Chap 8
Vẫn như mọi ngày , Taehyung luôn được các cô gái chào đón nhưng vừa vào bước vào lớp , Taehyung có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Jimin nghiêm túc ngồi im một mình , hình như cậu ta đang suy tư điều gì đó . Đúng lúc NamJoon bước vào , liền choàng vai Taehyung , cười nói vui vẻ :
- Đứng như trời tròng vậy ?
Taehyung giật mình , xoay qua nhìn NamJoon cười đểu :
- Ko gì ! - Dứt câu liền lại chỗ ngồi của mình .
Taehyung đứng trước mặt Jimin , mỉm cười nhìn cậu :
- Chào buổi sáng !
Jimin ko đáp lại , liếc Taehyung rồi thôi ko nói gì . Taehyung biết Jimin còn giận , anh ngồi xuống kế Jimin . Jimin liền phản hồi :
- Đi chỗ khác ngồi !
- Nhưng đây là chỗ tôi mà ! - Taehyung ngạc nhiên nhìn Jimin .
- Bây giờ là của tôi , bao nhiêu tôi mua ?
Taehyung tức giận , đập bàn thật mạnh " Rầm " làm cho cả lớp giật thốt lên xoay sang qua Taehyung , Taehyung quát lớn :
- Đừng lúc nào cũng cho tiền là trên hết . Cậu đừng có giận vô lý như vậy được ko ?
- Vậy tôi nên xin lỗi cậu sao ? - Jimin nhìn Taehyung , ánh mắt vô hồn nhìn anh .
Khiến Taehyung càng tức giận hơn :" Tại sao từ đầu lại giúp cậu ta chi ko biết , giờ lại phải tức giận với ba chuyện ko đâu ."
Jimin quăng lên bàn 50.000 won , Taehyung liếc nhìn , cười khinh bỉ :
- Gì đây hả ?
- Tôi mua chỗ này , cậu ngồi đâu cũng được nhưng ko được ngồi đây !
Taehyung thở đều , kiềm chế lại cơn giận . Cầm cọc tiền lên nhìn tời nhìn lui . Jimin cười thầm trong bụng :" Chê ít sao ?" Taehyung lắc lắc cọc tiền , cười thật tươi nhìn Jimin , Jimin cười đểu :
- Ko đủ với cậu à ?
Vừa dứt câu Taehyung đập thẳng cọc tiền vào mặt Jimin , Jimin thở ra thật mạnh , đứng thẳng người dậy , quát lớn :
- Cậu làm cái quái gì vậy hả ?
- Sự bố thí của cậu , tôi ko cần ! Tôi nói rồi , tôi nhất quyết ko đổi . Người đổi là cậu mới đúng ! - Taehyung chỉ thẳng vào mặt Jimin .
Jimin tất nhiên là phản bác nhưng nếu dùng lời nói thì cậu ko lại Taehyung , Jimin ngồi phịch xuống , khoanh tay trước ngực :
- Đừng nói tôi chưa cảnh báo !
- Tôi sẽ xem cậu làm gì tôi ! - Taehyung thách thức .
__________________________________________________________
Đang lúc giữa giờ học , điện thoại Jimin reo lên phá vỡ không gian yên tĩnh ấy , giáo viên cũng ko dám hó hé gì . Jimin cầm điện thoại lên rồi ra khỏi lớp . Taehyung thất vọng , cắn chặt môi dưới :" Sao mình lại có cảm giác ko ổn thế này ?"
Hết tiết , vẫn ko thấy Jimin , Taehyung cứ sốt ruột mãi . Bỗng có một đám thanh niên khác lớp kêu gọi Taehyung . Vẫn chưa rõ sự tình gì thì NamJoon kéo Taehyung lại phía mình , nói nhỏ :
- Nghe nói Jimin đã thuê đám này nhưng ko biết mục đích gì ! Cẩn thận .
Nghe NamJoon nói thế , anh cũng đoán ra được cậu ta sẽ dùng cách hạ lưu này . Taehyung cười khinh , vỗ vai NamJoon :
- Đừng lo cho tao , tao biết tao đang làm gì !
Taehyung đứng dậy , tự nhận mình Taehyung , khiến cho cả lớp hoang mang . Vì hình tượng Taehyung chính là cậu học sinh gương mẫu , đẹp trai lại học giỏi . Chuyện Taehyung dính vào bọn ko ra gì này , cũng hơi ngạc nhiên .
