IX. Thách Thức Giới Hạn
Kí ức về ngày giải cứu Vi hiện lên mờ ảo ngay trước mắt Caitlyn:
"Người của tôi vừa báo tin đã trông thấy Vi ở gần khu nhà máy hóa kĩ bỏ hoang, cách Cầu tiến bộ không xa. Nhưng đã hai canh giờ từ khi tôi nhận được tin báo rồi nên tôi nghĩ cô cần tới đó xem thử" Sevika báo tin cho Caitlyn.
Linh cảm mách bảo điềm không lành, Caitlyn nhanh chóng đem theo khẩu súng trường Hextech, dẫn theo một nhóm cảnh vệ binh do Step làm đội trưởng cùng với Sevika đi tới chỗ Vi. Caitlyn thấy đầu óc choáng váng, cô chỉ mơ màng nhớ rằng mình đã kịp bắn viên đạn vào tên hóa chủ máy móc trước khi bất tỉnh. Trán Caitlyn ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngừng lẩm nhẩm gọi tên "Violet". Caitlyn từ từ mở mắt, không biết là mơ hay thật nữa, cô cảm thấy thân thể nặng nề như đã bị hút cạn hết sức lực. Caitlyn dơ hai bàn tay ra trước mắt rồi gắng gượng ngồi dậy. Ông Tobias đang ngồi cạnh giường Caitlyn, ông mừng rỡ nắm lấy đôi tay yếu ớt của cô:
"Cuối cùng con cũng đã tỉnh lại, con cảm thấy trong người thế nào rồi" Ông Tobias không giấu nổi niềm hạnh phúc, cố gắng kìm chế những giọt nước mắt xúc động.
"Con không sao thưa cha, con xin lỗi đã khiến cha lo lắng nhiều" Caitlyn an ủi ông Tobias. Cô nhìn quanh căn phòng, không nhịn được mà hỏi ông:
"Cha có biết Vi đâu không? Em ấy vẫn ổn chứ?"
Vẻ mặt ông Tobias đầy suy tư:
"Con bé vẫn ổn, có lẽ giờ nó đang thay con xử lý công việc ở sở cảnh vệ. Nhưng với tình trạng hiện tại thì con nên nghỉ ở nhà cho khỏe hẳn, tan ca ở sở con bé sẽ về sớm thôi".
Caitlyn ngắm nhìn lọ hoa violet ngay trước mắt, những bông hoa màu tím rực rỡ, tươi mới trong ánh nắng trong trẻo buổi sáng. Cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Vi cũng đã an toàn trở về.
.
.
.
"Nếu cô gặp tôi chỉ để kể công và mong chờ lời cảm ơn vì tập tài liệu đó thì cô nên thôi đi, cô không có quyền đòi hỏi phần thưởng khi thực hiện nghĩa vụ". Vẻ mặt Vi nghiêm nghị, cô hiếm khi lớn tiếng với ai trong sở như vậy.
"Nhưng phải thừa nhận là thứ "nghĩa vụ" mà tôi đem tới rất có ích đối với cô, phải không phó chỉ huy? Và tôi không cần phần thưởng gì cả, chỉ là một lời cảm ơn từ phó chỉ huy mà thôi. Nhưng thêm một chút lãng mạn, như một nụ hôn chẳng hạn" Sofia tiến lại gần bàn làm việc nơi Vi đang ngồi, cô ta chống hai tay lên bàn, cố gắng để gương mặt lại gần với Vi.
Trong khoảnh khắc, Vi như thấy được dáng vẻ của Caitlyn trong cô ả, cách cô ta mặc đồng phục chỉn chu, chiều cao nổi bật và cả việc chủ động muốn gần gũi Vi đều rất giống. Mái tóc màu xanh của cô ta cũng làm Vi liên tưởng đến Jinx ngay từ lân đầu gặp gỡ. Vi nói với cô ta:
"Tôi nghĩ tôi và cô có điểm chung khi đều không thích tuân thủ quy tắc. Nhưng tôi cần phải nhắc lại cho cô nhớ này Sofia, đừng cố thách thức giới hạn của tôi."
