Chap 34
Sáng sớm như mọi ngày , Suga cùng Hoseok vào bệnh viện thăn Jimin và Jungkook . Bước qua cánh cửa phòng bệnh , Hoseok nhìn chằm chằm vào giường bệnh của Jimin mà không khỏi đau buồn . Đã trôi qua 2 ngày mà em ấy vẫn chưa tỉnh , Taehyung ngồi cạnh Jimin mà nhìn anh đã gầy đi nhiều , ánh mắt lúc nào cũng hướng về Jimin . Suga nắm chặt tay Hoseok , mỉm cười an ủi :
- Đừng lo nữa , Jimin sẽ không sao mà .
- Thật không hiểu nổi , em ấy chỉ kiệt sức thôi mà , tại sao đến giờ chưa tỉnh ? - Hoseok nghiến chặt răng .
Suga cũng không muốn Hoseok buồn thêm , anh kéo Hoseok lại gần 2 giường bệnh gần cửa sổ . Mẫn với Jungkook tâm tình cũng không nổi , rất lo cho Jimin . Jungkook nhìn Taehyung , giọng thấm thoáng có chút buồn :
- Anh về đi , khi nào Jimin dậy thì tôi sẽ gọi anh .
Taehyung đờ đẫn , liếc sang Jungkook với ánh mắt vô hồn , giọng khàn đi :
- Người Jimin muốn nhìn thấy đầu tiên là tôi , tôi sẽ đợi , không đi đâu cả .
Hoseok đặt quà ăn sáng lên bàn , giọng vui vẻ trở lại tuy hơi run :
- Mấy đứa ăn đi .
- Hyung !!! - Mẫn và Jungkook đều đồng thanh .
Hoseok dịnh vai Taehyung hỏi thăm :
- Bác sĩ nói Jimin sao ?
- Em ấy do kiệt sức mới ngất đi , thiếu chất dinh dưỡng , sức khỏe yếu lại bị đánh . Giờ chỉ chờ em ấy tỉnh thôi . - Giọng anh từ từ nhỏ đi .
Hoseok vỗ vai Taehyung , ra sức an ủi :
- Cậu đừng lo nữa , Jimin chỉ đang ngủ thôi mà .
Bỗng điện thoại của Suga reo lên , anh cầm trong tay rồi ra khỏi phòng bệnh . Trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh lạ thường , Hoseok quay sang Jungkook và Mẫn , cười gượng :
- Sức khỏe sao rồi Kookie ?
- Em không sao , vết thương cũng gần lành rồi . - Cậu cười tươi khoe hàm răng thỏ cực xinh .
________________
- Alo !
- Hyung , ông Park đã đáp xuống máy bay . - Đầu dây bên kia .
- Theo dõi ông ta rồi báo tôi nghe nếu có thông tin . - Giọng Suga trở nên nghiêm trọng hơn .
- Vâng . - Cúp .
_______________
Suga bước vào thong thả bỗng anh nghe tít tít càng lúc càng lớn và đều hơn . Suga nhìn vào bảng nhịp tim , anh hốt hoảng tính la lên thì Taehyung đã la trước anh :
- Jimin !!! Anh nè , Taetae nè !!! - Taehyung vui mừng lay Jimin .
Mọi người đều dồn nhìn vào Jimin , ngón tay đang từ từ nhúc nhích . Họ vui mừng khôn xiết :
- Dậy rồi , dậy rồi .
Jimin từ từ mở mắt ra , che miệng lại ngáp một cái rõ to rồi vươn vai , cười ngây thơ :
- Đã quá !
Taehyung không kiềm xúc động , ôm chầm lấy Jimin , anh rơi nước mắt , lần đầu tiên trong đời anh rơi những giọt nước mắt hạnh phúc :
- Em dậy thì tốt quá rồi .
Jimin siết chặt lấy cổ anh , cười rất tươi :
- Đừng khóc , anh mà khóc là em khóc theo đó .
Taehyung nhướng người rồi chồm xuống hôn nhẹ lên đôi môi của Jimin . Mẫn đứng ngoài nhìn không khỏi ngưỡng mộ :
- Ô họ nhìn đáng yêu quá !!!
Jungkook nhếch môi cười , kéo Mẫn đối diện mình rồi đặt nụ hôn lên môi Mẫn , bắt chước cặp kia tỏ ra tình cảm nồng thắm của mình . Hoseok trề môi nhìn xung quanh , thấy Suga đứng ở đằng xa nhìn . Anh chạy thật nhanh , giơ hai tay về phía trước , chu chu mỏ lên :
- Hoseokie cũng muốn .
Suga nhanh chóng đặt một ngón tay lên miệng Hoseok :
- Không thích . Muốn gì về nhà .
Hoseok cười đểu , đứng tư thế đàng hoàng lại , chỉnh quần áo :
- Ra Suga hyung chỉ muốn về nhà .
- Nghĩ bậy bạ gì đó ? - Suga đỏ mặt , đạp thẳng vào chân Hoseok .
Hoseok la đau , ôm chân lại :
- Bộ không đúng sao ? Về nhà mà . - Hoseok mặt mày méo xẹo .
Suga ghé sát tai Hoseok , thỏ thẻ :
- Ông Park về rồi .
- Vậy thì nhanh chóng làm nên chuyện thôi . - Hoseok nhếch môi , nở nụ cười đầy quái quỵ.
Điện thoại Suga lại run lên , hai cặp kia giật mình buông nhau ra . Cả bốn người nhìn nhau , Jimin lẫn Mẫn đều xấu hổ , Taehyung với Jungkook liếc nhau mà không quan tâm đến cặp già kia . Suga nghiêm túc bấm trả lời :
- Dạ chủ tịch .
