Chap 11: Mất trí nhớ
Trời lại mưa , Sakura thì chưa hề tỉnh lại. Những giọt mưa che lấp bầu trời trong xanh.
Trong giấc mơ của Sakura.....
Mọi thứ trôi qua một cách nhanh chóng , đến một ngày , bà ta dắt về một đứa nhỏ nói: "Đây là em mày nghe chưa , phải quý nó"
Cô biết , đã là phù thủy thì cô bé có mái tóc vàng hoe đó cũng là tiểu quỉ ác độc. Nhưng không , đến khi bước sang tuổi thứ 10 , dọn dẹp phòng theo lệnh bà ta , cô đã thấy một tờ giấy ...đó là đơn và lá đơn đó nói về cô bé tên Nakoi.
"Em ấy , không phải con bà ta ?"
Đó cũng là lí do cô gần gũi với Nakoi , nhưng cô không hề nói cho Nakoi biết rằng em ấy được bà ta nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi.
Thời gian khiến cô bỗng quên mất cậu bé đó.
Một chiều , cô bị bọn cướp bắt cóc, bụng đòi cồn cào , đã vậy còn bị đánh liên tiếp vào người . Rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì thấy bản thân nằm ở một căn phòng lạ lẫm , ngồi kế bên là một cô bé chạc tuổi , mái tóc đỏ rực bắt mắt.
"Nơi đây là...?"
- Cậu cứ nằm nghỉ , nếu không nhờ Master thì chắc giờ này cậu sẽ là "thức ăn" cho lũ đồi bại đó rồi ?
- Master ?
- Cậu không biết à , đây là một bang hùng mạnh trong thế giới ngầm , Master ...anh ấy rất mạnh và giỏi , chỉ tiếc là....!!! Mà thôi cậu đừng quan tâm , ngủ một giấc là khỏe - Đôi mắt hơi buồn nhẹ nhưng gặng cười.
Cô nhanh chóng thiếp đi......
____________________________________________
Syaoran thoáng giựt mình , anh nhìn lên sắc mặt Sakura , đôi mi khép hờ động đậy nhẹ , đang cố vượt qua cơn mệt mỏi nặng trĩu . Cặp mắt ngọc lục bảo mở hẳn . Sakura thoáng dựt mình , theo bản năng lùi lại sát tường......
"Đây là đâu ? ....Tôi là ai ?"
Syaoran sững người.
"Cô đừng đùa , cô là Sakura mà"
"Sakura ? Đó là tên tôi ?"
Bà cụ chạy vào từ ngoài vào , thấy cô đã tỉnh lại nhưng nhìn khuôn mặt sợ hãi bà liền lo lắng.
"Ta e rằng ,vì cú ngã đó, con bé đã bị mất trí nhớ tạm thời"
- Mất trí nhớ...... - Anh đơ người một hồi.
- Đúng vậy , ta biết có khả năng chuyện này sẽ xảy ra nhưng không muốn làm con lo lắng quá nhiều , thôi ta sẽ ra ngoài cho hai đứa nói chuyện , ông cũng sắp đem thêm thảo dược về.
Nói rồi bà đi ra , để cho Syaoran cùng Sakura có chút riêng tư.
(T/g: Thật thì Nari méo muốn cái chuyện này xảy ra vì nó sẽ kéo dài cái fic ...mà Nari lại đang bí ý tưởng nên....)
"Sakura , em đừng đùa với tôi nữa được không "-
Cô ngồi co rúm sát tường vì không hiểu , đầu óc như búa đổ ồ ạt. Như muốn nhớ ra nhưng vẫn không được.
Syaoran thì thầm tuyệt vọng: "Tại sao....tôi muốn nói cho cô ấy biết mà"
Mọi người trong trường đã về , để lại công việc cho đội tìm kiếm , đương nhiên. Báo , đài cũng có những tin tức nóng hổi về họ. Chủ yếu là cho Syaoran còn danh tính Sakura thì dấu nhẹm.
Sáng hôm sau....
Bình minh còn lấp ló sau hàng cây, Sakura lờ mờ thức dậy. Gió lạnh thổi qua :
"Mình đã quên thứ gì quan trọng à"
"Cô dậy sớm thế!!!"
- Hì , tôi không sao , cậu có thể cho tôi biết những thông tin về bản thân tôi được không ?
- Được thôi ....., tên của cô là Sakura Amamiya !!!
- Ồ , thế cái người tên Sakura mà trên báo nhắc là ai ? Còn cậu tên gì nhỉ ?
- Tôi tên là Li Syaoran , còn người tên Sakura là một người khác.
