Chap 30
Vừa đến nơi , họ đã thấy một người con trai đứng trước cửa đợi họ . Nét mặt lo sợ trên gương mặt cậu trai ấy làm cho Taehyung thêm hoang mang . Chí Mẫn mở cửa cho NamJoon dẫn xe vào , Taehyung đứng trước mặt Chí Mẫn , nhíu mày hỏi :
- Cậu là Chí Mẫn , là người yêu của Jungkook ?
- Phải , anh là Taehyung ?
- Ừ !
Sau đó Mẫn dẫn Taehyung và NamJoon vào nhà , Mẫn đem nước ra cho họ , ngồi đối diện Taehyung , cắn chặt môi dưới . Bầu không khí nặng nề đi , NamJoon uống một ngụm nước rồi thở dài :
- Tôi nhớ Jungkook có anh trai mà , anh cậu ta không tìm cậu ta sao ?
- Hoseok hyung không biết ! Cậu ấy nói cùng Jimin hyung làm lặng lẽ rồi sẽ báo cho Hoseok hyung biết sau , cậu ấy nói chắc chắn Hoseok hyung sẽ không đồng ý nên tự làm để em khỏi phải ái náy khi yêu cậu ấy . - Giọng Mẫn lạc đi , rưng rưng nước mắt - Em không biết cậu ấy ra sao nữa .
Taehyung nắm chặt hai tay , đầu nhức nhói không nghĩ được gì . Anh cau mày lại , nhìn chằm chằm vào Mẫn :
- Tôi không chắc nhưng ... vài ngày trước tôi có thấy ông Park nói chuyện với một người đàn ông , nói về việc sẽ cướp công ty Jeon , tôi không chắc mình có nghe lầm không nhưng tôi biết vụ này không bình thường chút nào . Jimin và ông Park vốn dĩ không ưng thuận nhau , tới nhà ông Park đến giờ này chưa về , gọi thì không bắt máy , cũng không gọi lại một cuộc , không một tin nhắn nào .
- Mày có làm quá không đó Taehyung ? - NamJoon nhìu mày nhìn Taehyung .
- Mày thấy tao đó giờ nói có sai chuyện gì chưa ?
- Ok tao tin mày !
- Cậu gọi cho Jungkook chưa ? - Taehyung hỏi .
- Dạ rồi nhưng cậu ấy không bắt máy .
Vừa dứt câu , bỗng dưng điện thoại Mẫn reo lên , cậu giật mình nhìn vào màn hình , nhanh chóng bắt máy , giọng nói rất hoảng hốt :
- Alo , Jungkook cậu đang ở đâu ?
Vừa nghe được tên Jungkook , Taehyung lẫn NamJoon ngạc nhiên nhìn Mẫn , Taehyung tức giận giật điện thoại từ tay Mẫn , hét lớn :
- Thằng nhóc này , cậu đang ở đâu ? Jimin của tôi đâu ?
- Hự ... - Giọng Jungkook đau đớn - Jimin hyung đang bên cạnh tôi , tôi cũng không biết tôi đang ở đâu nữa ! Chúng tôi bị người của ông Park đánh lên đầu rồi bất tỉnh .
- Đưa điện thoại cho Jimin ! - Taehyung hối hả .
- Jimin anh ấy chưa tỉnh , các người mau gọi anh tôi Hoseok hyung đi . Điện thoại tôi có GPS nên sẽ tìm được . Hự ... *ho*
- Đọc đi ! - Taehyung nhìn sang NamJoon - Điện thoại cậu !
NamJoon liền móc ra , Jungkook đọc rồi Taehyung đọc lại cho NamJoon nghe và bắt đầu bấm số . Taehyung giọng nhỏ lại :
- Đừng tắt máy , giấu điện thoại , để chúng tôi biết được chuyện gì đang xảy ra với cậu và có thể tìm hiểu tình hình của cậu ... Chắc là bắt cóc tống tiền .
- Không thể nào , tôi và Jimin hyung đang ở nhà ông Park , làm sao bắt cóc được ? - Jungkook im lặng một hồi , thì Taehyung bên đây nghe được tiếng thì thào nhỏ của người nào đó , liên qua đến ông Park . Jungkook hiểu chuyện , nói nhỏ lại - Anh nghe rồi chứ !
