Chap 25
( Chap này hơi bị dài nha mọi người >< )
*Một tháng trước tại sân bay*
- Sao còn chưa xuất hiện ? - Suga bồn chồn , đi qua đi lại tại chỗ chờ người thân .
Jungkook ngồi ở hàng ghế gần đó , chán nản , ngáp dài ngáp ngắn . Cậu cau mày , khó chịu :
- Hyung à chừng nào cậu ta mới tới , em còn phải đi học nữa .
- Đừng lo , cứ nghỉ thoải mái hyung sẽ kèm em .
- Hyung nhớ đó nha !
Suga bỗng nhảy dựng lên , hú rất to , tay quơ qua quơ lại :
- Mẫn Mẫn đây nè .
Jungkook cố tình đeo kính râm để Mẫn không nhận ra . Cậu đứng gần Suga , nhìn chằm chằm vào con người đó . Chí Mẫn đi nhẹ nhàng như đang lướt catwalk , style vô cùng năng động , áo thun trắng cùng với quần jean bó , xẻ rách nhiều đường . Chí Mẫn cởi kính mát ra , nhìn chằm chằm vào Suga , hét lớn :
- Đường huynh !!!
- Mẫn đệ !!!
Jungkook đứng kế bên phải bịt cả hai lỗ tai , khó chịu . Chí Mẫn chạy lon ton ôm chầm lấy Suga , nhún nhảy vui mừng đủ kiểu :
- Em nhớ Đường huynh quá !
- Huynh cũng vậy !
Chí Mẫn dừng lại một chút , nhíu mày nhìn người bên cạnh Suga :
- Ai đây huynh ?
- À đây là em trai của bạn huynh . Nó là ... - Suga chưa kịp nói xong , Jungkook liền chen vào .
- Chào Mẫn , lâu quá không gặp . - Jungkook mở kính râm ra .
Chí Mẫn quá đỗi kinh ngạc , nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh để Jungkook không nhìn thấu được cậu . Chí Mẫn gượng cười , giơ tay ra trước mặt Jungkook :
- Jungkook , lâu quá không gặp .
Jungkook bắt tay Chí Mẫn , hơi ngạc nhiên với thái độ của Mẫn :" Cậu ta quên chuyện đó rồi sao ?" . Suga hét lên vì bất ngờ :
- Hai đứa quen nhau sao ?
- Bạn cùng phòng . - Cả hai đều đồng thanh khiến Suga hoảng hồn .
Chí Mẫn liền xoay sang Suga thay đổi sắc mặt :
- Em sẽ ở nhà anh đúng không Đường huynh ?
- À cái này ... - Suga gãi đầu .
Chí Mẫn hoang mang :" Có chuyện gì sao ?" Jungkook liền lên tiếng :
- Cậu sẽ ở nhà tôi , Suga hyung chưa nói cậu nghe à ?
- Tại sao ? - Chí Mẫn bắt đầu có thái độ khó chịu .
- Về nhà rồi nói nha ! - Suga nắm lấy tay Jungkook và Chí Mẫn lôi về xe .
Trên xe , Chí Mẫn với Suga cứ huyên thuyên mãi . Jungkook lái xe mà nhức cả cái đầu :" Họ làm như cả trăm năm rồi chưa nói chuyện hay sao á !"
Bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng khi Chí Mẫn và Suga im lặng , bỗng Chí Mẫn hỏi :
- Jungkook này , cậu với người yêu sao rồi ? - Câu nói đầy châm chọc .
Giọng Chí Mẫn vừa buồn vừa trách Jungkook . Jungkook giật mình , hơi ngập ngừng :
- Tạm ổn .
Cả ba lại đều im lặng , Suga liếc nhìn Chí Mẫn , thấy cậu có vẻ hơi thất vọng , anh chọc ghẹo :
- Mẫn đệ này , người yêu em sao rồi ?
Jungkook vừa nghe được , bồn chồn , hồi hộp , lắng nghe câu trả lời của Chí Mẫn . Chí Mẫn nhìn Jungkook , môi mấp máy muốn nói dối mình đang rất hạnh phúc nhưng thật sự Chí Mẫn không nói được . Cậu cười lớn , đánh nhẹ lên bả vai Suga :
- Anh nói gì vậy , em có người yêu đâu mà hỏi .
- Cái người lúc trước mà em thầm yêu đó , người đó ra sao , kể huynh nghe . - Suga hỏi tới tấp , mặt hớn hở .
- Người lúc trước ... - Chí Mẫn nhìn lên kiếng hậu để xem thái độ của Jungkook ra sao nhưng dường như Jungkook không để tâm .
