Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X. Những Mảnh Vụn Ký Ức

"Em nói rằng gã Singed bắt em chỉ để lấy máu à? Hắn làm thế để làm gì?"

Caitlyn hỏi Vi đầy thắc mắc.

"Biết chết liền. Nhưng chắc lão không lấy máu của em chỉ để nuôi dơi hay đỉa. Mà có lấp đầy cái ống xi lanh lúc đó của lão bằng máu của em thì cũng chẳng đủ để lão cho cái đống quái vật ở đó uống. Chắc lão đang nghiên cứu gì đấy".

Vi đáp lời Cait, khuôn mặt lộ ra sự ghê tởm và tức giận khi nhớ lại.

"Chị từng đến phòng thí nghiệm của lão lúc Ambessa ở đây. Tên thật của lão là Reveck, từng là tiến sĩ, cộng sự thân thiết của cụ Heimerdinger tại học viện. Lão có một đứa con và có vẻ như lão đang cố gắng duy trì sự sống cho con bé." Caitlyn kể lại cho Vi nghe theo dòng trí nhớ của cô

"Chị quên nói điều này với em trước đó à?" Vi hỏi Caitlyn một cách khó hiểu.

Caitlyn rơi vào trầm tư, im lặng sau câu hỏi của Vi. Cô thực sự không muốn che giấu Vi điều gì nhưng sự việc này thì khác. Cô biết sẽ chẳng hay ho gì nếu như Vi biết được cha nuôi Vander mà em ấy hằng mong nhớ đã bị tay tiến sĩ làm cho không ra hình người rồi biến ông thành một cỗ máy sinh học, coi ông như món hàng để chào mời trước mặt Ambessa.

Caitlyn muốn bảo vệ trái tim đã chằng chịt những vết xước của Vi. Cô không muốn thấy Vi quằn quại hơn với nỗi đau vì gia đình đã mất của em ấy. Bởi vậy mà Caitlyn đã không vội kể cho Vi nghe toàn bộ những điều cô biết về Singed cùng với giao kèo bẩn thỉu giữa lão và Ambessa khi ấy. Thay vào đó, cô đã bí mật tự mình điều tra về tung tích của Singed. Trớ trêu thay, khi cô tìm tới phòng thí nghiệm cũ của hắn thì tất cả đã hóa thành tro bụi, biến mất không để lại dấu vết.

Nhưng sau lần bị bắt tới chỗ của Singed và tận mắt chứng kiến quá trình biến đổi người khác thì Vi cũng biết được phần nào sự việc. Caitlyn biết mình không thể im lặng lâu hơn, với bản tính nóng vội của Vi sẽ càng khiến em ấy nghi ngờ và quyết tâm tìm ra câu trả lời.

"Lão điên cuồng như vậy rất có thể lão đang cố tìm ra chìa khóa hồi sinh đứa con. Nếu máu của em là một mẫu thử thành công cho quá trình đó, lão sẽ tìm cách truy lùng em" Caitlyn cau mày lại và nói ra suy đoán của mình một cách chắc chắn, cô cũng không giấu nổi sự lo lắng cho Vi.

"Lão ngủ mơ đi sẽ thấy viễn cảnh đó, lão phải trả giá cho những điều lão làm" Giọng Vi đầy quyết tâm.

Caitlyn biết Vi sẽ không bỏ qua cho Singed, cô cũng không định để lão nhởn nhơ ngoài kia gây thêm tội ác và hỗn loạn cho thành phố ngầm. Nhưng cô cũng chưa biết được đứng đằng sau lão là ai và chính xác cô đang phải đối phó với kẻ thù nào. Chúng ở trong tối, cô lại ở ngoài sáng, vẫn có quá nhiều bất lợi và mảnh vụn manh mối bị bỏ ngỏ. Nhưng có một điều quan trọng mà Caitlyn biết, Singed sẽ không chọn hợp tác với kẻ đơn giản, Ambessa là một ví dụ. Bằng mọi cách, cô phải nhanh hơn lão...

Caitlyn xoay người lại về phía Vi, bọn họ đang cùng nhau ngâm mình dưới làn nước ấm trong chiếc bồn tắm bằng đá hoa cương. Cô lấy chiếc khăn cẩn thận lau xung quanh vết thương bị mũi tên xuyên qua trên vai cho Vi.

"Lão Singed sẽ phải trả giá nốt phần đời còn lại dưới ngục Stillwater, nhưng ta sẽ không đổi mạng mình để lấy mạng hắn. Violet, em phải hứa với chị, em sẽ không tự ý hành động một mình nữa. Ta sẽ làm cùng nhau." Caitlyn nhìn Vi đầy sự ân cần và lo lắng.

"Vậy chị cũng phải hứa với em rằng chị sẽ luôn ở phía sau em. Nếu em bảo chị chạy, hãy chạy càng xa càng tốt."

