Chap 32
Trước cửa phòng cấp cứu , Taehyung , NamJoon và Hoseok bồi hồi , nôn nao . Bầu không khí trở nên nặng trĩu hơn , cả ba đều im lặng không nhìn nhau , chờ đợi ... Khi bác sĩ bước ra , Taehyung nhanh chóng chạy đến , hỏi gấp gáp :
- Bác sĩ , Jimin của tôi sao rồi ? - Taehyung lay mạnh người bác sĩ .
- Cậu bình tĩnh , nghe tôi nói đã ! - Bác sĩ đẩy gọng mắt kính lên , dịnh chặt Taehyung lại .
Taehyung buông bác sĩ ra , tim đập thình thịch , lo lắng đến tột độ . Bác sĩ nhìn anh , mỉm cười nhẹ :
- Bệnh nhân Park Jimin không sao , chỉ là mất sức quá thôi với lại cơ thể đang ở trạng thái đói và mệt mỏi nên dễ bị ngất đi . Ngoài ra chỉ có vết thương ngoài da , không nặng lắm đâu !
Taehyung thở phào nhẹ nhõm . Hoseok nghe được cũng bớt lo vài phần , giờ chỉ lo cho Jungkook :" Hi vọng em ấy không sao ." NamJoon ngồi cạnh Hoseok , vỗ vai anh :
- Không sao đâu ! Sẽ ổn thôi mà !
Hoseok chỉ gật đầu , lúc này Chí Mẫn cùng Suga chạy thật nhanh vào bệnh viện . Mẫn thất thần nhìn Hoseok , chạy đến chỗ anh đang ngồi , giọng run run :
- Anh à Kookie sao rồi ? Cậu ấy đâu anh ?
Hoseok nhìn lên phía trước , Mẫn nhìn theo hướng của Hoseok , cậu che miệng lại để không phát ra tiếng khóc . Suga từ đằng xa đến , ngồi cạnh Hoseok , an ủi anh :
- Jungkook khoẻ lắm , không sao đâu !
Hoseok nhìn Suga rồi dựa đầu vào vai anh , nhắm chặt mắt lại . Một giọt nước mắt rơi ra , chảy xuống vai Suga , Suga giật mình quay sang Hoseok , anh đau lòng . Suga vỗ đầu Hoseok :
- Cậu cũng mệt rồi , cứ nghỉ ngơi đi . Bác sĩ ra tôi sẽ gọi cậu dậy .
- Ngủ không được , tôi lo cho Jungkook , chỉ hi vọng em ấy không sao !
Bỗng một vị bác sĩ khác bước ra , điềm đạm nói :
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook ?
Hoseok bật người dậy , chạy đến chỗ bác sĩ , bình tĩnh nói :
- Là tôi , tôi là anh trai nó . Jungkook sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ cười tươi nhìn anh :
- Bệnh nhân Jungkook lưng chảy máu khá nhiều nhưng may chúng tôi có máu dự trữ giống loại máu của bệnh nhân nên bệnh nhân đã ổn rồi , chỉ cần ở lại vài ngày không vận động nhiều thì có thể xuất viện .
Cả ba người thở phào nhẹ nhõm , Hoseok vui mừng ôm lấy bác sĩ :
- Cảm ơn bác sĩ .
- Trách nhiệm của tôi mà .
Vậy là cả hai đều bình an , Taehyung và NamJoon từ lâu đã vào thăm Jimin . Hoseok cũng tính vào nhưng Suga kéo tay anh lại , Mẫn không kiềm không được sự vui sướng nên đã vào trước . Hoseok hơi ngạc nhiên :
- Có chuyện gì sao ?
- Hợp đồng đã có .
Hoseok liền làm mặt nghiêm trọng , kéo tay Suga đi ra sau bệnh viện .
Sau sân bệnh viện , Suga đưa bản hợp đồng cho Hoseok :
- Đây là bản gốc . Tôi nghe nói ông Park đang qua L.A tìm chủ tịch .
- Sao bản gốc lại ở đây ? - Hoseok khó hiểu .
- Chủ tịch đã để nó trong ngăn bàn làm việc chứ không đem theo .
- Quái lạ , cha tôi cho dù hợp đồng nhỏ hay lớn đều mang theo bên mình mà , huống hồ điều kiện trong hợp đồng này liên quan đến công ty . - Hoseok chống tay lên đầu suy nghĩ .