Vi chộp nhanh lấy cổ Sofia khi cô ta đang áp sát mặt lại gần. Bàn tay lực lưỡng của Vi bóp mạnh khiến cô ả không thở nổi. Cô ả bị bất ngờ đến nỗi không kịp trở tay mà chỉ biết ôm lấy cổ mình, mong sao Vi sẽ sớm buông nó ra.
"Đến chỗ Step nhận biên bản phạt, hãy ghi nhớ giới hạn của mình nhé" Vi nháy mắt với Sofia như muốn trêu ngươi.
Trong mắt cô ả hiện lên đầy sự bất mãn và khó chịu, trên cổ hằn rõ 5 ngón tay của Vi, tức tưởi chạy ra khỏi phòng làm việc. Vi thờ ơ ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế, xoay nó ngược lại với phía cửa ra vào, chăm chú nhìn vào hồ sơ cầm trên tay. Ngay lúc đó lại có tiếng người bước vào văn phòng, Vi tức giận:
"Sao cô vẫn dám tự ý vào..." Vi đứng dậy quay phắt lại.
"Tôi không nghĩ cảnh sát trưởng cần phải xin phép ai đó khi vào văn phòng của chính mình, sĩ quan Vi". Caitlyn đóng cửa phòng lại nghe một tiếng rất mạnh, đối lập hẳn với giọng nói nghiêm nghị và phong thái bình tĩnh của cô.
"Cait, chị tỉnh lại rồi, điều này là thật, chị thấy trong người thế nào rồi". Vi mừng rỡ chạy lại, cuống quýt muốn kiểm tra tình trạng vết thương của Caitlyn.
"Tôi không sao, cảm ơn vì đã quan tâm". Caitlyn lạnh lùng đi lại chỗ bàn làm việc. Trong lòng cô đang dâng lên một nỗi tức giận đến mức cồn cào. Caitlyn rất nhớ Vi, cô đã không thể kiên nhẫn đợi ở nhà mà nhất mực muốn đến sở để gặp Vi khi chưa tỉnh lại được bao lâu. Vết thương và mình mẩy Caitlyn vẫn còn đau nhức dữ dội, chúng vẫn chưa sẵn sàng để bị bó trong bộ đồng phục cảnh sát trưởng của cô. Ấy vậy mà khi vừa tới, Caitlyn lại bắt gặp một cô ả vội vã bước ra từ phòng làm việc của mình với cổ áo lệch đi đôi chút và những vết hằn đo đỏ trên cổ. Caitlyn sôi máu khi tưởng tượng ra cảnh Vi và cô ả đã làm gì trong chính văn phòng của mình trong khi cô thì đang đối diện với cái chết. Vi ngơ ngác vì sự lạnh nhạt của Caitlyn:
"Em xin lỗi vì đã tự ý bỏ đi mà không nói gì. Lúc đó, em chỉ nghĩ đơn giản là đuổi theo mấy tên trộm nhưng mọi việc ở dưới đó phức tạp hơn em nghĩ." Vi cố gắng phân trần.
"Mừng vì cô đã an toàn trở về, sĩ quan Vi. Nhưng tôi phải nhắc cô việc sử dụng văn phòng làm việc của tôi vào đúng mục đích. Ngoài công viên còn kín đáo để lén lút với cấp dưới hơn là ở đây đó". Từng lời Caitlyn nói ra đầy sự phẫn nộ và đay nghiến Vi.