Taehyung đứng trước cả bọn , bỏ tay vào túi quần , vẻ mặt khinh thường :
- Sao ? Kiếm anh có gì à ?
- Mày cũng bố láo nhở ? - Tên Soohyun này ngang bướng , ra vẻ ta đây .
- Sao ? Jimin sai bọn mày đến đánh tao hả ?
Cả đám nhìn nhau , chưa nói gì đã bối rối trước hoàn cảnh này . Taehyung hơi nghiêng đầu , giả vờ ngây thơ :
- Vậy chúng ta ra sân sau nói chuyện nhá ! Ở đây ko tiện lắm !
Tên Soohyun ỷ đông nên liền đồng ý . Ra đến sân sau , Taehyung vẫn chưa bỏ được cái nụ cười gian manh của mình . Tên Soohyun nhân cơ hội Taehyung ko để ý , ra hiệu đánh Taehyung . Anh kịp đỡ lại , cười thật tươi hình vuông đặc trưng đầy toả sáng , chọc ghẹo :
- Thật ngại quá , nếu muốn đánh nên nói trước chứ . Đánh lén hẹn hạ lắm đó !
Tên Soohyun tức giận , dám khinh thường hắn , Hắn nhào đến Taehyung , giơ chân lên thì liền bị Taehyung chộp lấy , bẻ cái " rắc " . Hắn đau đớn , ôm chân lại . Taehyung nhún vai , cười vào mặt cả bọn :
- Lúc nãy hùng hổ lắm mà , sao ko lên nữa đi ? Anh đây ngứa tay lắm rồi đây !
Lúc này hắn mới chợt nhớ Taehyung từng là thành viên trong đội taekwondo quốc gia . Cả đám đỡ Soohyun dậy , hỏi han :
- Có sao ko ?
- Thôi bỏ đi , dù sao chúng ta cũng đã có tiền của tên Jimin rồi !
- Ừ bỏ đi , tụi tao ko muốn bị bầm mình vì mấy chuyện này đâu !
Tên nào tên nấy đều nhát gan , Soohyun tức ói máu . Còn tưởng có thể làm bạn với Jimin qua vụ này nhưng hình như ko được rồi . Soohyun gật đầu , ko quên cảnh cáo Taehyung :
- Tao còn gặp mày nữa đó thằng chó !
- Tao sẽ đợi mày , sau khi mày lành cái chân què đó ! - Taehyung cười nhạo rồi quay đi vào trong .
_________________________________________________
Taehyung cười nhạt :" Mấy chuyện cỏn con này mà cũng cần người để đánh tôi sao ? Cậu đánh giá thấp tôi rồi đó Jimin ! "
Vừa vào lớp , thấy Jimin anh ko ngừng cười vì vụ lúc nãy của Jimin , nó đã ko thành công như cậu ta mong muốn , chắc chắn cậu ta sẽ tức điên lên cho xem . Anh lập tức vào chỗ ngồi , chéo chân lại , dang hai tay về hai phía , mặt ngước lên trần nhà , thở dài :
- Ây gu !!! Jimin à , có vẻ cậu hơi bị hạ lưu đó nha ! Sai người đánh tôi ? Bộ tôi yếu như vẻ bề ngoài lắm sao ?
NamJoon cùng Jin ngồi gần Taehyung , thấy mặt hớn hở của anh là hiểu có chuyện vui . Jin đánh lên vai Taehyung , sát lại gần anh :
- Ê , nghe nói tụi nào xuống kiếm cậu hả ?
- Ừ ! - Taehyung cười thoả mãn .
- Thắng đúng ko ? - NamJoon liền khẳng định .
- Tao là ai chứ ? Là Kim Taehyung đấy ! Tao nói rồi đừng có mà coi thường tao , ko hay ho gì đâu ! - Taehynug cố tình nhấn mạnh là muốn cho Jimin nghe .
Jimin liền nhìn sang Taehyung , cười tự mãn :
- Cậu có vẻ vui khi nghĩ cậu thắng tôi ?
