Chap 18
Jungkook về đến nhà , mặt ủ rũ chỉ muốn về phòng để ngủ nhưng bỗng giọng Hoseok vang lên từ trong phòng khách :
- Jungkook , anh cần nói chuyện với em .
Jungkook , ánh mắt vô cảm , đi vào phòng khách , không dám nhìn con người đang tựa lưng vào ghế sofa kia , thưa thốt với cái giọng yếu xìu :
- Dạ ...
- Có phải em chuyển trường , nhảy lớp để được ở cùng với Jimin không ?
- Dạ ...
- Tại sao không nói anh một tiếng ? Em có còn coi anh là anh của em không ? - Hoseok tức giận , quát lớn .
- Em xin lỗi ...
- Anh tưởng hôm qua chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi chứ . Em có biết em làm vậy sẽ khiến anh và Jimin rất khó xử không ?
Jungkook im lặng , mỗi khi nhắc đến Jimin , cậu lại tức giận nhưng đây là anh cậu , là Hoseok , không phải Taehyung , cậu không thể trút giận lên người Hoseok . Đành câm nín mà nghe Hoseok mắng . Hoseok nhìn Jungkook , anh chỉ biết thở dài . Hoseok đứng dậy , vỗ đầu cậu :
- Em có biết là em giống ba lắm không ?
- ... Biết ...
- Mục tiêu của ông ấy là công việc nên lúc nào cũng đâm đầu vào làm , còn em , mục tiêu là Jimin và em lúc nào cũng lẽo đẽo theo Jimin . Nhưng em nên biết , ông ấy làm mọi thứ vì công việc thì chính ông ta đang bỏ rơi gia đình này . Em cũng nên biết nghĩ sâu hơn , nếu em yêu Jimin , nhưng Jimin không yêu em , em cứ làm như vậy mãi thì em nghĩ Jimin có vui và hạnh phúc không ? - Hoseok trĩu mày , anh đau lòng thay Jungkook , đứa em ngốc nghếch của anh .
Jungkook ngước nhìn Hoseok , rưng rưng nước mắt :
- Hoseok hyung , em muốn hỏi anh ... Em đã ở bên anh Jimin lâu như vậy mà sao anh ấy không có một chút tình cảm với em ?
- Có , chỉ là không phải tình cảm theo kiểu yêu nhau .
- Nhưng em yêu anh ấy mà ...
- Vậy em ép Jimin yêu em à ?
- ... Em hận bản thân , em hận gia đình này vì đưa em sang Úc . Nếu như em không đi thì người hiện tại bên cạnh Jimin hyung là em , chứ không phải tên Taehyung kia . Nếu em không qua Úc thì những chuyện kia sẽ không xảy ra .
- Mọi người ai cũng không muốn những chuyện không hay xảy ra , với lại ba mẹ đưa em sang Úc cũng muốn tốt cho em thôi , Jungkook à . - Hoseok ôm chầm lấy Jungkook .
Jungkook ôm chặt Hoseok , tự dưng cảm thấy bản thân thật đáng thương . Jungkook lại nhớ đến quãng thời gian bên Úc , cậu nhớ đến một người . Một người bạn bên Úc nhưng là người Hoa chính gốc , cậu cũng từng kể Hoseok nghe về người bạn đầu tiên này . Jungkook không biết tại sao lại nhớ đến người đó . Quãng thời gian học bên Úc rất vui nhưng có một kỉ niệm mà khiến Jungkook giằng xé bản thân , cậu muốn quên nhưng thật khó . Ôm lấy Hoseok , Jungkook thỏ thẻ với anh :
- Hoseok hyung ... Jimin làm em nhớ tới một người ...
- Anh biết , Phác Chí Mẫn đúng không ?
- Dạ , họ đều có nụ cười thu hút và gương mặt xinh xắn ...
- Chí Mẫn là một người tốt !
- Em là kẻ tồi , em không đáng mặt nam nhi .
- Sự việc ngoài ý muốn thôi , đừng tự trách bản thân .
- Em muốn gánh trách nhiệm nhưng vì Jimin , em đã bỏ về Hàn Quốc . Không biết cậu ấy đang sống sao ...
___________________________________________________________________________
Tám năm trước , Jungkook lúc này đang ở Úc và trong quá trình làm quen với môi trường mới ở đây . Jungkook sống ở Úc gần hai năm thì làm quen được bạn cùng phòng là Phác Chí Mẫn . Chí Mẫn là một người con trai có vẻ bề ngoài rất xinh xắn , nhỏ bé . Tính tình hơi nhút nhát nhưng rất hiền lành . Là người Hoa chính gốc nhưng tiếng Anh nói rất chuẩn , học cũng giỏi . Nói chung khá hoàn hảo . Và người bạn đầu tiên của cậu cũng chính là Jungkook .