- Cậu mau về nhà tôi có chuyện muốn nói .
- Chủ tịch đã về rồi ạ ? - Suga vô cùng ngạc nhiên nhìn Hoseok .
Jungkook vô tình nghe được , sắc mặt liền thay đổi , bước đến chỗ Hoseok đang đứng . Suga vẫn cầm chặt điện thoại :
- Ừ .
- Hiện tại tôi đang ở cùng hai cậu chủ có cần ... - Chưa nói xong , ông Jeon xen vào .
- Càng tốt , kêu chúng về .
- Dạ . - Cúp
Cả hai anh em nhà họ Jeon đang chờ câu nói của Suga với vấn đề cực hoài nghi :
- Chủ tịch kêu hai anh em cậu về để nói chuyện .
Jungkook liền kéo Mẫn về phía mình , vẻ mặt nghiêm trọng :
- Em về , không cần ở đây nữa .
- Có ... Có được không Kookie ? - Giọng Mẫn đầy lo sợ .
- Cứ bên cạnh tớ , tớ sẽ bảo vệ cậu . - Lời nói đầy chắc chắn và chân thành .
Mẫn vội gật đầu , nắm chặt tay Jungkook . Hoseok quay sang Jimin , cười tươi tỉnh :
- Mấy em cứ ở lại đi , anh sẽ trả tiền viện phí .
- Vậy cảm ơn anh nhiều nha . - Jimin mỉm cười nhìn Hoseok .
Hoseok định quay đi thì Taehyung lên tiếng nhưng không nhìn Hoseok :
- Khi nào có thông tin gì báo tôi .
Hoseok hiểu những gì Taehyung nói , anh cười nghênh ngạch :
- Ừ , chắc chắn phải báo rồi .
Nghe Hoseok nói vậy , anh vội ngồi cạnh Jimin , vui đùa với Jimin .
_______________
Về đến nhà , Mẫn lại lo sợ không dám vào , Jungkook ôm eo cậu , lời nói cực mạnh mẽ :
- Có tớ , không ai dám nói gì cậu đâu , đừng sợ nữa .
Mẫn mỉm cười vui vẻ nhìn chằm chằm vào Jungkook . Cả bốn người bước vào đã thấy trương vị chủ tịch Jeon ngồi ở chánh vị chỗ bàn ăn . Ông uống ngụm trà , nói:
- Ngồi đi .
Cả bốn người ngồi xuống theo hàng dọc dài bên tay phải ông . Ông Jeon liền nhìn vào Mẫn , Mẫn hơi sợ , níu tay Kookie . Ông nhẹ nhàng hỏi :
- Ai đây ?
- Người yêu con . - Jungkook lên tiếng .
Ông có vẻ không quan tâm nữa vào vấn đề chính , lại uống một ngụm trà :
- Các con giữ bản chính đúng không ?
- Phải thưa chủ tịch . - Suga lên tiếng .
- Chắc các con cũng xem qua rồi , ta cũng nói luôn . Ta muốn kiện ông Park ở tù vì không thực hiện đúng hợp đồng và chuốc thuốc ta để ta kí hợp đồng chuyển nhượng công ty Jeon cho hắn.
Ai cũng kinh hoàng , trố mắt nhìn ông Jeon . Hoseok lắp bắp :
- Nếu vậy ... Biết lấy bằng chứng đâu ra ông ta đã ép ba kí hợp đồng ?
Lúc này ông Jeon mới ngộ ra , lắc đầu suy nghĩ . Bỗng điện thoại Jungkook reo lên phá tan bầu không khí lạnh lẽo :
- Alo , sao Jimin hyung ?
- Jungkook , ba anh kêu về rồi . - Giọng Jimin run run .
Lúc trước cậu không sợ ông ta , sau khi ông ta dám sai người đánh con mình , lại xém bị hãm hiếp . Jimin bắt đầu sợ ông ta . Jungkook đưa điện thoại cho Hoseok :
- Ông Park kêu Jimin hyung về nhà .
Hoseok hoảng hốt , liền đặt điện thoại lên nghe :
- Jimin à em không được quay lại căn nhà ấy .
- Nhưng nếu em không làm vậy , ông ta sẽ kiếm đến Taehyung .
- Taehyung đâu ?
- Anh ấy đi tính tiền viện phí rồi . À mà khoan , em còn tài xế riêng . Để em hỏi chú ấy , em gọi anh sau .
- Ừ .- Cúp
_________________
Jimin nhanh chóng gọi cho chú Lee trông sự sơ hãi :
- Chú Lee , chú đang ở đâu ?
- Tôi rửa xe , có gì không cậu ?
- Bên ấy , tình hình sao rồi ?
- Ông chủ đang nói chuyện với mấy tên giang hồ nào á tôi không rõ .
- Rồi cảm ơn chú . - Cúp
Đúng lúc Taehyung bước vào , Jimin nghiêm trọng nhìn anh , giọng như muốn vỡ oà nhưng cậu kiềm lại :
- Taehyung !
- Huh ? - Taehyung vẫn còn loay hoay.
- Anh yêu em mà phải không. ?
- Em nói quái gì vậy , tất nhiên là anh yêu em rồi . - Taehyung khó hiểu liền ngồi gần Jimin.
- Em trao cho anh cái này . - Jimon truyền vào tay Taehyung một cái usb , dặn dò - Trong đây toàn là tài liệu của ba em , anh giữ và đem cho ông Jeon. .
Taehyung nhíu mày nhìn :
- Em không sợ ông ấy ở tù sao ?
- Tự làm tự chịu , em sẽ không quan tâm loại người đó nữa - Ánh mắt đầy nghiêm nghị , và cuộc chiến con đấu với cha lại được tiếp tục diễn ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com