Vi kéo Caitlyn xích lại gần mình hơn. Cô nhẹ nhàng dùng chiếc khăn thấm nước mềm mại để lau mình cho Caitlyn. Trong lòng Vi cuộn dâng nỗi lo lắng và tâm trí đan xen nhiều suy nghĩ. Vi biết, họ chẳng thể nói chắc hay hứa gì với nhau điều gì trước một trận chiến cả. Nhưng điều Vi sợ nhất bây giờ là mất đi Caitlyn, nỗi sợ ấy lại là thứ khiến Vi kiên cường hơn bao giờ hết. Mục đích sống mạnh mẽ và duy nhất của Vi bây giờ là bảo vệ lý tưởng, bảo vệ an toàn cho người cô yêu. Vi giúp Caitlyn tắm bằng sự vỗ về, ấm áp nơi cô. Mỗi cái chạm của Vi đến Caitlyn đều như muốn nói rằng: Chỉ cần ta có nhau, mọi thứ sẽ ổn thôi...

Caitlyn rất thích tắm, đó cũng là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày cô thấy bản thân thư thả nhất. Đắm mình trong làn nước không chỉ giúp Caitlyn làm sạch thân thể, nó còn gột rửa đi phần nào những muộn phiền trong tâm trí cô. Phòng tắm cũng là nơi riêng tư nhất của Caitlyn, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẵn lòng chia sẻ nó với người nào khác như bây giờ. Caitlyn xoay lưng lại, tựa mình vào người Vi, cô thả lỏng mình trong bồn nước đang tỏa ra làn khói ấm áp khắp phòng. Cảm giác an toàn và yên bình ôm trọn lấy thân thể ngọc ngà của Caitlyn khi cô tắm cùng Vi.

"Em thuộc về nơi này, Violet. Em đâu cần phải đột nhập vào phòng ngủ của hai ta qua cửa sổ chứ?"

Vi thơm nhẹ lên mái tóc màu xanh navi của Caitlyn, cô yêu mọi khoảnh khắc gần gũi của bọn họ. Vi cũng không bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó cô sẽ tắm cùng Caitlyn và thoải mái phơi bày thân thể mình trước nửa kia trong khung cảnh thế này. Vi đang hoàn toàn khỏa thân, thứ che đi thân hình rắn rỏi của Vi chỉ là làn nước xà bông đang sủi bọt lăn tăn và Caitlyn đang dựa vào cô phía trước. Vi ôm khóa vai Caitlyn vào lòng bằng đôi tay cơ bắp của mình.

Vi khẽ nhếch môi cười, ánh mắt cô dịu đi sau câu hỏi của Caitlyn:

"Như vậy nhanh hơn mà, em không muốn mất cả ngày mới tìm được phòng chị"

Lời Vi nói vừa bông đùa cũng vừa là sự thật. Ngay từ ngày đầu tiên đến nhà Caitlyn, Vi đã bị choáng ngợp vì sự rộng lớn và hào nhoáng của nó. Chỉ riêng căn phòng của Caitlyn thôi đã rộng hơn căn nhà 4 người sinh sống của cô khi còn nhỏ ở Zaun, còn phòng khách thì cũng phải to bằng quán Giọt cuối cùng của Vander. Mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này đều được sắp xếp ngăn nắp, sáng bóng và không phủ lấy hạt bụi. Khác hẳn với tất cả những nơi mà Vi từng ở với những góc nhỏ chật hẹp, mùi ẩm mốc và đồ đạc lượm nhặt ở nhiều nơi về.

"Phải là phòng của chúng ta"

Caitlyn chỉnh sửa lời nói của Vi, cô không muốn Vi tự tách mình ra khỏi cô vì những khác biệt về xuất thân của hai người. Điều đó rõ ràng không còn quan trọng nữa vì trong mắt cả hai, nửa kia đã là người một nhà.

.

.

.

Trở ra từ phòng tắm, Vi chỉ quấn dưới hông một chiếc khăn, phần thân trên lực lưỡng của cô trần trụi với những hạt nước đọng lại trên da, thỉnh thoảng lại có vài giọt lăn dài từ trên xuống. Vi thường thoải mái ăn vận thiếu vải đi lại trong phòng ngủ. Buổi tối khi trở về đây cũng là lúc Vi thấy nhẹ nhàng hơn khi tháo bỏ những chiếc băng vải bó quanh ngực cô suốt cả một ngày. Có lẽ đây cũng là nơi duy nhất khiến Vi cảm thấy thoải mái như ở nhà trong căn biệt thự rộng lớn này. Phòng ngủ cũng được Caitlyn đặc cách đổi sang tông màu tím thay vì màu xanh ngọc bích chủ đạo vốn có của cả tòa nhà.

