[Chap 23]
Sau một lúc lâu ngồi trên xe thì giờ tụi nó cũng đã đến nơi học ngoại khóa đợt này. Đây là một hòn đảo nhỏ, trước mặt là biển xanh bao la. Khẽ ngước mặt nhìn lên trời cao, nó hít sâu một hơi, một hương vị mằn mặn của biển cả luồng sâu vào trong mũi. Nó thích thú kéo Lộc Hàm chạy dọc bờ biển, hai tụi nó vui đùa ko may sơ ý đúng phải một cô gái. Cô gái ấy rất xinh đẹp. Cô có một làn da trắng, đôi mắt màu xanh và một mái tóc dài bồng bềnh. Trông cô ấy hoàn hảo như một thiên thần vậy.
_Úi, tụi em xin lỗi chị, chị có bị làm sao ko? -hai đứa nó cuống quít
_Hì, ko sao đâu, chị ổn mà -cô gái dịu dàng cười đáp lại
_Phù, thế thì may quá -nó an tâm
_Hai em là học sinh trường WK à? -cô gái chậm rãi nhìn qua đồng phục học sinh trường nó rồi hỏi
_Vâng đúng vậy ạ, có chuyện gì ko chị? -Lộc Hàm lên tiếng
_Cũng ko có gì quan trọng cả, chỉ là chị đang đứng đợi người bạn cũng học trường WK, hẹn chị ở đây mà nãy giờ ko thấy đâu cả, gọi điện thì cũng ko bắt máy -cô gái vui vẻ trả lời
_Vậy sao? Tụi em cũng đang tính về, hay là chúng em dẫn chị về chỗ nghỉ của tụi em luôn, có gì chị có thể liên lạc với cậu ấy ở đó cũng nên -nó đề nghị
_Vậy thì còn gì bằng, cám ơn hai em - cô gái ấy vui vẻ gật đầu nhận lời
Sau khi quay trở lại resort, bọn nó nói sẽ giúp cô gái đi tìm bạn mình nhưng cô ấy bảo là việc đó cứ để cô ấy làm, có gì sau này gặp lại. Hai tụi nó cũng lưỡng lự nhưng cũng vui vẻ gật đầu chào tạm biệt.
Buổi tối hôm đó, bọn hắn đến rủ tụi nó đi dạo phố biển. Không khí về đêm ở đây rất yên bình và thoải mái. Cả đám kéo nhau vào một khu hội chợ, ở đây rất đông đúc, tấp nập. Bọn hắn phải bám sát lấy tụi nó để ko có đứa nào bị lọt thỏm trong đám đông này.
Nhưng mà người tính ko bằng trời tính, cuối cùng thì nó cũng bị lạc khỏi bọn hắn.Đang lo lắng ngó đông ngó tây tìm kiếm mà vẫn ko tìm thấy ai. Nó rất sợ, rất sợ bị bỏ rơi, mắt nó bắt đầu ươn ướt, nhưng mà sau đó lại nghe thấy tiếng gọi:
_Này Vịt con, cậu đang ở đâu vậy? -hắn khi nãy ko nhìn thấy nó đâu cthì hắn lo lắng chạy đi tìm
Nghe được giọng nói quen thuộc, nó vui mừng hét lên: "Tôi ở đây này! " rồi chạy đến ôm chặt hắn, làm hắn chựng lại vài giây:
_Tôi rất sợ mọi người bỏ tôi đi -nó nghẹn ngào
_Ngốc, ko ai quên đâu mà bỏ -hắn cốc nhẹ đầu nó
_Ui đau, mà mọi người đâu hết rồi? -nó nhìn xem quanh ko thấy mọi người đâu mới hỏi hắn
_À, nãy giờ đi tìm cậu mà quên luôn tụi nó rồi, chắc giờ tụi nó đang tìm tụi mình đó! -hắn trả lời
_Vậy thì anh gọi điện nói với họ một tiếng đi - nó nói
_Ừ, nhưng mà ra khỏi đây đã -nói rồi hắn kéo lấy tay nó một mạch rời khỏi hội chợ
Hắn nói chuyện với Thế Huân, Thế Huân bảo hắn và nó cứ đi đâu chơi đi rồi hẹn nhau trước cổng resort vì mọi người vẫn còn đang kẹt trong hội chợ. Hai người vui vẻ dạo quanh biển thì mắt nó bỗng loé sáng lên, quay qua nhìn hắn hỏi:
_Này, anh có biết đi xe đạp ko?
