D - 17
Ngày thứ mười bảy.
Chúng tôi tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt, bệnh nhân là kẻ đột nhập vào bệnh viện với mục đích lây lan virus cho cộng đồng y bác sĩ.
Theo như điều tra ban đầu, người nọ là một nam Beta, gần bốn mươi tuổi, làm nhân viên cho một công ty dược phẩm. Anh ta có một gia đình nhỏ hai người, vợ ngoài ba mươi, là một nữ Beta. Hai vợ chồng hiếm muộn, khoảng năm tháng trước người vợ rốt cuộc cũng có tin vui. Cả hai người đều tin tưởng rằng đây nhất định là món quà mà ông trời đem đến cho họ nên hết sức trân trọng và nâng niu. Cho đến khi dịch bệnh bùng phát, vợ của anh ta là một trong những người bị nhiễm đợt đầu tiên, đến lúc đến bệnh viện tiếp nhận đã trở nặng, cần phải sử dụng máy thở mới miễn cưỡng duy trì sự sống... Đến cuối cùng lại chỉ còn anh ta cô đơn bơ vơ trên thế giới này, anh ta trở nên căm hận các bác sĩ, người mà anh ta cho rằng đã hại chết cả vợ lẫn con gái của mình.
Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ họp mặt và đều đưa ra kết quả cuối cùng, phải cố gắng hết sức mình chữa khỏi cho bệnh nhân dưới bất cứ tình huống nào.
Trong quá trình điều trị ban đầu, chúng tôi phát hiện ra bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng mới được gọi là "ngón chân Covid", một dạng tổn thương khi ngón chân bệnh nhân tím đỏ và phồng rộp. Theo kết quả nghiên cứu, một bác sĩ nước ngoài tin rằng ngón chân màu xanh có thể là phản ứng viêm cục bộ đối với nhiễm trùng hoặc là biểu hiện của tắc nghẽn mạch máu. Triệu chứng này có thể xuất hiện ở những người nhiễm virus giai đoạn đầu, như vậy có thể nói, căn bệnh này đang dần xuất hiện những triệu chứng biến hóa khôn lường, cực kỳ nguy hiểm.
_____________________________
Biên Bá Hiền hoàn tất các quá trình điều trị trong ngày, cầm lấy quyển sổ đầu giường ghi chép một chút, cuối cùng gật đầu.
"Các chỉ số đều ổn định, tuy nhiên các anh đang bắt đầu có biểu hiện của cảm cúm, nhiệt độ cơ thể dao động 36.5, cần chú ý quan sát thêm."
Vị đội trưởng nọ gật đầu, tuy nhiên ánh mắt thì vẫn không thả lỏng.
Các Alpha cấp S có sức đề kháng tốt hơn nhiều so với những giới tính khác, chính vì thế khi virus xâm nhập sẽ mất thời gian lâu hơn người bình thường, nhưng không có nghĩa là các bác sĩ có thể giúp diệt trừ được virus ngay từ giai đoạn đầu.
Cơ thể quá khỏe mạnh cũng là một nhược điểm, các loại thuốc sẽ không có quá nhiều tác dụng, dùng quá liều lại có thể ảnh hưởng đến não bộ. Một khi virus phá hủy được tất cả phòng tuyến, hệ miễn dịch trong cơ thể họ sẽ sản sinh ra các kháng thể đối chọi, nhưng chúng đôi khi sẽ không phân biệt được địch ta, phá hủy chính cơ thể của vật chủ, đó mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người này.
Việc của Biên Bá Hiền cần làm hiện giờ có lẽ là cố gắng làm chậm đi sự tấn công của virus nhất có thể, kéo dài thời gian cho những người này, đồng thời cũng kéo dài thời gian cho những người ở viện nghiên cứu, có thể nhanh chóng tìm ra vaccine.
"Bác sĩ Biên, thật xin lỗi anh, vì những rắc rối trong thời gian qua."
Vị đội trưởng cất tiếng, y nằm trên giường bệnh, thái độ nghiêm túc cúi người. Chuyện động trời ngày hôm qua, y cũng nắm được tình hình. Bởi vì nếu như có người suốt ngày kè kè đi theo bác sĩ Biên ngược lại sẽ khiến cho người ta chú ý, cho nên y cũng đồng ý với thỏa thuận sẽ không để ai xuất hiện, cũng sẽ không nghĩ có người đột nhập bệnh viện trót lọt như vậy.