Nhưng cậu không biết Jungkook đang cố vảnh lỗ tai lên để nghe cậu nói . Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy nôn nao như lúc này , giống như sắp có cái gì đó nhát vào tim Jungkook nếu như câu trả lời đó không phải là cậu . Chí Mẫn gượng cười :
- Người đó , đối với em tốt lắm . Lúc nào cũng phải có em thì cậu ấy mới chịu , con người đó thích làm nũng với em lắm . Nói chung là một người tốt , chỉ là cậu ấy ngây thơ không nhận ra cái nào nên đáng trân trọng . Em ghét con người đó nên hết thích cậu ta rồi ... - Giọng Chí Mẫn càng lúc càng run , rưng rưng nước mắt .
Suga ôm đầu Chí Mẫn lại , vỗ về cậu . Bỗng một cái rétttt thật lớn , xe đột ngột dừng lại . Jungkook tháo dây an toàn ra , giọng có vẻ tức giận :
- Tới rồi.
Chí Mẫn dụi mắt , hít một hơi thật sâu rồi theo sau Suga .
Không hổ danh là tập đoàn Jeon . Căn biệt thự cực lớn cùng với khuôn viên vườn được xây dựng theo xen kẽ , nhấn mạnh màu tím cực sang chảnh . Chí Mẫn há hốc mồm , Jungkook đứng cạnh , ho tằn hắn . Chí Mẫn liền ngậm miệng lại , xấu hổ . Jungkook bỏ tay vào ống quần :
- Đây chỉ là căn nhỏ của anh tớ , cậu không cần phải minh hoạ theo kiểu lúc nãy đâu .
Biết mình bị trêu chọc , Chí Mẫn hứ một tiếng . Suga đứng ở trong nhà chẳng thấy ai vào , bước ra cửa hét lớn :
- Sao hai đứa chưa chịu vô nữa ?
Jungkook hất đầu :
- Vào đi !
- Cảm ơn . - Dứt câu Chí Mẫn nhanh chóng bước vào nhà .
__________________________________________________________________________________
Cả ba đều ngồi vào bàn , không khí bây giờ khá căng thẳng và nặng nề , riêng Jungkook không thấy vậy , cậu chỉ tò mò , hơi giận không biết người lúc nãy Chí Mẫn kể là ai . Cũng lâu rồi cậu với Chí Mẫn không nói chuyện nên có hơi ngượng . Suga khoanh tay trước ngực , vẻ mặt nghiêm túc nhìn Jungkook và Chí Mẫn :
- Anh biết chuyện này có hơi đường đột với Mẫn Mẫn , nhưng anh muốn đề nghị em hãy ở đây tạm làm bạn tâm sự với Kookie nha .
- Thì em là "bạn" của Jungkook mà .- Cậu cười nhạt .
- Ý anh là làm người tâm sự , giải tỏa nỗi lòng với Jungkook .
Chí Mẫn im lặng nhìn Jungkook , giọng có chút thoáng buồn :
- Vợ tương lai của cậu ấy đâu , tại sao là em chứ ?
Jungkook ngước nhìn Chí Mẫn , cậu hối lỗi , cúi gầm mặt , mím môi . Suga cũng im lặng , chẳng biết nói gì hơn . Bỗng Jungkook lên tiếng :
- Tớ và hyung ấy tình cảm đang có vấn đề , tớ cần người tâm sự , cậu không phiền chứ Mẫn ?
Chí Mẫn , mắt ướt đẫm nhìn cậu nhưng vẫn nở nụ cười :
- Được , vì tụi mình là "bạn" tốt mà , chỉ sợ cậu ngại .
Từ "bạn" vừa thốt ra , khiến cả hai đều hụt hững . Suga thở phào nhẹ nhõm :
- Cứ vậy nha , anh sẽ kêu người đem hành lí vào . Giờ anh phải đi làm , tạm biệt hai đứa .
Suga vừa bước ra khỏi nhà , Jungkook liền thay đổi sắc mặt , đứng dậy tra hỏi Chí Mẫn :
- Người đó là ai ?
Chí Mẫn nhìn chằm chằm vào Jungkook , cười khinh bỉ :
- Người nào chứ ? Cậu đang nói gì vậy Jungkook ?
- Cậu còn giấu , cái người cậu thầm thích đó . Người đó tớ có biết không ?
Chí Mẫn ngước nhìn Jungkook , nhếch môi :
- Cậu nghĩ cậu có tư cách hỏi tớ những câu đó hả ?
- Ra là cậu còn nhớ chuyện đó . Tớ xin lỗi , tớ không nên hỏi . - Jungkook giọng nhỏ nhẹ lại .