- Có 5 điều chính :
1.Không xâm phạm đến riêng tư cá nhân khi chưa kết hôn .
2.Không ép buộc , cưỡng chế .
3.Không lợi dụng làm chuyện phi pháp .
4.Không bạo hành , gây thương tích .
5.Không kết hôn sớm khi chưa đủ tuổi .
Suga liệt kê ra , Hoseok cầm chặt tờ giấy rồi nhét vào túi quần , nhếch môi cười tự mãn :
- Ông ta đã vi phạm 2 điều trên , nói tôi nghe nếu ông ta vi phạm 1 trong 5 điều thì sao ?
- Công ty Park thuộc về chúng ta và phải bồi thường là 100 triệu won .
Hoseok nghe xong trong lòng rất vui :" Mình thắng chắc ." Anh tính vào trong thăm Jungkook nhưng Suga ngăn lại , giọng anh hơi buồn :
- Còn Jimin ? Em ấy sẽ làm sao ?
Khuôn mặt lãnh đạm , xoay qua nhìn Suga :
- Tôi biết mình đang làm gì !
- Jimin là đứa trẻ vô tội ...
Hoseok dứt tay Suga ra , giọng hơi gắt , quay vào trong :
- Đừng có mít ướt quá được không ? Jimin là em trai tôi , tôi không quên em ấy đâu , anh đừng lo nữa .
Suga nghe vậy cũng yên lòng , anh buông tay Hoseok ra , Hoseok hỏi :
- Không vào thăm Jungkook à ?
- Ừ vào liền .
______________
Trong phòng bệnh của Jimin , Taehyung ôm chặt tay cậu , nhưng vẫn không khóc .NamJoon nhìn đồng hồ rồi nhìn Taehyung , giọng nhỏ nhẹ :
- Cũng trễ rồi , tao về trước .
Taehyung mơ hồ gật đầu , tay nắm tay với Jimin truyền hơi ấm qua cho cậu . Taehyung lấy tay Jimin sờ lên má mình , vô thức cười nói đùa một mình :
- Không sao là tốt rồi nhưng ... Sao em vẫn chưa dậy ? Ở đây anh cô đơn quá. Em nói em đợi anh mà nhưng sao anh phải là người đợi em chứ ?
Jimin không động tĩnh gì , Taehyung cứ nhìn Jimin mãi , tay vẫn nắm lại với nhau . Taehyung mệt mỏi , nhắm mắt lại nằm cạnh Jimin . Họ ngủ trông rất yên bình , tựa như sẽ không bao giờ xa nhau . Rồi tự dưng trên mặt Jimin và Taehyung nở một nụ cưì ... Chắc có lẽ trong mơ , họ tìm thấy nhau ...
________
Trong phòng Jungkook , cậu đã dậy từ lâu , đang nghe Chí Mẫn mắng vì làm cậu ấy lo đến rớt tim , nhưng điều đó cũng chứng tỏ Mẫn yêu Jungkook rất nhiều . Từ bệnh nhân sau trở thành người bị Mẫn trút giận . Bỗng Hoseok và Suga bước vào làm Mẫn giật bắn người , im bặt .Hoseok lại gần Jungkook , giọng ngọt như kẹo , vuốt đầu cậu dịu dàng :
- Em sao rồi , có cảm thấy trong người sao không , anh gọi bác sĩ liền .
- Em không sao mà .- Jungkook xua tay vội lắc đầu .
- Không sao là tốt , giờ anh phải đi làm . Cứ ở đây một tuần để chăm sóc em kĩ hơn - Hoseok gấp gáp vội hối hả đứng dậy .
Jungkook mỉm cười thật tươi , lộ hàm răng thỏ cực xinh cho dù có vài vết thương trên mặt nhưng cậu vẫn trông rất đẹp trai , có phần bụi bặm hơn :
- Hoseok hyung ah !!!
- Huh. ?
- Cảm ơn anh vì tất cả . - Ánh mắt có thượm buồn .
- Anh em với nhau , tính toán làm gì ? Trách nhiệm của anh mà .- Hoseok vui vẻ trả lời , tâm trạng có vẻ tốt hơn rồi .
- Em cũng xin lỗi anh Hoseok hyung ....
.... Hoseok gượng cười :
- Biết lỗi là tốt .
Hoseok dứt câu bỏ đi , dáng đi có vẻ thong thả hơn . Jungkook mỉm cười nhìn bóng anh khuất xa dần , lòng nặng trĩu mà hối lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com