói

''Chuyện tình cảm của mọi người trong nhóm anh không xen vào nhưng cũng không thể làm ngơ được chuyện yêu đương nam nữ của em và Tae Hyung thật sự khiến hyung rất thất vọng và rất tức giận nhưng Tae Hyung còn tốt hơn em là ở chỗ thằng bé được Irene sunbaenim đáp trả lại tình cảm chính là cả hai người đó đều có tình cảm với nhau, còn em thì sao Jung Kook tình cảm của em chỉ là yêu đơn phương IU, cô ấy hoàn toàn không hề yêu em như cách mà em yêu cô ấy mọi người biết nhưng đều làm ngơ, hyung biết nhưng hyung cũng đã làm ngơ cho em vì hyung nghĩ rồi sẽ có ngày tình cảm của em sẽ được đáp trả nhưng ngày hôm nay hyung đã biết được câu trả lời rồi, đó chính là không''

''Jung Kook à, nếu em càng làm vậy thì càng khiến em thêm tổn thương thôi người yêu em không thiếu sao em cứ phải yêu một người không hề có tình cảm với em''

''Hyung, dù hyung có nói gì đi nữa em cũng sẽ không từ bỏ cô ấy từ khi em yêu cô ấy em đã chấp nhận việc em sẽ phải chịu tổn thương, sẽ phải chịu đau đớn, sẽ phải cố gắng thế nào ? Vậy nên em xin hyung đừng bắt em phải từ bỏ cô ấy'' Jung Kook đan chặt hai tay lại, lời nói có chút nghẹn lại

''Em chưa từng cầu xin hyung bất cứ thứ gì, nhưng hôm nay em muốn xin hyung đừng bắt em từ bỏ cô ấy''

''Em yêu Ji Eun đến như vậy sao, Jung Kook ? Đến mức không thể buông bỏ, không thể rời đi''

''Em xin lỗi, câu trả lời là không''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com