Vi vẫn không hiểu chuyện gì, cô nhất thời không phản ứng được với những điều Caitlyn vừa nói. Nhưng chỉ lát sau, Vi nhận ra có lẽ Caitlyn đã hiểu lầm chuyện giữa mình và ả Sofia. Bỗng chốc Vi cảm thấy vui vẻ đến lạ thường, cô say đắm ngắm nhìn hai gò má của Caitlyn đang ửng hồng vì cơn giận. Vi chọc ghẹo:
"Chị đang ghen"
"Đừng nói những điều vô nghĩa". Caitlyn đáp lại bằng giọng sắc lạnh
"Rõ ràng" Vi cười cợt
"Im đi". Caitlyn cố gắng che giấu cơn giận đang mỗi lúc một phình to lên trong cô.
Vi chốt cửa phòng làm việc lại, tiến lại gần Caitlyn:
"Cait, ngày hôm đó ở trong lều của bọn Noxus, lòng tin đã giúp ta đánh bại được Ambessa. Em nghĩ là không cần nhưng nếu chị muốn, em sẽ chứng minh. Nhưng để sau khi tan ca nhé, Cupcake" Vi nhìn sâu vào mắt Caitlyn, ánh mắt cô chất chứa bao nỗi niềm mong nhớ và khát vọng.
Vi không chờ được thêm nữa mà ôm ghì Caitlyn lại hôn say đắm. Caitlyn cau mày lại, cô vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận nhưng đôi môi cô lại không nghe lời mà cứ đón nhận lấy nụ hôn mãnh liệt ấy.
Caitlyn nhắm mắt lại, cô chặn đôi tay trước ngực nhưng Vi thì cứ ôm ghì cô vào mà hôn lên. Caitlyn cũng đã mong nhớ biết nhường nào đôi môi đầy đặn, gợi cảm này trong lúc Vi mất tích. Vi bế Caitlyn ngồi lên bàn, táo bạo hôn trượt xuống cổ người cô yêu. Trước sự tấn công dồn dập của Vi, Caitlyn cũng từ từ thả lỏng bản thân, cô ôm lấy đầu Vi, vuốt ve mái tóc màu hồng tía hoang dại qua kẽ ngón tay. Vi muốn nhiều hơn, cô toan cởi áo Caitlyn ra thì bị đôi tay thon thả của Caitlyn giữ lại.
"Không phải ở nơi làm việc, Violet. Với lại, ta sẽ chỉ tiếp tục sau khi em giải thích"
Vi lưu luyến hôn lên môi Caitlyn thêm một lần nữa. Cô rất muốn làm đến cùng với người cô yêu ngay lúc này sau thời gian xa cách nhưng cũng lại lo lắng cho sức khỏe của Caitlyn. Dù sao Caitlyn cũng chỉ mới tỉnh lại vào hôm nay.
"Vậy hôm nay chúng ta sẽ tan ca sớm chứ? Em muốn nấu gì đó cho chị"
"Ta sẽ tan ca sau khi toàn bộ vụ án trọng điểm được xem xét và giải quyết" Caitlyn quyết đoán trả lời, cô đứng dậy khỏi bàn làm việc, gài lại nút áo trên cổ, chỉnh lại đồng phục một cách chỉn chu nhưng cũng không giấu nổi nụ cười thầm kín. Vi thì không vui vẻ cho lắm, mặt méo xệch đi:
"Cait, đùa như vậy không vui chút nào. Vậy ta sẽ tan ca lúc 2 giờ khuya mất. Chị cũng cần được nghỉ ngơi để sớm bình phục nữa". Vi cố gắng thuyết phục Caitlyn.
"Em có thể giúp mà, như vậy ta sẽ xong nhanh thôi. Bắt đầu với việc kể lại chuyến phiêu lưu dưới lòng đất của em cũng là một cách".
.
.
.
