CHƯƠNG 1
1 giờ 0 phút sáng. Vũ Phong đang ở trạng thái nửa sống nửa chết, mắt nhắm nhưng não vẫn lơ lửng trên bờ vực mộng mị. Chăn ấm. Gối êm. Cuộc đời lúc này đáng lẽ phải yên ổn cho tới sáng. Nếu không có một cái loa.
"Anh ơiiiiii"
Vũ Phong kéo chăn trùm kín đầu. Không nghe. Không tồn tại. Nguyên Phong chỉ là ảo giác.
"Em đóiiii—"
Cái loa bò thẳng lên giường. "Phong ơi em đói thiệt màaaa, đói tới mức thấy mì gói đang vẫy tay với em nè—"
"Ngủ đi," Phong lẩm bẩm, giọng khàn khàn. "Mới một giờ..."
"Không ngủ được," Cáo nói rất nghiêm túc. "Cái bụng em đang la om sòm hơn cả em."
Phong hé một mắt. Trong bóng tối, cặp mắt kia sáng rực, tóc tai xù như cáo mất ngủ, tay còn ôm cái bụng một cách đầy kịch tính.
"Em ăn gì lúc tối rồi?"
"Cảm xúc."
Phong thở dài. Một tiếng thở dài của người đã nhìn thấy trước tương lai bi thảm của mình.
" Nguyên Phong à... anh buồn ngủ lắm."
"Em đói lắm."
Hai người nhìn nhau. Một bên là mí mắt sắp sụp. Một bên là cái bụng sắp biểu tình. 30 giây sau, Nguyên Phong lết xác ra khỏi giường. Nhà bếp sáng đèn. Anh đứng trước bếp, tóc rối, mắt mờ, tay xé gói mì trong trạng thái vô hồn. Đằng sau, Cáo ngồi trên bàn bếp, đung đưa chân, miệng không ngừng phát sóng.
"Anh cho trứng nha."
"Ừ."
"Cho hai trứng."
"Ừ."
"Anh nhớ cho ít hành á—"
"Nguyên Phong."
Cáo im ngay lập tức. Ba phút sau, tô mì nóng hổi được đẩy qua bàn.Nguyên Phong hai mắt sáng lên, cúi đầu ăn ngon lành như chưa từng làm loạn cả thế giới lúc 1 giờ sáng. Phong ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu.
"Ngon không?"
"Ngon,"
Vũ Phong nói, miệng đầy mì. Rồi ngẩng lên cười.
"Tại anh nấu." Phong khẽ cười, mí mắt lại cụp xuống.
"Ăn xong thì ngủ liền. Lần sau đói nữa là anh giả chết luôn đó."
Cáo nghiêng người qua. "Nhưng nếu anh giả chết," cậu nói nhỏ, "thì ai nấu mì cho em?"
Nguyên Phong không trả lời. Anh chỉ đưa tay xoa đầu Cáo, trong đầu nghĩ một điều rất rõ ràng: Đúng là ồn ào. Nhừn đáng yêu phết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com