VỤ ÁN 01: THE BROKEN CROWN - PRIDE (KIÊU NGẠO)
VỤ ÁN 01_Chương 2: Giải Mã Vương Miện Tan Vỡ
(Phòng điều tra SIGMA)
Jisoo đứng khoanh tay trước bảng chiếu. Dưới ánh sáng nhạt của màn hình hologram, dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ tay của nạn nhân hiện lên như một bóng ma:
"RM = Judge of Minds
Location: The Crowned Library
Status: SILENCED?"
Jisoo nhíu mày, chậm rãi đọc lại:
"Judge of Minds... Thẩm phán của tâm trí? Là ai? Và tại sao là RM?"
Ami lướt tay trên màn hình cảm ứng, bắt đầu lọc dữ liệu:
"Không có ai tên thật là 'RM' trong danh sách các học giả triết học đương đại. Cũng không phải tên viết tắt của nạn nhân. Còn 'The Crowned Library' là địa danh hiện trường... Vậy RM là người? Biểu tượng? Hay một địa danh khác?"
D.O. cất giọng từ phía kho hồ sơ:
"RM từng được dùng để viết tắt cho một vùng dữ liệu bảo mật – Restricted Mindfield, nơi lưu trữ các mô hình tâm lý phạm tội cấp cao. Nhưng kho đó đã bị xóa từ gần 10 năm trước."
Jihoon đẩy một bản đồ số lên không gian ảo:
"Cũng có thể là viết tắt cho một địa điểm cũ – 'Rosenhall Monastery' – một tu viện từng bị đồn đại là nơi cải tạo tâm trí các điệp viên cao cấp. Nhưng đã bị gỡ khỏi bản đồ chính phủ. Vẫn chưa chắc chắn."
Jisoo gật đầu, trầm ngâm:
"Dù là gì đi nữa, 'SILENCED?' là một câu hỏi... không phải là xác nhận. Hung thủ không tuyên bố – mà nghi vấn. Như thể muốn thách thức người đọc: liệu RM đã bị bịt miệng chưa – hay là... các người sẽ chọn im lặng trước một điều không nên im lặng?"
Ami tiếp lời, lần này giọng cô bình tĩnh và trung lập:
"Hoặc hung thủ đang cố gieo nhiễu. Biến RM thành một nhân vật trung tâm – để lôi kéo sự chú ý vào cái tên này, làm mờ động cơ thật sự."
Jihoon chuyển khung hình sang phần ký hiệu mắt thần:
"Biểu tượng này từng xuất hiện trong vài vụ án chưa phá cách đây 10 năm. Gợi nhớ đến 'The Arbiter' – một sát thủ từng được đặt biệt danh là Kẻ phán xét vì cách hắn thiết kế hiện trường như các luận đề triết học. Nhưng hắn đã biến mất."
Jisoo liếc nhìn Jihoon, vẻ mặt nghiêm túc:
"Biến mất – nhưng không ai chắc chắn đã chết. Chỉ có một số hồ sơ không chính thức về hắn. Nhưng..."
Cô gõ nhẹ lên hình ảnh ván cờ:
"... Hiện trường lần này có nhiều nét tương đồng: thủ pháp gợi luận – biểu tượng học – ám chỉ thần quyền và thẩm phán."
D.O. lật lại vài trang hồ sơ giấy đã quăn góc:
"Hoặc giả có kẻ đã từng theo dõi 'The Arbiter' – sao chép phong cách. Một kẻ ám ảnh với triết học quyền lực."
Ami cất giọng, lần này thấp và lạnh:
"Cũng có thể... không phải là 'The Arbiter' đang trở lại – mà là một sát thủ mới, đang muốn thay đổi luật chơi. Và muốn định nghĩa lại ai là 'Vua' trong thế giới ngầm này."
Jihoon nhíu mày:
"Ý cô là... một lời tuyên bố chiến tranh giữa các phe?"
Ami gật đầu nhẹ:
"Nếu ta xem toàn bộ ván cờ như một thông điệp – nơi mọi người đều muốn làm Thượng Đế, không ai chịu làm quân Tốt – thì vụ án này có thể là lời cảnh cáo: 'Sẽ chỉ còn một người trên ngai.'"