_Biết, cậu hỏi làm chi? -hắn lạnh lùng hỏi
_Thì cái kia kìa, chúng ta chơi đi -nó hướng tay về chỗ cho thuê xe đạp đôi
_Ko thích, cái đó dành cho con nít chơi -hắn thẳng lời nói
_Nhưng mà tôi chỉ thấy xe đạp đôi trên TV thôi, chưa bao giờ được.thử hết, năn nỉ anh đấy -nó nhõng nhẽo
_Kệ cậu, tôi ko thích! -hắn lạnh nhạt
_Thì ko chơi nữa -nó phụng phịu
Nó bực mình, vừa đi vừa càu nhàu. "Biết vậy nãy đi theo Lộc Hàm luôn rồi, còn có thể cùng nhau đạp xe nữa." Nó dậm chân rồi liếc hắn một cái.
Bộ dạng tức giận của nó thật đáng yêu. Nhìn nó bây giờ mà lòng hắn cũng nhẹ xuống, vì thế mà hắn đã làm một việc rất điên rồ.
_Thật là bực mình mà!!! Hắn ta thật khó ưa -nó khịt mũi
Nói xong, nó quay lại thì phát hiện là hắn ta đã đi đâu mất rồi. Không phải chứ, hắn ta bỏ lại nó à? Đừng mà, nó biết nó sai rồi, ko nên tỏ ra tức giận như vậy, đừng bỏ nó mà.
_Tên đáng ghét, anh đâu rồi, mau ra đây đi -nó hoảng sợ đi tìm
Cùng lúc đó, ở xa xa truyền đến tiếng còi "bíp bíp", nó ngẩng mặt lên nhìn. Có phải nó đang nhìn nhầm ko? Hắn ta thế nhưng đang lái chiếc xe đạp đôi thiệt. Hắn thắng xe lại, nhìn gương mặt đang ngây ngô của nó mà hắn buồn cười hỏi:
_Sao vậy Vịt?
_Anh đạp xe thiệt à? -nó ngu ngơ hỏi
_Ừ, chỉ vì cái bộ mặt giận dỗi của ai đấy rất xấu nên tôi mới vậy, mau lên xe đi -hắn ta lè lưỡi nói
Mặt nó đỏ ngây, ngượng ngùng cúi đầu.
_Nè Vịt, có đi ko thì mau lên -hắn thúc giục
_Ờ, ờ có chứ! -nó nhanh chóng leo lên xe nhưng lại nghĩ ra gì đó, khuôn mặt cún con hỏi hắn - Hì, anh cho tôi lái thử được ko?
_Cũng được -hắn đưa xe cho nó
Sau khoảng nửa tiếng, hắn mới biết mình sai lầm cỡ nào khi đưa nó cầm lái. Nó ko những đụng gốc cây, thùng rác, băng ghế đa mà còn suýt đụng trúng người đi đường. Hắn ko thể giao mạng sống của mình cho nó nên đã giành lại làm người cầm lái. Tuy nó cũng buồn một tí nhưng mà mạng sống quan trọng hơn, nó ngoan ngoãn nghe lời.
Vui quá đi, không khí buổi tối thật mát mẻ trong lành. Nó giang hai cánh tay rộng ra đón lấy gió.
_Này cậu có đạp xe ko vậy? -hắn có cảm giác là nó chẳng đạp gì hết ấy
_Có, có mà, tôi đang đạp nè -nói vậy thôi chứ nó cũng ko đạp xe mà ngồi hưởng thụ tại hắn bắt nạt nó chi, nó vu vơ hát:
"Tiếng tim đập vội vã
Muôn màu sắc và muôn lời hẹn thề
Làm sao để em có thể mạnh mẽ
Làm sao để em có thể yêu anh nếu
như em sợ rằng
Mình sẽ yêu anh
Nhưng khi nhìn anh đứng đó cô đơn
Tất cả những ngờ vực của em
Bỗng nhiên tan biến hết
Gần thêm một bước nữa thôi!
Em héo úa từng ngày
Chờ đợi anh
Người yêu dấu hỡi, chớ lo lắng
Em đã yêu anh từ một ngàn năm rồi
Và em sẽ yêu anh, thêm một ngàn
năm nữa
Thời gian như ngưng đọng lại
Cô ấy thật xinh đẹp
Em sẽ can đảm
Em sẽ không để bất cứ thứ gì vuột
khỏi bàn tay
Nhất là người đang đứng trước mặt
em đây
Từng hơi thở
Từng chờ đợi đến giây phút này
Gần thêm một bước nữa thôi!"
Hắn nghe nó ngân nga mà miệng khẽ cong lên. Hắn biết là nó ko có đạp xe, thôi thì cho nó ngồi hát đấy, giọng hát nó rất hay và êm tai. Nó nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của hắn mà thấy hạnh phúc. Nhìn kĩ thì hắn cũng rất đẹp trai, tính tình tuy có cộc cằn nhưng lại là một người rất tốt. Nó thật sự trúng tiếng sét ái tình với hắn rồi.
------------------------------------------------------------------------------------
Huhu hôm nay ko lên máy tính nên chỉ đăng đc 2 chấp thôi TvT ủng hộ ta nha mấy chế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com