Chap 7
Taehyung nín lặng nhìn Jimin , đôi lông mày nặng trĩu nhưng rồi thấy được sự kiên định của Jimin , anh chỉ nhìn Jimin một cách thương hại cậu , nhếch miệng cười :
- Đúng là hết cách với loại người như cậu . Tôi đúng là dư hơi đi lo chuyện bao đồng . Tôi sẽ xem cậu khiến tôi mất những gì !
- Đừng thách thức tôi , đến lúc đó đừng hối hận . - Jimin lụm lấy áo Taehyung , quăng đưa cho anh
Taehyung ngạc nhiên nhìn Jimin , Jimin xoay mặt chỗ khác nói :
- Dù sao cũng cảm ơn vì đã cho tôi mượn áo ! Tôi đã bớt lạnh rồi !
- ... Ưm... Ko có gì ! - Taehyung hơi khó hiểu , lấp bấp :" Chẳng lẽ mắt nhìn người của mình đã hao hụt rồi sao ? Mình thật sự ko hiểu nỗi cậu ta nghĩ gì nữa ! "
Jimin vụt đi mất để Taehyung đứng lại bơ vơ một mình , lúc này Jimin mới biết thì ra mình đang xấu hổ , cậu liền sờ lên hai má của mình , giật mình :" Tại sao mình lại xấu hổ chứ ? Má nóng hết rồi ! "
Đang đi trên đường thì một cuộc gọi điện đến , Jimin nhìn vào màn hình lập tức thay đồi sắc mặt , giọng lạnh lùng :
- Alo !
- Mày đang ở đâu ? - Một giọng nói đầy giận dữ vang lên .
- Ông hỏi để làm gì ? Ông ko cần lo lắng cho tôi đến vậy đâu , ông đi mà lo cho con rể tương lai của ông đấy ! - Jimin nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự căm phẫn .
Ông hiểu , tính con trai mình từ nhỏ đến giờ luôn cứng đầu , phải theo ý mình . Ông thở dài vào điện thoai , Jimin cũng nghe thấy nhưng làm lơ . Ông Park đau khổ khi tình cảm cha con ngày càng rạn nứt . Ông đổi chất giọng , sự lo lắng , tình yêu thương dành cho đứa con trai đáng thương của mình :
- Jimin , về nhà đi . Chúng ta sẽ nói chuyện .
- Tôi ko có lời gì để nói với ông hết ! Cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc vào 2 năm trước rồi ! Cái xấu xa của ông , tôi ko muốn dính vào . Đừng lôi kéo tôi , làm ơn đi ! - Cúp , Jimin liền cúp máy .
Ông Park đứng trước cửa , nhìn bóng mình qua sự phản chiếu của cửa , sờ lên cánh cửa màu trong suốt ấy :" Mình thực sự xấu xa lắm sao ?"
Vào 2 năm trước , khi ấy Jimin còn học ở Bighit - Nơi dành cho những đứa trẻ giàu có , cậu chủ tiểu thư . Hoseok cũng học trong đó . Từng một thời là nhóm KillS lẫy lừng nhất Bighit với vẻ bề ngoài cực đẹp và là những cậu thiếu gia giàu nhất HQ nhưng rồi tập đoàn PK sắp bị phá sản thì gia đình Jeon ra tay giúp đỡ , ông Park lợi dụng sự tốt bụng của nhà Jeon để ăn theo . Biết tình cảm Jungkook dành cho Jimin , ông sắp đặt hôn nhân giữa 2 gia đình . Jimin ra sức phản đối nhưng vô tác dụng . Từ đó 2 cha con họ trở mặt nhau . Ông Park cũng muốn tốt cho Jimin , muốn Jimin có một chỗ dựa tốt nhưng đối với Jimin , cách này là ko đúng .
Jimin thấy buồn dữ dội , khóc ko được nữa vì đã cạn kiệt . Ko biết làm gì , bỗng Jimin cười gian xảo , nắm chặt nắm đấm của mình , gợi ra một ý nghĩ cực kì tồi tệ để xả stress :" Taehyung , Jimin này một khi nói là sẽ làm . Ngày mai tôi sẽ cho cậu sống ko yên ... "
___________________________________________________
Sáng hôm sau , Jimin thức dậy đi học . Thường thì cậu sẽ đi bộ thay vì đi xe nhưng hôm nay có vẻ khác . Cậu bất ngờ gọi chú Lee - tài xế riêng của cậu chở Jimin đi học . Chú Lee lập tức đi lấy xe , vội vàng hấp tấp , thấy bộ dạng hối hả của chú , Jimin có phần mắc cười , cậu chau mày lại , miệng nở nụ cười toả nắng nhìn chú Lee , chọc ghẹo :
- Chú làm gì như ma đuổi vậy ? Tôi có ăn thịt chú đâu !
Chú Lee gãi đầu :
- Xin lỗi cậu tại ... từ khi cha cậu tuyển tôi , đây là lần đầu cậu kêu tôi nên tôi sợ cậu chê tôi lề mề .