Caitlyn và Vi ở lại sở cảnh vệ cho tới lúc tối muộn. Mọi việc trở nên trơn chu hơn khi Caitlyn quay trở lại. Tuy nhiên để giải quyết toàn bộ công việc chồng chất ở sở chỉ trong một sớm một chiều vẫn là quá sức. Caitlyn cứ bị cuốn vào công việc khi xem tập tài liệu của Sofia, thứ mà Vi cũng đã nghiền ngẫm cả đêm nhưng không có gì mới mẻ hơn. Nhưng dưới bộ óc thám tử của Caitlyn thì khác, cô nhanh chóng lần ra thêm những manh mối đủ sức thuyết phục để có thể đẩy nhanh tiến độ tiếp cận đến nhóm hóa chủ mới. Nếu như Vi không cố gắng thuyết phục Caitlyn rằng đã là tối muộn và ông Tobias sẽ rất lo lắng cho cô thì chắc Caitlyn vẫn sẽ còn tiếp tục ở văn phòng tới sáng luôn.
Caitlyn và Vi ra khỏi phòng làm việc khi hành lang sở cảnh vệ đã tắt đèn tối om, phòng của Caitlyn luôn là nơi cuối cùng tắt đèn vì cô gần như không bao giờ tan ca đúng giờ hoặc sớm. Điều này cũng khiến Vi đôi lúc thấy khó chịu, cô cũng muốn rủ Caitlyn ra ngoài chơi vài lần nhưng lần nào khi họ ra về cũng là lúc trời tối mịt, vắng vẻ chỉ còn ánh đèn hiu hắt chiếu xuống những ô gạch dưới lòng đường.
Vi đứng dựa vào tường, cô đem theo chiếc găng tay Hextech mà mình đã bỏ lại lúc rượt đuổi theo những tên trộm, nó đã nằm ở văn phòng của Caitlyn suốt mấy ngày qua. Vi đang chờ Caitlyn khóa cửa phòng, giọng đầy mệt mỏi:
"Hay là ta cứ đem cảnh vệ binh xuống chỗ bệnh viện cấy ghép máy móc khỉ khô đó, bắt tên bác sĩ rồi hỏi xem hắn làm việc cho ai. Như vậy nhanh hơn là điều tra kiểu này"
Caitlyn vẫn đang tìm chiếc chìa đúng trong trùm chìa khóa màu bạc kêu lẻng xẻng trên tay. Cô bình tĩnh đáp:
"Bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Ta vẫn chưa tìm ra cách tốt nhất để chống lại chúng"
Caitlyn và Vi cùng nhau trở về dinh thự Kiramman, họ trò chuyện với nhau rôm rả như lâu lắm rồi mới gặp lại. Và vẫn như mọi ngày, khi Caitlyn gặp ông Tobias ở trước bậc thềm cửa rộng lớn cũng là lúc Vi đã lỉnh đi từ lúc nào không hay...
-----------------------------------------------
Note:
Sau lần đi lạc và bị bắt cóc của Vi thì hai chị sẽ không chọn hành động một mình nữa mà sẽ song hành cùng nhau dù là ở cuộc chiến bàn giấy trên Piltover hay so kèo sức mạnh dưới Zaun.
Ở các chương sắp tới mình sẽ cook thêm nhiều pha hai chị phiêu lưu cùng nhau dưới Zaun (Ôn lại kỉ niệm Act 1 Arcane). Mình sẽ đóng vai ác nhiều hơn khi khai thác tối đa tính cách simp lỏd, đào hoa nhưng khoái ghen tuông kiểm soát của Cầy Linh nữa.
Nhưng sau chương 9 này có thể mình sẽ ra truyện muộn hơn một chút do bận chút công việc và mình cũng muốn chỉn chu hơn nữa trong từng diễn biến. Dự kiến khoảng từ 2-3 tuần thay vì 1-2 tuần như trước. Bộ fanfic này mình dự định viết khoảng 16 chương tất cả, tiến độ thì tùy thuộc nhiều vào việc các bạn đón nhận thế nào để mình có động lực hoàn thiện nó.
Mình rất muốn nghe những bình luận, đóng góp hoặc thắc mắc của các bạn về chủ đề xoay quanh bộ truyện này, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com