Caitlyn thì vẫn ám ảnh với công việc, cô gần như chẳng bao giờ để thời gian chết hay nghỉ xả hơi dù trước đó đã tăng ca tới tối muộn ở sở. Cô sẽ dành hàng giờ mỗi ngày sau khi tắm để đọc lại những báo cáo và tài liệu về các vụ án còn dang dở. Nhưng Caitlyn gần đây cũng hay bị sao nhãng kể từ ngày có Vi về sống chung. Mọi suy nghĩ logic của cô sẽ bị chặn đứng tức thì nếu vô tình đưa mắt thấy tấm lưng rộng lớn được bao phủ hoàn toàn bởi hình xăm, hoặc đôi khi là vì đôi môi, bộ ngực hay những múi cơ bụng của Vi.

"shhhh, sao em không mặc áo tắm đúng cách, nó đâu phải là cái khăn"

Mặt Caitlyn đỏ lên khi thấy Vi chỉ quấn mỗi chiếc áo tắm quanh thân dưới. Thật buồn cười vì nó là chiếc đôi với cái mà Caitlyn đang mặc trên người.

"Điều chị quan tâm không phải là cái khăn, hay áo này phải không, Cupcake?"

Vi nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn lên Caitlyn đang đỏ mặt mà cười tinh nghịch. Vi có ý đồ của riêng mình khi biết Caitlyn sẽ không chịu buông công việc ra để đi ngủ, trừ khi có thứ gì khác khiến cô bận hơn.

"Em sẽ không có được thứ mình muốn, chị phải làm xong việc trước ngày mai"

Caitlyn quay mặt đi, cố né tránh cái nhìn thèm muốn của mình với cơ thể Vi. Cô cũng hơi khó chịu vì vừa quên mất điều gì đó quan trọng mới vụt thoáng qua trong đầu về vụ án.

"Em đâu có nói mình muốn gì"

Vi tắt phụt đèn trên chiếc bàn làm việc và bất chợt đặt lên môi Caitlyn một nụ hôn cháy bỏng. Nỗi nhớ Caitlyn và cảm giác tội lỗi đã gặm nhấm Vi suốt tuần qua. Cả hai cũng chưa có cơ hội được gần gũi nhau kể từ ngày Vi đi lạc dưới thành phố ngầm. Với một cặp đôi mới sống chung như hai người, nhiêu đó thời gian thôi cũng là quá tải. Caitlyn không nghĩ thêm được gì ngoài cảm giác ham muốn Vi đang chiếm lấy tâm trí cô, đầu óc cô trống rỗng mỗi khi bị đôi môi Vi quấn lấy.

Vi đặt Caitlyn ngồi lên bàn trong khi bản thân thì đứng giữa đôi chân thon dài của Caitlyn. Vi quyết tâm làm đến cùng việc mà họ đã bỏ dở. Cô nhoài người xích lại gần Caitlyn hơn, dồn hết mọi khao khát dục vọng vào đôi môi của Caitlyn. Nhưng đôi tay Vi lại rất nhẹ nhàng ôm lấy người cô yêu, cố gắng tiết chế ham muốn như đang thiêu đốt trong lòng xuống vì sợ mình sẽ vô tình làm tổn thương tới cơ thể còn yếu ớt của Caitlyn.

Caitlyn thì ngược lại, cô muốn Vi thỏa sức đày đọa mình ngay lúc này. Caitlyn mở rộng cánh chân cao ráo của mình như một sự khiêu khích tới Vi. Cách bọn họ bắt đầu làm tình lúc nào cũng vậy, Vi là khởi đầu nhưng Caitlyn mới là người đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Caitlyn tuột chiếc áo tắm đang quấn hờ hững trên người Vi xuống, đôi tay táo bạo kéo hông Vi lại về phía mình khiến cho hai vùng nhạy cảm nhất chạm vào nhau.

Vi cũng theo nhịp mà kéo trễ vai áo Caitlyn xuống, cô vùi đầu vào tai, rồi tới cổ, tới giữa hai bầu ngực căng tròn, đầy kiêu hãnh của Caitlyn. Vi tháo chiếc dây thắt nơ trên áo tắm của Caitlyn ra khiến phần thân trước của cô lộ ra hoàn toàn. Hai tay Vi đặt tay lên đùi Caitlyn và hôn lấy bầu ngực của người cô yêu một cách tham lam. Vi nghiện, nhung nhớ, thèm muốn mùi hương này biết nhường nào. Caitlyn cắn chặt lấy môi để nén tiếng rên rỉ đang muốn bật ra khỏi cổ họng mình bất cứ lúc nào. Cùng lúc Vi cũng hôn lưu luyến trên bầu ngực Caitlyn nhưng lại nhanh chóng tuột khỏi nó, để lại những dấu môi đỏ và cảm giác man mát trên ngực Caitlyn.