Taehyung hiểu được vấn đề , anh chỉ " ừ " một tiếng rồi đưa lại điện thoại cho Mẫn , Mẫn từ nãy giờ đã cố kiềm không chảy nước mắt . Mẫn tay cầm điện thoại run run , giọng nấc lên :
- Jungkook , cậu sao rồi ?
- Tớ ổn , cậu sao rồi ? - Giọng Jungkook ấm đến lạ thường .
- Đừng hỏi tớ những câu vô bổ đó nữa , cậu ra sao tớ vẫn chưa biết , làm sao tớ an tâm được ! - Mẫn rồi cũng tuôn ra những giọt nước mắt đó .
Jungkook cười nhỏ qua điện thoại , Mẫn chùi nước mắt , giọng lạc tông :
- Tớ sẽ kiếm cậu !
- Đừng dại dột , cậu mà có chuyện gì thì tớ biết sống sao ? - Giọng Jungkook gắt lên .
- Còn cậu , tớ đang sống dở chết dở chỉ vì hôm qua không thấy cậu về , lo đến đứt ruột .
Taehyung nhìn sang Mẫn , mắt như mờ đi , anh thầm buồn :" Họ còn được nói chuyện với nhau , còn mình ... Jimin à , em sao rồi ?" NamJoon cầm điện thoại , bên đầu dây kia bắt máy :
- Alo ! Giám đốc Jeon xin nghe .
- Anh là anh trai Jungkook ? - Taehyung giựt lấy điện thoại từ tay NamJoon .
- Vâng ! Xin hỏi cậu là ai ?
- Tôi là bạn trai Jimin , hôm qua Jungkook cùng Jimin đi qua nhà ông Park để huỷ hôn giờ chưa thấy về . Cậu ta đang mở GPS , anh mau tìm vị trí mà cậu ấy đang ở đi !
- Cái gì ? - Hoseok hét lớn - Nó qua nhà ông Park ? - Giọng anh rất tức giận và hoảng sợ - Con mẹ nó , chết thật !
Taehyung đa nghi :
- Anh cũng biết việc của ông Park hiện đang làm ...
- Cậu biết ?! - Giọng Hoseok nghiêm trọng đi hẳn . - Cậu đang ở đâu ?
- Tôi đang ở nhà anh cùng con trai công ty Kim và Mẫn .
- Kêu Jungkook đừng tắt máy , tôi sẽ mở định vị để tìm vị trí của em ấy . - Nói xong , anh cúp máy .
Mẫn nhìn sang Taehyung , nước mắt cứ giàn giụa ra , anh khó kiềm lòng , lấy khăn giấy đưa cho cậu , giọng nói đầy lạnh lùng :
- Lau khô nước mắt đi , Jungkook cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc đâu !
- Cảm ơn anh ! - Mẫn cúi đầu nhận lấy .
NamJoon nhìn Taehyung đau khổ , anh dịnh vai Taehyung :
- Tao muốn giúp mày !
- Tao đã từng nói , chuyện riêng của tao thì tao mong không ai xen vào . - Giọng Taehyung đầy nghiêm nghị - Tao lúc đầu tính nhờ vả mày thật , vì lúc đó tao hoang mang , không thông suốt được chuyện gì . Giờ thì đã rõ rồi ... Ba mày là một chủ tịch lớn , mày lại là con trai ông ta , tao không muốn vì tao mà mọi người bị liên luỵ .
NamJoon nghiến răng , đấy Taehyung thật mạnh xuống đất . Mẫn giật bắn người , né ra chỗ khác . Thấy Taehyung té , cậu lại đỡ dậy . NamJoon quát lớn :
- Mẹ kiếp , mày lúc nào cũng làm khổ bản thân . Tao làm bạn với mày bao nhiêu năm chẳng lẽ không hiểu tính mày . Tao không muốn mày chịu đựng một mình , đã là bạn thì phước cùng hưởng , có hoạ cùng chia . Mày giúp tao , mà tao lại không giúp gì được cho mày , mày có coi tao là bạn không đó ? Hay chỉ là thấy tội nghiệp nên rũ lòng thương mà giúp ?
Taehyung nhếch môi cười , đứng thẳng người nhìn NamJoon , bỏ tay vào túi quần , giọng nói đầy hống hách :
- Được , như mày nói . Có phước cùng hưởng , có hoạ cùng chia . - Taehyung đánh lên vai NamJoon .
