Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định từ công ty chủ quản

______

Có thể là do lạ chổ nên tôi thức dậy rất sớm, bộ quần áo hôm qua của tôi cũng được giặc và sấy rất tỉ mỉ bởi chính anh Jimin. Tôi thay đồ rồi đi xuống bếp. Theo mấy cái Video tôi xem được về idol nhà mình thì anh Jimin có vẻ không mặn mà với hải sản thậm chí có ghét.

Trong tủ lạnh thì có trứng, xúc xích gà chắc sẽ làm một bữa ăn nhẹ để cảm ơn anh ấy ủa mà đây là thức ăn của anh ấy mà, thôi kệ sau này trả sau, bên kệ tủ có sandwich. Loay hoay một hồi cũng làm xong đúng lúc anh Jimin trong bộ Pijama đi xuống bếp.

" Anh dậy rồi ạ, chào buổi sáng Jimin oppa!"

" Em dậy sớm thế?"

" Dạ có thể do lạ chổ hoặc là thói quen ạ, em có làm đồ ăn sáng cho anh nè."

" Ơ vậy chờ anh một chút"

Rồi anh ấy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Anh Jimin ngồi xuống bàn ăn, nhìn cái đĩa trước mặt cười một cái nói một câu cảm ơn rồi bắt đầu ăn.

" Sao em không ăn đi?"

" Dạ thôi ạ, em sẽ ăn sau. Em xin phép đi về ạ, có thể mọi người ở KTX đang lo lắng. Em chào anh ạ"

Nói rồi tôi đi lấy áo khoát rồi ra về, đương nhiên là phải quan sát cho kĩ mới chạy đi được, vừa kịp lúc có chuyến xe buýt sáng sớm thuận đường về nhà nên không mất nhiều thời gian.

...

" Ồ Jimin! Đi ăn sáng không?"

Anh Taehyung thấy anh Jimin đến công ty bèn rủ anh ấy đi ăn sáng cùng.

" Mình ăn ở nhà rồi"

" Ơ Jiminie hôm nay có hơi lạ, bình thường cậu hay để bụng đói đi đến đây mà?"

Anh Jimin cười đáp.

"Thì hôm nay có ngoại lệ đặt biệt"

...

Tôi trở về nhà bắt gặp ngay khuôn mặt lo lắng của Yeri và chị Alice, họ hỏi han các thứ tôi cũng đáp cho quá cũng không nói đêm qua ai giúp mình chuyện này có lẽ phải giữ bí mật biết đâu nó lại ảnh hưởng đến idol của tôi thì sao.

Mọi người tranh thủ chuẩn vị vì nghe nói hôm nay công ty có quyết định chọn các thành viên cho girlgroup tân binh. Lần này là chính thức nghe nói sẽ được debut vào hai tháng tới nên ai cũng căng thẳng.

Tất cả mọi người có mặt ở công ty vào trưa hôm đó. Đứng trước mặt quản lí ai cũng rất căng thẳng. Quả như tôi dự đoán chị Alice đã có mặt trong đội hình, tiếp theo là Seoyeon, Lily, Yun na và người cuối cùng là Eun-ha một người mà trong nhóm chúng tôi không mấy ưa thích cô ta. Nhưng tôi không bận tâm chỉ là tôi không có trong đó, tôi thật sự rất buồn và tuyệt vọng các thực tập sinh kém may mắn khác cũng thế và cả cô bạn Yeri. Chúng tôi ôm nhau mà khóc, Chị Alice rất thân với hai đứa cũng thấu hiểu.

Mọi người đi ra cũng chia làm hai nhóm, một là rat vui và hạnh phúc hai là buồn bã vì phải tiếp tục với vai trò thực tập sinh. Tôi cũng theo mọi người bước ra ngoài thì có người gọi tôi lại.

" Akali!"

" Dạ? Anh gọi em ạ"

" Đến phòng quản lý"

Tôi cũng chưa hiểu chuyện gì, tâm trạng đang buồn đột nhiên có chút lo lắng, tôi biết tôi chẳng làm sai gì cả nên tốt thôi.

Tôi bước vào phòng quản lý, nơi đó chủ tịch Bang đã đến sẵn từ bao giờ, tôi lo lắng rồi cũng cố bình tĩnh mà ngồi xuống.

" Con đừng lo lắng, chú có chuyện này. Thật ra thì con là một thực tập sinh xuất sắc xứng đang được debut nhưng con thiếu chút may mắn. Chú biết con rất giỏi ở mảng sáng tác và produce cho nên ngoài việc ở phòng đào tạo thì con hãy tham gia sản xuất âm nhạc cho công ty"

" Dạ?"

Tôi có chút bất ngờ, cũng có chút vui nhưng ướt mơ lớn hơn là được đứng trên sân khấu lại không được hoàn thành, có lẽ tôi sẽ thực hiện ướt mơ nhỏ kia làm một producer cho công ty.

" Dạ như thế thì tốt quá"

" Được rồi, con hãy tham gia vào quá trình chuẩn bị Album cùng như bài hát Debut cho tân binh nhá. "

....

Một tuần đầu tiên trôi qua, quá trình thực tập vẫn khéo dài chỉ là tôi có thêm công việc Producer, thật sự khá đau lòng vì không được debut mà còn phải giúp chuẩn bị cho người khác. Phòng studio của tôi cũng đã được chuẩn bị, không lớn lắm nhưng đầy đủ thiết bị âm nhạc.

Bài hát cho MV đã được chuẩn bị gần xong, một bài hát mạnh mẽ nói về tuổi trẻ năng động, beat nhạc sôi động vui tươi mặc dù tôi đang có chút buồn, những nhân viên còn lại gã góp công điều chỉnh cho nó.