Trước mắt vụ việc vẫn còn đang được điều tra, vẫn chưa thể kết luận được thủ phạm có phải là người liên quan đến nhiệm vụ hay không, nhưng trong lòng y cũng đã sáng tỏ tám chín phần.
Biên Bá Hiền sững người một chút, sau đó lắc đầu.
"Không có gì, dù sao tôi cũng không xảy ra chuyện gì."
Người thực sự "có chuyện gì", hiện giờ còn đang ở trong phòng cách ly, ba ngày lại phải lấy mẫu xét nghiệm một lần kia kìa.
Đối phương cũng hiểu được ngụ ý của của Biên Bá Hiền, y thở dài, ngập ngừng mở lời.
"Phác Xán Liệt, trong ấn tượng của tôi là một cậu nhóc đơn thuần, luôn sống hết mình với nhiệt huyết cháy bỏng."
Mấy ngày hôm nay, y ở trong bệnh viện nghe y tá nói chuyện cũng hóng hớt được ít nhiều, cho nên bây giờ nói vài lời này, cũng chỉ mong cậu em của mình đơn côi lẻ bóng bao năm tìm được bến đỗ.
"Thời điểm tại ngũ có nhiều chuyện xảy ra, Phác Xán Liệt ra đi tôi là người tiếc nuối hơn bất cứ ai. Một người lính trẻ tài năng cực kỳ triển vọng..."
Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn đối phương, trong lòng bỗng dưng nhớ đến tình cảnh mẹ gả con gái.
"Đội trưởng... anh..."
Anh còn chưa nói hết câu, đội trưởng đã bật cười ngắt lời.
"Lạc đề lạc đề... Tôi chỉ muốn nói với bác sĩ Biên một điều. Lời nói của thằng nhóc đó hôm trước không phải lời nói đùa. Phác Xán Liệt là một người đàn ông tốt, nếu nói thích cậu thì thực sự để tâm, cho nên... mong cậu... hãy suy nghĩ đến đứa nhóc này một chút..."
Biên Bá Hiền bước ra ngoài phòng bệnh, tâm tư trở nên rối bời.
Nghiêm túc sao?
Hai người chỉ mới quen biết vài tháng ngắn ngủi, trong một bệnh viện ngày nào cũng chật kín bệnh nhân, đối mặt nhau chỉ nhìn thấy ánh mắt, nói chuyện tâm tình lại chẳng được mấy câu.
Thực sự... có thể chứ?
___________
Phác Xán Liệt nằm trong phòng cách ly, tâm tình có hơi buồn bực, bĩu môi.
"Ba Xán Liệt, nhìn ba thật ngốc."
Bé Niệm Nhiên ở bên kia màn hình điện thoại trêu chọc ba mình.
Rời xa bệnh viện không được bao lâu, cô bé nhìn tươi tỉnh hơn trông thấy, ánh mắt sáng như sao, nói chuyện líu ríu không ngừng.
"Bé Nhiên à..."
Phác Xán Liệt ủ rũ gọi tên con gái.
Cô bé cảm nhận được ba mình dường như có điều buồn phiền, khuôn mặt cũng mếu xệch.
"Dạ, ba nói đi bé Nhiên nghe."
Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt mếu mếu qua màn hình, tâm trạng tươi tắn lên một chút.
Trẻ con là vậy đấy, buồn vui liên tục.
"Ba đã bày tỏ với chú bác sĩ rồi."
"Oaaaaaaaa... thật hả ba? Chú bác sĩ đồng ý chứ? Chú cũng không chê ba Xán Liệt có mùi sữa đúng không?! Nhất định là không đâu, chú Bá Hiền sẽ không để ý điều đó đâu, chú Bá Hiền là tốt nhất mà!"
Câu trước còn chú bác sĩ, câu sau đã trở thành chú Bá Hiền rồi.
Hắn tặc lưỡi, âm thầm ghen tỵ.
"Chú không có chê... Nhưng mà... Chú hình như không thích ba..."
Bé Niệm Nhiên nghe vậy liền cật lực lắc đầu.
"Không có đâu! Ba Xán Liệt tốt nhất, làm gì có ai không thích chứ!"
Phác Xán Liệt lắc đầu cười khổ, cũng không biết giải thích với con gái mình về chuyện yêu đương của người lớn thế nào.
"Ba Xán Liệt ngốc, ba phải bảo với chú bác sĩ, ba thương chú to từng này này..."
