CHƯƠNG 2: XA LÁNH.
Đối với những công ty lớn như YB thì việc tìm kiếm, trưng dụng nhân tài là điều xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Chính là nhân viên ở đây trên dưới đều hoặc là rất có năng lực, hoặc là nhanh nhẹn hơn người khác thì chắc chắn mức đãi ngộ của công ty sẽ cực kỳ hậu hĩnh. Mà anh lại thuộc vào top những người được ưu ái, quả là một niềm vui.
Bây giờ đã không còn là Phác Xán Liệt nữa mà đã là trưởng phòng Phác. Đối với kiểu thăng chức trong vòng 1 năm này, nhiều người rất nghi ngờ nhưng không ai dám phủ nhận năng lực của Phác Xán Liệt. Chức vụ tăng lên, thời gian làm việc tăng lên đồng nghĩa với việc gần gũi với cậu sẽ giảm dần. Phác Xán Liệt trong mắt mọi người chính là cái gương, cái gương sáng để mọi người noi theo. Cuộc sống chính là như vậy, chẳng ai lại đi bỏ qua miếng mồi béo bở họ Phác kia. Khuôn mặt như tạc tượng, cao 1m85, lại có vẻ ngoài hào hoa phong nhã, lại chưa lập gia đình. Thử hỏi có ai là không để ý. Không biết từ lúc nào đó, danh hiệu "TRƯỞNG PHÒNG VẠN NGƯỜI MÊ" chỉ được dùng để gọi anh.
Hai người bọn họ (Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền) tuy vẫn chưa phải là vợ chồng đi, nhưng dù sao cũng đã sống với nhau lâu như vậy cũng không thể nói không có quan hệ. Thế mà trở mặt một cái Phác Xán Liệt lại là người độc thân. Ha, không những người ngoài hiểu lầm mà Phác Xán Liệt cũng thật biết đùa. Không biết từ một lúc nào đó, Biện Bạch Hiền lại trở thành em trai nhỏ lo lắng cho anh trai và được mấy "chị dâu hờ" ưu ái.
Nói đến những chuyện kia, Xán Liệt dạo gần đây rất lạ! Không còn lúc nào cũng ân ân ái ái với Bạch Hiền nữa. Những bữa trưa Bạch Hiền mang đến công ty hoặc là bị đuổi khéo, hoặc là vừa nhận xong đã chạy ngay vào công ty mà không thèm tạm biệt Bạch Hiền. Đối với những chuyện như thế, Bạch Hiền chỉ biết cười trừ.
----------- "Có lẽ là quá bận!"
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Bạch Hiền lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc để trở về nhà làm cho Xán Liệt. Bật mí nhé, hôm nay Bạch Hiền lại học được món mới đó nha! Hì hục trong bếp một lúc cuối cùng cũng đã hoàn thành. Bạch Hiền nhanh chóng mang theo những món ăn kia đến công ty.
Lần này đã là lần thứ mấy chục rồi, điện thoại vẫn không có người nghe máy. Bạch Hiền rất sốt ruột nhưng không dám vào bên trong công ty mà chỉ ngồi ở trong công viên gần đó. Có lẽ là bởi vì Xán Liệt đã từng nói không thích cậu xuất hiện trước công ty. Ngồi trong công viên lâu như thế, với cái thời tiết oi bức của mùa hè, chiếc áo sơ mi mỏng của Bạch Hiền đã ướt sũng mồ hôi. Thế mà Xán Liệt vẫn không hề nghe điện thoại. Khoảng tầm 1 hay 1h30' gì đó, Xán Liệt mới gọi điện thoại lại cho cậu.
"Alo, Xán Liệt! Anh có sao không? Sao lại lâu nghe máy như vậy? Em đưa cơm đến cho anh,..."
"Anh không sao, nhanh chóng trở về đi, anh ăn với đồng nghiệp rồi!" Ngữ khí không nóng không lạnh.
"Vậy vậy... Có thể gặp em một lát không? Em nhớ anh!" Bạch Hiện có chút run rẩy. Có lẽ do đứng quá lâu dưới trời nắng đi.
"Đến giờ làm việc rồi! Trở về đi!" Nói xong trực tiếp ngắt điện thoại.
------ À! Thì ra đã đến giờ làm việc rồi nhỉ!
Bạch Hiền tặc lưỡi nhìn đồng hồ.
------- Chắc tại mình đưa cơm muộn quá nên anh ấy đói bụng rồi đi ăn cùng đồng nghiệp! Chắc tại anh ấy bận quá! Chắc tại anh ấy là trưởng phòng!
Cứ như thế, Bạch Hiền luôn đưa ra những lí do để tự thuyết phục bản thân mình nhưng cậu biết, Xán Liệt đang dần xa lánh cậu.
====== End Chương 2 ======
- Dạo gần đây tâm tình không được tốt nên thấy mạch văn nó sao sao ấy =.= Lại nói đã ủ Fic lâu như vậy rồi không biết còn ai nhớ nó không nữa =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com