Jisoo kết luận:
"Vậy hung thủ là ai? Là The Arbiter quay lại? Là Kiêu Ngạo tự định vị bản thân bằng máu? Hay là một bàn tay thứ ba, đang cố dấy loạn cả SIGMA lẫn những kẻ phía sau bóng tối?"
Không ai trả lời.
Chỉ có mưa ngoài cửa sổ, gõ đều như nhịp đập của một trái tim đang giấu bí mật quá lớn.
Trong trung tâm phân tích SIGMA, ánh sáng đèn xanh lạnh quét qua tường kính. Các tấm bảng ảo phát sáng dữ liệu từng lớp một – từ ảnh hiện trường đến dòng chữ máu viết ngược, từng chi tiết đều được trích xuất với độ chính xác tuyệt đối.
D.O. đặt một tệp hồ sơ cũ lên mặt bàn.
"Tôi đã tìm thấy cái này trong kho lưu trữ mật. Không phải hồ sơ tội phạm thường lệ – đây là một bản đánh giá hành vi, ký hiệu: RM."
Jisoo cau mày:
"Định danh?"
D.O. gật đầu.
"Không có tên thật. Chỉ có biệt danh: Kiêu Ngạo. Một nhân vật từng bị theo dõi trong nội bộ – vì khả năng thao túng tâm trí, tác động tư tưởng vào người khác. Không ghi địa chỉ, không ghi đơn vị công tác. Nhưng..."
Anh dừng lại, nhấn mạnh từng từ:
"... người đó từng bị nghi có liên hệ với một đơn vị tuyệt mật – tôi không có quyền truy cập sâu hơn."
Jisoo liếc nhìn Ami và Jihoon – đôi mắt như đã đoán ra thứ gì đó, nhưng vẫn giữ im lặng.
Jihoon di chuyển các hình ảnh hiện trường qua màn hình lớn:
– Vương miện giấy rách
– Ván cờ chỉ toàn quân Vua
– Chữ "Hubris" khắc trên trán
– Tư thế quỳ
– Dòng máu viết ngược
– Ký hiệu vòng tròn như mắt thần.
Jihoon chậm rãi lên tiếng:
"Chúng ta không nhìn vào một vụ giết người. Chúng ta đang nhìn vào một thông điệp."
"Hung thủ đang kể chuyện. Hắn đang kể tội."
Ami, mắt dán vào ván cờ, thì thầm:
"Tất cả là Vua. Không có quân Tốt. Mỗi quân đều khắc 'Deus' – Thượng Đế.
Vương miện làm bằng giấy – dễ rách, dễ cháy. Một biểu tượng của quyền lực giả tạo.
Latin cổ. Tư thế quỳ gối.
Là đang nói về một kẻ nghĩ mình là đấng tối cao... và đã bị trừng phạt."
Jisoo gật nhẹ. Cả đội gần như đồng thuận: tất cả đều hướng về một cái tên – RM – thủ lĩnh bí ẩn mang danh Kiêu Ngạo.
D.O. đẩy nhẹ bàn, ánh mắt sắc lạnh.
"Dừng lại một chút. Có gì đó không đúng ở đây."
Cả phòng quay lại nhìn anh.
"Hung thủ quá tỉ mỉ. Quá hiểu RM – hoặc thứ mà chúng ta nghĩ là RM.
Quá nhiều dấu hiệu gợi về Kiêu Ngạo. Nhưng lại để sót một điều cơ bản."
Anh gõ nhẹ lên ảnh thi thể:
"Kiêu ngạo... không bao giờ quỳ."
Jihoon chớp mắt, rồi bật dậy:
"Đúng. Một kẻ mang tội Kiêu Ngạo sẽ không để nạn nhân của hắn quỳ. Hắn sẽ để họ đứng – và sụp đổ."
D.O. tiếp lời:
"Tư thế quỳ là biểu tượng của sự sám hối. Của chuộc lỗi. Còn Kiêu Ngạo – không tin vào sự tha thứ."
Ami chăm chú nhìn vào ảnh dòng chữ viết bằng máu – một vết máu dài, mảnh, viết ngược.
"Dòng chữ này... không phải để chúng ta đọc trực tiếp. Nó được viết như thể để ai đó nhìn vào gương."