- Vậy à, tôi gọi cậu là Syaoran nhé , cứ gọi tôi là Sakura
- Được thôi
Khi mà những vết thương đã lành gần hết , Syaoran đưa Sakura về nhà mình. Anh cũng gửi cho bà cụ một khoảng tiền , căn nhà mới để hai ông bà sung túc hơn. Nhưng bà không chịu nhận , nói là lâu lâu qua thăm bà chơi là bà vui rồi.
Syaoran bắt một chiếc taxi và cùng Sakura về dinh thự của họ Li. Căn biệt thự được trang hoàng trọng theo kiểu trung quốc cùng vài đường nét anh cổ điển.
"Woa , nó bự quá nhỉ"
"Chả phải nhà của cô còn bự hơn sao"- Anh thì thầm.
Cánh cổng mở ra. Một loạt người hầu xếp hàng dài đồng thanh: "Chào mừng cậu chủ trở về". - Ông quản gia quệt nước mắt:
- Tôi cứ tưởng cậu chủ bị mất tích luôn rồi chứ..hic..hic
- Vậy ông muốn thế à- Syaoran lướt qua
- Đâu có....., cô gái kia là ai vậy cậu chủ - Người quản gia chạy theo anh
- Là bạn gái tôi- Syaoran quay người lại, khóe môi nhết thành một đường cong tuyệt mĩ , đương nhiên. Câu nói đó chỉ đủ cho hai người nghe.
- Nhưng....cô ta phải...
- Không nói nhiều , mẹ ta đâu ?
- Vâng , bà chủ đang ở thư viện chính.
- Ờ , các ngươi chuẩn bị quần áo , và một căn phòng cho Sakura rõ chưa ?
- VÂNG Ạ- Nói rồi ông cùng vài người hầu chạy đi chuẩn bị những thứ cho Sakura mà anh giao .
Còn Syaoran thì dẫn Sakura vào trong "nhà".
-Woa , thật sự nó rất rộng đấy Syaoran
- Biết rồi , bây giờ cô phải đi gặp mẹ tôi.
- Mẹ của Syaoran ư ?
-Ừ , đi thôi - Syaoran nắm lấy tay cô và kéo đi .
Họ đứng trươc một cánh cửa lớn , đường viền cửa khắc vàng rồng , điểm những hạt lấp lánh , cánh cửa được làm bằng gỗ.
- Cái trắng trắng lấp lánh kia là gì thế ?- Sakura chỉ
- Kim cương
(T/g: "Kim cương" nghe đơn giản quá nhỉ , Nari mà có một viên thì sướng)
Anh đẩy nhẹ cánh cửa , bước vào, lôi cô nàng đang chăm chú nhìn những viên được gọi là kim cương.
"Về rồi à"- Một người phụ nữ , tóc đen dài , cột cao, đậm chất trung hoa. Khuôn mặt thanh tú , nước da trắng ngần , sắc đẹp tuyệt trần.
- Vâng
Sakura kéo áo Syaoran: "Kia là mẹ cậu ?"
-Ừ
" Mẹ của Syaoran đẹp quá, nhưng bà ấy hơi lạnh lùng" - Sakura nghĩ thầm
Người phụ nữ nhìn qua Sakura , liền ngồi bật dậy ôm chầm lấy cô.
- Sakura nay lớn quá rồi nhỉ, lâu quá không gặp con ,năm nay con bao nhiêu tuổi rồi ? Mọi việc ổn cả chứ ? Hiện con đang học Clamp hả ? Tóc con hình như ngắn hơn ? Con cũng dễ thương hơn !? Sao , thằng Syaoran nó nói với con chưa ? v..v..v - Một loạt câu hỏi tràn ra.
"Có lẽ không như mình nghĩ , nhưng cô ấy đang hỏi về cái gì thế "
- Cô nói gì thế ạ , cháu không hiểu.
"Cô ấy bị mất trí nhớ !!!" - Syaoran vừa dứt lời , bị Yelan- mẹ anh- lườm một phát
- Con đã làm gì khiến nó ra nông nỗi này ?
-............................... - Syaoran đã kể toàn bộ diễn biến cho Yelan nghe.
- Thôi ta hiểu rồi ! Sakura này - Bà quay sang cô- con có nhớ cái tên FUJITAKA không.
-Fujtaka-Người cô nóng lên, cơn đau đầu ập đến .Đôi chân không trụ vững được ngả khụy xuống , mọi thứ mờ nhạt dần , cô xỉu dần , chỉ nghe thấy tiếng Syaoran đang cố kêu cô.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xong chap mới , coi thấy mất hình tượng Yelan-sama quá đi mất . Dù sao thì:
MỌI NGƯỜI XEM TRUYỆN VUI VẺ!!! VÀ NHỚ ỦNG HỘ NARI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com