Chí Mẫn hít một hơi thật sâu , đứng dậy , mặt đối mặt với Jungkook . Chí Mẫn gồng mình , kiềm lại sự tức giận :
- Nếu còn coi nhau là bạn , thì hãy quên đi những chuyện ở quá khứ . Tớ không muốn nhắc lại sự sỉ nhục đó .
Jungkook im lặng , cậu thở dài . Chí Mẫn nhìn một loạt từ trong ra ngoài , hỏi ngu ngơ :
- Tớ ngủ ở đâu đây ?
- Đi theo tớ ! - Jungkook bước lên cầu thang gần đó .
Chí Mẫn lẽo đẽo theo sau . Giờ mới để ý , nơi đây tuy rộng nhưng phòng rất ít , không gian có vẻ hơi gượng gạo :" Chắc chỉ có hai anh em họ sống !" Jungkook mở cánh cửa bên trái :
- Đây là phòng của cậu .
- Còn cậu ở đâu ?
- Bên cạnh ! - Jungkook chỉ phòng bên phải .
Chí Mẫn gật gù rồi bước vào , hành lí cũng đã được mang lên , Chí Mẫn cúi đầu nhìn Jungkook :
- Cảm ơn cậu !
- Tớ cảm ơn cậu mới đúng !
- Tại sao ? - Chí Mẫn ngạc nhiên , to tròn mắt nhìn cậu .
- Vì đã làm bạn với Jungkook ! - Nói xong Jungkook di chuyển sang phòng bên cạnh .
Chí Mẫn ngẩn ngơ rồi trĩu môi , đóng cửa lại . Cậu sờ lên ngực , tim đập càng lúc càng nhanh :
- Haiz , Mẫn à sao nhận lời mà không suy nghĩ gì hết vậy ! - Chí Mẫn đánh lên đầu , cậu mếu môi - Qua đây chủ yếu là đi chơi với Đường huynh , giờ lại trở thành "bảo mẫu" cho cái tên "bị chấn thương" tâm lý . - Chí Mẫn bực bội , nhảy lên giường .
Nhưng nghĩ lại , sống chung với Jungkook , cậu sung sướng gì đâu , được ở cùng người mình thích tất nhiên là vui . Chỉ sợ thời gian trôi nhanh , vì Jungkook là của người ta đâu phải của Mẫn . Càng nghĩ càng buồn , Mẫn rất tức giận :" Tại sao mình khóc không được ?" Càng rặn càng không ra nhưng nỗi buồn thì chồng chất . Thà khóc để vơi nỗi buồn , chứ cứ như vậy mãi chắc cậu điên vì tình mất .
__________________________________________________________________
Đến giờ trưa , Jungkook lại gõ cửa phòng Mẫn :
- Mẫn à !
"Cốc , cốc" mãi mà không thấy ai lên tiếng , Jungkook hơi hoảng . Không nghĩ nhiều , cậu dùng chìa khoá dự phòng mở cửa . Tung cửa ra , cái dáng chàng hảng đang ngủ của Chí Mẫn làm cho Jungkook nhẹ lòng hơn . Cậu lại gần giường Chí Mẫn , đứng cạnh bên Mẫn .
Sắc mặt hiền hòa này , cái nét dễ thương vô cùng này , là người Hoa nhưng Mẫn lại có nét hơi Tây , hiện lên sự nhã nhặn trên gương mặt Mẫn . Bỗng Jungkook , nhịp đập bị mất một nhịp , cậu sững sờ , muốn chạm vào làn da mềm mại ấy . Jungkook rụt rè rút tay về , cậu khựng người , choáng váng :" Mình đang làm cái gì vậy ?" Nghe tiếng tim ai đó đập rất lớn trong không gian yên tĩnh trong căn phòng này . Mẫn từ từ mở mắt , chợt giật mình , ngã về sau , giọng run bần bật :
- Tại sao cậu lại ở đây ?
- Tớ ... Tớ... - Jungkook lắp bắp quên hẳn việc kêu Mẫn đi ăn trưa.
- Tớ tớ tớ cái gì , cậu tính lặp lại chuyện đó à ? - Mẫn tức giận , mũi phập phồng .
- Không có ! Chỉ là ... À ăn trưa , đúng rồi là ăn trưa , hì hì . - Jungkook gãi sau đầu , trông cứ như thằng đần .
Mẫn nhìn một hồi lâu , nghi ngờ cái con người này . Lúc sau , Mẫn gật đầu nhẹ :
- Cậu xuống trước đi , tớ thay đồ rồi xuống ngay .
- Ừ ! - Jungkook nhanh chóng ra ngoài đó để thoát khỏi sự ngượng ngùng đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com