Cô cau mày.
"Nếu RM muốn gửi thông điệp, tại sao lại viết ngược? Không. Đây không phải là lời cảnh cáo từ Kiêu Ngạo... mà là một thông điệp gửi đến hắn."
Jihoon gật đầu:
"Một lời buộc tội. Một cú phản đòn tâm lý."
D.O. kết luận, mắt ánh lên sự nghi hoặc:
"Nạn nhân không bị RM trừng phạt – mà bị giết để đổ tội cho RM.
Hung thủ hiểu quá rõ hành vi điều tra – đến mức dựng nên một 'bức tranh hoàn hảo' – nhưng cái hoàn hảo đó... có chủ đích."
Văn phòng SIGMA, ánh sáng neon xanh phủ xuống bàn họp. Dữ liệu đang được quét lại từ hệ thống chính phủ.
Jisoo ra lệnh:
"Tạm bỏ RM sang một bên. Tập trung vào nạn nhân – hắn là ai, đã làm gì, và... ai có động cơ muốn hắn chết."
D.O. lục ra dữ liệu cũ, vì tài liệu gần như đã bị xóa khỏi hệ thống công khai.
"Tên thật: Jung H. Myung. Triết gia kiêm nhà cải cách giáo dục. Từng điều hành chương trình thí điểm tên Hành Trình Tái Kiến Tạo Nhận Thức Trẻ Em – gọi tắt là Project R."
Jihoon nhìn lên màn hình, mắt tối lại:
"Chương trình này từng gây tranh cãi dữ dội cách đây 12 năm... sau đó đột ngột bị xóa khỏi truyền thông."
Ami cau mày:
"R = Reform? Hay là R = RM?"
D.O.:
"Project R sử dụng các liệu pháp tâm lý cực đoan – cô lập, xóa ký ức cũ, định hình lại nhân cách – nhằm 'loại bỏ tư tưởng lệch chuẩn'. Nạn nhân từng viết rằng: 'Đứa trẻ không cần tình cảm – chỉ cần đúng tư duy'."
Ami (bàng hoàng):
"Đây không phải cải cách. Đây là thao túng."
Jisoo kết luận:
"Một triết gia từng được tôn sùng. Nhưng phía sau... là hàng chục đứa trẻ trở thành 'trắng não' sau khóa học. Một số mất tích. Một số... không bao giờ hồi phục nhân cách."
Jihoon thì thầm:
"Hung thủ không giết một người vô tội. Hắn phán xét một kẻ từng nghĩ mình là người tạo ra chân lý."
Ami rà lại danh sách học viên trong Project R – phần lớn bị ẩn danh hoặc 'mất liên lạc'. Nhưng có một cái tên còn sáng đèn: L.K. / Lạc Kiều / Lae Kyun – 26 tuổi.
D.O.:
"Chỉ có người này từng khai báo tâm lý – năm 18 tuổi – rằng 'tôi từng nhìn thấy Thượng Đế gãy đổ'."
Jihoon (căng giọng):
"Lạc Kiều. Học viên sống sót duy nhất. Đứa trẻ duy nhất sau Project R không bị xóa hoàn toàn ký ức... nhưng lại không xuất hiện trong bất kỳ hệ thống dân sự nào sau năm 18 tuổi."
Ami (lẩm bẩm):
"Lạc Kiều... cô ấy biến mất, nhưng không chết. Có khả năng cô là nhân chứng. Hoặc là hung thủ."
Họ dò được nơi Lạc Kiều đang sống dưới thân phận khác. Một căn hộ đơn sơ, gần khu công nghiệp phía nam.
Tại một tòa nhà ẩm thấp, Lạc Kiều nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy từ vòi. Cô đã rửa tay năm lần. Máu đã khô từ lâu, nhưng mùi vẫn còn đó. Mùi của ký ức.
Lạc Kiều (độc thoại nội tâm):
"Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt... không phải của một nhà tư tưởng. Mà là của một con người sắp chết. Sự sợ hãi. Sự yếu đuối. Không giống chút nào với hắn 12 năm trước..."
Dòng hồi tưởng của Lạc Kiều hiện ra, cuồn cuộn như sóngnhư. Trong khoảnh khắc, cô thấy gương mặt một đứa trẻ ngày xưa đang khóc vì bị bỏ đói, bị treo ngược dưới ánh đèn lạnh lẽo của Project R. Nhưng cô không thể đâm xuống.