Vi quỳ xuống trên nền đất, tách đôi chân của Caitlyn ra và hôn lên vùng nhạy cảm đã ướt đẫm từ bao giờ vì chờ đợi. Đôi tay Caitlyn nắm lấy mái tóc mullet màu hồng tía của Vi, cô ngửa cổ, nuốt xuống cổ họng mình từng đợt. Không thể kìm chế thêm được nữa, những tiếng rên khoái cảm của Caitlyn bật ra, xé tan sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Vi càng bị kích thích hơn bởi những âm thanh gợi cảm ấy, cô đưa lưỡi mình vào sâu bên trong và mút lấy vùng nhạy cảm của Caitlyn. Hai cánh chân của Caitlyn quắp lại khiến chúng dần mỏi nhừ, căng cứng lại vì chuyển động lưỡi của Vi.

Caitlyn không muốn đầu hàng trước Vi theo cách này dù giờ đây cô như bị hút cạn sức lực sau những cơn cực khoái nối tiếp ập đến. Caitlyn đặt tay lên mặt và nâng cằm Vi lên khỏi cửa mình, chiều cao nổi bật với đôi chân dài cũng khiến cô dễ dàng đứng xuống khỏi mặt bàn. Không để Vi kịp đoán được mình, Caitlyn nhanh như cắt vòng ra phía sau Vi, cô chộp lấy chiếc còng tay trên bàn làm việc và khóa ngược cánh tay của Vi về phía sau.

"Cait, chuyện này...?" Vi quá đỗi bất ngờ về hành động của Caitlyn.

"Shh, Violet, một trò chơi thôi, em sẽ thích" Caitlyn hôn lên lưng Vi nhẹ nhàng, một tay cô đẩy thân trên Vi áp xuống mặt bàn còn tay kia thì tiếp cận xung quanh vùng nhạy cảm của cũng đang ướt đẫm của Vi từ phía sau.

Bất giác, trong đầu Vi hiện về một kí ức tồi tệ, ngày mà cô bị một tay cảnh vệ binh cao hơn 6 feet còng ngược cả tay và chân ra sau. Tiếp theo đó là những trận đánh đập nhừ tử cho tới khi cô ngất đi trong vũng máu nhầy nhụa của chính mình. Vi đã chịu không biết bao nhiêu trận đòn kinh khủng như vậy trong suốt 7 năm bị cầm tù. Khi ấy Vi mới chỉ là cô nhóc chưa đầy 15 tuổi.

"Đừng làm vậy, xin hãy thả tôi ra khỏi đây..."

Vi van xin đầy đau đớn, cô nhắm chặt mắt, những khung cảnh đầy ám ảnh và nỗi sợ hãi vây hãm lấy cô. Trước phản ứng của Vi, Caitlyn vội vã mở còng tay, nhanh chóng xoay Vi lại về phía mình và ôm cô vào lòng:

"Bình tĩnh, em ổn rồi, là lỗi của chị, em đang ở đây với chị, chỉ có hai ta thôi"

Caitlyn luống cuống an ủi để xoa dịu Vi, cô ngay lập tức hiểu ra việc làm sai trái vừa rồi của mình. Caitlyn là người thấu hiểu nhất những nỗi đau trong quá khứ của Vi. Cô thậm chí đã làm một cuộc cải cách lại nhà ngục Stillwater ở quy mô lớn nhất trong lịch sử vì không muốn những nỗi đau của Vi sẽ lặp lại trên một đứa trẻ vô tội nào khác. Nhưng đáng tiếc thay, giờ đây Caitlyn lại chính là người vô tình khơi gợi lên bóng đen quá khứ đó của Vi- Thứ mà cô đã luôn dày công bảo vệ trong thầm lặng suốt bấy lâu.

Vi ôm chặt lấy Caitlyn, hơi ấm từ Caitlyn nhanh chóng kéo Vi trở lại với thực tại. Vi không giận hay trách gì Caitlyn, cô chỉ ghét sự yếu đuối trong chính bản thân mình. Vi không muốn để Caitlyn thấy mình như vậy, cô muốn mình luôn là bức tường thành vững chãi để bảo vệ Caitlyn, một nắm đấm thực thi mạnh mẽ giúp Caitlyn thực hiện những lý tưởng vĩ đại.

Trong lòng cả hai đều dấy lên những cảm giác tội lỗi, họ đều có chung một nỗi lo sợ bản thân đã khiến nửa quan trọng nhất đời mình buồn bã, thất vọng. Vi vẫn ôm chặt Caitlyn trong tay trên chiếc giường ngủ rộng lớn, cô tự nhủ mình cần sớm vượt qua được những bóng ma tâm lý ấy. Vì suy cho cùng, chẳng điều gì trên đời này đáng sợ hơn với Vi bằng việc mất đi Caitlyn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com