Jimin tắc cười :
- Không sao , chú cứ bình thường đi ! Tôi ko đòi hỏi gì ở chú đâu ! Nhưng mà ... - Jimin liếc nhìn chú Lee - Sau này chú nên nhớ một điều , chú là tài xế của tôi . Cha tôi tuyển chú cho tôi chứ ko phải cho ổng , cho nên ông nói gì chú ko được làm theo . Tôi nói chú phải nghe cho dù điều đó sai đi chăng nữa , chú nhớ chứ ?
- Cái đó ... - chú Lee hoang mang .
- Nếu như chú sợ thì chú có quyền từ chối ! - Jimin nhín chú Lee bằng ánh mắt sắc bén như ép người khác phải nghe theo mình .
- Dạ ko , tôi ko có ý đó ! - Chú Lee lo sợ , chấp nhận trong sự bối rối .
- Vậy thì tốt , giờ thì tôi nhờ chú , hãy tìm thông tin cho tôi cái người tên Kim Taehyung , 19t học ở trường HYYH , là ngôi trường hiện tại tôi đang học . Trưa nay đưa bản photo cho tôi , tôi ở trong lớp A2 đợi chú .
- ... Dạ , cậu chủ .... - Chú Lee lắp bắp .
- Giờ thì đưa tôi đến trường , tôi có chuyện quan trọng phải làm . - Jimin nhanh chóng lên xe ra sau ngồi .
- Dạ thưa cậu chủ .
___________________________________________
Đến trường , Jimin bình thản xách cặp lên vai . Đi thẳng vào trường , mọi người né đường cho Jimin đi qua , ngó nhìn Jimin với nhiều ánh mắt khác nhau , ghanh ghét có , ngưỡng mộ cũng có . Jimin ko quan tâm dư luận họ bàn tán gì chỉ đi thẳng vào bên trong . Một lúc sau , cậu thấy một đám học sinh nam ngồi cười giỡn giữa chỗ đông người , gây náo loạn , ồn ào . Jimin hơi khó chịu , lại gần bàn đám học sinh đó . Một trong những người đó nhìn thấy Jimin liền im lặng , cúi đầu ra hiệu cho những người còn lại . Họ nhìn thấy cũng im bặt , ko dám hó hé gì nữa .
Jimin đứng thẳng người , bỏ tay vào túi quần , cau mày lại :
- Tên ?
Năm người họ loay hoay ko biết phải làm sao , chẳng biết mình làm sai chuyện gì cứ nhìn nhau mãi . Jimin phát bực nhưng vẫn điềm đạm :
- Tên ?
Một người giật mình , nói hơi to :
- Là Yang Suk !
Những người khác cũng lần lượt mà nói :
- Soohyun !
- JiHyun !
- SuHwan !
- Dạ... Jung Yong ! - Tên này nhút nhát trả lời .
Jimin liếm môi rồi nhìn từng người :
- Có cái tên thôi mà nói cũng khó khăn đến vậy sao ?
Cả đám chỉ biết lắng nghe , ko dám thưa thốt , vì người đang đứng chính là Park Jimin , ai mà ko biết cậu chứ , trừ tên Taehyung ra =]] . Jimin khoanh tay trước ngực , nhướng một bên lông mày lên :
- Tôi muốn nhớ mấy người một chuyện .
Tên Soohyun ngạc nhiên nhìn Jimin , hỏi ngu ngơ :
- Cậu muốn nhờ tụi tui ? Mà chuyện gì thế , nghiêm trọng ko ?
- Các người dám làm ko ?
Cả đám lại im lặng , cúi xuống mặt đất như đưa đám vậy . Jimin hiểu ra một điều gì đó , móc trong bóp ra là 700.000 won , quăng lên bàn :
- Nó sẽ là của các cậu nếu làm cho tôi một chuyện .
Người ta cũng biết , thấy tiền là sáng mắt . Cả đám bu lại nhìn Jimin , vẻ mặt hớn hở hơn lúc nãy . Tên Soohyun vui vẻ liền nhận lời :
- Cậu muốn gì tụi tui cũng đồng ý !
- Tốt ! - Jimin thầm nghĩ :" Đúng là sức mạnh của đồng tiền có khác ." - Trong giờ ra chơi , hẹn tên Taehyung ra sân sau và đánh hắn một trận , kết hắn tội dám làm náo loạn trường học ( nổ muốn banh nhà lầu nun =]] ) Thiệt thòi gì tôi chịu , hỏi ai làm nói tôi ! Tôi sẽ gánh hết , các cậu ko cần lo !
- Dạ ! - Cả đám đồng thanh .
- Tôi chờ tin tốt của các cậu .
- Cậu cứ tin tưởng tụi tui , tụi tui sẽ làm tốt ! - Tên Soohyun mạnh dạn trả lời .
- Tốt ! - Dứt câu Jimin xoay người lại , tiến vào lớp .
Mong chờ một cuộc chơi đầy thú vị ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com