Bóng tối phía sau cô chuyển động.
Giọng nam:
"Cô không đủ can đảm. Cô là một kết thúc dở dang. Để tôi giúp."
Lưỡi dao xé không khí. Triết gia gục xuống. Lạc Kiều lùi lại, bàng hoàng. Máu bắn lên áo.
Giọng nam (tiếp):
"Đôi khi, phán xét cần được hoàn thành. Ngay cả khi kẻ phán xét không đủ mạnh."
Một căn phòng dưới lòng đất. RM ngồi giữa những chiếc bóng. Căn phòng không cần ánh sáng – họ chỉ cần sự thật.
RM (trầm lặng):
"Tên của tôi lại xuất hiên trên một kẻ đáng chết. Một chiếc vương miện rách, một ván cờ toàn vua. Và lại là một tư thế quỳ? Kẻ đứng đằng sau cũng khá kĩ tính có lẽ còn giống tôi hơn cả tôi."
SUGA (Sloth - Lười biếng ):
"Nhìn cậu có vẻ nhởn nhơ đấy. Nếu ai đó đủ hiểu "Kiêu Ngạo" để mô phỏng đến mức này... thì đó là lời thách đấu. Hoặc... lời khai tử."
Jungkook (Envy - Đố kỵ ) nhẹ giọng hẳn đi:
"Kẻ đủ tầm làm điều đó... chỉ có một người."
RM:
"Tôi không biết. Nhưng nếu thật sự là hắn thì đây chỉ có thể là lời chiêu mộ hoặc lời tuyên chiến mà thôi."
Lạc Kiều được mời tới trụ sở SIGMA với lý do "hỗ trợ điều tra". Cô im lặng phần lớn thời gian.
D.O (nhẹ giọng):
"Cô từng nói mình thấy Thượng Đế gãy đổ. Giờ thì sao? Vẫn còn tin vào công lý chứ?"
Lạc Kiều nhìn thẳng vào D.O – ánh mắt đầy tổn thương:
"Công lý là gì? Là để bọn trẻ như tôi được đưa vào lò định dạng, rồi bỏ xó khi hỏng? Là để lũ quái vật đội lốt triết gia sống đến già, còn nạn nhân chỉ biết lặng im?"
Ami:
"Chúng tôi không đến để kết tội cô. Chúng tôi muốn biết sự thật. Ai giết ông ta? Cô... hay ai khác?"
LK ngừng một chút. Rồi đáp:
"Tôi không giết hắn. Tôi không thể. Nhưng có kẻ không do dự như tôi. Kẻ đó... muốn gửi một thông điệp đến một người."
Jihoon:
"Ai?"
LK cúi đầu:
"Người mang vương miện kiêu ngạo. Dù chưa từng đeo nó."
Một tấm hình cũ được gửi đến SIGMA – không có người gửi. Trong hình: một lớp học cũ với 13 đứa trẻ đứng xếp hàng, phía sau là triết gia Jung.
Có một đứa trẻ đứng ngoài rìa – không nhìn vào máy ảnh. Trên tay cậu cầm một quân cờ vua – là quân Vua.
Góc dưới bức ảnh, viết tay:
"Một vị vua không cần ngai. Nhưng luôn cần một kẻ phản nghịch."
Phòng phân tích SIGMA – 03:21 AM
Không khí đặc quánh như mưa vừa rơi xong. Dưới ánh đèn bạc lạnh buốt, hai câu nói được dán trên bảng.
"Một vị vua không cần ngai. Nhưng luôn cần một kẻ phản nghịch."
"Người mang vương miện kiêu ngạo. Dù chưa từng đeo nó."
Jisoo bước lại gần, ánh mắt sắc như dao:
"Câu đầu tiên là nghịch lý quyền lực. Chúng ta đang đối đầu với một kẻ muốn thách thức 'vị vua ngầm' của thế giới tội ác. Hắn không chỉ muốn giết, mà muốn phế truất. Hắn muốn... tự phong."
