Quý 1: Cuộc hôn nhân định mệnh
Tại sân bay.
-"Chào cô chủ đã về."
-"Chào bác rất vui lại gặp bác một lần nữa ở đây."
Bạn mỉm cười chào hỏi bác quản lí nhà bạn. Người đã nuôi lớn bạn lúc bạn còn mặc bỉm nhỏ xíu đến bây giờ.
-"Để tôi xách hành lí dùm cô chủ." Bác đề nghị.
_"Không cần đâu cháu tự xách được mà, hành lí không nhiều nên con tự làm được. Mà bác ơi sau này gọi còn là t/b nha đừng gọi cô chủ nữa nghe kì lắm." - Bạn xua tay từ chối đề nghị của bác.
-"Vất vả cho cô chủ à không cô t/b rồi. Mời cô t/b lên xe." Bác mỉm cười ái ngại với sự từ chối của bạn.
Bạn bước lên xe nhìn ra ngoài ô cửa mở, bạn hít một hơi thật sâu để cảm nhận hết sự dễ chịu của không khí mùa xuân tại thành phố Seoul náo nhiệt này. Lâu rồi không về chắc hẳn, nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Từ nhà cao ốc mọc lên nhiều hơn đến sự xuất hiện của nhiều khu công viên giải trí gần đó. Tất cả đều thay đổi từ đường xá đến nhà cửa nhưng không biết rằng người ấy có thay đổi hay không. Trong lòng bạn có một chút nôn nóng và hồi hợp khi nghĩ về anh ấy.
Đến trước căn nhà biệt tự to lớn, bạn cảm thấy háo hức muốn gặp người mà bạn kính trọng trong căn nhà đó ngay lập tức. Vừa dừng xe, bạn phóng xuống chạy một mạch đến cửa căn nhà. Cánh cửa tự động mở ra, bạn đi từng bước đến cánh cửa chính được làm bằng gỗ quý chạm khắc tinh tế. Cô đẩy cửa vào hàng ngàn người giúp việc đứng xếp hàng chờ cô .
-"Chào cô chủ đã trở về." Họ đồng thanh
-"Chào mọi người lâu rồi không gặp, hình như có vài người mới thì phải." Bạn tươi cười đáp lại sự nồng nhiệt của họ.
Bạn nhìn vào nhà thấy bóng dáng của người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa màu đỏ. Đó là chiếc ghế đắt đỏ nhất hiện, bạn cảm thấy rằng căn nhà này thay đổi quá nhiều nhưng vẫn còn nét thân thuộc từ người đang ngồi trên chiếc ghế đó.
-"Bố ơi!" Bạn chạy vào phóng lên chiếc ghế ô chằm người đàn ông mà bạn cho là bố của mình.
_"Con gái con đứa, bố đã bảo con bao nhiêu lần rồi con gái thì không được làm như thế này. Với lại đường đường là một tiểu thư của tập đoàn lớn sao làm như vậy được. Chỉnh tế tí xíu nào." Bố bạn cau mày nói nghiêm túc có phần chút đùa giỡn trêu ghẹo.
Bạn bĩu môi đứng dậy ra dáng tiểu thư dù bạn không thích chút nào. Bạn bước lên lầu bố bạn nhìn theo bóng dáng bạn đi khuất mới lắc đầu ngán ngẫm.
-"Tính cách không bao giờ thay đổi nhỉ." Bố bạn suy nghĩ
Bạn chạy lên phòng bạn thả mình lên giường suy nghĩ một cái gì đó rồi bỗng bật dậy đi vào phòng tắm. Bạn tắm khá lâu trong đó sau đó mới chịu bước ra.
-"t/b à thay đồ rồi đi với bố một lát." Bố bạn vọng từ dưới lên.
-"Dạ" Bạn đáp lại lời của bố.
-"Mà mình đi đâu vậy ạ." Bạn nói tiếp.
-"Chúng ta đi tiếp khách, cho nên con nên ăn mặc đẹp một chút nhé!" Bố bạn nói.
-"Dạ."
Bạn thay một bộ đầm màu xanh rất đẹp được làm tinh tề từ nhà stylist nổi tiếng của Pháp. TRên váy được đính những kim cương nhỏ lấp lánh như ánh sao đêm, rất kiêu sa nhưng cũng không kém phần huyền bí ảo vọng. Bạn búi cao tóc gọn gàng trang đẹp nhẹ nhưng vẫn thu hút được đối phương . Vì khi xinh ra ai cũng nói bạn có gương mặt xinh đẹp và thu hút ánh nhìn và từ khi còn đi học thì bạn là một cô gái được rất nhiều người ngưỡng mộ về tài năng và nhan sắc. Dù sống trong gia đình sở hữu nhiều tập đoàn lớn nhỏ nhất nhì tại Hàn Quốc nhưng bạn chưa bao giờ đua đòi hay sử dụng tiền của bố bạn mua một bất cứ đồ xa sỉ nào. Chính bộ váy này à do bạn được mời chụp cho một tờ báo tại Pháp trog lúc du học tại đó và được nhà thiết kế này tặng nên bây giờ bạn có thể mặc nó vào đúng thời điểm này.