Bé Niệm Nhiên ở trong màn hình đang cật lực vẽ một vòng tròn to đùng.
"Ba nhớ chưa? Tặng cho chú bác sĩ thật nhiều tình yêu!"
Cô bé nhìn thấy ba mình chỉ mải cười đùa, nhíu mày tựa như bà cụ non rồi lên giọng nhắc nhở.
Phác Xán Liệt ngoan ngoãn gật đầu, không dám trái lệnh con gái.
"Được, ba Xán Liệt sẽ tặng cho chú bác sĩ thật nhiều tình yêu."
Phía bên ngoài cửa lại vang lên tiếng động khiến Phác Xán Liệt giật mình.
Hắn quay lưng nhìn thấy người đứng ở cửa, ôm ngực, giật mình không nói được lời nào.
Phác Xán Liệt cảm thấy trái tim yếu đuối đang chìm trong tình yêu của mình sắp hỏng mất.
Biên Bá Hiền coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tỉnh bơ đi đến chào hỏi bé Niệm Nhiên qua màn ảnh nhỏ.
"Chú bác sĩ ơi! Con nhớ chú lắm đấy..."
Biên Bá Hiền híp mắt cười, gật gật đầu.
"Chú cũng nhớ con, nhớ nhiều từng này này..."
Nói rồi, anh vẽ một vòng tròn to bự.
Phác Xán Liệt nhìn thấy, không được tự nhiên ho khan vài tiếng, lòng thầm hỏi người kia đã đứng đó nghe được bao nhiêu rồi chứ.
Trong suốt cuộc trò chuyện của Bá Hiền và bé Nhiên, Phác Xán Liệt không dám ho he một câu nào.
Chờ cho đến khi nói lời tạm biệt, giữa khoảng không gian chật hẹp của phòng bệnh cách ly, hai người vẫn không có ai nói với ai câu nào.
Biên Bá Hiền tiếp tục thực hiện những kiểm tra theo quy định, hỏi những câu hỏi về triệu chứng.
Trong lúc đang kiểm tra, Phác Xán Liệt không nhịn được mà cất tiếng.
"Bác sĩ Biên..."
Biên Bá Hiền lại cắt lời hắn.
"Im lặng."
Xán Liệt tủi thân mà Xán Liệt không dám nói.
Thật ra Biên Bá Hiền chỉ sợ mình nói chuyện sẽ mất tập trung, cho nên mới không cho đối phương nói. Bác sĩ tiếp chuyện với bệnh nhân đôi ba câu trong những lúc này vốn là chuyện bình thường, nhưng đối với Phác Xán Liệt, anh lại bình thường không nổi.
Chờ cho đến khi xong xuôi hết thảy, lúc này anh mới gật đầu với hắn.
"Được rồi, anh nói đi."
Phác Xán Liệt ngơ ngác đáp lại một tiếng "hả".
"Chuyện vừa nãy mà anh định nói đó."
"À... cũng không có gì... chỉ là... chỉ là..."
Phác Xán Liệt ấp a ấp úng đến mức Biên Bá Hiền cảm thấy sốt ruột. Anh cắt ngang một chuỗi từ ngữ ngắc ngứ của hắn.
"Xán Liệt, tôi có thể hỏi anh một câu không?"
Lần này người đối diện gật đầu lia lịa.
"Anh... rốt cuộc thích tôi ở điểm gì?"
"Kể từ lần đó, tôi vẫn luôn thắc mắc, chúng ta vốn không tiếp xúc quá nhiều, chỉ trừ... sự cố kia. Phác Xán Liệt, tôi có gì để cho anh yêu thích được đây?"
Biên Bá Hiền hỏi xong, Phác Xán Liệt vẫn im lặng không nói gì.
Khoảng tĩnh lặng kéo dài đến mức khiến Bá Hiền có chút nản lòng, thâm tâm trào lên thất vọng rõ ràng.
Cho đến khi anh định đứng dậy rời đi, Phác Xán Liệt ngồi đó mới bắt đầu có động tĩnh.
Hắn giãi bày bằng chất giọng trầm ấm du dương của mình, từng câu từng chữ đều rõ ràng, truyền thẳng vào tai anh.
"Là nhiệt huyết."
"Nhiệt huyết của anh khiến tôi ngưỡng mộ..."
"... cũng khiến trái tim tôi rung động."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com