Jihoon lặng lẽ gật đầu, gõ ngón tay lên bàn:
"Phản nghịch không phải để thay đổi trật tự, mà để khẳng định sự tồn tại. Đây không phải vụ ám sát – mà là một màn 'soán ngôi' được trình diễn như sân khấu kịch."
Ami thì thầm:
"Và 'người mang vương miện kiêu ngạo, dù chưa từng đeo nó'... là nói về RM."
Cô quay sang D.O: "Không ai từng công khai gọi RM là 'lãnh đạo' VEIL. Nhưng ai cũng ngầm hiểu."
D.O nhẹ giọng:
"Hắn không cần ngai. Bởi cái hắn có... là sự công nhận tuyệt đối. Trong bóng tối, RM là một hình tượng – không phải người."
04:12 AM – Mạng nội bộ SIGMA
Một thông điệp ẩn danh được gửi tới hộp thư mã hóa của đội điều tra:
"Người quỳ gối là kẻ cuối cùng đứng lên."
"Một đứa trẻ phải học triết lý thay vì nụ cười – đó là tội lỗi của một vị thần giả tạo."
Ami mở tập hồ sơ về nạn nhân – vị triết gia.
Bất ngờ, cô tìm thấy một bản ghi bị khóa mật mã. Jihoon phá mã trong vòng hai phút.
Bên trong là thông tin về một chương trình cải cách giáo dục cực đoan, do chính nạn nhân đứng đầu:
Tập hợp hơn 40 trẻ em từ các trại mồ côi, đưa vào môi trường "tẩy não tri thức", biến các em thành công cụ lý luận triết học phi nhân đạo.
Một số đứa trẻ đã mất khả năng cảm xúc, vài đứa tự sát, số khác mất tích.
D.O thở hắt ra:
"Triết gia này không vô tội. Hắn là kẻ thao túng thế hệ bằng 'giáo lý trí tuệ' – và nhân danh triết học để tiêu diệt nhân tính."
Cư dân mạng bùng nổ
Chưa đầy một giờ sau, một video được đăng lên mạng ẩn danh. Giọng nói biến dạng nhưng rõ ràng:
"Kẻ mang danh nhà tư tưởng đã biến trẻ em thành công cụ."
"Hắn không phải là người. Hắn là một hệ thống suy đồi mang vương miện học thuật."
"Ta – Kiêu Ngạo – không trừng phạt. Ta chỉ dọn rác khỏi ngai vàng loài người."
#JusticeByPride bắt đầu lan rộng.
Người dân chia sẻ hồ sơ nạn nhân, các bài viết của ông ta, và dấy lên câu hỏi:
"Vậy ai là hung thủ? Và liệu 'Kiêu Ngạo' có đang làm công lý theo cách của hắn?"
Jisoo đập mạnh xuống bàn:
"Chết tiệt! RM đang xoay truyền dư luận!"
D.O gằn giọng:
"Không. RM đang kéo kẻ giấu mặt ra khỏi bóng tối bằng ánh sáng của chính công lý."
Trong căn cứ của VEIL
RM đứng trước một bức tường phủ đầy màn hình – mỗi cái đều là hồ sơ, tin tức, phản hồi từ dân chúng.
SUGA (Sloth - Lười biếng ):
"Cậu vừa khiến SIGMA lúng túng. Và khiến kẻ đứng sau vụ này... phát điên."
RM khẽ cười, mắt tối lại:
"Nó tưởng có thể dùng danh tiếng để hạ bệ ta. Nhưng lầm rồi, tôi là Kiêu Ngạo – tôi không cần vương miện, nhưng sẽ luôn có một "phản nghịch", à không phải gọi là "kể hề" khi hắn muốn thách thức quyền lực của tôi."
Jungkook (Envy - Đố kỵ):
"Nhưng tại sao để hắn giết? Sao không ngăn lại?"
RM im lặng vài giây, rồi đáp:
"Vì kẻ đó cũng đáng chết mà. Còn bây giờ tôi sẽ khiến kẻ đã mượn danh ta để giết phải lộ mặt."
Ami cảm thấy có điều gì đó không hợp lý lắm, một quy chuẩn bị lệch đi. Cô quay về hiện trường lần cuối – và lần này, tìm thấy một mảnh giấy nhỏ trong gờ sách – viết tay:
"Ta tha mạng hắn. Nhưng không tha tội.