- Ko phải quá rõ ràng rồi sao ? - Taehyung nhướng mày nhìn Jimin ,
Jimin nhanh chóng lấy điện thoại ra và đưa cho Taehyung coi cuộc ẩu đả lúc nãy . Taehyung nắm chặt lấy điện thoại , trợn to mắt lên :
- Sau trường làm gì có camera !
- Tôi làm đấy ! Hay ko ? - Jimin cười đểu nhìn Taehyung , giựt lại điện thoại từ tay Taehyung .
- Đểu cáng ! - Taehyung tức giận , quát lớn .
- Phải đấy , tôi là thế đấy ! Thì cậu làm gì tôi ? Đánh tôi à ? Cậu ko sợ cái này sẽ bị nhà trường phát hiện sao ? - Jimin đe doạ .
NamJoon lẫn Jin nghe thấy liền phát bực thay Taehyung nhưng ko nói được gì . Taehyung ngẫm nghĩ một hồi , ko được để đối phương nhìn thấy mình đang bối rối . Như vậy sẽ khiến Jimin tự mãn hơn , anh trề môi , gác tay sau đầu :
- Ko sao ! Để coi ai tin lời cậu !
Jimin cau mày lại nhìn Taehyung , Taehyung kiêu ngạo :
- Tôi chỉ cần nói một câu , ai dám cãi lại ? Vì tôi được mọi người tôn trọng , họ tôn trọng lời nói của tôi . Và lời nói của tôi luôn được mọi người đón nhận , còn cậu ? Chẳng qua cậu là con trai của ông Park nên họ MIỄN CƯỠNG nghe cậu , ko dám làm gì cậu thôi ! Là tôi , thì đã đánh cậu thật rồi !
Jimin nổi cáu , bị nhắm tim đen nhưng cậu ko bỏ cuộc , cậu thường ko thích xen vào chuyện riêng tư của người khác nhưng vì lòng tự trọng của mình , Jimin hèn hạ nói ra điều ko nên nói :
- Phải ! Vậy tôi phải làm con nhà nghèo , ko có cha mẹ và phải giữ mình luôn trong thật điềm đạm , là một con ngoan trò giỏi trước mặt mọi người à ? Xin lỗi , tôi hèn hạ nhưng tôi ko giả tạo .
Taehyung liền bóp lấy cằm Jimin , mọi người trong lớp hoảng sợ nhìn Taehyung . Jimin lại khiêu khích , giọng bị ngẹn lại :
- Bây giờ lộ ra mặt thật rồi hả ?
NamJoon kéo tay Taehyung ra , nhìn thẳng vào mắt anh , hét lớn :
- Bình tĩnh đi Taetae !
Taehyung nhìn chằm chằm vào NamJoon , NamJoon lắc đầu , nhẹ nhàng khuyên bảo :
- Ko đáng đâu ! Cư xử cho đúng là Kim Taehyung đi !
Nghe NamJoon nói vậy , anh có phần an tâm hơn . Taehyung liếc nhìn Jimin :
- Cậu muốn gì chứ ?
- Tôi nói rồi , tôi sẽ khiến cậu sống ko yên ổn khi đã động đến lòng tự trọng của tôi .
Taehyung thở dài , chắp tay lại rồi nhìn NamJoon và Jin , cười thật tươi . Nụ cười hình vuông đặc trưng lại hiện lên trông rất toả sáng và thân thiện , đầy hiền hoà :
- Nếu vậy thì ... tôi sẽ sống thật hơn , để khỏi bị cậu bắt bẽ nữa ! Cậu sẽ cảm thấy hối hận khi đối đầu với tôi đó Jimin !
- Jimin tôi , chưa có gì mà ko làm được ! - Jimin đặt điện thoại lên bàn , nghênh ngáo .
- Vậy giờ thì có rồi đấy ! Tôi sẽ là người thay đổi cậu , tôi khẳng định với cậu . Tôi sẽ khiến cậu bỏ đi cái tính ngang bướng ấy ! - Ánh mắt tràn đầy sức sống nhìn Jimin .
Tuy ghét Taehyung nhưng mỗi lần nhìn anh thì tim cậu lại đập thình thịch , cảm xúc ấy lại khiến cậu bị xao nhãng , Jimin đỏ mặt như gấc :" Cứ như thế này thì làm sao mình hạ cậu ta được , Jimin à , mày bình tĩnh đi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com