Đi ngang phòng tập, hình như năm người họ đang luyện tập vũ đạo cho MV, tôi nhìn rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. Bước vào thang máy, tôi bấm thẳng lên sân thượng.

Sân thượng rộng rãi và lộng gió khiến cho tâm trạng không tốt của tôi vơi đi phần nào. BTS vừa trở lại sau World tour nên rất bận rộn cho quá trình comeback và quảng bá, hầu như tôi chẳng thể gặp các anh ở đây.

Trong đầu tôi chợt nẩy lên một số ý tưởng, lập tức tôi lôi quyển sổ tay chuẩn bị sẵn viết lên những trang giấy trắng. Từng lời hát đều mang theo sự buồn bã và có chút bi lụy, có lẽ tôi sẽ giữ bài hát này cho riêng tôi, ấp ủ nó mãi và cơ hội up nó lên khá mong manh.

Tôi trở về studio lập tức triển khai những ý tưởng của tôi, đoạn piano mở đầu nhẹ nhàng nhưng buồn, các tiết tấu chậm rãi du dương, lâu lâu lại trầm lặng như mặt hồ yên ả, rồi lại cao trào như ánh lửa nóng bỏng. Tất cả đều đệm cho từng câu rap mạnh mẽ.

Cả ngày hôm đó, tôi ở trong studio để hoàn thành bài hát của mình, thời gian trôi qua một cách âm thầm mới đó đã gần một giờ sáng có lẽ tôi sẽ ngủ luôn ở đây tối nay. Cả người tôi có chút tê cứng, tôi đứng dậy đi ra ngoài hít thở chút không khí vẫn là chổ cũ, sân thượng.

Do ban đêm nên có chút lạnh, nhưng tôi khá thích cái bầu không khí này. Ngồi xuống cái ghế ở đó mà ngắm nhìn bầu trời đêm, tôi nhắm mắt lại cảm nhận mọi thức thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Tôi khẽ mở mắt thì tiếng bước dân đang dần tiến lại đây.

" .... Sao em ở đây, còn ở đây giờ này nữa?"

Đó là anh Yoongi, anh ấy cũng hay thức đêm để làm nhạc, cũng tình cờ anh đến đây để hóng mát và gặp tôi.

" Dạ....em muốn hóng mát một chút"

Tôi đứng dậy đối diện chào anh một tiếng, anh kéo ghế đến bên cạnh, tôi cũng ngồi xuống ngay sau đó.

" Tình hình của em sao rồi?"

Nói đến đây tôi có chút buồn.

" Dạ em chưa được debut.."

" Ồ sao vậy?"

Anh ngạc nhiên hỏi, nhìn thấy khuôn mặt buồn bả của tôi anh có chút mũi lòng.

" Chắc là do em nổ lực chưa đủ, không sao em vẫn sẽ cố gắng tương lai sẽ được thôi"

Tôi nói với anh cũng như trấn tĩnh chính bản thân mình, khoé mắt không tự chủ đôi nhiên cay cay. Anh Yoongi thấy thế bèn xoa đầu tôi rồi kéo tôi tựa vào vai anh.

" Không sao... Cố lên!"

Tôi tựa đầu vào vai anh nước mắt không tự chủ mà chảy, tôi ngồi dậy cố lau đi nước mắt rồi cười nói với anh.

" Anh ơi, anh có thể nghe thử bài hát của em không. Nó khá buồn và không hợp với concept của girlgroup mới nên có lẽ nó chỉ của riêng em thôi"

Tôi đã chép bài hát kia vào điện thoại. Anh mỉm cười nhìn tôi rồi đồng ý nghe thử, tôi lấy điện thoại ra rồi cắm tai nghe đưa cho anh.

Nhìn anh tập trung mà tôi hồi hộp y như đi thi audition lần đầu.

Anh Yoongi cảm nhận bài hát này rất hay, lời tiếng Hàn xen lẫn tiếng anh, nội dung buồn nhưng mạnh mẽ hơn nữa chất giọng cô bé này quá phù hợp làm rapper, kết hợp tiết tấu rất tốt, hoà âm cũng khá tuyệt anh như bị cuốn vào nó. Anh rất mong chờ ngày bài hát này được công bố và đương nhiên nó phải được chính cô bé này thể hiện.

Thấy anh dừng lại tôi mới quay sang hỏi thử.

" Anh thấy nó khá tuyệt đó, anh nghĩ nên thêm bass vào đoạn điệp khúc sẽ làm cho bài hát có chút tiết tấu mạnh mẽ hơn nữa và sẽ ăn khớp hoàn toàn với nội dung"

Tôi ghi nhớ cẩn thận rồi xin phép anh đi trước để sửa lại.

Anh Yoongi nhìn cô bé vừa bước đi thì có chút tiếc nuối giùm cô ấy, người này sao mà lại không được debut rốt cuộc là bên bộ phận đó chấm điểm như thế nào chứ?.

.....

Tôi loay hoay một hồi cũng xong bài hát đó, tâm trạng có tốt lên được một chút trong đầu lại nghĩ thêm được ý tưởng. Tôi sẽ ích kỉ mà giữ cái bài hát này riêng cho mình. Không phải tôi không biết hát, chỉ là giọng không cao bằng tone Hàn Quốc thôi, để ý kĩ thì bên Hàn mấy nghệ sĩ sẽ hát cao hơn ít nhất là một tone so với Việt Nam.

Tôi tiếp tục chăm chỉ mà quên mất giờ giấc, cũng đã ba giờ sáng rồi.

...

Một chút niềm tin vào lúc tuyệt vọng đến từ nơi ánh sáng tôi tin tưởng, bản thân này cho dù có thất bại bao nhiêu lần nữa tôi vẫn sẽ đứng dậy và bước tiếp trên con đường tôi đã chọn

...

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com