Bạn bước xuống lầu, nhìn ánh mặt đổ dồn về bạn. Bố bạn rất tự hào vì có một cô con gái xinh đẹp là còn tài năng có điều lại rất ngang bướng không nghe lời ai.
-"Chúng ta đi thôi." Bố bạn nói với bác quản gia.
-"Vâng thưa ông chủ. Mời cô t/b lên xe." Bác quản gia đáp lời.
Hai người bước lên xe màu đen đắc đỏ. Bạn thắc mắc rằng người hẹn với mình là ai mà bố bạn quan trọng đến vậy vì nhìn nét mặt vui chưa bao giờ thấy trước đây.
-"Bố à mình gặp ai mà bố vui thế." Bạn thắc mắc.
-"À mình đi gặp chồng tương lai của con ấy mà." Bố bạn nói cười.
-"Sao bố không hỏi ý kiến của con chứ." Bạn ngạc nhiên và hơi chút cáu.
-"Vì bố biết thế nào con gặp người này cũng ưng liền nên bố không hỏi. Mà với lại sắp tới bố phải đi Mĩ có chút chuyện nên cần người coi chừng con." Bố bạn treo ghẹo.
-"Con lớn rồi đâu phải con nít đâu mà cần người trong chừng." Bạn phũng phịu .
Cuộc trò chuyện của hai bố con bạn chẳng bao giờ ngưng cho đến khi bác quản gia lên tiếng
-"Chúng ta đến nơi rồi thưa ông chủ."
Hai người bước xuống xe, bố bạn xuống trước rồi bác quản gia mở cửa còn lại cho bạn. Bạn bước ra là mọi ánh nhìn đều nhìn về phía bạn. Bạn như một nàng công chúa nhìn yêu kiều nhưng có phần ngang bướng. Hai người bước lên sảnh.
-"Này ông anh, tôi ở đây." Một người đàn ông lên tiếng.
-" Chào lâu rồi không gặp người bạn của tôi. Chủ tịch tập đoàn GW Jeon Hewool."
-"Này có cần phải nói ra hết vậy không còn gì để tôi giới thiệu cho con dâu tương lai của mình nữa chứ."
Hai người bố ngồi trò chuyện với nhau rất vui và người ngồi bên chủ tịch tập đoàn GW là một cậu trai trẻ gương mặt tuấn tú, mặc một bộ vest màu đen rất quý tộc. Bạn nhìn anh ta một hồi lâu cảm thấy có chút thân thuộc.
-"Này cô nhìn đủ chưa." Giọng nói anh ta làm bạn trở về hiện tại.
-"À bác quên giới thiệu với con. Đây là con bác Jeon Jungkook chồng sắp cưới của con."
Khi bạn nghe đến tên anh bạn cảm thấy hạnh phúc nhưng dường như sự hạnh phúc ấy chợt biến mất nhanh đi khi ánh nhìn của anh ấy đối với bạn không sự yêu mến nào trong ánh mắt ấy. Anh ấy đã quên bạn rồi ư. Bạn có chút nhói trong tim.
-"Hai đứa ngồi ở đây tìm hiểu nhau. Bố và bác đi công việc tí xíu." Bố bạn nói.
-"Nhưng..." Bạn ngập ngừng.
Bạn chưa kịp nói xong thì hai người đi khuất. Hai người đi khỏi thì không khí trên nên yên tĩnh và có vẻ căng thẳng giữa hai người. Jungkook có vẻ không thích bầu không khí này nên anh đã là người đầu tiên phá vỡ nó.
-"Cô chính là người mà bố tôi ưng ý đấy sao?"
-"À ..." Bạn ngập ngừng tim đập loạn xạ.
-"Thì ra bố tôi lại lựa chọn một cô tiểu thư ỏng ẹo. Chả có sức hấp dẫn nào sao. Chắc là tôi trong chờ quá nhiều rồi nhỉ. Mà ô cũng chính là người mà bố tôi ưng đến nổi không cho tôi cưới người tôi yêu hiện tại." Anh nói với giọng điệu giễu cợt và chút kinh bỉ.
Bạn nghe anh nói những lời ấy đối với bạn, tim bạn đau nhói. Anh có bạn gái rồi ư. Anh quân bạn thật rồi. Bạn rất muốn khóc nhưng không thể bạn không cho anh thấy sự yếu đuối của mình lúc này.
-"Sao không nói gì hết vậy. Bộ tôi nói gì sai sao." Anh gằn giọng nói.
-"Vậy thì tôi và cô sẽ kí hợp đồng để vừa lòng hai người kia. Nhưng mối quan hệ của chúng ta khi có sự gặp mặt của người khác là hoàn toàn xa lạ chỉ khi trước mặt hai người kia mới tương xưng là vợ chồng cô hiểu chưa. Và nhắc cho cô nhớ chuyện của tôi cô không được xen vào. Nếu nhìn thấy coi như chưa nhìn, nghe thấy thì như chưa nghe. Cô nhớ chưa."
Từng lời nói của anh ghim thẳng vào trái tim bạn. Tim đã đau bây giờ còn đau gấp trăm ngàn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com