Tội lỗi là cái bóng dài – chỉ một người có thể bước qua mà không bị nuốt chửng."
– LK
Trụ sở SIGMA, phòng phân tích.
Ami đặt mảnh giấy LK để lại lên bàn sáng. Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào từng nét mực run run nhưng dứt khoát. Jihoon bước tới bên cạnh.
Jihoon (trầm giọng):
"Không phải hung thủ thường. Người này để lại dấu vết vì muốn được phát hiện. Muốn được hiểu."
D.O. (từ góc phòng):
"Hoặc... là muốn được cứu."
Ami quay lại hiện trường không chỉ vì trực giác. Mà vì nỗi bất an – như thể hung thủ chưa thực sự rời đi. Và bây giờ, mảnh giấy xác nhận điều đó: có hai kẻ đã chạm vào hiện trường, một người xuống tay – một người rút lui.
Jihoon (phân tích nét chữ):
"LK. Là viết tắt? Hay là bí danh? Giấy cũ, mực bút máy – nét mực bị lem, nhưng không phải do nước mưa. Là nước mắt."
Một tầng hầm bí mật nào đó, ánh đèn lờ mờ.
Một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã bạc trắng, đang ngồi trước bàn thờ nhỏ thắp hương. Trên vách là ảnh chân dung của các học giả, nhà tư tưởng – và ở giữa là triết gia vừa bị giết.
Ông cầm trong tay một lá thư – bản sao của thư nặc danh đã gửi đến SIGMA trước khi thi thể được tìm thấy.
Người đàn ông (thì thầm):
"Xin lỗi... vì đã không ngăn được hắn. Hội Thánh đã tan vỡ. Tôi... là kẻ sống sót cuối cùng."
Thời gian quay về 10 năm trước.
"Hội Thánh Tri Thức" là một nhóm học giả cấp tiến từng được chính phủ tài trợ ngầm để thử nghiệm cải cách giáo dục "thế hệ hoàn hảo". Nhưng sau nhiều vụ mất tích và tự sát hàng loạt trong số những đứa trẻ tham gia chương trình, hội bị xóa sổ – người lãnh đạo chịu án treo, và rồi biến mất khỏi hệ thống.
Triết gia chính là hắn.
Phòng họp VEIL.
Căn phòng yên tĩnh đến lạnh sống lưng.
Jin (Gluttony – Phàm ăn):
"Cái tên đứng sau vụ này... không chỉ muốn RM sụp đổ. Hắn muốn cả tổ chức bị xé ra từng mảnh."
(Anh đẩy tấm ảnh mới lên bàn – hình ảnh một người đeo mặt nạ, chỉ lộ ánh mắt lạnh như thép.)
SUGA (Sloth – Lười biếng):
"Hắn đã từng là một trong chúng ta. Và hắn biết từng mắt xích yếu."
J- Hope (Greed – Tham lam, gõ nhịp tay):
"Và kẻ đó biết: nếu Kiêu Ngạo ngã, VEIL sẽ lung lay. Hắn đang gõ vào niềm tin mà chính phủ đặt vào chúng ta."
RM:
"Vì quá khứ của tôi."
Căn phòng im lặng. Không ai hỏi thêm.
RM đứng một mình – trong căn phòng có tường phủ màn hình.
Mỗi màn hình là một đoạn video dân chúng ca ngợi "Kiêu Ngạo" như kẻ trừng phạt cái ác. Hashtag #CrownlessKing đang lan nhanh. Một làn sóng cuồng tín ngấm ngầm nổi lên.
RM (thì thầm):
"Một vị vua không cần ngai... nhưng luôn có một kẻ phản nghịch."
(Anh cười khẽ.)
"Và lần này, ta sẽ khiến phản nghịch không còn đất để diễn."
SIGMA nhận được thêm một bản mật thư mới. Không dấu bưu điện. Không có nơi gửi. Chỉ là một dòng duy nhất:
"Khi chân lý bị cột vào ngai vàng, kẻ cúi đầu sẽ là tử thi. – LK"
Jisoo (rít qua kẽ răng):
"Chúng ta không chỉ điều tra một vụ giết người. Chúng ta đang bước vào một trận chiến biểu tượng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com