NamJoon cười đểu nhìn anh , nhướng lông mày lên :
- Phải vậy chứ !
___________________________________________________________________________________________
Một lúc sau Hoseok về đến nhà cùng Suga , Hoseok mồ hôi nhễ nhãi nhìn xung quanh . Cả ba người bọn họ đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại được để trên bàn hiện lên tên Jungkook . Hoseok liền lao tới , Suga cản lại , anh nhăn mặt nhăn mày , níu tay Hoseok :
- Cậu bình tĩnh , bây giờ cậu cứ mở định vị ra đi .
Hoseok thở hồng hộc nhìn Suga rồi gật đầu , nghe tiếng điện thoại bíp bíp đằng sau . Taehyung xoay người ra sau nhìn , anh nhanh chóng đứng dậy cầm theo điện thoại đang đặt trên bàn lúc nãy lại gần Hoseok , ánh mắt đầy hung tợn . Ai nhìn cũng rùng mình , có lẽ người đang tức giận nhất là Taehyung , chứ không phải Mẫn hay Hoseok . Hoseok ngước nhìn Taehyung :
- Jeon Hoseok ! - Anh giơ tay ra .
Taehyung bắt tay lại :
- Kim Taehyung !
Hoseok nhìn sang NamJoon :
- Chắc hẳn cậu là Kim NamJoon , con trai chủ tịch Kim Minwoo . - Anh quay sang bắt tay với NamJoon .
- Chào anh , Giám đốc Jeon ! - NamJoon lịch sự .
Suga đứng gần Hoseok , bật anh phát hiện Mẫn của mình đang ngồi thơ thẩn với ánh mắt đầy mơ hồ . Anh chạy đến ôm lấy cậu , vỗ đầu dịu dàng :
- Không sao đâu Mẫn !
- Hic ... Em lo cho Jungkook quá ! Không biết cậu ấy sao nữa ! - Mẫn ôm chặt lấy Suga .
Hoseok đã bắt được định vị của Jungkook , hốt hoảng reo lên . NamJoon lẫn Taehyung nhanh chân bước ra ngoài trước , Hoseok nhìn Suga và Mẫn , lời nói đầy nghiêm khắc :
- Hai anh em anh phải ở nhà , chờ tin của tụi tui ! Dám ra khỏi đây là tôi chặt chân ngay .
- Nhưng em lo cho Jungkook ! - Mẫn giật mình , hét lớn khi Hoseok kêu mình ở nhà đợi .
- Anh cũng lo . Nhưng anh sẽ lo hơn nếu em và Suga đi theo , anh sợ không bảo vệ được cả ba . Cả ba người đều rất quan trọng với anh - Hoseok mỉm cười nhìn Suga và Mẫn .
Suga nhìn vào trong mắt Hoseok , anh càng buồn thêm . Hoseok quay đầu đi , Suga bỗng lên tiếng :
- Hoseok cậu ... phải trở về an toàn cùng mọi người , cậu biết không ? - Suga ngập ngừng , cúi gầm mặt - Nếu cậu không về , tôi sẽ không nói yêu cậu .
Hoseok bật cười , trong lòng cảm thấy vui hơn , như đã trút được một ít gánh nặng :
- Chuyện này cũng không có gì to tát đâu , cũng như giải quyết những chuyện vặt thôi . - Hoseok quay sang Suga - Ba tôi đã gửi bản hợp đồng qua rồi đó , phiền anh coi dùm tôi , có gì báo tôi liền .
- Ừ ! - Suga thấm đượm buồn , ôm chặt Mẫn để rồi nhắm mắt và cố kiềm không để nước mắt rơi ra . Trong lòng anh bồn chồn , như linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra với Hoseok .
Taehyung vì vội quá nên phóng lên môtô của NamJoon để NamJoon ngồi sau . Hoseok đáng ra đi xe hơi nhưng vì quá rườm rà , anh chạy vào gara và phóng nhanh theo sau Taehyung bằng Chak Motors Molot (một loại siêu mô tô 2015) .
Trong thâm tâm của mọi người , họ đều lo lắng cho nửa yêu thương kia của mình . Không ai mong sự việc xấu xảy ra , chỉ tại bản tính tham lam của con người , họ không lường trước được việc gì và khi nó đã xảy ra rồi thì khó mà bỏ cuộc hoặc lui đi .
* Chap này có vẻ hơi dài và nhàm >< .*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com