Họ dường như chỉ có nhau , lúc nào cũng bên nhau mãi , Jungkook đã khiến cho Chí Mẫn có tình cảm khác đối với cậu . Và rồi từ từ cũng có nhiều bạn hơn , nhiều niềm vui hơn . Cuộc sống Jungkook sẽ rất êm đẹp nếu không xảy ra tai nạn đó ...
Đó cũng là ngày Hoseok thông báo với Jungkook , cậu sẽ đính hôn với Jimin . Cậu tổ chức ăn mừng cùng đám bạn , tất nhiên là phải có Chí Mẫn rồi . Bữa đó hăng quá nên Jungkook uống hơi nhiều , chất cồn lẫn hơi men tạo ra ảo ảnh làm cho Jungkook tưởng mình đã cưới Jimin và người đứng trước mình là Jimin . Lúc đó Chí Mẫn mặc đồ ngủ có hơi ngắn , Jungkook không kiềm lòng được và đã làm chuyện không hay với Chí Mẫn , chỉ tội Chí Mẫn đang yêu thầm Jungkook nên không kháng cự . Coi như mình trao lần đầu cho Jungkook , Chí Mẫn hài lòng vì người đó là Jungkook . Nhưng cậu không biết , người đau khổ chỉ có mỗi cậu vì người ta đã có hôn ước với người khác , không phải mình .
Sau khi biết mình đã làm chuyện đó với Chí Mẫn , Jungkook rất hoảng sợ . Luôn tránh mặt Chí Mẫn , cho đến khi về Hàn Quốc . Jungkook đã suy nghĩ kĩ , cậu sẽ chịu trách nhiệm những gì mình gây ra nhưng bây giờ lại có đính hôn với một người khác , cũng là người mình yêu . Nếu Jungkook có lấy Chí Mẫn , cũng làm cậu đau khổ thêm thôi . Trước khi về Hàn Quốc Jungkook có gửi cho Chí Mẫn một bức thư .
« Gửi Mẫn Mẫn ,
JungKook tôi rất xin lỗi cậu vì đã làm chuyện không tốt với cậu . Tôi biết cậu là người yếu đuối nhưng lại không bên cạnh cậu được , tôi cảm thấy mình không xứng đáng . Tôi không mong cậu tha lỗi cho tôi , vì tôi cũng không tha lỗi cho chính bản thân mình được . Tôi mong cậu sống tốt hơn , cảm ơn cậu đã mang lại niềm vui trong cuộc sống của tôi . Tôi rất vui khi có một người bạn tốt như cậu , và xin lỗi cậu .»
__________________________________________________________________________________
Jungkook buông Hoseok , mắt đượm buồn và mệt mỏi , đứng không vững . Cậu dịnh vai Hoseok :
- Hoseok hyung ...
- Huh ? - Hoseok lo lắng nhìn Jungkook .
- Vậy theo anh nghĩ em nên từ bỏ Jimin hyung ? - Đôi mắt của Jungkook đã nói lên tất cả , cậu không muốn từ bỏ nhưng hoàn cảnh bắt buộc cậu như vậy .
- Hyung không biết , đó là quyết định của em . Em lớn rồi , hãy tự suy nghĩ và quyết định . - Hoseok mỉm cười dịu dàng :" Jungkook của mình đã trưởng thành hơn rồi ."
- Em muốn gặp Suga hyung !
- Hả ? Tại sao muốn gặp hyung ấy ? - Hoseok hơi ngạc nhiên khi Jungkook đề nghị gặp thư ký của anh .
- Suga hyung tâm lý hơn anh nên em muốn gặp Suga hyung !
" Cái ệch " Hoseok liếm môi , hơi cáu . Anh cầm điện thoại lên , bấm số Suga :
- Alo !
- Gì nữa đây nhóc ?
- Anh nói chuyện với Giám đốc của mình vậy sao ? - Hoseok nói chuyện nghiêm chỉnh .
Jungkook nhìn Hoseok mà cũng bật cười , cậu biết Hoseok hynug của mình đã thầm thích Suga hyung lâu rồi mà không dám nói ra . Hoseok liếc nhìn Jungkook , Jungkook che miệng lại tiếp tục cười giễu cợt Hoseok , Hoseok chống tay lên eo , ra lệnh :
- Qua đây cho tôi !
- Cậu nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình vậy đó hả ?
- Aishhhhh , tôi là Giám đốc của anh đó . - Hoseok cáu lên .
- Tôi đang ở ngoài đường , không phải trong công ty , không mang đồng phục của công ty đừng có mà lúc nào cũng Giám đốc với tôi . Làm việc với tôi bao lâu rồi mà không hiểu tính tôi à ? - Một giọng nói đầy ngạo mạn .
Hoseok cũng bó tay , anh cũng không đỡ được gì , liền nhẹ nhàng nói :
- Suga hyung , đến nhà tôi đi . Jungkook cần gặp anh . - Mỗi lần nói nhỏ nhẹ như vậy Hoseok rất xấu hổ .
- Jungkook ?! Kookie về rồi hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com